Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Ước Máu – Trọn Kiếp Vì Em

Lời hứa năm ấy

[ Bối cảnh: Biệt thự Lục gia – ngoại ô Thượng Hải, Trung Quốc ]
Chiều tà, nắng xiên qua rặng liễu rủ bên hồ. Khuôn viên biệt thư Lục gia chìm trong sắc cam dịu dàng. Trong khi vườn sau, tiếng trẻ con vọng lên, vang vọng một góc trời.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Dạ Thần...đợi em với!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Chậm như rùa, Ly Ly ơi.
Cô bé tầm 8 tuổi chạy lạch bạch theo sau, váy trắng lấm tấm một chút bùn. Trong tay cô là một con mèo trắng, lông ướt sũng. Đôi mắt to tròn của cô đỏ hoe, nhưng vẫn cố không khóc.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Nó bị ngã xuống hồ...nếu em đến trễ chút nữa,chắc Tuyết Tuyết không thở được rồi...
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Em đúng là ngốc! Mèo rơi sao không gọi người lớn?
Cậu bé trách nhưng giọng nói lại nhẹ như gió.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Em sợ...em sợ người ta sẽ mắng nó, rồi mang nó đi...
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Vậy em không sợ bị ốm à?
Cậu nhìn cô, thở dài, rồi cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên vai cô bé
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Em không sao...mèo sống là được...
Cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Cậu khựng lại. Một giây sau, cậu vươn tay, dùng ngón cái lau đi nước mắt cô.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Ly Ly...từ này trở đi, có chuyện gì cũng phải nói với anh.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Không được một mình chịu đựng.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Hiểu không?
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Nhưng nếu...nếu một ngày em biến mất thì sao?
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Em dám thử không?
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Em không muốn đâu... nhưng...mẹ em từng nói: Người tốt thường sống không lâu...
Cô bật khóc. Lần này, câu bé không nói gì nữa. Cậu kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, như thể sợ chỉ cần lơi tay, cô sẽ biến mất khỏi thế gian.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Nghe đây, Dao Ly. Anh là Lục Dạ Thần – con trai cả của Lục gia.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Một khi đã nói ra lời nào, nhất định sẽ làm được.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh hứa...sẽ bảo vệ em, cả đời.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Vậy...nếu em bệnh, anh cũng không bỏ rơi em chứ?
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Không
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Nếu em không còn hát được thì sao?
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh sẽ hát thay em.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Nếu em phải rời khỏi thế giới này...
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Em thử đi.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh theo sau ngay.
Cô sững người
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Đồ ngốc! Ai lại chết chung như thế!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh nói nghiêm túc.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Nếu không có em, Dạ Thiên anh... chẳng còn gì quan trọng nữa.
Cô bé đỏ mặt, lúng túng quay đi.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Vậy...mai mốt em làm cô dâu, anh có đến không?
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh không đến
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh sẽ là chú rể.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Ai nói em cưới anh chứ!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Em hứa rồi đấy thôi.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Năm ngoái, ở Bắc Kinh, lúc tuyết rơi, em nói sẽ cưới anh nếu anh tặng em cây kem trong đêm giao thừa.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Hở...cái đó...em đùa mà!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Nhưng anh không đùa.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
...Dạ Thần!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh đợi em lớn rồi cưới.
Gió nhẹ lướt qua mái tóc đen mượt của cô. Cô nhìn cậu trai trước mặt – ánh mặt nghiêm túc một cách lạ lùng số với tuổi mười. Rồi cô gặt đầu.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Được...anh mà dám lừa em, em sẽ bắt anh ăn kẹo mút mỗi ngày, đến sâu răng!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Chỉ cần em vẫn là của anh, sâu răng cũng đáng.
______
Nhiều năm sau.
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn ở Quảng Châu, một thiếu nữ trong chiếc váy đỏ lấp lánh ngồi trên chiếc đàn piano trắng, cất giọng ngọt ngào.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Năm ấy tuyết rơi, em từng hứa bên anh cả đời....Hôm này dù tuyết chẳng còn lòng em vẫn là của anh...🎶
Ở hàng ghế VIP, một người đàn ông trẻ lạnh lùng vỗ tay chậm rãi. Trong mắt anh là hình ảnh của năm xưa, và cả lời hứa được khắc sâu tận đáy tim.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
"Anh là chú rể.Em là cô dâu. Mọi chuyện...đều đã định rồi, Dao Ly ạ"

Tám năm yêu thương

[ Bối cảnh: Thượng Hải – Quảng Châu – Bắc Kinh, đan xen hiện tại và hồi tưởng ]
"Tám năm. Một nguyện ước từ tuổi thơ giờ đã trở thành tình yêu trưởng thành – sâu sắc, thầm lặng, bên bỉ như sóng ngầm..."
Trong căn hộ cao cấp giữa lòng Thượng Hải, ánh hoàng hôn rọi qua cửa kính phản chiếu lên gương mắt mộc không tì vết của Dao Ly. Cô vừa gỡ lớp trang điểm sau buổi ghi hình quảng cáo. Mái tóc dài buông xõa, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Hôm nay cũng làm việc đến khuya rồi, phải không?
Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng. Cô không cần quay đầu cũng biết là ai.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Anh về rồi à?
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Ừ.
Dạ Thần đặt cặp xuống bàn, tiến lại gần cô.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Có ăn tối chưa?
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Vẫn chưa.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Đang đợi anh.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Ngốc.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Anh đã bảo đừng đợi...
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Nhưng...em quen rồi.
Anh im lặng một giây, rồi từ phía sau, vòng tay ôm lấy cô.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Ly Ly...tám năm rồi, em vẫn như vậy.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Còn anh thì vẫn hay làm bộ lạnh lùng khi mỗi khi bận.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Vì anh biết em sẽ tha thứ.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Hừm, anh nghĩ em dễ dãi lắm đấy à?
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Không.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Anh nghĩ...anh yêu đúng người.
Cô mỉm cười. Không cần hoa mỹ, chỉ cần một cái ôm, một câu nói, là đủ tan hết bao mệt mỏi.
_____
8 năm trước – tại Bắc Kinh.
Tuyết rơi trắng trời. Cô gái 14 tuổi đứng giữa sân trường âm nhạc quốc tế, co ro trong chiếc áo khoác dày.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Dạ Thần! Anh điên à?
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Mùa đông mà mang kem tới trường em?!
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Em nói muốn ăn kem vào đêm giao thừa, còn bảo anh mà đem tới được thì sẽ chịu làm bạn gái anh.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Lúc đó em buồn ngủ, nói đùa!
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Nhưng anh không đùa.
Cô gắt.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Nhưng em còn nhỏ mà!
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Anh cũng chưa lớn mà.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Nhưng anh biết rõ mình muốn gì.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Muốn gì?
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Em.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
...Lại nữa!
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Dao Ly, nghe anh này.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Mỗi người đều có một người khiến bản thân sống có ý nghĩa hơn.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Với anh...là em.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Đồ ngốc...nếu sau này em không còn nổi tiếng, không còn xinh đẹp, anh còn muốn ở bên em không?
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Anh không yêu một ngôi sao.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Anh yêu một cô gái khóc vì mèo, sẵn sàng đưa cơm cho anh mỗi tối khi cha mẹ bận việc và từng chửi thẳng mặt anh: "Đừng tưởng nhà giàu là có thể bặt nạt người khác!".
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Còn anh từng bẻ gãy đàn guitar của bạn em khi họ dám tỏ tình với em.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Đúng.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Vì em đã là của anh.
_____
Hiện tại – Quảng Châu.
Trợ lý An Thư bước vào, thấy cảnh tượng quen thuộc: cô ca sĩ nổi tiếng Dao Ly đang nằm dài trên ghế sofa, bên cạnh là Dạ Thần, gương mặt cứng rắn nhưng tay vẫn dịu dàng đắp chăn cho cô.
An Thư
An Thư
Cô Ly...mai có buổi họp báo ở đài truyền hình trung ương, 8 giờ sáng.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Ừm biết rồi.
An Thư
An Thư
Cậu chủ, bên phải Lục Thị gửi lịch họp khẩn với chính phủ...
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Hủy.
An Thư
An Thư
Nhưng...
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Dao Ly là ưu tiên số 1.
An Thư thở dài, khẽ cười bước lui ra. Trong mắt người ngoài, Lục Dạ Thần là vị vua của giới thương trường và thế giới ngầm – lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn. Nhưng với vô gái nhỏ đang ngủ kia, anh là người đàn ông duy nhất biết cúi đầu, biết cởi bỏ lớp mặt nạ quyền lực chỉ để được nghe một tiếng:
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Anh đừng làm nữa...ở bên em một chút được không?
Và anh, luôn đáp lại:
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Chỉ cần em cần, anh sẽ ở lại.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Dù cả thế giới muốn lôi anh đi.
Tám năm qua...
Anh ở cạnh cô trong từng khoảnh khắc. Từ sân khấu đầu tiên, chuyến lưu diễn đầu đời, đến những giọt nước mắt phía sau hậu trường.
Còn cô... chưa bao giờ bỏ tay anh, dù những đêm đầy bão truyền thông hay lời đồn vô căn cứ.
Tình yêu không ồn ào. Nhưng thấm sâu. Như lời hứa năm nào....
"Anh là chú rể. Em là cô dâu. Không ai thay thế".

Toả sáng dưới ánh đèn.

[ Bối cảnh: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia – Bắc Kinh ]
Tiếng nhạc vang lên. Cả khán phòng chìm vào sự im lặng trang nghiêm như nhà thờ. Tất cả đều đang đợi sự xuất hiện của một người.
Và rồi...
Fan
Fan
Dao Ly!
Tên cô được xướng lên trong reo hò cuồng nhiệt. Ánh đèn tập trung chiếu về phía sân khấu. Một chiếc váy dạ hội màu bạc lấp lánh tựa như hàng nghìn vì sao tụ lại. Dao Ly bước ra.
Cô không cười rạng rỡ như thường lệ. Đôi mắt trong veo ấy lại có phần sâu lắng, như thể chất chứa đều gì.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Tối nay, tôi xin phép không trình diễn bản phối mới.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Tôi muốn hát một bài cũ...bài hát đầu tiên tôi sáng tác năm 16 tuổi, khi chưa ai biết tôi là ai.
Khán giả bất ngờ, nhưng không ai phản đối. Đêm nhạc này là của Dao Ly, và họ – những người yêu cô – sẵn sàng lắng nghe mọi điều.
Cô ngồi xuống bên cây đàn trắng, đặt bàn tay run nhẹ lên phím đàn. Giọng cô cất lên – trong veo, dịu dàng, nhưng từng từ như găm vào trái tim người nghe:
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Có một ngày em lặng lẽ Đứng giữa ánh đèn mà thấy mình nhỏ bé... Có một người đứng ở cuối khán phòng Chẳng bao giờ lên tiếng, nhưng luôn ở đó...🎶
Trong bóng tối hàng ghế đầu, Dạ Thần lặng lẽ nhìn cô.
Bài hát này...là bài cô hát cho anh.
Anh nhớ rõ...lần đầu cô biểu diễn là tại một quán bar nhỏ, hát bằng micro cũ kỹ, bị nhạc đè, bị khách say la ó. Nhưng cô vẫn hát. Và anh, từ nơi xa nhất, đứng lặng im nhìn. Đợi cô hát xong đưa cho cô một chiếc khăn giấy và nói:
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Em hát dở thật.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Nè!
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Nhưng...anh vẫn nghe hết.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Vì giọng em dở nhưng thật.
Từ lúc ấy...anh biết, anh sẽ không để ai dập tắt ánh sáng của cô.
Hiện tại, hậu trường – sau đêm diễn.
An Thư
An Thư
Ly Ly, em mệt lắm phải không?
An Thư dìu cô ngồi xuống ghế.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Em chỉ hơi choáng...có lẽ vì đèn sân khấu quá nóng.
An Thư
An Thư
Đừng giấu nữa.
An Thư
An Thư
Cả tháng này em cứ ho mãi, sụt cân thấy rõ...có phải em đã đi khám?
Dao Ly im lặng.
An Thư siết chặt tay cô.
An Thư
An Thư
Em biết anh Thần có bao nhiêu thế lực.
An Thư
An Thư
Nếu em có chuyện gì...
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Không được.
Giọng Dao Ly nhẹ nhưng dứt khoát.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Em không muốn anh ấy biết.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Dù chỉ là một chút nghi ngờ.
An Thư nghẹn ngào.
An Thư
An Thư
Em điên rồi.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Em yêu anh ấy.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Và em cũng hiểu...yêu một ngôi sao là thế nào.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Anh Thần đã ở trong bóng tối quá lâu vì em rồi.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Em không muốn kéo anh vào vực thêm lần nào nữa.
Cô đứng dậy, bước ra ngoài, nơi cánh phóng viên đang đợi.
Phóng viên
Phóng viên
Dao Ly! Dao Ly!
Phóng viên
Phóng viên
Có tin đồn chị đang trầm cảm vì áp lực công việc, đúng không?
Phóng viên
Phóng viên
Dao Ly, có phải chị sắp tạm ngưng sự nghiệp?
Cô mỉm cười, bình thản như một nữ hoàng giữa bảo truyền thông.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Tôi chưa từng nghĩ sẽ rút lui.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Trái lại...tôi đang chuẩn bị cho album mới.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Hẹn mọi người vào mùa đông năm nay.
Đèn flash chớp sáng, tiếng la hét vang lên. Nhưng không ai nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt của cô khi bước xuống bậc thềm.
_____
Tối hôm đó.
Cô trở về biệt thự. Ánh đèn ấm áp vẫn chờ cô.
Dạ Thần đã đứng đó từ bao giờ, một tay cầm rượu vang, một tất đút túi quần, ánh mặt lặng lẽ quan sát cô.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Về rồi à?
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Ừ.
Cô mỉm cười, giấu đi sự mệt mỏi.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Anh xem tin tức rồi.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Truyền thông đang quấy rối em dữ.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Em quen rồi.
Tạ Dao Ly
Tạ Dao Ly
Miễn là...anh vẫn tin em.
Anh đặt ly rượu xuống, bước tới ôm cô từ phía sau.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Dù em có biến mất khỏi ánh đèn...em vẫn là ánh sáng của anh.
Cô khẽ nhắm mắt.
Giây phút ấy. Cô ước thời gian ngừng trôi.
Vì cô biết... mình sẽ không thể giữ mãi được điều này.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi...
Tĩnh lặng và trắng xoá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play