[Điền Hủ Ninh × Tử Du] Vợ Nhặt?
1>Con ngõ?
t/g
Fic này t/g triển trong đêm vì..
t/g
Không nhớ nữa nhưng thôi cứ vô truyện nhể :D
Trời mưa. Cái kiểu mưa dai dẳng, lất phất mà ướt tận da thịt.
Tử Du co người lại trong chiếc áo mưa mỏng dính, chiếc xe đạp cũ kêu kẽo kẹt theo từng vòng bánh.
Túi bánh mì trên xe đã giao gần hết, chỉ còn một ổ cuối cùng cho cô bác tổ dân phố phía cuối đường hẻm.
Cậu thở ra, mặt mũi ướt như chuột lột, nhưng vẫn vui vẻ đạp xe.
“Làm xong đơn này về là có tiền mua trứng cho mẹ rồi.” – nghĩ vậy, Du thấy ấm bụng hơn hẳn.
Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm tối… cậu khựng lại.
Một người đàn ông đang ngồi co ro trong góc, quần áo rách rưới, vai áo dính máu, đầu tóc ướt sũng, mặt mũi bầm tím — nhìn chẳng khác gì vai chính vừa thoát khỏi cuộc thanh trừng xã hội đen.
Tử Du [Cậu]
Hửm?
//nhíu mày//
Tử Du dụi mắt.
Không mơ đâu.
Cậu nhìn quanh. Không ai cả.
Mưa vẫn rơi.
Tử Du [Cậu]
//nhảy xuống xe đi tới gần anh//
Tử Du [Cậu]
Anh!,con thở không?
Người kia nhúc nhích nhẹ. Không trả lời.
Năm phút sau, cậu dắt hắn về nhà mình, vừa dìu vừa lẩm bẩm:
Tử Du [Cậu]
Tự nhiên nhặt được vợ giữa đêm mưa,mẹ tui không đập vào đầu cho mới lạ..
Về đến nhà, mẹ Du — một người phụ nữ ngoài bốn mươi,tóc bới gọn, đang luộc bắp – nhìn thấy cảnh tượng con trai dìu một "cục cơ bắp đẹp trai rớt giá" bước vào nhà thì suýt làm rơi nồi bắp.
Tử Du [Cậu]
C-con con nhặt được mẹ ạ..
mẹ Cậu
Mày lại tưởng là mèo hoang à con ?
Tử Du [Cậu]
Dạ không, người thật ạ..
//cười trừ//
Lúc sau anh tỉnh dậy,anh được lau khô, mặc đồ ngủ sọc của ba Du ngày xưa, và đang… ngồi uống sữa đậu nành, mặt lạnh như băng, không nói một lời.
Du ngồi đối diện, chắp tay.
Tử Du [Cậu]
Tên gì,nhà ở đâu?
Tử Du [Cậu]
Chị đẹp quá,chắc không phải ăn xin thật đâu ha..
Người kia nhìn cậu. Giọng khàn đặc, trầm thấp:
Điền Hủ Ninh [Anh]
Tôi là… Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh [Anh]
Với lại tôi là con trai đấy!
Điền Hủ Ninh [Anh]
Chị gì chứ?
Điền Hủ Ninh [Anh]
Không,Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh [Anh]
Còn cậu?
Tử Du [Cậu]
Em tên Chu Tử Du
Điền Hủ Ninh [Anh]
//gật đầu//
Tử Du [Cậu]
Chị làm vợ em không?
Anh đang uống nốt ngụm sữa thì bị câu nói của cậu làm cho sặc sữa
Tử Du [Cậu]
//hoảng//
Anh có sao không vậy?
Tử Du [Cậu]
//lấy giấy đưa cho anh//
Điền Hủ Ninh [Anh]
//nhận giấy//
Ninh nhìn cái nhà cấp bốn ấm cúng, nhìn Du đang hí húi hong đồ cho hắn, rồi quay mặt đi — để giấu đi nụ cười nhẹ… và ánh mắt mang nét buồn như đã mất rất nhiều thứ.
t/g
cho t/g xin 1 like vs nò😇💘
2>Ưng
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa nhú lên ngoài cửa sổ, Tử Du đã thức.
Cậu lúi húi trong bếp, cắt bánh mì, chiên trứng, chuẩn bị hàng đem đi bán.
Điền Hủ Ninh vẫn nằm im trên chiếc nệm mỏng trải dưới đất. Anh ta ngủ yên, lồng ngực nhấp nhô đều đặn, gương mặt – dù bầm nhẹ – vẫn đẹp đến khó chịu.
Du liếc nhìn, rồi tự lẩm bẩm:
Tử Du [Cậu]
Thiệt tình,ai đi làm lang thang mà lại đẹp vậy trời,đúng là nhặt phải hàng xịn
Trong khi đó, mẹ Du đang đứng trước gương, tô chút son cam nhẹ, cười tủm tỉm.
mẹ Cậu
Mày nói nó tên Ninh hả? Được đó con. Đẹp trai, cao ráo, chân dài, biết ngồi yên, không hỗn với người lớn. Mẹ ưng
Tử Du [Cậu]
Cái gì vậy mẹ?
//ngớ người//
Tử Du [Cậu]
Mẹ ưng thiệt hả?
mẹ Cậu
Chứ sao! Mẹ còn nghĩ hay là con giả bộ nuôi nó mấy hôm, lỡ nó chịu ở lại thiệt thì làm rể luôn.
mẹ Cậu
//bịt mồm cậu//
Bé mồm thôi
Buổi trưa, cả nhà ăn cơm.
Ninh ngồi im, chỉ gật nhẹ khi được hỏi. Cách hắn cầm đũa rất chuẩn – Du để ý điều đó.
Tử Du [Cậu]
Bộ trước làm nhà hàng hả?
//nghiêng đầu nhìn//
Điền Hủ Ninh [Anh]
Không chỉ là từng học qua
Tử Du [Cậu]
Vậy chắc hồi đó anh học giỏi lắm he
Điền Hủ Ninh [Anh]
Tàm tạm
mẹ Cậu
Tạm vậy mà ăn nói từ tốn, lễ phép, mặt mũi còn sáng láng. Được rồi, Ninh, con cứ ở lại đây vài hôm, không ai đuổi con đâu.
Ninh ngước mắt nhìn bà, môi hơi mím lại như định nói gì đó — nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy… ấm lòng.
Buổi tối, Tử Du ngồi ghi đơn bánh.
Ninh ngồi đối diện, tay chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.
Tử Du [Cậu]
//ngước lên chạm mắt với anh//
Tử Du [Cậu]
Ủa nhìn em chi vậy?
Tử Du [Cậu]
Mặt em dính gì hả
Điền Hủ Ninh [Anh]
//lắc đầu//
Điền Hủ Ninh [Anh]
//gật đầu//
Tử Du [Cậu]
Hửm,dính gì nói nghe coi
Điền Hủ Ninh [Anh]
Dính yêu
Điền Hủ Ninh [Anh]
Em đáng yêu thật ấy.
//nhìn chằm chằm//
Tử Du [Cậu]
Thôi đi trời,nhìn vậy sợ.
//đẩy mặt anh ra//
Điền Hủ Ninh [Anh]
Nếu tôi là 'vợ' em… chắc em sẽ nuôi tôi tử tế thật.
Tử Du [Cậu]
Mẹ em nói là ưng anh rồi,chắc em cũng vậy quá.
//suy nghĩ trong lòng mà lỡ miệng nói ra//
Khi Du đã ngủ gật trên bàn, Ninh đắp chăn cho cậu, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Hắn lấy từ trong túi áo khoác một mảnh giấy nhàu nát – là tấm thẻ ra vào trụ sở tập đoàn Điền thị.
Nhìn nó chừng vài giây, Ninh đốt nó đi bằng bật lửa, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sâu hoắm.
Điền Hủ Ninh [Anh]
Cho tôi trốn thêm vài ngày thôi…
t/g
Chăm ra chap chuaaa:))
3>Vợ em biết sửa quạt, sửa bếp và.. sửa cả tim em.
Căn nhà cấp bốn của Tử Du vốn cũ kỹ, nhưng ấm áp.
Ấm vì luôn có người cười, có mùi đồ ăn thơm, và vì có ánh mắt của mẹ Du dõi theo con trai bằng cả trái tim.
Cũng vì cũ, nên... nó hay hư.
Sáng đó, khi Du đang chuẩn bị giao hàng, quạt trần lắc lư như muốn rớt đầu người.
Tử Du [Cậu]
Trời đất… cái quạt lại giở chứng!
Chưa kịp gọi thợ, Điền Hủ Ninh đã trèo lên ghế, tháo chốt, xoay tua-vít cực kì thuần thục.
Tử Du [Cậu]
Anh biết sửa quạt à?
Điền Hủ Ninh [Anh]
Hồi nhỏ từng học điện cơ bản.
Nói dối. Nhưng trơn tru như nước.
Ba mươi phút sau, quạt quay êm ru.
Mẹ Du đứng khoanh tay, gật gù:
mẹ Cậu
Con rể tốt đời rồi đó
Du đang uống nước sặc luôn.
Chiều đến, bếp gas kêu xì xì, Du vừa bật lửa xong thì nó nổ "bùm!" một cái nhẹ – đủ để cả nhà giật mình.
Chưa ai kịp làm gì, Ninh đã chạy lại, tắt van gas, kiểm tra ống dẫn, sau đó tháo hẳn bộ phận khóa vặn ra.
Điền Hủ Ninh [Anh]
Dây này rò rồi, để tôi thay.
Tử Du [Cậu]
Anh… học ngành gì vậy trời?
Tử Du [Cậu]
Còn biết sửa bếp nữa…
Ninh im lặng. Không trả lời.
Chỉ cười nhẹ, như thể lần đầu được cần đến trong một mái nhà đúng nghĩa.
Tối đó, Du đem bánh đi giao trễ, bị khách mắng, còn suýt té vì đường trơn.
Về đến nhà, mưa tạt ướt hết vai áo.
Du mệt rã người, nằm vật xuống ghế, mắt long lanh như sắp khóc.
Ninh ngồi bên cạnh, lấy khăn lau tóc cậu nhẹ nhàng.
Điền Hủ Ninh [Anh]
//lau tóc cho cậu//
Điền Hủ Ninh [Anh]
Mệt vậy sao không nghỉ…
Tử Du [Cậu]
Em mà nghỉ thì tiền trọ tháng này ai lo…
//cậu lầu bầu//
Một thoáng im lặng.
Rồi Ninh nói, khẽ như gió thoảng:
Điền Hủ Ninh [Anh]
Anh sửa được cả nhà cũ rồi,giờ anh sửa cả tim em luôn nha?
Tử Du [Cậu]
Hả.
//bất ngờ ngồi bật dậy//
Điền Hủ Ninh [Anh]
//quay mặt đi//
Tử Du [Cậu]
Gì cơ,anh nói gì á?
Tử Du [Cậu]
//ngồi dậy ôm cổ anh//
Điền Hủ Ninh [Anh]
K-không có gì
Điền Hủ Ninh [Anh]
//mặt hơi đỏ vì ngại//
Tử Du [Cậu]
Muộn rồi,đi ngủ nhé?
Điền Hủ Ninh [Anh]
//gật đầu//
t/g
Thoại nhân vật ít quáaa 😀
t/g
Không lẽ giờ tui viết tiểu thuyết à trrrr
Download MangaToon APP on App Store and Google Play