Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Bác Chiến ) Sự Ràng Buộc

22-7-2025(c1)

Tiêu Chiến vẫn chưa hết sợ hãi. Cậu vừa trốn thoát khỏi nơi được ví như địa ngục trần gian – nơi một con quỷ dữ đã giam giữ và đánh đập cậu suốt bao năm trời.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
( chất giọng nghẹn ngào ) mẹ ơi.. Con trai mẹ về rồi đây
Đã năm năm kể từ ngày cậu bị bắt đi. Năm năm sống trong bóng tối, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ đây cậu đã trở về, nhưng...
Cậu về rồi, mẹ đâu?
chưa nói hết câu, trước mắt tối sầm đi
....
Khi mở mắt ra, trước mặt cậu là một căn phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Một giọng nói vang lên – lạ lẫm nhưng lại trong trẻo và non nớt
???
???
Anh tỉnh rồi sao??
Vậy là, cậu chưa chết. Cũng chưa bị con quỷ kia bắt lại
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
( đôi mắt lờ đờ ) vậy, cậu là người cứu tôi?
Trước mắt cậu là một cậu trai lạ. Khuôn mặt còn rất trẻ, đôi mắt sáng đầy tò mò và dịu dàng nhìn cậu.
???
???
Tôi thấy anh lạ lắm, anh không phải người ở thành phố này à?
người đối diện nghi ngờ nhìn cậu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi là người ở thành phố E, tôi lạc vào đây
???
???
Thành phố E á? ôi trời đây là thành phố A
???
???
anh lạc gì ghê vậy?
Tiêu Chiến sững người. Trong đầu cậu vang lên một tiếng "Ầm" như sét đánh ngang tai. Con quỷ đó… nó đưa cậu đến tận thành phố A? Khoảng cách đó đâu chỉ là vài giờ đường...
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
( hoang mang ) đây là năm thứ bao nhiêu?
???
???
2035 rồi, anh không ổn à? Tôi gọi bác sĩ nhé?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
( thì thầm ) 2035 rồi sao?
Cậu ngẩn người. Nếu như đúng là năm 2035… thì đã hơn 10 năm kể từ ngày cậu bị bắt. Không phải 5. Là 10 năm. Một thập kỷ biến mất khỏi cuộc đời.
???
???
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Người đối diện vẫn chưa thôi nghĩ ngờ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi.. tôi 30
----
Yie nè mấy mom
Yie nè mấy mom
ú oà..

22-7-2025(c2)

ở một nơi nào đó, có một con quỷ dữ đang gào hét
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con mẹ tụi bây! Một người thôi mà cũng không canh cho xong? Nuôi tụi bây đúng là phí cơm!
Giọng hắn vang vọng như sấm, đầy sát khí. Trong tòa nhà, xác người nằm la liệt. Máu tràn khắp sàn, bắn lên tường, thấm cả vào gót chân hắn. Hắn bước đi giữa biển máu ấy – một cách ung dung, như thể đang dạo chơi trong vườn địa ngục của riêng mình.
Toàn thân hắn nhuốm đỏ. Áo, tay, mặt, máu ở khắp nơi, nhưng đôi mắt kia còn đáng sợ hơn. Trống rỗng. Tăm tối.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Một lũ dơ bẩn!
Hắn khạc ra từng chữ như rít qua kẻ răng
Phía sau một cây cột lớn, một đứa trẻ đang run rẩy. Nó cố ép mình sát vào tường, không dám thở mạnh. Mắt nó ngấn lệ, tay siết lấy nhau đến bật máu
Tiếng gọi khẽ vang lên, như một lời cầu cứu yếu ớt
Vương Tiêu Danh
Vương Tiêu Danh
Cha...
Con quỷ khựng lại khi nghe tiếng gọi khẽ vọng ra từ phía sau cột.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Từ giận dữ và điên loạn chuyển sang dịu lại – một cách giả tạo, nhưng tinh vi. Hắn quay đầu, giọng trầm xuống đầy ngọt ngào
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con trai, gọi ta sao?
Đứa trẻ bước ra, đôi mắt hoe đỏ vì sợ hãi nhưng lại ánh lên niềm mong chờ
Vương Tiêu Danh
Vương Tiêu Danh
Ba đâu rồi,.. Con nhớ ba
Hắn nhìn đứa trẻ, gương mặt non nớt kia, đôi mắt kia, khóe miệng kia… giống y hệt "cậu ấy".
Tiêu Chiến
Một nụ cười méo mó, méo đến đáng sợ, chầm chậm hiện trên khuôn mặt hắn. Trong phút chốc, sát khí tan đi, thay vào đó là sự thoả mãn kỳ quái.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
May mà mày còn để lại cho tao một bản sao hoàn hảo như vậy. ( thì thầm chỉ một mình nghe thấy )
Hắn cúi xuống, đưa tay lau vệt máu dính trên trán đứa nhỏ, giọng vỗ về
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ba con đang đi nghỉ dưỡng. Sẽ nhanh về thôi. Con trai ngoan, mau lên phòng nhé.
Đứa trẻ khẽ gật đầu, bước lên cầu thang, không hề hay biết… máu vẫn còn đang nhỏ từng giọt từ tay người cha mà nó tin tưởng.
------
Yie nè mấy mom
Yie nè mấy mom
Mình lười lắm, có ý tưởng mình cứ viết thui
Yie nè mấy mom
Yie nè mấy mom
Mấy bạn có khó chịu không 😞

23-7-2025(c3)

Tại một bệnh viện vắng…
Tiêu Chiến ngồi lặng thinh bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời u ám bên ngoài. Những ngón tay vô thức siết lại.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
( thì thầm ) Tiểu Danh, ba nhớ con
Đứa trẻ ấy – Tiểu Danh là kết quả của một cuộc cưỡng ép tàn bạo. Một dấu vết sống động của địa ngục mà cậu từng trải qua.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
???
???
Bác sĩ: anh, được xuất viện rồi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cảm ơn bác sĩ
Cậu đứng dậy, bước chân nặng trĩu. Không nhà, không người thân, không nơi nào để đi.
Còn chỗ nào… cậu có thể quay về nữa đây?
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu ấy… Cậu ấy còn dùng số đó không?
Cậu lao nhanh ra hành lang, mắt đảo quanh tìm người.
Một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ ở ghế dài. Tiêu Chiến bước tới, giọng nhẹ run
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chú ơi… cháu bị lạc mất rồi… Chú có thể cho cháu mượn điện thoại gọi người nhà được không ạ?
May mắn thay, người đàn ông ấy là người tốt. Ông gật đầu, đưa máy.
Tiêu Chiến vội vàng bấm một dãy số quen thuộc, tay run lên từng hồi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Alo!? …Bạch Hắc! Tớ… tớ là Tiêu Chiến đây!! Mau đến bệnh viện AIE đón tớ đi… là tớ nè, đồ thỏ ăn muối!!
Một nhịp im lặng.
Rồi đầu dây bên kia, một giọng nghẹn ngào vang lên…
???
???
Đồ.. đồ vịt ăn cơm
Tiêu Chiến vội vã trả lại điện thoại, cúi đầu cảm ơn người đàn ông tốt bụng.
Chỉ khoảng năm phút sau, tiếng động cơ rít lên bên ngoài bệnh viện. Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng dừng lại, gây sự chú ý không nhỏ.
-----
Yie nè mấy mom
Yie nè mấy mom
mấy mom có giận tui honggg

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play