[Oneshot/Suosaku] Mưa Mùa Hạ
Oneshot
//...// Hành động
"..." Suy nghĩ
'...' Nói nhỏ
💬 Nhắn tin
📲 Gọi điện
___ Chuyển cảnh
(*) Chú thích
Hắn: Suo
Em: Sakura
Không còn những bức tranh dán đầy trong tủ cá nhân tầng ba, nơi hội mỹ thuật treo tranh hàng tuần. Không còn những trưa hè nằm ngủ gật ở thư viện, miệng ngáy khẽ như mèo con
Và không còn em - Sakura Haruka
Hôm em mất là một buổi chiều hạ nóng như thiêu. Nắng chói gắt như thể muốn xuyên qua từng lớp gạch. Một tai nạn bất ngờ. Một cú điện thoại đến quá trễ
Hắn vội chạy đến bệnh viện, nhưng mọi thứ đã xong rồi
Hắn không khóc, chỉ đứng đó, im lặng đến đáng sợ
Hôm đó, hắn ngẩn lên trời, không một giọt mưa
Và rồi, mưa không rơi suốt 60 ngày
Sáng hôm ấy, Suo ngồi trên xe buýt, cắm tai nghe nhưng không bật nhạc. Đầu hắn trống rỗng, trái tim như hòn đá nằm dưới đáy ly nước, không vỡ, nhưng nặng nề
Mọi người nói rằng hắn nên buôn bỏ. Rằng thời gian sẽ làm mờ mọi vết thương
Nhưng họ không biết, không ai biết được
Hắn yêu em, yêu theo cái cách giấu đi tình cảm của mình, chỉ biết quan tâm trong âm thầm
Lúc em bệnh, hắn lén mua cháo để trong ngắn bàn. Lúc em bị điểm kém, hắn ở bên kèm bài. Lúc em ngủ gục trên bàn, hắn choàng áo khoác lên vai em
Và rồi, khi em biến mất, hắn chẳng còn biết mình là ai nữa
Hắn nhìn điện thoại, lướt lại vài dòng tin nhắn cũ. Đúng lúc ấy, tin nhắn đến
Từ một số lạ, nhưng người gửi là... Sakura ?
Sakura Haruka
💬Mày có thể tới trường đón tao không ?
Sakura Haruka
💬Trời mưa quá, tao không mang dù
Chỉ ba dòng tin nhắn ngắn ngủi, hắn chết lặng
Rồi vài phút sau, trời đổ mưa
Hắn chạy như điên đến cổng trường, bước chân run rẫy. Hắn không hiểu nổi mình đang kì vọng vào điều gì. Là ai đó đang đùa, hay một phép màu thật sự...?
Cổng trường đang mở, mưa rơi lộp bộp vào mái hiên. Và người đứng duới mái hiên là Sakura
Hắn nghẹn thở, tóc ướt bết vào má, tay run run, mặt ngơ ngác như mới tỉnh dậy
Sakura Haruka
//Quay lại// Suo?
Suo Hayato
//Lao tới ôm chặt lấy em//
Hắn ôm thật chặt, chặt đến mức có thể nghe tiếng tim nhau đập. Mọi thứ như vụn vỡ. Là em thật. Vẫn là mùi anh đào quen thuộc, cơ thể ấm áp, giọng nói vẫn còn lơ mơ, nhưng là Sakura
Sakura Haruka
Trời mưa thiệt kìa //Thì thầm//
Suo Hayato
Ừ, tớ đã chờ mưa, chờ cậu
Hắn đưa cậu đến phòng y tế - nơi mà ngày xưa em thường trốn ngủ trưa. Em cứ nhìn hắn mãi, ánh mắt ướt như muốn hỏi ngàn câu hỏi
Sakura Haruka
Tao bị gì vậy ? Sao tự nhiên lại ở đây ?
Suo Hayato
Cậu... từng bị tai nạn xe
Sakura Haruka
...Chết rồi à ?
Hắn không trả lời, chỉ siết chặt tay em hơn, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất
Sakura Haruka
Vậy là mơ à ? //Mắt hơi đỏ lên//
Suo Hayato
//Cười buồn// Vậy mà vẫn ướt lạnh thế này, giấc mơ rõ thật
Hắn dắt em đi vòng quanh trường. Từng nơi có những kỉ niệm đẹp với cả hai. Lớp học. Căn tin. Nhà xe. Sân sau
Em nhìn mọi thứ như một đứa trẻ đang bị lạc lối, môi mím chặt để không bật khóc
Họ cùng ăn mì ly trong góc sân thể dục, cùng chụp ảnh, cùng viết tên nhau vào cuốn sổ bí mật của cả hai
Mưa bắt đầu thưa hạt, cơ thể Sakura bắt đầu nhòe dần. Tay mờ đi, giọng yếu lại. Em biết, đến lúc rồi
Sakura Haruka
Suo... tao sợ
Sakura Haruka
... Nhưng mà hôm nay vui lắm, cảm ơn mày vì đã nhớ tao lâu như vậy
Suo Hayato
//Siết tay em// Không có ngày nào tớ không nhớ cậu cả
Sakura Haruka
//Cười// Tao ước gì được ở bên mày lâu hơn một ngày
Suo Hayato
Một ngày cũng được, miễn là cậu đang ở bên tớ
Sakura Haruka
//Nhắm mắt// Hẹn gặp lại, nếu có kiếp sau
Sáng, hắn tỉnh dậy trong căn phòng ở bệnh viện
Y tá nói hắn ngất ngoài mộ phần(*) , bị cảm lạnh, được nguời đi đường đưa vào viện
Hắn không nhớ nổi mưa tạnh lúc nào, cũng không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào
Nhưng khi hắn mở tay trái ra, một dòng chữ với nét bút bi vụng về hiện ra trước mắt
"Tao nghe mưa rồi, tao cũng yêu mày"
-Sakura Haruka-
Vài tiếng sau, điện thoại hắn rung lên
Tin nhắn từ.... Sakura !?
Sakura Haruka
💬Sao mày tới bệnh viện vậy đồ ngốc
Sakura Haruka
💬Làm tao lo gần chết
Sakura Haruka
💬Tao tới thăm nha
Trời hôm đó... lại đổ mưa
(*) Mộ phần nghĩa là cách nói trang trọng và văn thơ của từ "ngôi mộ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play