[MiuCam] Trái Tim Khi Hẫng Nhịp
Chương 1: Định mệnh đưa đến
Sân trường Đại học Âm nhạc chiều ấy vắng đến lạ. Cơn mưa đầu thu vừa ngớt, để lại mặt đất loang nước và mùi ngai ngái của lá cây mục. Ánh nắng nhạt nhoà lọt qua những tán cây cao, soi xuống nền gạch ướt, tạo thành một lớp ánh sáng vàng buồn như những trang sách cũ.
Khương Hoàn Mỹ siết quai balô, tay trái vẫn ôm khư khư cây violin. Cô bước chậm qua hành lang tầng ba – nơi vốn chỉ dành cho sinh viên năm cuối và giảng viên. Cô không thuộc về nơi này. Nhưng cũng chẳng ai ngăn lại. Và rồi... tiếng đàn vang lên.
Piano. Một bản nhạc cổ điển. Clair de Lune – trăng non, mộng ảo, đậm buồn.
Giai điệu ấy không hoàn hảo. Có chỗ ngập ngừng, có những quãng lặng bất chợt như người chơi đang do dự. Nhưng chính sự chênh vênh đó lại khiến tim cô hẫng một nhịp.
Cô tiến gần hơn, đôi giày thể thao dẫm lên nền gạch ướt tạo tiếng "lọp bộp" khe khẽ. Cô đặt tay lên cánh cửa phòng cuối dãy – nơi ánh sáng từ ô cửa sổ duy nhất đang rọi nghiêng vào cây đàn piano đen bóng.
Cô không gõ cửa.
Cô đẩy nhẹ.
Lê Ánh Nhật
Em cần gì sao?
Một giọng nói cất lên, bình thản nhưng sâu như nước hồ đầu đông.
Khương Hoàn Mỹ khựng lại. Cô chưa từng nghe giọng ai giống thế – hơi khàn, nhưng rõ từng nhịp, như tiếng gió lùa qua những phím đàn bị lãng quên.
Người phụ nữ ngồi trước cây đàn quay lại. Sơ mi trắng. Mái tóc cột gọn sau gáy. Gương mặt không son phấn nhưng sáng như nét nhạc đầu tiên trên bản tổng phổ.
Lê Ánh Nhật.
Giảng viên trẻ nhất khoa thanh nhạc.
Khương Hoàn Mỹ
Em... em xin lỗi…
Khương Hoàn Mỹ
Tại em nghe thấy tiếng đàn...
Khương Hoàn Mỹ
//Bối rối, siết chặt quai balo//
Lê Ánh Nhật
Em là sinh viên năm mấy?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ… em chưa... em mới mười bảy. Em vừa nộp hồ sơ vào hệ đặc cách dành cho tài năng nhỏ tuổi...
Cô giáo mỉm cười, đặt nhẹ tay lên phím đàn
Lê Ánh Nhật
Em thích Debussy?
Khương Hoàn Mỹ
//gật đầu.//
Khương Hoàn Mỹ
Bản đó... chị chơi hơi lạc một vài nốt.
Lê Ánh Nhật
Ừ, vì chị hay quên
Lê Ánh Nhật
Nhưng âm nhạc đâu cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng. Em nghĩ sao?
Cô gái mười bảy tuổi chưa từng được hỏi điều ấy. Cô chỉ biết lặng im, rồi khẽ đáp
Khương Hoàn Mỹ
Cô gái mười bảy tuổi chưa từng được hỏi điều ấy. Cô chỉ biết lặng im, rồi khẽ đáp
Giây phút ấy, nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào khoé mắt Lê Ánh Nhật. Hoàn Mỹ bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại.
Có những người... chỉ cần gặp một lần, đã khiến ta nhớ cả đời.
Và có những cuộc gặp... là do định mệnh đưa đến.
Chương 2: Lưng chừng một nhịp thở
Trời chuyển tối rất nhanh.
Sau buổi gặp hôm ấy, Khương Hoàn Mỹ cứ lặng lẽ rời khỏi hành lang tầng ba bằng lối cầu thang phụ. Cô không dám nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lồng ngực vẫn chưa hết nghẹn – như thể tiếng piano kia vẫn còn ngân mãi trong đầu, trong tim.
Cô không biết tên người ấy. Chỉ biết ánh mắt ấy không hề lạ, dù là lần đầu gặp.
Hôm sau, trường chính thức bắt đầu năm học. Hoàn Mỹ là học sinh trẻ tuổi nhất khoá. Cô học cùng với các anh chị hai mươi, hai mốt – ai cũng cao lớn, dạn dĩ, ăn nói rành mạch, còn cô thì chỉ biết ôm lấy cây violin của mình như một cái cớ để không phải giao tiếp
???
Nhìn kìa, nhỏ đó mới mười bảy, nghe nói được đặc cách vào hệ đại học
???
Trông lạnh lùng ghê ha
???
Thiên tài cũng chỉ là con nít thôi.
Những lời thì thầm ấy chẳng chạm đến cô.
Cô chỉ đang chờ một điều.
Thứ Sáu, tiết học đầu tiên của bộ môn “Biểu cảm giọng hát”.
Khi giáo viên bước vào lớp, tất cả đều im lặng.
Người ấy mặc áo khoác mỏng màu xám tro, cầm theo một tập giáo án và một cây bút lông. Cô bước đến bục giảng, đặt giáo án xuống và quay người lại.
Cô ấy.
Khương Hoàn Mỹ
// thẫn thờ //
Lê Ánh Nhật
Chào các em, tôi là Lê Ánh Nhật phụ trách lớp Biểu cảm giọng hát của các em trong học kỳ này.
Giọng nói ấy vẫn vậy – hơi khàn, chậm rãi, nhưng mềm như tơ rơi trên phím đàn.
Hoàn Mỹ cụp mắt. Không hiểu sao lòng bàn tay lại đổ mồ hôi
Lê Ánh Nhật
Trước khi vào học, tôi muốn biết tên từng bạn. Chúng ta sẽ học với nhau suốt học kỳ, hy vọng là đủ hiểu nhau để không gượng gạo khi cất giọng
Từng sinh viên đứng lên, giới thiệu tên, quê quán, chuyên ngành. Khi đến lượt mình, Hoàn Mỹ đứng dậy, giọng nhỏ như sương
Khương Hoàn Mỹ
Em tên là... Khương Hoàn Mỹ. Violin.
Cô không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy chạm đến mình – rất khẽ, nhưng không lướt qua
Lê Ánh Nhật
À... //gật đầu nhẹ//
Lê Ánh Nhật
Em là cô bé hôm nọ.
Cô giáo quay đi. Như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng không hiểu sao, Hoàn Mỹ lại thấy hụt một nhịp thở.
Buổi chiều, trời hửng nắng.
Hoàn Mỹ ngồi một mình dưới giàn hoa giấy phía sau khu học xá. Cô đang soạn lại mấy dòng nhạc dang dở trên giấy nháp thì nghe tiếng bước chân đến gần.
Lê Ánh Nhật
Em thường ở ngồi đây à?
Cô ngẩng lên. Lê Ánh Nhật đứng trước mặt, cầm một cốc trà đá, ánh nắng hắt nhẹ vào sống mũi cô ấy khiến gương mặt gần như trong suốt.
Khương Hoàn Mỹ
Em thích chỗ này. Ít người, yên tĩnh.
Lê Ánh Nhật
Hồi còn là sinh viên, chị hay ngồi đây mỗi lần trốn tiết nhạc lý.
Khương Hoàn Mỹ
Chị trốn tiết?
Khương Hoàn Mỹ
//bật cười, ngạc nhiên //
Lê Ánh Nhật
Ừ. Ai mà chẳng từng trốn khỏi thứ mình không hiểu. Nhưng rồi vẫn phải học lại từ đầu. Cũng giống như âm nhạc vậy… Lúc đầu nó sẽ khiến em muốn chạy trốn. Nhưng nếu em yêu nó, thì em sẽ quay lại tìm nó thôi.
Cô ấy nói không nhìn thẳng vào cô. Giọng rất chậm.
Khương Hoàn Mỹ
//cắn nhẹ môi.//
Khương Hoàn Mỹ
Em không biết mình yêu gì... hay em chỉ đang cố trở thành người khác muốn em trở thành.
Lê Ánh Nhật
Vậy thì... đừng trở thành ai cả. Chỉ cần là chính em. Đủ rồi.
Khoảnh khắc đó, hai ánh nhìn chạm nhau.
Một nhịp thở... không đủ dài, không đủ ngắn. Chỉ vừa lưng chừng để khiến người ta day dứt cả buổi chiều.
Cuối buổi, cô giáo rời đi trước. Không mang theo cốc trà đã nguội, cũng không nói thêm lời nào.
Hoàn Mỹ chỉ nhìn theo.
Và lần đầu tiên, cô tự hỏi:
“Mình muốn giữ người này lại… bằng cách nào?”
Chương 3: Khoảnh khắc không tên
Ánh mắt đầu tiên không phải lúc hai người gặp nhau trong phòng hoà âm.
Mà là sau đó, ở một nơi rất bình thường: hành lang tầng ba khu A – nơi chỉ có giáo viên thường đi qua để vào phòng họp chuyên môn. Lúc đó, Hoàn Mỹ đi ngang để đến phòng luyện đàn. Cô không ngờ sẽ chạm mặt Lê Ánh Nhật lần nữa.
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ tênh. Không cao, không trầm, nhưng sao lúc ấy, tim cô lại đập nhanh đến thế.
Cô gật đầu, không biết nên trả lời thế nào.
Lê Ánh Nhật
Vẫn tập đàn vào buổi chiều à?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ… Em thường tranh thủ khi phòng trống
Ánh Nhật mỉm cười. Một nụ cười không kéo dài, không phô trương. Mà lặng lẽ như thể rất nhiều năm nay cô ấy vẫn luôn mỉm cười như vậy với ai đó, cho đến khi ánh mắt chạm vào cô.
Lê Ánh Nhật
Vậy chị sẽ không làm phiền em nữa. Cố lên nhé, violinist nhỏ.
Hoàn Mỹ không nhớ mình đã vào phòng luyện đàn thế nào. Chỉ biết khi ngồi xuống, hai tay cô run nhẹ khi cầm lấy cây vĩ.
Cô bắt đầu nhận ra những điều nhỏ bé.
Lê Ánh Nhật không đứng giảng như những giảng viên khác. Cô ấy ngồi. Cô ấy nghiêng đầu khi nghe học trò nói. Cô ấy không bao giờ cắt lời ai, kể cả khi câu trả lời sai.
Ở lớp hoà âm nâng cao, cô ấy thường đẩy câu hỏi ngược lại: “Nếu em viết đoạn này khác đi, cảm xúc sẽ chuyển thế nào?”
Hoàn Mỹ không giỏi nói. Nhưng lần đó, cô giơ tay.
Khương Hoàn Mỹ
Em muốn viết đoạn chuyển gam thành thứ, vì em nghĩ... nếu bài hát là một câu chuyện, thì phải có lúc buồn.
Lê Ánh Nhật
Và với em, buồn là đoạn người ta sẽ nhớ nhất?
Ánh mắt người giáo viên ấy dừng lại trên mặt cô lâu hơn một chút.
Cảm ơn. Vì một đoạn gam buồn. Lần đầu, cô thấy lòng mình như vừa chạm một thứ thật mềm.
Hôm đó, cô về ký túc xá sớm. Trời âm u. Cô bật đèn bàn, mở sổ nhạc, nhưng không viết gì được. Bên tai cứ văng vẳng câu nói ấy: “Và với em, buồn là đoạn người ta sẽ nhớ nhất?”
Cô nghĩ về bản hòa âm đang viết dở. Nghĩ đến lớp học, đến mái tóc xoã nhẹ, đến ánh mắt không rõ là hiền hay sâu ấy.
Cô lấy bút, viết xuống một dòng duy nhất:
Khương Hoàn Mỹ
“Nếu một bản nhạc có thể giữ ai đó lại… thì em muốn nó dài mãi mãi.”
Sáng hôm sau, trường có tiết mục biểu diễn chào mừng tân sinh viên. Ban nhạc khoa tổ chức một buổi mini-concert trong hội trường nhỏ.
Hoàn Mỹ không biểu diễn, nhưng vẫn đến xem. Cô ngồi ở dãy ghế phía cuối, vì không thích đám đông.
Và rồi, cô thấy Lê Ánh Nhật đứng bên cánh gà sân khấu.
Cô ấy mặc sơ mi trắng, tóc buộc hờ sau gáy, tay cầm iPad và mỉm cười khi học trò lên sân khấu. Dưới ánh đèn mờ vàng nhạt, cô ấy như thuộc về một bản nhạc không ai dám viết.
Khi ánh mắt ấy tình cờ liếc qua phía cô, tim cô hẫng một nhịp.
Sau buổi biểu diễn, cô không về phòng ngay.
Thay vào đó, cô ghé qua phòng đàn ở tầng hai. Một cách vô thức.
Cô mở cửa, bật đèn vàng dịu. Ngồi xuống. Lấy violin ra khỏi hộp, không nói lời nào, và bắt đầu kéo vĩ.
Bản nhạc chẳng có tên. Nhưng chứa mọi thứ đang vỡ ra trong lòng.
Nó không buồn, không vui. Chỉ là... có người khiến cô muốn chơi thứ âm nhạc mình chưa từng chơi.
Khi nốt cuối cùng vang lên, cô ngẩng đầu.
Cô đứng ngay đó.
Lê Ánh Nhật.
Tựa nhẹ bên khung cửa, không một tiếng động, ánh mắt sâu nhưng không buộc tội.
Khương Hoàn Mỹ
Em... xin lỗi, em không biết cô ở đó…
Lê Ánh Nhật
Không sao. Chị chỉ đi ngang. Vừa hay nghe thấy
Cô im lặng. Ánh mắt không dám nhìn thẳng nữa.
Lê Ánh Nhật
Bản nhạc em chơi tên gì?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ... chưa có tên
Lê Ánh Nhật
Có lẽ... cũng không cần tên
Giọng nói ấy dịu lại, một thoáng trầm hơn thường ngày.
Lê Ánh Nhật
Có những bản nhạc, em chỉ cần nhớ lý do em viết ra là đủ
Nói rồi, cô rời đi. Không quay đầu lại.
Tối hôm đó, Hoàn Mỹ thức đến khuya. Cô ngồi nhìn trang giấy trắng cả giờ, chỉ viết được một dòng.
Khương Hoàn Mỹ
📝<Em biết lý do rồi. Nhưng em không có tên để gọi nó cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play