Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mega SMP] Hồ Điệp Vẫy Cánh

1 - OzinDon

Tác giả (Cá)
Tác giả (Cá)
Lần đầu thử sức với truyện chat
Tác giả (Cá)
Tác giả (Cá)
Nếu dở quá mong mọi người chỉ dẫn
-----
Chiều tà, ánh mặt trời dát lên mặt nước một màu vàng chói mắt
Cành hoa hơi rủ xuống, soi bóng bên hồ
Ozin
Ozin
Hoàng hôn đẹp quá, anh ha ?
Don
Don
Ừm ...
Anh thật kiệm lời, gần như không cho cậu cơ hội nói lên nỗi lòng mình
Cậu thấy vậy cũng chỉ đành nín lặng, nhìn theo vầng dương dần khuất bóng nơi đường chân trời
Tay cậu nắm lại, mở ra, rồi nắm lại, môi mím chặt, cứ như vậy cho tới khi cảm giác ấm áp bao trùm lấy bàn tay mình
Anh đang bao lấy bàn tay nắm lại của cậu, dù chẳng bao hết 2/3 bàn tay
Don
Don
Trông em có vẻ có điều muốn nói với anh
Don
Don
Liệu anh được nghe không ?
Ozin
Ozin
Ơ ...-
Cậu bối rối nhìn, vừa nãy anh còn không cho cậu cơ hội lên tiếng cơ mà
Cái nhìn chăm chăm đấy, càng khiến Don thêm tò mò
Sau bức màn bí mật đó, đó là điều gì làm Ozin muốn thốt lên đến vậy ?
Ozin
Ozin
Nếu như em nói ...
Ozin
Ozin
Em thích anh ?
Don
Don
Ừ thì anh cũng thích em mà
Ozin
Ozin
Không, không phải kiểu đấy ...
Bây giờ, người bối rối và nhìn người kia với sự bất ngờ lại là Don
Trong suốt những năm tháng rong ruổi cùng nhau, anh coi Ozin là bạn, là em trai mình
Hoặc là hơn thế ...
Anh thừa hiểu bản thân đã yêu Ozin ngay từ những bước đi bên nhau đầu tiên
Don
Don
Không, em hiểu nhầm ý anh muốn nói rồi
Và Ozin lại trở về với vẻ bối rối mà Don tạo ra cho cậu
Ozin
Ozin
... Anh không trêu em đấy chứ ?
Don
Don
Không, anh không trêu ...
Don
Don
Những điều anh đang nói, toàn bộ là sự thật
Don
Don
Anh yêu em, từ trước cả khi em yêu anh
Don
Don
Anh yêu em, từ khối óc, tới trái tim
Don
Don
Anh yêu em bằng cả tâm hồn mình ...
Cậu đứng lặng thinh, mắt nhìn thẳng vào sâu trong mắt Don, làm anh hơi rùng mình
Rồi cậu bật ra một tiếng cười, không khinh bỉ, không chế nhạo, mà là ... vui ?
Ozin
Ozin
Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi
Don
Don
Ơ, hả -?
Don
Don
Em gài anh !??
Cậu cười, trong cái đấm yêu thùm thụp mà Don giáng lên lưng mình
Ozin
Ozin
Thôi mà, em xin lỗi mà
Ozin
Ozin
Vậy thì ... anh chấp nhận làm bạn đời em nhé ?
Cậu khẽ nâng mu bàn tay anh lên, nhẹ nhàng như trân trọng một món bảo bối
Khẽ hôn lên đó
Và anh hơi rụt tay, nhưng vẫn để cậu nắm lấy
Don
Don
... Anh đồng ý
Couple chap sau : YuRo | NeyuQ x Siro

2 - YuRo

Bóng tối, tịch mịch
Siro lần bước theo hành lang vắng được soi sáng bởi ánh trăng, tay bấu lấy áo hoodie mình mặc và người nóng bừng
Đôi tai hơi cụp xuống, chiếc đuôi sói khẽ vẫy qua lại trong cơn khó chịu. Biết vậy anh đã không uống cốc rượu Kira đưa cho mình rồi
Siro
Siro
Thằng khốn Kira ...-
Anh khẽ rủa, đôi chân cố gắng bước đi, nhưng tâm trí anh không còn giữ nổi sự tỉnh táo
Anh ngã, nhưng được một cánh tay kéo lại, và anh lại ngã ... vào lòng người ấy
Siro
Siro
Hộc ... NeyuQ ?
NeyuQ
NeyuQ
Em đây ...
Cậu cau mày, nhìn điệu bộ như trúng thuốc của anh mà thực ra là trúng thật
Và mùi rượu trên người anh ... thật nồng
Cậu ghét mùi đó
NeyuQ
NeyuQ
Anh uống rượu ?
Anh không trả lời, chỉ dựa hẳn người vào NeyuQ, khẽ lên tiếng bằng giọng mũi như bị tủi thân
Siro
Siro
NeyuQ ... Anh mệt
NeyuQ không nói không rằng, lập tức bế xốc Siro lên như bế một nàng công chúa, sải bước về phòng ngủ riêng của anh
Anh dán sát người cậu, ám đầy mùi rượu, dụi dụi vào hõm cổ như rúc vào trong cái hang ấm áp
Còn cậu nhăn mặt, hai bàn tay hơi siết lại trong khi hỏi với vẻ cáu kỉnh
NeyuQ
NeyuQ
Anh uống bao nhiêu mà xỉn thế này ...
Siro
Siro
Có ... 2-3 ly thôi mà ....
Cậu im lặng, mặc anh làm càn trên tay trong khi bước vào phòng. Tửu lượng của anh không kém ai hết, mà chỉ từng đấy đã gục ...
Thật vô lý ...
Nhưng chắc nó sẽ hết vô lý nếu vào tay một con báo, mà con báo số 2 chả ai khác ngoài Kira
Đúng là anh em ruột thừa
Nhẹ nhàng đặt Siro xuống giường, cậu toan đứng dậy đi pha nước chanh giải rượu thì bị tay anh kéo lại
NeyuQ
NeyuQ
Nhõng nhẽo gì đây ?
Siro
Siro
Ưm ...
Siro
Siro
Đừng đi mà ...
Anh thút thít qua lớp chăn đang ôm, khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt dị sắc lấp lánh hơi sương lập tức kéo cậu ở lại
Đôi tai sói của anh càng cụp xuống, đuôi lại khẽ vấn quanh bàn tay anh đang nắm lấy
Đúng là ... người đẹp biết cách sử dụng nhan sắc thật đáng sợ
Siro
Siro
Muốn hôn ...
Cậu lặng thinh, đôi mắt đen tuyền pha chút bối rối nhìn vào anh
Vừa định lên tiếng, cậu lại bị chặn lại bởi cái chề môi làm nũng, tỏ vẻ không hài lòng của anh
Siro
Siro
Không thích thì th- Á !!
Anh bị lật ngửa, hai tay bị giữ chặt xuống nệm ở hai bên đầu và môi thì bị cậu ngấu nghiến
Cậu lướt qua môi dưới, cắn nhẹ lên nó trước khi cạy mở miệng anh, điêu luyện quấn lấy lưỡi anh mà mút mát
Thuần thục đến nỗi ... Siro không nén giọng xuống thì đã sặc nước bọt
Siro
Siro
Ức ...-
Anh đập tay lên vai cậu mấy cái, cậu mới chịu nhả
Khóe miệng anh đầy nước bọt vì không nuốt kịp, ánh lên dưới con mắt của cậu
Tâm trí anh lâng lâng, như bị màn sương che phủ, giấu đi thứ anh tò mò muốn biết
Và cậu sắp không chịu nổi nữa rồi
Siro
Siro
Ne-NeyuQ ...
Siro
Siro
Anh khó chịu ...
Miệng nhỏ gấp gáp thở, thủ thỉ từng chút một, phả từng đợt hơi nóng bên tai NeyuQ
Cậu rùng mình một cái, mang tai dần đỏ lựng lên vì anh
NeyuQ
NeyuQ
Ở đâu nào ...
Cậu chép miệng, chưa bao giờ thấy anh cư xử như vậy, như thể tộc trưởng tộc sói là sự pha trộn của hai cá thể ranh ma và nhõng nhẽo (hay báo nữa)
Anh vén áo lên, bàn tay thập thò trong ống tay áo đặt nhẹ lên bụng dưới
Siro
Siro
Ư ... Ở đây
Cậu hít sâu, nuốt khan một cái, giữ lấy lí trí trước khi nó bị đánh mất
Cậu lật người anh, bàn tay nhanh chóng cởi quần người dưới thân
Siro
Siro
Gì vậ- Á !!!
Căn phòng trước đó vang tiếng NeyuQ giờ chỉ còn mình anh. Tay cậu thuần thục nắm lấy thân dưới của anh, từng động tác như đánh úp vào sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của sói nhỏ
Siro
Siro
Hic !! Neyu-NeyuQ ... !?
NeyuQ
NeyuQ
Chẳng phải anh khó chịu sao ?
NeyuQ
NeyuQ
Em đang giúp anh đây
Từng lời một, NeyuQ đều ghé sát tai anh mà nói
Nhìn dáng vẻ quằn quại trong kích thích của anh, cậu chỉ có thể kiềm cơn thú tính xuống
Cậu cần phải xong và rời đi thật nhanh, nếu không thì cậu không biết mình sẽ làm gì anh nữa ...
Siro
Siro
Hức- ah !
Siro
Siro
Chậm ... NeyuQ ....
Anh bấu chặt ga giường, người run lên trong tay cậu
Một tiếng nức nở thoát khỏi cổ họng anh, và tay cậu dính đầy dịch nhầy
Với ý định ban đầu, cậu lau tay qua loa rồi kéo quần anh lên như cũ, vừa định rời đi thì đuôi anh lại quấn vào bàn tay cậu
Từ tông giọng mềm nũng nịu, Siro như thành một miếng mồi câu dẫn khi khiêu khích cậu quay lại
Siro
Siro
Chưa xong mà NeyuQ
Siro
Siro
Em cứng rồi kìa ...
NeyuQ
NeyuQ
Anh ...-
Chưa kịp nói gì, cậu đã bị anh kéo trở lại giường, còn bản thân thì trườn xuống bên dưới cậu
Hai tay anh run run mở khóa quần cậu, chạm vào thứ nóng hổi đằng sau lớp vải đấy
NeyuQ
NeyuQ
Này Siro ...
NeyuQ
NeyuQ
Anh biết anh đang làm gì không đấy ...
Anh không trả lời, chỉ kéo lớp niêm phong cuối cùng xuống, nuốt khan ái ngại trước kích thước của nó rồi ngậm lấy
Siro
Siro
Ưm ...-
Và nó to thật, anh ngậm không hết, chỉ đành dùng tay làm phần dư ra
Cậu thì cứ ngồi im nhìn anh hành sự, thi thoảng hít mạnh khi anh làm gì đó bất ngờ
Và anh vụng quá, nên cậu cứ thế mà chỉ dạy anh cần làm gì, đúng là sói khờ (không khờ lắm)
Được một lúc thì anh nghẹn, nghẹn xong sặc
Cậu cũng cố nhịn cười mà giải thoát cho anh khỏi sự vụ bất đắc dĩ này
Nhẹ nhàng bế anh lên giường, cậu để anh nằm ngửa và quăng luôn quần anh sang một bên, trong khi bản thân thì lấy lọ gel mình luôn giữ sẵn trong túi áo
Cậu cởi áo, người lộ ra từng chi tiết nam tính, đang nhuộm một lớp mồ hôi vì không khí trong phòng nóng lên
Anh hơi rùng mình khi cậu đổ gel ra tay và trượt xuống thân dưới mình, cảm giác lạnh lẽo làm anh không quen
Cậu chẳng chần chừ mà cho một ngón vào bên trong, và anh cũng chẳng chuẩn bị trước mà ưỡn cong lưng thở hắt ra
Siro run lên từng cơn, chỉ một ngón tay của NeyuQ mà anh đã phải oằn mình chống lại cảm giác lí trí dần bị rút sạch
Siro
Siro
Ư ...
Siro
Siro
NeyuQ ...
NeyuQ
NeyuQ
Em ở đây, ngoan ngoan ...
Cho tới khi thấy anh đã quen, cậu mới thêm ngón thứ hai vào, vô tình sượt qua một điểm gồ lên bên trong anh
Anh khẽ rít lên một tiếng, rất cao, rất chói, như bị động chạm vào nơi cấm kị
NeyuQ
NeyuQ
Ồ, hóa ra là ở đây
Cậu cười khẽ, liên tục chà xát lên điểm ấy, còn anh giãy giụa, rên lớn vì cơn kích thích liên tục mà cậu gây ra
Cho tới khi anh nằm xụi lơ một đống, cậu mới rút về, hôn hôn lên môi anh mấy cái để dỗ dành
Nhưng NeyuQ đây cũng chẳng phải người thương hoa tiếc ngọc
Vì anh lập tức lút cán toàn bộ vào bên trong anh mà
Cảm giác đầy bụng tấp thẳng vào khiến anh nấc lên một tiếng, đau và trướng đến kì lạ
Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi mà anh siết đến mức thằng em của cậu như tách làm đôi, làm tư vậy
Siro
Siro
Hức ! Đ-đau quá ...
Anh nấc nghẹn, nước mắt trào ra trong sự đau đớn và hoảng loạn
Cậu hôn lên mí mắt anh, liếm đi giọt nước mắt trực chờ lăn xuống, ngọt giọng mà dỗ dành em bé của mình
NeyuQ
NeyuQ
Ngoan ngoan, thả lỏng nào, anh siết chặt quá ...-
Anh gật gật, cố thả lỏng người ra, đuôi sói vẫy nhẹ như kêu gọi người trên mình lao tới
Bấy giờ cơn đau mới dịu lại, thay thế bằng cảm giác ngứa râm ran bên dưới
Siro
Siro
Động ...
Anh thầm thì vào tai cậu, rất khẽ, nhưng lại chặt đứt mất sợi dây lí trí cuối cùng của NeyuQ
Cậu gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm lấy eo thon mà đưa đẩy liên tục, sâu và mạnh
Anh thở hắt, ưỡn người khỏi giường, tay bấu chặt lấy ga giường mình
Có lẽ bây giờ anh hối hận khi cố tình quyến rũ NeyuQ rồi
Siro
Siro
Ah ! T-từ từ thôi, Neyu ... Q ! Nh-nhanh quá ...
NeyuQ
NeyuQ
Là anh quyến rũ em trước đấy, sói nhỏ à ...
Cậu trầm giọng, nhắm đến tuyến tiền liệt mà thúc, không cho anh cơ hội phản kháng lại mình
Bên dưới anh ướt nhẹp, gốc đuôi và đầu ngực cũng vậy, thân thể dần bị phủ đầy những vết cắn, dấu hôn của NeyuQ
Và tệ hơn nữa, NeyuQ cứ liên tục siết đuôi và tai anh - hai nơi nhạy cảm bậc nhất trên người lang nhân
Siro
Siro
Hức, NeyuQ ...
Anh nũng nịu gọi tên cậu, trong cái giọng khàn đi vì rên quá nhiều
Cậu cũng ngẩn đầu lên nhìn, lại lập tức bị anh hút hồn bởi đôi mắt dị sắc đẫm nước
Cậu không giữ kĩ có khi mất chẳng hay
Bất chợt, người anh giật nhẹ, tiếng nức nở ngày càng rõ hơn khi cậu dần đi sâu hơn vào bên trong anh
Siro
Siro
A-anh ra ...
NeyuQ
NeyuQ
Cùng nhau ...
Cậu ghì anh xuống, ngấu nghiến đôi môi mọng hơi sưng của anh, trong khi tìm đến nơi sâu nhất mà lấp đầy bên trong anh
Anh rên lớn, thở hắt ra, và nụ hôn của cậu gần như nuốt hết tất cả âm thanh
Khẽ nhăn mặt, cậu thấy lưng mình hơi lành lạnh và rát, có lẽ tay anh vừa làm vài đường trên lưng cậu
Cậu đỡ Siro ngồi vào lòng mình rồi nằm xuống, để anh nằm lên người mình rồi mới rút ra
Đột nhiên, anh ngồi bật dậy, hai tay chống đỡ hơi run. Anh đang nhìn bên dưới mình chảy tràn dịch nhầy của cậu
Siro
Siro
Ưm ... Em bắn đầy bụng anh quá, NeyuQ
Anh khẽ than thở, rồi bắt đầu nghịch thân dưới của cậu, làm NeyuQ phải hít sâu mấy lần vì hành động của anh
NeyuQ
NeyuQ
Anh có biết mình đang làm gì không ... ?
Siro
Siro
Ah, anh biết chứ
Siro
Siro
Và anh muốn nữa, NeyuQ~
Anh dài giọng nũng nịu, nở nụ cười ranh ma làm lộ ra chiếc răng nanh trắng
Có lẽ cậu nên nghĩ lại xem anh dụ cậu hay anh thật sự bị trúng thuốc
NeyuQ
NeyuQ
Nay anh gan hùm quá nhỉ ...
NeyuQ
NeyuQ
Để xem ngày mai anh còn đi được không ....
Couple chap sau : KiKu | Kira x Kuro

3 - KiKu

Kresh
Kresh
Nhiều lúc tôi cứ tưởng ông là ma cà rồng
Bàn tay Kira hơi khựng, lơ lửng bên trên cây cung làm từ gỗ thủy tùng
Anh chầm chậm quay đầu, ánh mắt xoáy sâu làm Kresh hơi rùng mình
Nhưng Kresh vẫn chỉ đứng im nhìn, dù sao thì Kira vẫn là con người, vẫn là bạn săn duy nhất còn sống sót giống mình trong tổ đội 5 người
Kira
Kira
Giống đến vậy sao ?
Kresh
Kresh
Hóa ra cũng nhiều người nói vậy nhỉ ?
Kira gật đầu một cái, cẩn thận gài cây cung lên lưng bên cạnh ống tên và dắt dao bên thắt lưng mình
Kresh thở dài, lấy từ trong túi ra một thanh ngũ cốc ném cho anh bắt lấy
Kira im ỉm bóc vỏ, gặm lấy một miếng trong sự biết ơn, nhai nhai một lúc rồi khó khăn nuốt xuống
Kira
Kira
Tôi nên thay mắt luôn không ?
Kresh
Kresh
Tùy ông thôi, mắt ông màu đỏ ruby còn ma cà rồng có màu huyết chói mà
Kira
Kira
Để thế biết đâu bọn chúng lại nhầm tôi thành đồng bọn ?
Kira cười gượng gạo, cắn thêm miếng thứ hai và nhìn vẻ mặt Kresh trầm tư
Kresh
Kresh
Tụi nó không ngu ngốc đến mức đấy đâu
Anh nhún vai, tay với một trong hai cái vòng bạc trên bàn đeo vào cổ
Vẫn chưa đến thời gian làm việc, nên anh cứ thong thả mà ăn hết thanh ngũ cốc trong tay, nhàn nhã nhìn Kresh chuẩn bị đồ
Trong bốn canh giờ vào ban đêm, ma cà rồng sẽ hoạt động nhiều nhất
Và với kinh nghiệm của anh, thì một là chúng lang thang trong rừng, hai là chúng ... trốn trên cây, để tập kích một cá nhân
Nếu không, thì sẽ là tập trung ở một số khu vực như nhà thờ, chòi bỏ hoang, v.v...
Còn vài phút, từ căn nhà nhỏ này tới chỗ làm việc cũng vừa tới giờ hành chính. Anh vươn vai ngáp dài, vẫy tay tạm biệt Kresh
Kira
Kira
Đừng để bị nhai mất đấy nhé
Kresh
Kresh
Ông mới là người cần coi chừng đấy
Kira lại khựng, rồi nhếch miệng cười đi thẳng
Kresh biết cách động vào vết thương lòng của người khác thật đấy
Trăng hôm nay tròn, sáng rực rỡ ánh trắng, không hề bị khuất mây mù trong đêm
Anh nhẹ nhàng bước đi, như con cáo cẩn thận quan sát con mồi
Con đường dẫn vào sâu trong rừng, anh đây quá quen rồi, chả cần thứ gì chiếu sáng ngoài vầng trăng
Nhưng kì lạ thay, nhà thờ hoàn toàn vắng bóng con mồi
Thay vào đó là ... cảm giác đan xen giữa nóng và lạnh ?
Dù biết ma cà rồng có khả năng giả dạng con người, nhất là những con sống lâu năm, nhưng cảm giác này thâht sự quá quen thuộc ...
Kira
Kira
Kuro ... ?
Anh khẽ lên tiếng, nhưng đáp lại anh là tiếng xao động của cành lá
Chẹp miệng một cái, Kira khịt mũi chán chường, rồi nhìn thẳng vào trong không trung
Từ trong bóng tối, một thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng bước ra, trông nhợt nhạt đến lạ
Kuro
Kuro
Ah, lâu không gặp, Kira ...
Cậu trầm giọng chào, miệng cười khả ái, nhưng trông lại thiếu sức sống lạ
Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
Anh cứ ngỡ toàn bộ thành viên trong tổ đội bị ma cà rồng làm thịt rồi cơ, hóa ra lại có Kuro thành như này
Kira
Kira
Tôi cứ tưởng ...-
Kuro
Kuro
Đừng quan tâm chuyện đó, tôi nhớ lại vẫn thấy sợ đấy
Kuro khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ chói hướng thẳng vào đôi mắt ruby của Kira
Kira nuốt khan, lừ mắt nhìn trong khi tay phải lần mò xuống chuôi dao dắt bên hông
Cậu nhìn hành động của anh, cười chua chát mấy tiếng
Kuro
Kuro
Mà này, tại sao một thợ săn lại quan tâm đến một con ma cà rồng thế ?
Kuro
Kuro
Và ông cũng đâu cần cảnh giác vậy đâu, tôi làm gì tấn công hay lại gần ông đâu
Kira
Kira
Chả phải do tôi đeo bạc à ... ?
Kuro
Kuro
Tránh chứ đâu phải không phá đ-
Chưa kịp nói hết, cậu lập tức né mũi tên từ cây cung ttong tay Kira
Anh bây giờ như tử thần vậy, sẵn sàng lấy mạng bất cứ sinh vật nào
Cậu nhớ lần cuối Kira nguy hiểm như vậy, là khi tấn công một con ma cà rồng khác
Kuro
Kuro
Làm gì căng thẳng quá vậy ...
Cậu lẩm bẩm, hơi lùi lại khi Kira rút dao ra và lừ lừ lại gần cậu đầy đe dọa
Chà, người cậu yêu bây giờ sắp tiễn cậu qua sông Hoàng Tuyền, đúng là duyên trời ban mà
Anh cứ đâm và tiến, cậu cứ né và lùi
Cho tới khi cậu cảnh giác nhìn ra sau lưng anh
Một con ma cà rồng, trông như con non, lao đến từ sau lưng Kira, và anh lại đang quá tập trung vào cậu
Kuro
Kuro
Cút ...-
Cậu gằn, một tay túm bắp tay Kira ném sang bên trái, tay kia cầm cánh tay giơ móng vuốt của con ma cà rồng kia bẻ ngoặt một cái ra sau
Tiếng rít của nó làm anh nhăn mặt, thật chói tai, lại được tặng thêm vài nhát đâm của Kira
Cậu quay lại, vừa định nở nụ cười, thì Kira lao đến, tay cầm con dao đẫm m.á.u chực chờ xiên mình
Cậu bật sang một bên, nhưng bị vòng cổ bằng bạc Kira tháo ra quật mạnh vào má, bỏng rát, cổ họng thì lãnh một nhát của anh
Đầu cậu ong lên, quằn quại thở vì đau, lần này thì đúng là cậu không ngờ tới thật
Kuro
Kuro
Kira ... lạnh ....
Kira
Kira
Vì ông đang mất máu
Giọng Kira run run lạ thường, trái ngược với sự tàn nhẫn vừa rồi
Nhưng tại sao lại chỉ một nhát ?
Kuro
Kuro
Không nỡ ... khụ- ... tiễn tôi đi à ..?
Kira cau mày, bàn tay cầm dao run lên từng đợt
Cậu gục, người dựa hẳn vào thân cây, miệng cười đầy giễu cợt
Kuro
Kuro
Sao ... hèn không thèm đâm à ... ?
Kira không trả lời, chỉ chầm chậm lại gần, quỳ xuống đối diện cậu
Chỉ đưa tay lên, và bất chợp hôn ngấu nghiến môi Kuro
Cậu thở gấp, hai tay vô lực nắm lấy gấu áo của anh
Lưỡi cậu bị anh quấn lấy, mút mát, trêu đùa, trong lúc sự sống dần bị rút đi vì vết thương
Lấy hết sức bình sinh, Kuro đẩy Kira ra, người rã rời vì mất sức và đau đớn
Kira
Kira
Kuro, Kuro, Kuro ...
Anh thầm thì vô vọng, gọi tên cậu như níu kéo thứ gì đó
Mắt anh đẫm nước chảy thành giọt lăn xuống gò má
Cậu hơi sững người, rồi nở nụ cười đầy thanh thản
Kuro
Kuro
Ông thương tôi mà ...
Kuro
Kuro
Đúng không ... ?
Kira sững người, như thể bị bắt quả tang
Còn Kuro thì cười đến điên rồi
Kuro
Kuro
Tôi yêu ông á, Kira ...
Kira
Kira
Kuro ...
Anh ôm chặt cậu, đầu gục vào hõm cổ Kuro, cố gắng giữ lại hơi ấm còn sót lại của cậu
Vì khi bị thương, cậu đã không tự hồi phục cho bản thân mình ...
Kira
Kira
Kuro, tôi yêu ông ...
Trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ nhìn, rồi thở dài rời đi
Kresh
Kresh
Tôi biết ông yêu Kuro mà ...
Couple chap sau : double K (1) | Kisa x Kijay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play