[Kimetsu No Yaiba] Gió Mát Thật
chương 1
Ánh trăng le lói chiếu xuống con đường rừng ẩm ướt
Phía trước, Sanemi dừng bước, nhíu mày
Shinazugawa Senami
có mùi , ba con.Một con mạnh
Phía sau hắn , tiếng bước chân lết lết... lết... chậm rì vang lên
Hoshizora Miyu
Uể… Em vừa mới ăn mà… Chạy kiểu này đau bụng mất…
Sanemi ngoái lại, trừng mắt
Shinazugawa Senami
Không phải đang đi picnic! Tập trung đi!
Hoshizora Miyu
Thì em có không tập trung đâu… chỉ là tập trung vào việc muốn ngủ thôi…
Một tiếng "QUẠ—!" vang lên từ trên cành cây
Fui
Miyu! Tập trung! Tập trung! Ngủ là chết! Ngủ là chết!
Hoshizora Miyu
Ughhh... Mấy người liên thủ dằn mặt em đúng không…?//phồng má//
Fui
Ngủ là ngu! Không tỉnh là tan xác! Ghi nhớ đi! Cốc đầu bây giờ!
Hoshizora Miyu
Sao em bị chính quạ của mình bắt nạt vậy trời…!
Shinazugawa Senami
Tao đã bảo từ đầu, quạ mày phản ánh tính cách chủ nhân. Rõ ràng nó còn tỉnh táo hơn mày.
Hoshizora Miyu
Ít nhất quạ em còn không quát tháo như ai kia
Ba con quỷ gầm rú xuất hiện, xé toạc bóng đêm. Cả Sanemi và Yui đều đồng thời rút kiếm.
Yui ngáp một cái dài, mắt vẫn còn lờ đờ.
Hoshizora Miyu
Uầy… da nó xấu ghê… Giống mấy tảng đá mốc trong hang ấy
Quỷ đủ mọi thể loại
TAO SẼ XÉ XÁC BỌN MÀY// lao lên //
Shinazugawa Senami
Hơi Thở của Gió
*Nhị Hình*
//đỡ đòn cho Miyu //
Hoshizora Miyu
Hơi Thở Pha Lê – Nhất Thức *Tinh Thể Giọt Sương*// lao lên//
Quỷ đủ mọi thể loại
*cái bọn súc vật này không phải bọn kiếm sĩ bình thường là Đại Trụ *
Cô vụt nhảy lên cao, vung kiếm tạo thành những lưỡi cắt ánh sáng trong suốt như pha lê
Cả hai cùng lao vào, phối hợp nhuần nhuyễn, đòn đánh mạnh mẽ như cơn bão pha lê quét sạch bóng tối
Quỷ đủ mọi thể loại
Ngươi nghĩ chỉ thế là xong sao? Ta còn chưa hề bung hết sức đâu
con quỷ mọc thêm nhiều cánh tay quật thẳng về phía Miyu
lực tấn công cực nhanh khiến cô không kịp phản ứng, Miyu bị văng mạnh về phía sau, đập vào thân cây lớn, thở gấp, máu rỉ ra từ khóe môi.
Shinazugawa Senami
Hơi Thở của Gió – Tứ Hình *Sa Vũ Bộc Phát*
Gió xoáy quanh lưỡi kiếm anh, tạo ra một vòng xoáy dữ dội, cắt đứt những cánh tay bụi than bay tứ tung
Miyu, tuy đau đớn, cố gắng đứng dậy, mắt sáng lên quyết tâm
Hoshizora Miyu
Hơi Thở Pha Lê – Nhị Thức: *Pha Lê Vĩnh Cửu*
Một luồng sáng trắng tinh thể bùng nổ từ lưỡi kiếm, biến không gian xung quanh như bị đóng băng, những mảnh pha lê sắc nhọn bay ra xung quanh, cắt đầu con quỷ một cắt dứt khoát
Quỷ tro hét lên đau đớn, thân hình bị đóng băng trong tích tắc
Hoshizora Miyu
mệt quá điiiii//ngồi xuống đất//
Chương 2
Sau trận chiến khốc liệt, khi trời vừa rạng đông, Sanemi cõng Miyu trên lưng về phủ của anh
sau trận chiến cô đã sốt mê man
Miyu ngủ ngon lành như một con mèo con quấn chăn, thở đều đều, má hơi ửng hồng vì sốt nhẹ
Sanemi ngồi bên cạnh, cau mày nhìn
Shinazugawa Senami
Mới bị thương xong đã ngủ lăn quay… Đúng là đồ phiền phức
Shinazugawa Senami
Ê nhóc con
Sanemi nhìn Miyu, thấy mặt cô vẫn hồng, thở đều, nhưng mắt không mở nổi dù gọi thế nào đi nữa
Shinazugawa Senami
Nè. Dậy. Tao nói mày dậy
Shinazugawa Senami
<vẫn không nhúc nhích>
Shinazugawa Senami
<hay bị sốt rồi chết luôn ở đây không >
10 phút sau – tại cổng Điệp Phủ
Shinobu Kochou đang ngồi đọc hồ sơ thì nghe tiếng hét ngoài sân
Kochou có người bệnh //la hét//
Cô ngẩng đầu, thấy Phong Trụ nổi tiếng dữ dằn... đang bế một cô gái tóc rối, ôm gối ngủ ngon lành như con mèo con
Kochou Shinobu
Ngạc nhiên nha~ Shinazugawa đưa người đến khám sao? Bị thương hả?
Shinazugawa Senami
Không biết! Vừa đánh xong là cô ta ngất. Gọi không tỉnh! Thử chọc má, nhéo tai, hét vào mặt rồi – vẫn ngủ//cọc//
Kochou Shinobu
Ngủ trong tư thế bất tỉnh thì cũng đáng được chăm sóc. Đặt lên giường số ba đi//mỉm cười//
Kochou Shinobu
Anh quan tâm cô ấy hơn anh nghĩ đấy
Shinazugawa Senami
Tôi mà không cõng cô ta tới đây là xác cô ấy đang làm gối cho kiến rồi
Ánh nắng dịu buổi sáng len qua khung cửa giấy. Miyu từ từ mở mắt, đầu hơi nặng, nhưng người thì nhẹ nhõm
Cô nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ngập mùi thảo dược, đệm êm, chăn ấm và một người đang ngồi khoanh tay ngủ gục ở góc giường
Hoshizora Miyu
Anh Sanemi?
Hoshizora Miyu
<ảnh đang ngủ kiàaaa>
Cô nhìn anh chằm chằm vài giây rồi mỉm cười tinh nghịch. Cô rướn người lấy cây bút lông trên bàn gần đó, chậm rãi và vẽ một dấu chấm nhỏ trên má anh
Shinazugawa Senami
Cô làm cái quái gì vậy?!//bật dậy//
Hoshizora Miyu
Anh tỉnh rồi à?! Em cứ tưởng anh ngủ sâu như em hôm qua chứ
Shinazugawa Senami
Mày mà còn đụng bút vẽ vào mặt tao nữa là tao cho mày ăn cháo bằng ống tre đấy//cáu//
Hoshizora Miyu
Ủa? Em mới tỉnh dậy thôi đó. Người ta nhớ anh, chưa kịp cảm ơn thì bị doạ liền//phồng má//
Fui
Ghi chú sáng nay: Nạn nhân Miyu tỉnh dậy, cám ơn bằng cách vẽ bậy. Phong Trụ bị phục kích thẩm mỹ
Hoshizora Miyu
//cười lăn lê//Phục kích thẩm mỹ đó, anh nghe chưa~
chương 3
Ánh nắng nhạt phủ xuống sàn gỗ, gió thổi khe khẽ qua ô cửa sổ. Miyu đang ngủ gục trên bàn, tay ôm gói giấy nhỏ chứa mấy xiên bánh dango cô tự mua lúc sáng
Đó là phần thưởng nhỏ em tự hứa với bản thân sau một ngày dài luyện tập
Ngủ một chút thôi rồi ăn sau
Tiếng cửa kéo nhẹ. Ai đó bước vào
Shinazugawa Senami
con ngốc này, chỗ nào cũng ngủ được//nói nhỏ//
Anh nhìn gói bánh, rồi nhìn lại cô. Mùi thơm nhẹ thoảng lên
Shinazugawa Senami
<Mày để lâu bánh nguội hết, ăn cũng chẳng ngon>
Anh ngồi xuống. Cầm một xiên lên.
Shinazugawa Senami
<Ăn thử một cái, chắc không sao>
Nhưng rồi
Khi Miyu tỉnh dậy, gói giấy chỉ còn lại vài chiếc que gỗ
Cô dụi mắt, ngồi bật dậy, nhìn quanh
Hoshizora Miyu
Sanemi-san...? Ủa... bánh em đâu rồi?
Sanemi đang tựa ghế bên cửa sổ, ngoảnh lại
Shinazugawa Senami
À tao ăn rồi
Hoshizora Miyu
Anh ăn hết bánh của em… lúc em đang ngủ?//sững người//
Hoshizora Miyu
còn chừa lại cho em cái que nữa chứ // cáu//
Shinazugawa Senami
Ờ, tao tưởng mày không ăn nữa. Bánh để nguội thì phí//gãi đầu//
Mắt cô bắt đầu ngấn nước. Môi run run
Hoshizora Miyu
Em… Em để dành mà…
Shinazugawa Senami
mày… khóc thật à?
Hoshizora Miyu
Anh biết không… nguyên ngày hôm nay em đã nghĩ, chỉ cần xong buổi huấn luyện, được ngủ một chút… rồi ăn bánh… là đủ vui rồi. Nhưng giờ…
Sanemi nhìn em, mặt anh cứng đờ ra như bị tát bằng bánh gạo.
Shinazugawa Senami
Tao… Tao không cố ý. Mày… đừng khóc// lúng túng//
Hoshizora Miyu
Anh lúc nào cũng làm mấy chuyện không cố ý, mà toàn trúng ngay chỗ đau của người khác//lau nước mắt, lí nhí//
Shinazugawa Senami
Mai tao mua lại cho mày gấp đôi à không gấp mười xiên được không
Hoshizora Miyu
Thế mai anh phải ngồi ăn chung với em đó. Em không ăn một mình nữa đâu// cười tươi//
Shinazugawa Senami
Hả? Mày tính bắt tao bồi thường kiểu đó á?
Hoshizora Miyu
Ừ. Anh ăn bánh em, thì anh phải ở lại chịu trách nhiệm với em
Shinazugawa Senami
Con nhỏ phiền phức// ngượng quay mặt đi//
Hoshizora Miyu
Em nghe đó nha~ Anh vừa nói 'chịu trách nhiệm' rồi đó~
Shinazugawa Senami
Tao chém mày chết giờ //gắt nhẹ//
Đêm đó, trên bàn Miyu, có một gói bánh mới được gói gọn gàng. Bên trong có mảnh giấy nhỏ, chữ viết hơi nguệch ngoạc
"Mai đừng ngủ quên, tao chờ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play