Royal Garden – Nhà Có 5 Người
#chap1
Hàn Ngọc Minh Thư - 17 tuổi, học sinh lớp 11, là cô gái sống trong một ngôi nhà kỳ lạ nhất trường Royal High - một căn biệt thự hiện đại, rộng gấp đôi biệt thự nhà hiệu trưởng, nơi có đến bốn chàng trai cùng sống chung với cô. Không, không phải phim, mà là sự thật.
Lý do? Mẹ Diệp Anh từng là bạn thân với ba mẹ của bốn người con trai kia, và khi bố mẹ cô chuyển công tác ra nước ngoài, họ đã yên tâm giao cô cho "hội con trai nhà người ta" chăm sóc như... báu vật.
Vấn để là, báu vật thì được cưng chiều đầy, nhưng cũng... bị trêu ghẹo hết mức.
Một buổi sáng ở biệt thự Royal Garden
Kỳ Lam
Diệp Anh, dậy chưa?
Giọng Kỳ Lam, cậu bạn tóc vàng hoe có thói quen gõ cửa phòng nữ chính mỗi sáng, vang lên.
Không đợi trả lời, cậu mở cửa… và ném một con gấu bông trúng mặt cô.
Kỳ Lam
Trễ 15 phút rồi. Em tính để tụi anh đến trường mà không có cơm sáng à?
Hàn Ngọc Minh Thư
Gì chứ, em là học sinh chứ không phải quản gia mà… /ngáp ngắn ngáp dài, rúc chăn lại/
Cửa phòng bị đẩy ra, Trạch Dương tiến vào, ánh mắt lạnh như băng, quắc mắt nhìn cô.
Trạch Dương
Hôm nay em mặc váy ngắn à? Đổi ngay. Không muốn mấy thằng khác nhìn em.
Minh Hạo
Còn tóc, để xoã thế này? Có muốn anh giúp em buộc lên không?
Minh Hạo, người anh cả nghiêm túc nhưng độc tài, chặn cửa không cho cô đi ra khỏi phòng.
An Nhiên
Ăn sáng rồi đi, không thì tụi anh sẽ… khóa cửa phòng em nguyên ngày. /ngồi gác chân ở ghế sofa, nháy mắt lém lỉnh/
#chap2
Ở trường Royal High, Diệp Anh nổi tiếng là “thiên thần mặt lạnh” – không vì lạnh lùng, mà vì… cô luôn bị bảo vệ quá mức.
Ai tặng quà, Trạch Dương vứt.
Ai xin số, Minh Hạo chặn.
Ai định mời đi ăn, Kỳ Lam kéo về giữa chừng.
Ai định ngồi gần, An Nhiên đặt balo ngăn chỗ.
Trạch Dương
Diệp Anh, em phải đi với anh, không có lựa chọn.
Trạch Dương, lạnh lùng nhất nhóm, luôn nói câu đó mỗi khi cô muốn đi chơi cùng ai khác.
An Nhiên
Ai bảo em cười với tên lớp bên?
Kỳ Lam
Có cần tụi anh xử lý không?
An Nhiên và Kỳ Lam, lúc nào cũng như đang đợi cơ hội đánh ghen.
Hàn Ngọc Minh Thư
Các anh đừng làm khó em nữa mà.
Hàn Ngọc Minh Thư
Các anh mà khó quá thì em bỏ đi ở trọ, chuyển trường luôn đấy nhé.
Minh Hạo
Bỏ đi thì tụi anh sẽ tìm đến tận nhà đó.
Buổi sáng hôm sau, căn nhà vốn ồn ào lại yên ắng đến kỳ lạ. Không có tiếng lách cách trong bếp. Không có ai gọi vọng lên “Xuống ăn sáng đi các anh!” như mọi khi.
Trạch Dương mở cửa phòng bếp. Trống trơn.
Minh Hạo kiểm tra bàn ăn. Chỉ có một tờ giấy gấp đôi cẩn thận, bên trên là chữ viết tay quen thuộc:
“Em đã chuyển ra ngoài ở trọ. Đừng tìm em.”
Không ai nói gì. Không ai động đũa. Mặt ai cũng đơ ra như vừa bị tát tỉnh bằng gáo nước lạnh.
Kỳ Lam
Mày làm gì nó phải không?
Kỳ Lam
Hôm qua mày vừa mắng nó trước mặt tụi tao.
Trạch Dương
Mày nghĩ tao muốn nó đi chắc?
Trạch Dương
Nó mặc váy ngắn đi học, tao nói vài câu thôi mà!
Minh Hạo
Tao đã nói đừng quá kiểm soát. Con gái yếu đuối như nó, chịu sao nổi? /lạnh giọng/
Minh Hạo
Ừ, giờ nó đi luôn rồi đó. Vui chưa mấy ông?
Cả đám im lặng. Mỗi người một kiểu tức – một kiểu bối rối
#chap3
Chiều hôm đó – Buổi “thẩm vấn” của hội các bà mẹ
Tại phòng khách biệt thự, bốn bà mẹ quyền lực ngồi thành hàng. Trên bàn trà là một dãy tách sứ Nhật đắt tiền, nhưng chẳng ai buồn nhấp một ngụm.
Bà Linh – mẹ Trạch Dương, giọng sắc lạnh
Bà Linh - mẹ Trạch Dương
Diệp Anh nhắn với bác là con bé không chịu nổi nữa. Nó nói tụi con trêu nó quá đáng. Ai trêu?
“…” (nhìn nhau – không ai nhận)
Bà Mai – mẹ Minh Hạo, đập quạt lên bàn
Bà Mai - mẹ Minh Hạo
Tụi con có biết nhà con bé đang công tác ở nước ngoài không? Một mình nó sống với bốn đứa con trai mà để nó phải dọn đi? Mấy đứa muốn mẹ dọn về sống chung để trông hộ tụi con hả?
Bà Trúc – mẹ Kỳ Lam, chen vào
Bà Trúc - mẹ Kỳ Lam
Anh nào từng hù dọa nó khóa cửa phòng, cấm mặc váy? Anh nào từng ném gấu bông trúng mặt nó?
Bà Hằng – mẹ An Nhiên, cười nửa miệng
Bà Hằng - mẹ An Nhiên
Vậy bây giờ tính sao? Bỏ mặc nó sống một mình ngoài kia? Nó là con gái đó, mấy đứa có hiểu không?
Cả nhóm con trai cúi đầu im lặng. Không ai dám nói.
Minh Hạo ngồi trong phòng khách, điện thoại để trước mặt nhưng ánh mắt lại không rời cuốn sách luật.
An Nhiên
Ê, con nhỏ đó không nhắn gì hả? /nằm vắt chân lên sofa, lười nhác hỏi/
Kỳ Lam
Khoá thẻ của nó lại hết tiền tự động về thôi.
Ngôi nhà sau một tuần Minh Thư dọn ra, có vẻ… im ắng hơn.
Không còn tiếng càu nhàu lúc sáng, không còn tiếng nước xối ầm ầm trong bếp khi Minh Thư rửa bát lóng ngóng, cũng chẳng còn mùi bánh mì cháy khét mỗi sáng chủ nhật – vốn là “đặc sản” chỉ có cô mới làm ra được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play