Trì Sính - Sở Úy :Tầng 7 Giam Em Đến Phát Cuồng
CHAP 1 – CHẠM MẶT TRONG ĐÊM
Mưa đêm rơi tầm tã lên con phố đỏ nhòe nhoẹt ánh đèn. Sở Úy kéo mũ áo trùm kín đầu, bước nhanh qua lối sau của Tuyệt Cảnh – nơi anh từng thề không bao giờ quay lại. Đêm khuya yên ắng đến đáng sợ, từng bước chân dẫm lên vũng nước nghe rõ mồn một.
Anh ôm chặt vạt áo, bên trong nhét một cọc tiền mới rút từ chỗ cuối cùng còn chịu cho vay. Chạy trốn, thiếu nợ, sống chui sống nhủi – anh tưởng mình quen rồi. Nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên Trì Sính, tim vẫn nhói lên như cũ. Không chỉ vì sợ. Mà còn vì đau.
Một giọng trầm vang lên phía trước, lạnh như nước mưa thấm vào da thịt. Đèn hắt nhẹ, hiện ra bóng dáng ba gã đàn ông mặc đồ đen, đứng chắn ngay lối ra.
Sở Úy
“Anh không phải người bọn em muốn gặp,”
Một tên nhếch mép, “Có người muốn nói chuyện với em"
Từng bước giày vang vọng trong ngõ nhỏ. Ánh đèn neon phía sau hắt lên làm nổi bật gương mặt quen thuộc… Trì Sính xuất hiện, khoác áo vest nửa vai, tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Anh ngẩng lên nhìn hắn, cố giữ giọng bình thản
Sở Úy
“Em không nợ anh thứ gì cả.”
Trì Sính bước đến gần, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi, giọng lười biếng nhưng từng chữ như bóp nghẹt tim
Trì Sính
“Không nợ gì? Cả tiền lẫn tình, em tính xoá sổ gọn thế à?”
Sở Úy
“Em sống ra sao, đâu liên quan đến anh nữa.”
Trì Sính
“Nhưng em lại bước vào địa bàn của anh.”
Hắn cười khẽ, tay luồn vào cổ áo em, kéo sát lại. Mùi hương quen thuộc ấy… mùi thuốc lá, rượu mạnh và thứ dục vọng mà Sở Úy từng đắm chìm trong đó.
Trì Sính
“Em chạy cả trăm nơi, cuối cùng vẫn lọt vào tay anh. Có phải là… nhớ anh rồi không?”
Sở Úy nghiến răng, nhưng không thể dứt ra. Cả người lạnh toát, không biết vì trời mưa hay vì ánh mắt kia – ánh mắt từng vừa yêu vừa hành anh đến phát điên.
Tiếng sấm vang lên phía xa, bóng hai người lẫn vào màn mưa, giữa sân sau sòng bạc – nơi không ai bước vào mà còn giữ được tự do.
CHAP 2 – LỒNG NHUNG ĐẦU TIÊN
Cánh cửa kính khép lại sau lưng, phát ra tiếng "cạch" sắc lạnh như nhốt luôn cả luồng không khí cuối cùng còn sót lại. Sở Úy đứng bất động giữa căn phòng rộng thênh thang được bọc kính ba lớp, bên trong trải thảm lông mềm, ghế da nhập ngoại, rượu thượng hạng bày trên kệ, và... không có đường ra.
Anh xoay người, đập vào mặt là ánh mắt trầm lặng của Trì Sính đang đứng phía ngoài, cách lớp kính mờ mờ.
Sở Úy gằn giọng, tay đập mạnh lên vách kính.
Sính không đáp, chỉ châm thuốc, mắt vẫn dán vào anh như đang quan sát một món đồ chơi đắt tiền vừa lấy lại được sau bao tháng thất lạc.
Trì Sính
“Nợ tiền, nợ mạng… và nợ một lời giải thích.”
Sở Úy
“Chẳng phải anh cũng đã bỏ em trước sao?”
Trì Sính bước lại gần sát lớp kính, ánh mắt dừng ở vết trầy trên cổ tay anh – dấu tích của những ngày chạy trốn. Rồi hắn chậm rãi buông một câu
Trì Sính
“Không cần phải nói gì cả. Từ giờ… em chỉ cần ở yên đây, là được.”
Sở Úy lùi lại, va vào mép giường. Căn phòng này – quá sang, quá yên tĩnh – lại khiến anh nghẹt thở hơn bất cứ phòng giam nào từng ở.
Sở Úy
“Anh lấy tư cách gì?”
Trì Sính
“Là người em từng gọi là chồng.”
Không khí nặng nề hẳn. Sở Úy quay mặt đi, tay siết chặt lấy vạt áo. Ký ức cũ cứ thế ập về – giường này, rượu kia, từng là của chung. Giờ biến thành lồng son, đẹp đẽ nhưng không cửa thoát.
Phía ngoài, Trì Sính đã quay lưng, để lại câu nói cuối
Trì Sính
“Em chạy mệt rồi. Cứ ở đây, để anh giữ.”
CHAP 3 – CẤM RỜI MẮT KHỎI ANH
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua lớp kính mờ chiếu vào căn phòng lặng im. Sở Úy tỉnh giấc trong không gian xa lạ, tay còn nắm chặt góc chăn, trán đầy mồ hôi
Anh không nhớ mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ câu nói tối qua của Trì Sính
Tiếng cửa mở ở ngoài. Một giọng đàn ông vang lên
“Lắp đủ góc. Đừng để thiếu một milimet.”
Trì Sính đứng ở cửa, không vào phòng, ánh mắt lạnh lùng quan sát đội kỹ thuật đang lắp camera quanh phòng: góc tường, trên trần, cả đối diện giường ngủ. Từng chiếc máy nhỏ gọn nhưng sắc bén như ánh nhìn của hắn.
Sở Úy
“Anh đang làm cái gì vậy?”
Sở Úy gằn giọng, từ trên giường bật dậy
Trì Sính không đáp ngay, chỉ rút điện thoại ra, mở một màn hình thử — hình ảnh của Sở Úy trong phòng hiện rõ mồn một.
Trì Sính
“Anh không yên tâm. Từ giờ, từng cái nhíu mày, từng bước chân của em… anh đều phải thấy.”
Sở Úy
“Anh theo dõi em như tù nhân?”
Trì Sính
“Không. Tù nhân thì không được ngủ giường êm, không có đồ ăn ba bữa, và càng không phải là vợ anh.”
Hắn tiến sát lớp kính, thấp giọng
Trì Sính
“Em từng biến mất khỏi anh một lần. Anh không cho phép điều đó xảy ra lần thứ hai.”
Sở Úy đứng bất động. Bốn phía là kính, là camera, là cái bóng không rời của người đàn ông từng khiến tim anh loạn nhịp.
Lồng nhung… đang bắt đầu siết lại.
Trì Sính quay đi, nhưng giọng vẫn truyền qua khe cửa
Trì Sính
“Nhớ kỹ, Úy... Em không được rời mắt khỏi anh. Dù chỉ một giây.”
Em mím chặt môi không nói gì nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play