Mùa hè năm ấy, gió từ rừng thổi về mang theo mùi cỏ ẩm và hơi đất. Thị trấn nhỏ nằm nép mình dưới chân núi vẫn yên ả, nhưng Yoshiki thì không. Cậu đã mất Hikaru – người bạn từ thuở ấu thơ – chỉ sau một chuyến đi vào rừng. Không ai tìm thấy xác, cũng chẳng tìm ra dấu vết. Chỉ còn tiếng ve và mùi nhựa thông quẩn quanh như trêu ngươi.
Bảy ngày sau, khi mặt trời sắp lặn, Hikaru bước về từ con đường mòn. Quần áo sạch sẽ, bước chân nhẹ tênh, và nụ cười quen thuộc vẫn ở đó.
“Yoshiki, lâu rồi không gặp.”
Giọng cậu ta không khác đi… nhưng lại khác hẳn. Yoshiki khựng lại, trái tim vừa run mừng vừa co thắt.
Từ hôm đó, hai người lại đi cùng nhau. Nhưng Yoshiki nhận ra, đôi mắt kia không còn ánh sáng của Hikaru. Ánh nhìn ấy sâu hun hút, lạnh đến mức như đang đo đạc cả thế giới. Đôi lúc, “Hikaru” đứng im hàng giờ trong bóng tối, hay mỉm cười với những thứ chẳng tồn tại.
Một đêm, khi trăng bị mây che kín, Yoshiki bắt gặp cậu ta trong rừng. Dáng đứng thẳng, đầu hơi nghiêng, và từ miệng phát ra một câu gần như thì thầm:
“Cậu sẽ ở bên tôi… phải không?”
Hơi thở Yoshiki khựng lại. Cậu biết trước mặt mình không còn là Hikaru của ngày xưa. Nhưng nếu nói ra… liệu thứ này có bỏ đi?
Cuối cùng, Yoshiki gật đầu.
“Ừ… tớ sẽ ở đây.”
Tiếng ve vẫn rền rĩ, nhưng giờ Yoshiki cảm giác nó như tiếng rít của một thứ đang quan sát từ xa. Cậu bước bên “Hikaru” suốt quãng đường về, biết rõ rằng thứ mình giữ lại… không hẳn là người bạn cũ, mà là một bí ẩn khoác lên gương mặt ấy.