[YuiMui | YuichiroxMuichiro] Chuyển Sinh
Ch.1
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
•Abc• => Lời nói của Yuu/Muichiro trong đầu
-------------------------------------------------
Muichiro Tokito
//tỉnh dậy//
Không còn là chiến trường đẫm máu, không còn vết thương, không còn nỗi đau. Chỉ là một khoảng không trắng xoá kéo dài vô tận. Gió không thổi, đất không rung, ánh sáng ở khắp nơi nhưng lại chẳng có mặt trời
Muichiro Tokito
//chớp mắt, đứng dậy trong im lặng//
Không khí nơi này không lạnh, không nóng, cũng không có mùi gì cả. Nó tĩnh lặng đến mức nếu cậu thở ra một hơi thật khẽ, chính mình cũng có thể nghe thấy nhịp tim mơ hồ - nếu như cậu còn một trái tim để đập
Muichiro Tokito
*Mình...đã chết rồi kia mà*
Cậu thầm nghĩ, tay siết lại vô thức. Vết thương từ trận chiến với Kokushibo không còn, nhưng cảm giác cạn kiệt, đau buốt, vỡ vụn vẫn vương lại đâu đó trong ký ức. Máu, tiếng thét, làn khói xám tan biến trong gió
Cậu đã chiến thắng. Cậu đã ngăn chặn tổ tiên của mình - Kokushibo - người từng là con người mang họ Tsugikuni khá nổi bật trong những ngày xưa
Nhưng cái giá...là chính sinh mạng này
Muichiro Tokito
//bắt đầu bước đi//
Ban đầu, Muichiro nghĩ có thể tìm thấy cha mẹ mình, người anh trai song sinh đã hy sinh để bảo vệ cậu năm đó, hay ít nhất…một linh hồn lạc lối nào đó. Nhưng bước chân cậu dường như tan biến giữa hư không, không để lại âm vang, không tạo nên sự thay đổi
Dù đi mãi, cảnh vật vẫn như cũ - trắng xóa, vô tận
Không bóng dáng. Không âm thanh
Không một lời chào đón. Không cả giấc mơ
Cậu dừng lại, quay đầu - phía sau vẫn là hư không. Như thể mình chưa từng di chuyển
Muichiro Tokito
*Tại sao mình lại ở đây?*
Muichiro Tokito
*Mình phải được gặp họ chứ…*
Muichiro Tokito
*Anh hai...Yuichiro...*
Muichiro Tokito
*Cha...mẹ*
Muichiro Tokito
*Hay ít nhất là người đã ngã xuống như mình chứ…*
Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực
Giống như khi lần đầu tỉnh dậy sau mất trí nhớ, cậu cũng đã bước đi như thế này - cô độc, mù mịt, không nơi nào là nhà
Lần này, không còn ai để cứu cậu nữa
Không còn Tanjiro, không còn đồng đội
Không còn thanh kiếm để cầm, không còn lời thề nào để thực
Muichiro vẫn đứng đó, giữa hư vô trắng xoá, đôi mắt không gợn sóng nhìn về phía không có gì. Cảm giác cô độc như thể đã ngấm vào da thịt, vào tận suy nghĩ và hơi thở - nếu cậu còn có thể gọi đó là "thở"
Một giọng nói cất lên phía sau
Muichiro khẽ nghiêng đầu. Không vội vàng, cũng không cảnh giác. Cậu đã từng nghe nhiều giọng nói - lạnh lùng của kẻ địch, ấm áp của đồng đội, run rẩy của nạn nhân, nghiêm nghị của trụ cột, và dịu dàng của người thân
Như tiếng chuông ngân nhẹ giữa một khoảng không, không cảm xúc nhưng vẫn mang một lớp âm vang mờ nhạt
Muichiro Tokito
//quay phắt lại, tỏ ra đề phòng//
Một cô gái đang đứng ở đó
Ánh sáng không đổ bóng lên cô, như thể chính cô cũng là một phần của không gian này
Cô mặc một bộ đồ trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài ngang lưng, ánh mắt trong suốt như thuỷ tinh, không rõ là người hay ảo ảnh
029 - Hệ thống
//cúi đầu// Xin tự giới thiệu... Tôi là hệ thống dẫn truyền số 029
029 - Hệ thống
Được lập trình để hỗ trợ chủ nhân
029 - Hệ thống
Người đã hoàn thành điều kiện chuyển sinh
Muichiro Tokito
//nhìn cô, ánh mắt dường như không thay đổi//
Không kinh ngạc. Không xúc động
Muichiro Tokito
…Chuyển sinh?
029 - Hệ thống
Vâng //ngẩng đầu, nét mặt vẫn bình thản như một cỗ máy//
029 - Hệ thống
Chủ nhân đã hoàn tất sứ mệnh tại thế giới cũ
029 - Hệ thống
Đánh bại Thượng Huyền Nhất
029 - Hệ thống
Đây là điều kiện đặc biệt cho phép một linh hồn được lựa chọn chuyển sinh sang một chiều không gian khác
029 - Hệ thống
Em được lập trình để hướng dẫn ngài trong quá trình đó
Cô dừng một chút, rồi mỉm cười nhẹ, như thể đang thực hiện đúng một biểu cảm được cài sẵn
029 - Hệ thống
Xin chúc mừng chủ nhân
029 - Hệ thống
Ngài sẽ có một cơ hội thứ hai để sống
Muichiro Tokito
//vẫn đứng yên//
Cậu không hỏi về nơi sẽ đến, không hỏi về "sứ mệnh" hay "quyền năng" hay "thế giới mới" như cách mà một con người bình thường có thể làm khi nghe tin mình sắp được hồi sinh
Cậu chỉ lặng lẽ cất giọng, chậm rãi, khe khẽ, như đang dò xét
Muichiro Tokito
…Thế giới đó…có gia đình tôi không?
Câu hỏi khiến cô gái - hệ thống mang số hiệu 029 - khựng lại trong thoáng chốc
Cô thở dài. Một hơi thở giống như được mô phỏng hơn là thật sự cần thiết. Cô cụp mắt xuống
029 - Hệ thống
Chủ nhân…ở thế giới đó
029 - Hệ thống
Chỉ có người anh song sinh của ngài
029 - Hệ thống
Yuichiro Tokito
Im lặng bao trùm lấy không gian một lần nữa
029 - Hệ thống
Cha mẹ ngài…đã không còn
029 - Hệ thống
Họ không được tái hiện
029 - Hệ thống
Ở thế giới mới
029 - Hệ thống
Cha mẹ ngài là những người khác
029 - Hệ thống
Không phải thật
029 - Hệ thống
Họ chỉ là...nhân vật nền cho dòng thời gian đó
Một cơn lạnh lẽo âm ỉ lan ra trong lòng Muichiro
Chỉ là…trống rỗng hơn một chút
Muichiro Tokito
Anh tôi còn sống sao?
029 - Hệ thống
//gật đầu// Còn chứ
029 - Hệ thống
Cậu Yuichiro tồn tại thật sự trong thế giới ấy
029 - Hệ thống
Có cuộc sống riêng biệt
029 - Hệ thống
Hai người sẽ gặp lại, nhưng ở trong một hoàn cảnh khác
Muichiro Tokito
...Tôi có được nhớ mọi thứ không?
029 - Hệ thống
Đó là đặc quyền dành cho chủ nhân
029 - Hệ thống
Một trong số ít người đạt được điều kiện chuyển sinh hoàn hảo
029 - Hệ thống
Ngài có quyền giữ lại toàn bộ ký ức ở thế giới cũ
Muichiro khẽ nghiêng đầu. Dáng vẻ cậu trông như thể đang cân nhắc điều gì đó rất xa xăm - như một cánh hoa bị gió cuốn qua khe cửa ký ức
Muichiro Tokito
Tôi có thể…bảo vệ anh tôi lần này không?
Giọng cậu rất nhỏ. Nhẹ đến mức nếu nơi này có gió, nó có thể bị cuốn mất
029 - Hệ thống
//khựng lại, rồi sau một lúc, lại gật đầu//
029 - Hệ thống
Chủ nhân sẽ có cơ hội để làm điều đó
Muichiro Tokito
//nhắm mắt lại, thở nhẹ ra một hơi//
Có thể là một thế giới khác. Có thể là một đời sống khác. Có thể những điều đã mất mãi mãi chẳng thể lấy lại
Nhưng nếu anh ấy còn ở đó
Dù là lần nữa phải lạc lối giữa thế giới xa lạ
Dù là một cơ thể khác, một số phận mới…cậu sẽ tìm anh
Cậu sẽ không để ai phải chết vì mình nữa
Ch.2
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
•Abc• => Lời nói của Yuu/Muichiro trong đầu
-------------------------------------------------
Muichiro vẫn đứng đó, lặng thinh, giữa khoảng không trắng xoá vô tận - nơi không có bóng tối, cũng chẳng có ánh sáng rõ ràng. Chỉ có sự tồn tại mong manh của chính cậu và giọng nói đều đều, vô cảm của cô gái được gọi là "hệ thống số 029".
Cô vừa mới xác nhận điều duy nhất cậu cần nghe
Muichiro Tokito
Anh tôi...còn sống?
Kể cả khi thế giới đó là gì, kể cả khi cuộc sống mới ra sao, dù phải đánh đổi thứ gì đi nữa...Chỉ cần còn có thể gặp lại anh, chỉ cần có cơ hội ở bên cạnh anh, thì cậu sẵn lòng
Cô 029 - hệ thống - dường như vẫn đang kiểm tra dữ liệu gì đó. Mắt cô khẽ động, rồi ngẩng lên nhìn cậu
029 - Hệ thống
Tuy nhiên… //giọng dịu lại như mang theo một tầng cảm xúc khó gọi tên//
029 - Hệ thống
Chủ nhân cần biết rằng
029 - Hệ thống
Yuichiro ở thế giới kia không phải là Yuichiro trong ký ức của ngài
Muichiro ngước nhìn cô, không hẳn là ngạc nhiên, nhưng ánh mắt hơi xao động một thoáng
029 - Hệ thống
Cậu ấy không mang ký ức của thế giới cũ
029 - Hệ thống
Không phải anh trai đã từng vì ngài mà hy sinh
029 - Hệ thống
Không phải người từng sống cùng ngài trong căn nhà gỗ nhỏ mùa đông năm ấy
029 - Hệ thống
Không phải người đã mắng ngài khi ngài vô tâm...cũng không phải người từng khóc trước khi nhắm mắt
029 - Hệ thống
Cậu ấy là một người khác
Khoảng không trở nên lặng đi một nhịp
Cô chờ đợi phản ứng. Đợi cậu gật đầu, hay do dự, hoặc là đặt ra câu hỏi như những người khác từng được "chuyển sinh"
Nhưng Muichiro không nói gì cả
Một lúc sau, cậu chỉ nhắm mắt lại và khẽ cười - một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, như thể vừa được nghe điều gì đó ngốc nghếch nhưng dễ thương
Muichiro Tokito
Không sao cả
Muichiro Tokito
//giọng dịu lại như gió đầu thu// Anh ấy còn sống là được
Dù anh là một con người hoàn toàn khác
Dù cậu sẽ phải bắt đầu lại từ đầu…làm quen, làm bạn, và có thể phải trải qua tất cả những cảm giác bối rối, hụt hẫng, lạc lõng…
Chỉ cần cậu được nhìn thấy anh lần nữa, được đi bên cạnh anh, được nghe giọng anh - kể cả là lần đầu tiên trong kiếp sống mới…cũng đã đủ ấm áp
029 thoáng ngỡ ngàng. Trong dữ liệu của cô, phần lớn những "chủ nhân" khi nghe tin người thân không còn là bản gốc thường chọn từ bỏ, hoặc yêu cầu "đồng bộ ký ức", hoặc ít nhất cũng lưỡng lự
Nhưng cậu trai này - với đôi mắt trong như ngọc, tĩnh lặng như hồ nước sớm mai - không hề do dự. Không thắc mắc. Không cần thêm điều kiện nào
Muichiro Tokito
Vậy thì…hãy đưa tôi đi đi
Muichiro nói, giọng bình yên đến mức khiến khoảng không trắng kia như chợt có màu
Cô gái khẽ gật đầu. Một cánh cổng ánh sáng lặng lẽ mở ra sau lưng cậu, lấp lánh như ranh giới giữa hai thế giới. Không còn cảnh báo nào nữa
Không còn lời giải thích. Đường đi phía trước đã rõ
Muichiro Tokito
//bước tới//
Chỉ mang theo một niềm tin rất nhỏ rằng, dù cho Yuichiro ấy là ai…cậu cũng sẽ nhận ra anh
Bởi vì, trên thế giới này, chỉ có một người duy nhất…mà cậu muốn được gọi là "anh trai"
Muichiro Tokito
-Vậy thì…hãy đưa tôi đi đi-
Cô gái - hệ thống số 029 - lặng lẽ gật đầu
Ngay lập tức, không gian trắng xoá quanh cậu bắt đầu chuyển động
Không phải gió, cũng không phải tiếng động
Mà là ánh sáng - thứ ánh sáng tinh khiết, trong suốt, không mang màu sắc nào cụ thể, nhưng lại rực rỡ đến chói mắt
Từ dưới chân Muichiro, từng tia sáng mảnh bắt đầu vươn lên như sợi tơ, quấn quanh lấy cơ thể cậu. Không đau, cũng không lạnh - mà là một cảm giác nhẹ bẫng, như thể toàn bộ trọng lượng, nỗi buồn, ký ức, cả sự tồn tại này đang được tách rời khỏi nơi cậu đang đứng
Một bảng không gian bất ngờ hiện lên trước mặt cậu - lơ lửng trong không khí, trong suốt như pha lê, từng dòng chữ bắt đầu hiện ra theo định dạng cổ điển
#[KÍCH HOẠT QUÁ TRÌNH CHUYỂN SINH]#
#Định vị thế giới đích…22%#
#Thiết lập nhân dạng mới…47%#
#Chuyển hoá năng lượng ký ức…65%#
Ngay khoảnh khắc con số 100% sáng lên rực rỡ, ánh sáng quanh cậu bùng lên mãnh liệt
Muichiro Tokito
?! //hơi khựng lại, bản năng đưa tay lên che mắt//
Ánh sáng ấy không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy - nó không phải ánh nắng, cũng không phải ánh lửa, mà như toàn bộ vũ trụ đang nén lại thành một điểm, rồi bùng nổ thẳng vào ý thức cậu
Không còn cảm giác mình đang đứng, cũng không biết tay chân mình có còn hay không
Chỉ có ánh sáng - trắng, rồi vàng, rồi đỏ, rồi xanh - luân phiên lấp lánh quanh cậu như hàng nghìn mảnh gương vỡ đang trôi ngược theo dòng thời gian
#Muichiro Tokito - Hoàn tất phân tách linh hồn#
#Tiến hành tái định dạng nhận thức#
Cậu nghe được những câu đó như tiếng thì thầm bên tai, dù không thấy người nói
Thân thể nhẹ tênh, như đang rơi hoặc đang bay
Cậu không biết bao lâu đã trôi qua
Một giây? Một giờ? Một kiếp?
Cảm giác va chạm dịu nhẹ như thể rơi xuống nệm
Mùi hương của...gỗ và đất, rất thật. Rất sống
Muichiro Tokito
//mở mắt//
Căn phòng xa lạ hiện ra trước mắt cậu, mờ nhạt qua hàng mi còn nheo lại vì chói. Một khung cửa sổ mở hé, gió nhẹ thổi vào, và…bên ngoài là bầu trời hoàng hôn dịu dàng, nhuộm ánh vàng cam
Cậu vừa bước vào một thế giới mới
Và trái tim cậu…vừa đập lại lần đầu tiên
Ch.3
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
•Abc• => Lời nói của Yuu/Muichiro trong đầu
-------------------------------------------------
Muichiro Tokito
//mở mắt//
Ánh sáng dịu dàng của buổi chiều đổ qua khung cửa kính lớn, rọi lên trần nhà cao rộng bằng những hoạ tiết vuông vức, ánh sáng phản chiếu lại từ một chiếc đèn trần tròn kỳ lạ đang âm thầm phát sáng
Không còn tiếng ve, không còn tiếng kiếm va vào nhau, không còn tiếng bước chân dồn dập trên nền đất đá. Mọi thứ…im ắng và sạch sẽ đến lạ
Trần nhà màu trắng, phẳng lì, không bụi
Vách tường được ốp kính sáng bóng, phản chiếu hình ảnh của chính cậu nằm đó. Bên cạnh là một chiếc giường rộng, sạch sẽ, xung quanh toàn là máy móc lạ mắt - từng đèn nhấp nháy, từng màn hình hiện con số và biểu đồ
Không gian sang trọng đến mức xa xỉ - mùi thơm nhân tạo phảng phất trong không khí. Không có vũ khí
Không có cảm giác chiến đấu. Chỉ có sự…hiện đại, tiên tiến lạ lẫm
Cậu vừa lẩm bẩm, vừa chống tay định ngồi dậy, thì...
Một cơn đau sắc lẹm xuyên dọc sống lưng khiến cậu rùng mình
Đau như thể có hàng trăm vết thương bị kéo căng cùng lúc, từng khớp xương phản ứng dữ dội với cử động đột ngột ấy
Muichiro Tokito
//cau mày, nghiêng đầu nhìn xuống thân thể mới của mình//
Một cảm giác lạ lẫm - cơ thể này không hoàn toàn giống như cậu từng có. Gầy hơn một chút, làn da mịn hơn, nhưng vẫn là…cậu
Muichiro Tokito
Băng bó sao…?
Từ cổ vai, bả vai, cánh tay đến cả ngực và hông - những vết băng trắng tinh được quấn gọn gàng khắp người
Dưới lớp chăn mỏng còn cảm nhận được một vài miếng dán lạnh - thứ gì đó dường như để giảm đau hoặc hạ sốt
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt theo từng vết băng. Không có máu. Nhưng da bên dưới như vẫn nhức buốt
Không phải vết thương từ trận chiến với Kokushibo. Không có dấu tích thanh kiếm cắt, không có đốt cháy hay vết chém sâu
Muichiro Tokito
Mình bị gì vậy…?
Câu hỏi ấy bật ra trong đầu nhưng không có lời giải. Cậu được cho là đã chết. Sau đó được chọn chuyển sinh. Vậy…tại sao khi tỉnh dậy trong một thế giới khác, điều đầu tiên cảm nhận được lại là đau đớn?
Muichiro Tokito
//chậm rãi đưa tay lên, chạm vào một miếng băng dán ở ngực//
Vẫn còn hơi ấm. Vẫn còn tiếng máy kêu nhẹ như theo dõi sinh mệnh cậu. Có người đã cứu cậu hoặc ít nhất là tự tay người trong thân thể này trước giữ cậu sống đến lúc này
Một âm thanh nhỏ vang lên từ phía cửa. Tay nắm xoay nhẹ, tiếng cơ khí lướt qua ổ trượt - không phải cửa gỗ, mà là một cánh cửa kim loại hiện đại, từ từ mở ra
Muichiro không kịp xoay đầu lại.
Chỉ có thể nhắm mắt, hơi thở khẽ khàng
Muichiro Tokito
//tự hỏi// ...Yuichiro…Anh có ở đây không?
Vì dù có đau, có lạc lối, có ngỡ ngàng…thì lý do duy nhất khiến cậu không buông bỏ, chính là anh
Chỉ cần anh còn sống…mọi chuyện khác, đều không quan trọng
Cánh cửa vừa mở, nhưng người bước vào không phải là Yuichiro như cậu thầm mong…mà là cô gái quen thuộc với ánh mắt vô cảm - Hệ thống 029
Vẫn là mái tóc dài ngang vai, đôi mắt trong suốt, bộ đồ trắng tối giản như thể bước ra từ thế giới kỹ thuật số
Nhưng lần này, vẻ mặt cô lại hiện rõ chút gì đó…ngập ngừng
Muichiro Tokito
//nhìn cô, hoang mang không giấu được trong ánh mắt//
Vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại tỉnh dậy với đầy vết thương. Tại sao lại đau như vậy? Và…tại sao anh không ở đây?
029 - Hệ thống
//tiến lại gần, nhìn cậu chậm rãi như đang cân nhắc cách lựa lời//
029 - Hệ thống
Muichiro...
Cô hiếm khi gọi tên cậu trực tiếp như vậy
029 - Hệ thống
Trước khi ngài kịp hỏi bất cứ điều gì
029 - Hệ thống
Tôi xin phép giải thích về thân thế của ngài và…mối quan hệ với anh trai mình trong thế giới này
Cậu ngồi im, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhẹ. Đôi mắt vẫn dõi theo cô - không cảnh giác, chỉ là lặng lẽ, mơ hồ chờ đợi
Cô hít một hơi, lại là một hành động mô phỏng cho cảm xúc rồi bắt đầu
029 - Hệ thống
Trong thế giới này
029 - Hệ thống
Cậu và Yuichiro là anh em cùng cha khác mẹ
029 - Hệ thống
Mẹ ruột của Yuichiro là vợ cả
029 - Hệ thống
Một người phụ nữ hiền lành và yếu đuối đã bị s.át hạ.i bởi mẹ ruột của cậu để giành lấy vị trí chính thất
029 - Hệ thống
Sau đó bà ấy sinh ra cậu trong danh nghĩa hợp pháp và được nuôi dưỡng như con hợp pháp trong gia đình
029 - Hệ thống
Yuichiro cũng vì vậy nên lớn lên trong thù hận
029 - Hệ thống
Cậu ấy cho rằng cậu là kết tinh của sự phản bội và mất mát
029 - Hệ thống
Từ khi còn nhỏ thì cậu ấy đã ghét bỏ cậu
029 - Hệ thống
Ch.ửi r.ủa...đ.ánh đ.ập hay thậm chí trút giận lên người cậu dường như mỗi ngày
029 nói tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt thoáng xao động khi liếc nhìn những vết băng còn phủ kín trên da Muichiro
029 - Hệ thống
Cộng thêm việc thể trạng của cậu trong cơ thể mới này vốn sinh ra yếu ớt
029 - Hệ thống
Miễn dịch thấp
029 - Hệ thống
Phản ứng chậm
029 - Hệ thống
Cơ bắp không phát triển…thì việc bị thương thường xuyên hay dễ bị thương là điều rất bình thường
Muichiro Tokito
//ngồi lặng đi//
Lồng ngực cậu trùng xuống một chút. Không có tiếng khóc. Không có hoảng loạn hiện rõ. Nhưng sâu trong ánh mắt đen láy là một cơn hoảng hốt thầm lặng
Muichiro Tokito
Anh ấy…ghét mình sao?
Mà là tận gốc vì mình được sinh ra từ người đã gi.ết mẹ anh
Cảm giác đau không đến từ vết thương trên da thịt nữa, mà là thứ nhói lên trong tim. Một vết đau âm ỉ…lặp lại cảm giác của một đời trước
Muichiro Tokito
Mình…lại không thể bảo vệ được anh sao?
Ngay khi ánh mắt cậu bắt đầu mờ đi, 029 bất ngờ giơ tay lên
Một vòng sáng dịu dàng lan ra từ lòng bàn tay cô, xoay quanh cơ thể cậu. Mùi hương nhẹ thoảng qua - không giống thuốc, không giống thảo dược - mà như ánh sáng mặt trời chạm vào da non
Từng vết thương trên người cậu…mờ dần
Các dây thần kinh dịu đi, như thể chưa từng chịu bất kỳ cú đánh nào
Một làn khí ấm áp len lỏi khắp cơ thể, mang lại cảm giác thư giãn mà cậu chưa từng biết đến kể từ khi tỉnh dậy nơi này
Muichiro Tokito
//ngẩn ra một lát, rồi quay sang nhìn cô gái// …Cảm ơn
Muichiro Tokito
//nhẹ giọng// Cô cứ để tôi gọi là 029 mãi…cũng kỳ lắm
Muichiro Tokito
Hay là...tôi đặt tên cho cô nhé
029 nhìn cậu, lần đầu tiên…đôi mắt vô cảm ấy thoáng ửng lên chút gì như xúc động
Muichiro Tokito
Ừm..Từ giờ tôi sẽ gọi cô là…Yuu nhé?
Muichiro Tokito
//mỉm cười, rất nhẹ như cơn gió đầu thu//
Không ai từng gọi cô bằng một cái tên. Dù đã tồn tại qua vô số nhiệm vụ, vô số chuyển sinh, cô chỉ là "một phần hệ thống" - không thân phận, không cá nhân
029 - Hệ thống
//gật đầu, khẽ nói// Cái tên…dễ chịu thật
Yuu - Hệ thống 029
Cảm ơn ngài
Muichiro Tokito
//khẽ nhắm mắt//
Được chữa lành, nhưng vẫn cảm thấy rất…trống rỗng
Cậu thử đứng lên khỏi giường. Bước chân đầu tiên hơi lảo đảo, cậu liền hít sâu một hơi, rồi xoay cổ tay, hạ thấp trọng tâm - chuẩn bị như cách từng bước vào một chiêu thức Hơi thở Sương mù
Đầu gối mềm nhũn. Cơ bắp không có lực. Tim đập nhanh
Muichiro Tokito
//suýt ngã, phải bám lấy thành giường//
Muichiro Tokito
Thức thứ ba-…
Muichiro Tokito
*Không được…*
Không có Hơi thở. Không có sức mạnh. Không có tốc độ
Cơ thể này không phải kiếm sĩ. Không thể thi triển bất kỳ thức nào
Muichiro Tokito
//đứng im, tay vẫn siết lấy chăn//
Cậu không nói gì, nhưng Yuu có thể thấy rõ trong ánh mắt cậu - vừa thất vọng, vừa cứng rắn
Nếu đã không thể dùng kiếm, cậu sẽ tìm cách khác
Nếu bị anh ghét bỏ, cậu sẽ tìm cách bước đến gần
Và nếu thế giới này không cần đến người có danh nghĩa "Muichiro Tokito – Hà Trụ"…
Thì cậu sẽ trở thành một phiên bản khác
Để một lần nữa, bảo vệ được người mà cậu yêu quý nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play