(Boy Love ABO)Chuột Bạch Của Tôi
Mưa
Vào một ngày mưa rào lạnh rét,các con đường tấp nập người qua lại giờ đây lại vắng tanh chỉ còn những hạt mưa rơi xuống mặt đường
Những đứa trẻ dừng lại các trò bên ngoài để vào nhà tìm kiếm hơi ấm,các “mái ấm”rộn ràng tiếng cười đùa ấm áp so với cái lạnh bên người
Nhưng ở nơi đâu đó lại có một điều lại hoàn toàn,không tiếng cười thậm chí còn lạnh hơn bên ngoài
Mẹ Jun
Mày chả được cái tức sự gì cả
Mẹ Jun
Đúng là đồ vô dụng mà!
Kim Seojun
//ngồi co người ôm gối trong góc tường//
Ba Jun
Ở đây chả được cái tích sự gì cả,lại còn thêm nợ
Kim Seojun là một chàng trai câm,gương mặt em khả ái hiền hậu,chăm chỉ nhưng sống trong với một gia đình bạo lực là lựa chọn hàng đầu nên em đã bị sốc và câm
Kim Seojun
“Mình thật là vô dụng mà”
Bỗng bên ngoài cửa phát ra tiếng gõ
Mẹ Jun
Mày ở đây cho tao! //ra mở cửa//
Đa nhân vật
Khi nào bà mới chịu trả nợ cho chúng tôi đấy!
Mẹ Jun
D…dạ các ngài chờ chút nha,dạo này…tôi hơi khó khăn
Đa nhân vật
Chờ chút,chờ chút bà có biết bà nói câu này bao nhiêu lần rồi không
Mẹ Jun
T…tôi hơi kẹt,mong các anh rộng lượng mà cho tôi thêm chút thời gian…
Đa nhân vật
Bây giờ một là bà trả tiền hai là tôi lấy mạng
Mẹ Jun
N…này các anh từ từ
Ba Jun
//bước ra//chuyện gì đấy
Đa nhân vật
Bà ta thiếu nợ chúng tôi,lâu rồi chưa trả
Ba Jun
Tôi có một cậu con trai,có thể đem đi đưa thay nợ chứ
Đa nhân vật
“Vì tiền mà bán cả con à”cũng được
Ba Jun
Seojun,mày ra đây…!
Đa nhân vật
Ừm…,cũng được
Đa nhân vật
Số tôi sẽ xoá
Kim Seojun
“Chuyện gì vậy,xoá nợ?ta chấp nhận?ba mẹ định bán mình à”
Chuyển đi
Không lâu sau đó,em cũng được mang lên chiếc xe đen bóng,khoảng khắc ngắn ngủi khi bước lên xe cũng như là chấm hết cho một trang sách mới.
Chiếc xe lăn bánh đến khi ngôi nhà em thường sống biến mất khỏi tầm nhìn thì em mới ngưng nhìn ra sau.
Đa nhân vật
Tới rồi,cậu xuống đi
Đa nhân vật
Thưa ngài đây là một con nợ đem đi gánh ạ
Park Yonsoo
Ừm,ta biết rồi ngươi lui đi
Đa nhân vật
Thưa ngài //rời đi//
Kim Seojun
//lấy giấy viết gì đó//
Park Yonsoo
Ồ “thú vị nhờ”
Kim Seojun
(Tôi tên là Kim Seojun)
Park Yonsoo
Tôi tên là Park Yonsoo
Park Yonsoo 22 tuổi là một chủ một khu nghiên cứu lớn nơi này,anh cũng là một nhà nghiên cứu thường xuyên kiếm những người làm chuột bạch để chích thuốc vào
Park Yonsoo
Giờ cậu đi theo tôi vào chỗ này nha
Anh dẫn em đi đâu đến một nơi nào đó,không giống nhà mà như là một ngơi thí nghiệm vậy
Đa nhân vật
Nhân viên:chào trưởng ạ //cúi chào//
Park Yonsoo
Um,này cậu đi theo tôi ra đây
Kim Seojun
//gật,đi theo//
Anh dẫn em đi đến một căn phòng nào đó,đầy mùi sát trùng tiếng la hét vang vảng cả hành lang
Park Yonsoo
Cậu vào đây đi
Park Yonsoo
Từ giờ cậu sẽ là chuột bạch của tôi
Kim Seojun
“Chuột bạch?là mình sẽ là thứ để họ bơm chích vào sao?”
Park Yonsoo
Cậu ngồi đây,tôi đi có chút việc //bỏ đi//
Em nhìn ngó xung quanh căn phòng,nó không giống những căn phòng bình thường,toàn mùi thuốc sát trùng và chỉ có 1 chiếc giường vài cái gối
Kim Seojun
“Nơi đây là phòng à?trong nó không khác gì một cái tù cả”
Thuốc
Em nằm trong căn phòng mà ánh mắt cứ nhìn mãi vào trần nhà như thể nghĩ một điều gì đó sâu xa
Kim Seojun
“Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo…với mình đây…”
Em nằm đấy suy nghĩ dồn dập,nghĩ rằng mình còn sống hay đã chết,mình sẽ ra sao khi ở nơi này
Bỗng tiếng mở cửa phát ra
Park Yonsoo
//bước vào//này,cậu đi ra đây
Anh dẫn em đi dọc hàng lang đến một phòng nào đó,mỗi lần bước đi lại có một vài ánh mắt nhìn em như muốn điều gì đ
Park Yonsoo
Đến rồi,cậu vào trong đi //mở cửa//
Park Yonsoo
//cầm một cây kim tiêm gần đó lên//cậu ngồi xuống ghế đi!
Anh đâm cây kim tiêm vào người em
Cơ thể em bắt đầu co giật lên,các cơn đau truyền khắp cơ thể và nó dần nóng lên,khiến em không tài nào di chuyển được
Mở mắt ra lần nữa,em thấy mình đang trong căn phòng trước anh đưa em đến nới khi nãy vừa bị chích thuốc
Park Yonsoo
Cậu tỉnh rồi ạ
Park Yonsoo
Ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi lại còn một đợt thí nghiệm nữa
Kim Seojun
“C-chuyện gì đang xảy ra vậy này…”
Em ngồi đơ một hồi ra,thì cơn đau lại tiếp tục lên từng đợt
Đa nhân vật
Y tá:mời cậu ăn //bỏ tô chái xuống bàn//
Đa nhân vật
Y tá:không gì đâu “thì ra là người câm”
Đa nhân vật
Y tá:cậu ngon miệng nhé //rời đi//
Kim Seojun
“Khác gì vừa đấm vừa xoa?chích thuốc đau hết cả người thì được bưng đồ ăn tẩm bổ…”
Kim Seojun
“Nếu như mình không bị,thì sẽ ra sao nhỉ…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play