Nàng Học Bá Ấy Đã Gục Được Trùm Trường
Chương 1 : Ác mộng
_Mindory_
Trước hết, cho phép Mind cảm ơn chị Ph.aiing ạ💗
_Mindory_
Chị Ph.aiing là người cho Mind ý tưởng của bộ này
_Mindory_
Thế nên Mind luôn muốn nó phải hoàn hảo nhất có thể trong khả năng của Mind, vì vậy đây sẽ là bộ đầu tiên Mind có viết thêm yếu tố H văn, có gì không hay hoặc gì đó thì thôi nhee
_Mindory_
Tên nhân vật chính với một vài nhân vật phụ là do chị Ph.aiing đặt đó nha😗 ( Mà tên nhân vật chị Ph.aiing đặt thì mọi người biết là nó hay như nào rồi còn gì )
_Mindory_
Cốt truyện của bộ này chính là cái phần giới thiệu truyện ấy, y nguyên phần giới thiệu là ý tưởng của chị Ph.aiing
_Mindory_
Còn những phần Mind không đề cập ở chỗ giới thiệu thì là ý tưởng Mind thêm vào, nên nếu thật sự phần ý tưởng của Mind thêm vào không hay hoặc khiến mọi người khó chịu thì cũng thông cảm cho Mind nhé ạ💗
_Mindory_
Tại vì Mind cũng cố gắng hết sức để hoàn thành tác phẩm này một cách hoàn hảo nhất rồi ạ
_Mindory_
Mind cảm ơn chị Ph.aiing nhiềuu
Vào đầu năm cô học lớp 11
Ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, trải xuống mặt đất những vệt sáng lung linh, cái nắng ấy không quá chói chang mà chỉ nhè nhẹ ôm ấp lấy vạn vật
Chúng hòa cùng những cơn gió heo may se lạnh lại vô tình tạo nên một bức tranh vừa ấm áp vừa trong trẻo
Từng tia nắng sớm phủ lên dãy hành lang, lên những trang sách còn thơm mùi giấy trắng, lên đôi mắt háo hức của những cô cậu học sinh
Đó là thứ nắng của hy vọng, của khởi đầu, của những trang kỷ niệm sắp được viết tiếp
Nhưng đối với cô thì nó cũng chỉ là thứ nắng bình thường, chẳng mang dư âm, chẳng chút hương vị, lại chẳng phải thứ kỷ niệm nào hết bởi đối với cô năm lớp 10 đã chính là cơn ác mộng lớn nhất rồi
Có lẽ ước mong nhỏ nhoi của cô chính là lặng lẽ, nhanh chóng trôi qua quãng thời gian cấp ba ở ngôi trường này
Nhanh chóng đến kỳ thi đại học để không còn phải chịu những lời nói khó nghe, những hành động bắt nạt của mọi người nữa
Lâm Hàn Hạ An
Đã vào học rồi
Lâm Hàn Hạ An
Năm nay có chút thay đổi, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình
Lâm Hàn Hạ An
Mong rằng thời gian tới các bạn và cô sẽ hợp tác vui vẻ
Ninh Vũ Khánh Thy
Giáo viên chủ nhiệm mới
Ninh Vũ Khánh Thy
Quá chán, quá bình thường
Tăng Hoàng Hải Minh
Sao lại nói thế
Tăng Hoàng Hải Minh
Cô biết cô buồn
Ninh Vũ Khánh Thy
Buồn gì mà buồn
Ninh Vũ Khánh Thy
Chỉ được cái trẻ, hơi xinh một chút
Ninh Vũ Khánh Thy
Chứ còn cách giảng dạy và quản lý lớp thì cũng bình thường
Ninh Vũ Khánh Thy
Như mấy giáo viên khác thôi, không có gì mới mẻ
Ninh Vũ Khánh Thy
Nói chung
Dương Hạ Thiên Ân
Cơ mà cũng chẳng có gì đặc sắc
Tăng Hoàng Hải Minh
Kìa Giang Hàn
Tăng Hoàng Hải Minh
Nói gì đi chứ
Cái tên Giang Hàn là cái tên mà bạn bè chơi thân hoặc những người thân thiết hay gọi anh, nếu đã chỉ là xã giao thì sẽ chẳng có ai dám gọi anh bằng cái tên như thế
Giang Hàn Khôi Nguyên
Chịu
Giang Hàn Khôi Nguyên
Không phải việc của tao
Giang Hàn Khôi Nguyên
* Gục mặt xuống bàn *
Lâm Hàn Hạ An
Chung quy lại thì thời gian trôi nhanh lắm
Lâm Hàn Hạ An
Các bạn cũng nên trân trọng khoảng thời gian còn có thể bên cạnh nhau như bây giờ
Cửu Hoàng Linh San
* Hai tay chống cằm *
Cửu Hoàng Linh San
" Không chậm...nhưng mà cũng chẳng nhanh một chút nào cả "
Chương 2 : Phiền phức
Tăng Hoàng Hải Minh
Kìa các bạn, nghe lời cô giáo đi kìa
Tăng Hoàng Hải Minh
Trân trọng quãng thời gian còn được ở bên nhau đi
Hải Minh vừa nói vừa cười cợt, không phải chỉ là một nụ cười bình thường mà nó mang tính chất như kiểu trêu ngươi, khích bác rất khiến người khác nghe được cảm thấy khó chịu
Ninh Vũ Khánh Thy
Cái lớp này như điên ý
Ninh Vũ Khánh Thy
Chả có gì đáng để trân trọng
Dương Hạ Thiên Ân
Trân trọng những thứ đáng trân trọng
Dương Hạ Thiên Ân
Lớp này chia bè chơi riêng với nhau hết rồi
Dương Hạ Thiên Ân
Có đoàn kết được chỗ nào đâu mà
Cô quay ra nhìn chỗ của anh và mấy người khác, nhìn thấy họ cười đùa vui vẻ cô cũng có chút ganh tị
Nói không để tâm chính là nói dối, cô cũng muốn có bạn, cũng muốn được có những lần cười đùa với bạn như thế
Cửu Hoàng Linh San
" Có bạn thật là tốt... "
Cửu Hoàng Linh San
" Ít nhất thì không phải một mình như bản thân mình bây giờ "
Ninh Vũ Khánh Thy
Bà ý gọi ai đấy?
Tăng Hoàng Hải Minh
Không biết
Dương Hạ Thiên Ân
Hình như nhìn mãi tao
Lâm Hàn Hạ An
Là em đấy, nhìn đi đâu?
Lâm Hàn Hạ An
Gọi bạn bên cạnh em dậy đi
Lâm Hàn Hạ An
Có quy định nào của trường là được ngủ trong tiết học không?
Dương Hạ Thiên Ân
" Gọi thằng này dậy có khác nào tự tìm đến chỗ chết đâu "
Cái trường này còn ai lạ gì Giang Hàn Khôi Nguyên nữa, anh ghét nhất chính là những kẻ làm phiền đến giấc ngủ của mình, cho dù bất kể là ai đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ ăn một tràng dài
Dương Hạ Thiên Ân
* Lay vai anh *
Dương Hạ Thiên Ân
Giang Hàn
Giang Hàn Khôi Nguyên
* Nhăn nhó *
Giang Hàn Khôi Nguyên
Bị điên à?
Giang Hàn Khôi Nguyên
Có cần đến bệnh viện khám không?
Dương Hạ Thiên Ân
Thôi từ từ
Dương Hạ Thiên Ân
Từ từ đã
Dương Hạ Thiên Ân
Cô bảo tao gọi mày
Dương Hạ Thiên Ân
Không phải tao cố ý
Dương Hạ Thiên Ân
Coi như chưa có chuyện gì liên quan đến tao nha
Dương Hạ Thiên Ân
* Quay người lên, ngồi ngay ngắn *
Giang Hàn Khôi Nguyên
" Điên... "
Lâm Hàn Hạ An
Quy định nào của nhà trường cho phép em được ngủ trong tiết học hả?
Anh cười khẩy một cái, lông mày hơi nhếch lên, nhìn vào liền hiện rõ hai chữ đểu cáng trên khuôn mặt
Giang Hàn Khôi Nguyên
Quy định mới của trường
Giang Hàn Khôi Nguyên
Sắp có rồi đấy ạ
Giang Hàn Khôi Nguyên
Em làm sao hả cô?
Lâm Hàn Hạ An
Vô lễ với giáo viên
Giang Hàn Khôi Nguyên
" Đã ai làm gì? "
Ninh Vũ Khánh Thy
Không ngờ Giang Hàn cũng có ngày này
Giang Hàn Khôi Nguyên
* Nhún vai *
Giang Hàn Khôi Nguyên
Chịu chết
Giang Hàn Khôi Nguyên
Tao chỉ nói sự thật
Tăng Hoàng Hải Minh
Vô lễ với giáo viên
Tăng Hoàng Hải Minh
Tao cười chết
Giang Hàn Khôi Nguyên
Câm đi
Giang Hàn Khôi Nguyên
Phiền phức
Cửu Hoàng Linh San
* Nhìn anh *
Lúc anh quay người định gục xuống bàn ngủ tiếp thì liền va phải ánh mắt của cô, đôi mắt long lanh nước nhưng lại chẳng hề cảm nhận được một chút cảm xúc nào bên trong nó
Cửu Hoàng Linh San
* Quay đi *
Giang Hàn Khôi Nguyên
* Không để tâm *
Chương 3 : Quái thai
Sau giờ ra chơi, tất cả mọi người đều cùng bạn của mình ra khỏi lớp, người xuống canteen, người ra sân bóng, người vào nhà vệ sinh
Trong thoáng chốc lớp học đầy ắp người lại chỉ còn một mình cô cùng với một vài nhóm riêng lẻ tẻ khác
Chỗ cô ngồi là ngay cạnh cửa sổ, chỉ cần nhìn sang là sẽ thấy một hàng dài cây cổ thụ vàng ươm giữa nắng thu
Cô cảm thấy chỗ ngồi này khá hợp với mình, mỗi lần áp lực, mệt mỏi thì chỉ cần quay sang bên trái, ngắm nhìn cảnh vật một lúc mọi muộn phiền đều buông trôi bay theo gió hết
Cửu Hoàng Linh San
" Đẹp thật đấy!! "
Phạm Minh Nhi
* Đập tay xuống bàn *
Phạm Minh Nhi
Thứ quái thai
Khương Trần Hân Lam
Nói sai rồi
Khương Trần Hân Lam
Thứ này phải là thứ lập dị
Tuyết Nhiên Phương Mai
Nó dám bơ mình kìa
Cô vẫn coi như không nghe thấy gì cả, một lúc sau mới ngước lên nhìn bọn họ bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm
Cửu Hoàng Linh San
Có chuyện gì?
Phạm Minh Nhi
Chẳng có chuyện gì
Khương Trần Hân Lam
Bọn này thích thì làm phiền mày thôi
Tuyết Nhiên Phương Mai
Suốt ngày chỉ có học và học
Tuyết Nhiên Phương Mai
Ngoài học ra mày còn biết làm gì khác không?
Cửu Hoàng Linh San
Không có chuyện gì thì các cậu tránh ra đi
Cửu Hoàng Linh San
Tôi còn phải làm bài tập
Cô rất sợ, sợ đám người bọn họ, cũng bởi vì bọn họ là người bắt nạt cô nhiều nhất từ những lúc mới vào trường
Nhưng không phải cô sợ bị bọn họ đánh, mà là cô sợ bọn họ ức hiếp cô quá nhiều, cô sẽ không nhịn được mà đánh nhau với bọn họ
Nếu đánh nhau thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thi đại học của cô, thế nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn
Phạm Minh Nhi
Làm bài tập sao
Khương Trần Hân Lam
Để tao làm cho mày nhé
Khương Trần Hân Lam
Nhìn xem tao làm gì này
Khương Trần Hân Lam
Một phát là bài tập của mày xong luôn
Cửu Hoàng Linh San
* Giữ vở bài tập *
Cửu Hoàng Linh San
Đừng có động vào
Tuyết Nhiên Phương Mai
Cứ thích đó bé
Tuyết Nhiên Phương Mai
Bé làm gì được bọn tao
Phương Mai giật lấy vở bài tập trên tay cô rồi Hân Lam và Minh Nhi bắt đầu giữ chặt cô lại, bọn họ lấy nước đổ hết lên vở bài tập của cô, nó ướt sũng đến nỗi có nhiều trang mới viết đã bị nhòe chữ rồi
Cửu Hoàng Linh San
Không được
Tuyết Nhiên Phương Mai
Ố, chết rồi
Tuyết Nhiên Phương Mai
Tao lỡ tay hơi quá rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play