(Tokyo Revengers) Cùng Vui Đùa Nào
chương 1
Bình minh ló dạng cũng là lúc bắt đầu một ngày mới bằng sự vui vẻ hoặc là một sự chán nản và lười biếng, với những công việc chúng ta làm thường ngày được lập đi lập lại. Nhưng trái ngược với đó
Khi màn đêm buông xuống là lúc rủ bỏ hết sự mệt mỏi và buồn chán hoà mình vào những cuộc chơi bất tận
Ánh trăng chiếu rọi lên người con gái ngồi trên trên bệ cửa sổ một cơn gió thoáng qua làm mái tóc cô khẽ lay động, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng phả ra những làng khói trắng. Làm xung quanh trở nên mờ ảo như gần như xa không thể chạm tới
Mẹ
Xuống ăn cơm đi, muốn mẹ lên mời nữa hay sao / nói từ dưới nhà lên/
Tsumaranai Jinsei
Con xuống liền đây /dập điếu thuốc/
Mẹ
Đi nhẹ nhàng thôi xập nhà bây giờ
Tsumaranai Jinsei
Mẹ cứ lo quá nhà mình làm bằng đậu hủ hay gì mà dễ xập vậy
Mẹ
Mày còn dám nói vậy nữa
Tsumaranai Jinsei
Itadakimasu
Mẹ
Ăn xong đi bộ ra mua cho mẹ chai tương ớt luôn
Tsumaranai Jinsei
Mai con đi mua được không, nhà mình còn dư ít tương mà
Mẹ
Đi ngay bây giờ /trợn mắt lên/
Mẹ
Mẹ thấy mày nên đi ra đường bớt đi, đừng cắm đầu vào điện thoại đọc truyện nữa ở nhà miết ngu chừ con
Tsumaranai Jinsei
Mẹ lại nói vậy nữa rồi, con thấy đọc truyện cũng vui mà
Tsumaranai Jinsei
Con đi mua đồ đây
Tsumaranai Jinsei
/mang dép đi ra ngoài đóng cửa lại/
Tsumaranai Jinsei
Tính tiền cho em với /đưa chai tương ra/
Tsumaranai Jinsei
Dạ đây /đưa tiền/
Tsumaranai Jinsei
Chán thật chứ tháng này lại thiếu hụt tiền nữa rồi, mình nhớ đâu có tiêu gì nhiều
Tsumaranai Jinsei
Ước gì có thể xuyên vào bộ truyện nào để vui chơi nhỉ
Tsumaranai Jinsei
Thôi về nhanh vậy mẹ còn đang đợi nữa
Người qua đường 1
Cô bé coi chừng xe kìa /la lên/
Tsumaranai Jinsei
Khốn khiếp cơ thể mình không cử động được /sững sờ/
chương 2
Tsumaranai Jinsei
Toàn thân đều ê ẩm nhưng bề ngoài lại không có bất kì vết thương nào
Tsumaranai Jinsei
Là do may mắn
Hệ thống thời không (zero)
Không phải do may mắn đâu
Tsumaranai Jinsei
Ngươi là thứ gì vậy /kinh ngạc/
Hệ thống thời không (zero)
Ta là hệ thống thời không
Hệ thống thời không (zero)
Cô có thể gọi ta là zero
Tsumaranai Jinsei
Được trải nghiệm chuyện này một cách trực tiếp đúng là bất ngờ thật
Tsumaranai Jinsei
Vậy là ngươi bắt cóc ta đến đây
Hệ thống thời không (zero)
Đây không thể gọi là bắt cóc được, chẳng phải chính cô ước được xuyên qua thời không sao
Hệ thống thời không (zero)
Ta đến đây để giúp cô thực hiện
Tsumaranai Jinsei
Haha, đúng là chính ta đã ước điều đó
Tsumaranai Jinsei
Nhưng điều ước mà có thể dễ dàng trở thành sự thật như vậy chẳng phải ta đã trở thành tỉ phú từ lâu rồi sao
Tsumaranai Jinsei
Ngươi đem ta tới đây chỉ để thực hiện điều đó thôi sao
Hệ thống thời không (zero)
* Cô ta nhạy bén thật *
Hệ thống thời không (zero)
Cô phải xuyên vào thế giới bộ truyện mà mình đã đọc và đi tới kết cục của nó
Hệ thống thời không (zero)
Không phải cô cũng muốn vào đó để chơi à, đây là cơ hội tốt còn gì
Tsumaranai Jinsei
Lời mời đưa ra thật hấp dẫn đấy, khi xong việc ta có thể trở về không
Hệ thống thời không (zero)
Quay về hay ở lại đều do cô quyết định
Tsumaranai Jinsei
Được, vậy thì đi thôi
Tsumaranai Jinsei
Ua, đây là /mở mắt nhìn xung quanh/
Tsumaranai Jinsei
Tưởng sẽ có được cấp một căn nhà như trong truyện mình hay đọc chứ
Tsumaranai Jinsei
Sao mới vào mà đã thành người vô gia cư rồi
Tsumaranai Jinsei
Trong người cũng không có tiền luôn /đứng dậy sờ người/
Tsumaranai Jinsei
Trước tiên đi xung quanh coi đây là đâu cái đã /bước đi/
Tsumaranai Jinsei
Đi từ nãy tới giờ mình đói quá không lẽ phải làm ăn xin thiệt sao /nhìn dòng người đông đúc/
Tsumaranai Jinsei
Bực thiệt chứ cái chỗ quỷ gì vậy nè /đá bức tường bên cạnh/
chương 3
Bất lương 1
Em gái có chuyện gì không vui à
Bất lương 2
Đi chơi với bọn anh không
Tsumaranai Jinsei
Em không đi đâu, mẹ dặn là phải về sớm rồi
Bất lương 1
Chỉ đi một chút không mất nhiều thời gian đâu
Bất lương 2
Đúng vậy, rồi tụi anh sẽ đưa em về tận nhà luôn
Tsumaranai Jinsei
Nhưng mày đang làm mất thời gian của tao đấy
Tsumaranai Jinsei
/đá vào giữa háng của côn đồ1/
Bất lương 1
Aaaaaa /đau đớn khép hai chân lại/
Bất lương 2
Con khốn này /lao lên/
Tsumaranai Jinsei
/cuối xuống cầm bụi ném vào mặt/
Tsumaranai Jinsei
/nhặt đá vòng ra sau đập vào đầu côn đồ2/
Bất lương 2
/gục xuống đất/
Tsumaranai Jinsei
Nè tên kia
Tsumaranai Jinsei
Đưa hắn tới bệnh viện đi nếu không sẽ chết đấy /chỉ côn đồ2/
Bất lương 1
Tôi đi liền /run rẩy chạy tới/
Tsumaranai Jinsei
Từ đã đưa ví tiền của mày đây /xoè tay ra/
Tsumaranai Jinsei
Không muốn đưa sao
Bất lương 1
Dạ đây /đưa ví ra/
Tsumaranai Jinsei
Cũng dày phết /nhận lấy rồi quay người bỏ đi/
Tsumaranai Jinsei
Món này có vẻ ngon đây /vươn tay lấy xuống/
Tsumaranai Jinsei
Hở /quay sang nhìn/
Baji Keisuke
/quay sang nhìn/
Baji Keisuke
Cái này tôi thấy trước, chị có thể nhường cho tôi không
Tsumaranai Jinsei
Không thể tôi đây lấy trước nhóc rồi tay ngắn không chạm tới thì tự chịu đi
Tsumaranai Jinsei
/ra quầy tính tiền/
Tsumaranai Jinsei
Chị tính em cái này nha
Tsumaranai Jinsei
Dạ đây /đưa tiền/
Tsumaranai Jinsei
/đi tới bàn ngồi ăn/
Tsumaranai Jinsei
Còn chuyện gì nữa /ngước lên/
Baji Keisuke
Chia đôi với tôi đi, tôi sẽ gởi tiền lại cho chị
Tsumaranai Jinsei
Tôi không thích chia đôi với người khác đâu
Tsumaranai Jinsei
Nhóc có vẻ rất thích món này nhỉ
Tsumaranai Jinsei
Vào trong đó mua khẩu phần ăn khác ra đây đổi với tôi vậy thì phần này sẽ là của nhóc được chứ /chỉ vào siêu thị/
Baji Keisuke
Được, đợi một lát tôi sẽ quay lại
Baji Keisuke
Tôi mua về rồi của chị đây /đưa đồ về phía cô/
Tsumaranai Jinsei
Cảm ơn /nhận lấy/
Tsumaranai Jinsei
Của nhóc đó /đẩy phần ăn về phía cậu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play