[Nguyên Hằng]Tình Giả Thành Thật
Chapter 1
Hiện ra trước mắt cậu là cổng trường với hai màu đỏ đen làm bằng đá hoa viên vững chắc. Bốn cột trụ thiết kế theo kiểu hoa văn giả cổ, đỡ một khối kiến trúc khổng lồ, chính diện đề rõ bốn chữ " Đại học Lăng Dương ".
Trời đã bắt đầu tối. Phía trên cổng trường có treo đền nháy 1 màu đơn giản mà lung linh, ánh đèn tựa như những vì sao đêm bay đầy trời, thắp sáng cả một vùng không gian tối tăm. Quả không hổ danh là trường đại học Lăng Dương, giống hệt như cung điện, so với ngôi trường cấp ba ở huyện Minh Tuyên nhỏ bé mà cậu đã học, quả thực tráng lệ hơn rất nhiều.
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hehe, trường đại học Lăng Dương, ta tới đây
Trường đại học Lăng Dương là trường đại học tốt nhất thành phố này, bởi đứng sau nó là sự hậu thuẫn của một tập đoàn tài chính hùng hậu, cơ sở hạ tầng của trường luôn thuộc hạng nhất cùng với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm. Đây chính là ngôi trường mơ ước của không biết bao nhiêu người.
Cậu bước vào trường cùng với một tâm trạng hồi hộp, bắt đầu cuộc hành trình gian nan đi tìm phòng tiếp đón học sinh.
Cậu đi khoảng 10 phút nhưng vẫn chưa thấy phòng tiếp đón học sinh đâu mà lại thấy cả một cái đài phun nước to tổ bố ở khuôn viên trường .
Trần Dịch Hằng_Cậu
Đùa à, huhu, cái trường hay cái mê cung vậy trời / bước chậm lại /
Đúng lúc cậu định ngồi xuống bệ đá gần đó nghỉ thì từ đâu một tiếng nức nở vọng lại chỗ cậu. Thế là cậu lại nhấc mông dậy, từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc.
Càng tiến lại gần hơn thì cậu thấy một bóng lưng thẳng tắp, nhìn qua ít nhất phải cao m8, bóng hình như vậy chắc chắn là một Alpha sai đẹp triêu. Trước mặt anh có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, hình như là một Beta. Nhưng hình như cô đang khóc. Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng khác nào hoa nhài gặp mưa, khiến ai nhìn cũng phải xót xa!
Trương Quế Nguyên_Anh
Đúng, một chút ấn tượng cũng không có.
Ninh Tuyết
Hội trưởng, anh ghét em đến vậy sao? Nhưng dù sao anh cũng không nên đem quy định trường ra ép em chứ...
Trương Quế Nguyên_Anh
Xin em tránh ra!
Ninh Tuyết
/ tiến lên, giữ chặt vai anh / Hội trưởng, anh có thể đừng đối xử với em như vậy có được không? Từ lần đầu gặp anh, em đã nhận ra rằng cuộc đời em không thể sống nếu thiếu anh!
Trương Quế Nguyên_Anh
Ninh Tuyết, xin em hãy tự trọng / gạt tay cô ra /
Mặc dù cái gạt rất nhẹ, song cũng đủ để khiến cô gái loạng choạng, ngã phịch xuống đất, nhìn theo bóng lưng chàng trai rời đi.
Trần Dịch Hằng_Cậu
* Hừ, đường đường là một Alpha cao ráo đẹp trai, mà lại đi đẩy cô gái ngã. Đẹp trai thì sao? Cũng chỉ là một con heo tự cao tự đại, đúng là cái đồ xấu xa *
Nghĩ vậy, cậu thấy bất bình thay cô gái kia, dù gì cũng là Omega giống nhau, cậu nên bảo vệ cô gái kia. Cậu liền xông lên, nhằm thẳng vào mặt anh mà quát:
Trần Dịch Hằng_Cậu
Anh đứng lại ngay cho tôi!
Trương Quế Nguyên_Anh
/ khựng lại, xoay người về phía cậu /
Ninh Tuyết
/ mở to mắt ngạc nhiên /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Anh là đồ đáng chết, đồ con heo xấu xa, mẹ anh không dạy phải lịch sự với con gái à? Người ta lại còn là Beta nữa. Alpha các anh không có chút lương tâm nào à mà lại đi đẩy ngã cô ấy như vậy. Mau xin lỗi cô ấy đi!
Ninh Tuyết
/ cau mày nhìn cậu / Bạn học, cảm ơn đại ân đức của cậu.
Trương Quế Nguyên_Anh
Bạn học à, xin tha mạng, sau này tôi không dám thế nữa
Cậu định tiến lên mắng cho tên xấu xa kia một trận thì anh ta đã quay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.Thấy vậy, cậu ngước nhìn cô gái vẫn đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt dõi theo bóng lưng chàng trai cho đến khi anh đi mất.
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ quay người định đỡ cô dậy /
Ninh Tuyết
/ nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo /
Trần Dịch Hằng_Cậu
À mà bạn gì ơi, cho mình hỏi phòng tiếp đón học sinh mới ở đâu vậy?
Ninh Tuyết
Cậu vừa dám lớn tiếng với hội trưởng, lại còn muốn tôi chỉ đường cho sao? / nói rồi quay người rời đi /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ờm... vừa nãy còn cảm ơn mình mà, sao giờ lại quay sang mắng mình rồi, mình có làm gì sai đâu ta/ đứng đờ người ra /
Chapter 2
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ dựa vào cửa, vỗ ngực thở phì phò /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cuối cùng...cũng... tìm được ...rồi / nói xong cậu thở hắt ra một hơi /
Trực ban phòng tiếp đón học sinh là 3 nam sinh năm cuối, bọn họ đều là Alpha. Trong số đó có hai học sinh đang ngồi canh nhau, mải mê chơi điện thoại, người còn lại đang ghi chép cái gì đó trước cái bàn hướng ra cửa.
Trương Quế Nguyên_Anh
Là học sinh mới à? Tên gì? Có giấy báo nhập học hay giấy tờ gì không? / ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại cúi xuống viết tiếp /
Mặc dù anh chỉ nhìn lướt qua rất nhanh nhưng cậu vẫn cảm thấy một thứ ánh sáng rực rỡ đọng lại trên người cậu một giây. Chính là vẻ ngoài của anh đã làm tim cậu đập lỡ một nhịp.
Trần Dịch Hằng_Cậu
* Thượng đế ơi, trên đời sao lại có một người đẹp trai như vậy chứ! Da trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Ngũ quan trên mặt cứ như được điêu khắc một cách rất tỉ mỉ. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là cái khí chất trời cho của anh ta. Trời ơi! Tui rung động rồi.*
Cậu cứ đứng ngơ ra trước cửa, chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.
Trương Quế Nguyên_Anh
Này bạn! / cau mày lên tiếng /
Trương Quế Nguyên_Anh
Này! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? / lớn giọng /
Trần Dịch Hằng_Cậu
* A! một giọng nói thật êm tai, hệt như một...mà khoan đã sao giọng nói này quen vậy nhỉ* / giật mình hoàn hồn lại /
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ nheo mắt / Anh hình như là cái tên xấu xa đã đẩy ngã cô gái kia đúng không?
Trương Quế Nguyên_Anh
Bạn có đúng là người đã nghe lén chuyện của người khác trong khuôn viên đúng không? / hỏi ngược lại cậu /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Cái đó...cái đó sao có thể tính là nghe lén được chứ?
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ mặt đỏ bừng, miệng lí nhí / Đẹp trai thì đương nhiên là có nhiều người ngắm rồi.
Trương Quế Nguyên_Anh
Bạn vừa nói gì cơ?
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ hắng giọng / E hèm, không có gì. Không phải là lúc đấy tôi nghe thấy tiếng khóc, đến gần thì thấy anh đang bắt nạt người ta à?
Trương Quế Nguyên_Anh
/ mặt đanh lại /
Hai nam sinh đang chơi điện thoại khi nghe thấy cậu nói vậy cũng ngừng chơi, nghiêng đầu đầy hứng thú nhìn cậu, xem ra khoái chí lắm
Dương Bác Văn_Hắn
Haha, Quế Nguyên! Lần trước cô ấy giở trò tự sát, lần này lại giở chiêu gì thế?
Trương Quế Nguyên_Anh
/ trừng mắt nhìn hắn / Lần này là giả vờ yếu đuối gục ngã trong nước mắt.
Lục Thừa Khiết
Eo! Ninh Tuyết càng ngày càng thiếu sáng tạo như vậy sao? / lắc đầu thất vọng /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Mấy anh nói cái gì vậy? Rõ ràng tôi thấy anh ta đẩy cô ấy xuống đất mà.
Trương Quế Nguyên_Anh
Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? / cau mày, nắm tay thành nắm đấm /
Trần Dịch Hằng_Cậu
* A! A! A! Anh định làm gì tui? Định giết người diệt khẩu hay gì? Hay cắt lưỡi tui, muốn tui sống không xong chết cũng không xong? *
Dương Bác Văn_Hắn
/ cười lớn /
Lục Thừa Khiết
/ cười lớn /
Dương Bác Văn_Hắn
Haha, theo ý cậu nói thì là ông anh kia đẩy ngã cô gái đấy sao?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Hừ, còn không phải sao? / khoanh tay, lườm Văn /
Dương Bác Văn_Hắn
Cậu không biết thôi, cô gái kia rất phiền, lần nào cũng giở trò để hẹn hò với bạn của chúng tôi / ngả người ra ghế /
Dương Bác Văn_Hắn
Căn bản là nó chả bao giờ chạm vào cô ấy cả, làm sao mà đẩy ngã cô ấy được ? / chỉ Nguyên /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Anh có ở đấy đâu mà anh biết, rõ ràng là tên xấu xa này đã đẩy cô ấy ngã.
Trương Quế Nguyên_Anh
Nhiều lời quá, cậu tên gì? Có giấy báo nhập học hay chứng minh nhân dân gì không?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Trần Dịch Hằng
Nói rồi cậu bỏ cặp sách trên vai xuống, định lấy giấy báo nhập học và giấy tờ khác ra nhưng...
Chapter 3
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ lục lọi /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Ơ ủa..., ví cụa tui đâu gòi?
Cậu dốc ngược balo xuống, đổ mọi thứ xuống sàn nhà , những vẫn chắc tìm thấy chiếc ví mà mình cần tìm đâu.
Trương Quế Nguyên_Anh
Sao? Không có giấy báo nhập học à, định trà trộn vào đây trộm đồ hay gì?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Anh, anh...
Trần Dịch Hằng_Cậu
* Huhu, chết ròi, không thấy ví đâu cả, ngoài giấy tờ ra cái ví còn giữ cả gia sản của tui trong đó nữa. Chết tiệt, đáng lẽ mình không nên ngủ trên xe, mình đúng là con cá ngu ngốc mà* / day day thái dương /
Trương Quế Nguyên_Anh
Không có giấy báo nhập học đúng không? Mau đi ra ngoài/ chỉ ra cửa /
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ xông lên trước bàn anh, đập tay xuống bàn / Anh nói cái gì, tôi là học sinh mới của trường đại học Lăng Dương đây, anh dám đuổi tôi?
Trương Quế Nguyên_Anh
No! No! No! Cậu không có giấy báo nhập học, tôi làm sao biết được cậu có phải học sinh của trường này không mà cho cậu vào chứ?
Trần Dịch Hằng_Cậu
Nhưng trong quyển sổ ghi danh sách học sinh mới này chắc chắc có tên tôi, Trần Dịch Hằng/ chỉ vào quyển sổ /
Trần Dịch Hằng_Cậu
Mong anh giúp đỡ, để tôi đăng kí sau đó bố trí phòng giúp tôi được không?/chắp tay cầu xin /
Trương Quế Nguyên_Anh
Không được!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Sao anh có thể đối xử như thế với tôi được ? Trời đã tối thế này, anh còn đuổi tôi ra ngoài, tôi đã là học sinh mới lại còn là Omega, anh có thể đừng tàn nhẫn như vậy có được không? / tức giận đập bàn /
Trương Quế Nguyên_Anh
Mong cậu hãy kiềm chế, cái bàn này làm từ gỗ liễu loại tốt đấy/ nhếch môi cười /
Trương Quế Nguyên_Anh
Nếu cậu không đi, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ mời cậu đi thôi!
Trần Dịch Hằng_Cậu
Anh...anh chính là đồ con heo xấu xa / tức giận chỉ vào mắt anh /
Nói rồi cậu quay người nhặt đại thứ gì đó trên đất ném thẳng về phía anh.
Trương Quế Nguyên_Anh
/ xoay người né /
Mặc dù anh đã xoay người né nhưng chiếc gương nhỏ đập vào tường, vỡ tan, lại có một mảnh gương đã bay qua mặt anh làm xước nhẹ một bên má.
Trương Quế Nguyên_Anh
Cậu.../ trợn mắt nhìn cậu /
Hai nam sinh ngồi trên ghế bên cạnh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết đứng đờ ra như tượng.
Trần Dịch Hằng_Cậu
/ bối rối, quay người nhặt đồ vào balo rồi nhanh chóng rời đi /
Cậu đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng đằng sau vẫn vọng lại tiếng hét tưởng chừng như có thể làm rung chuyển cả ngọn núi của anh.
Trương Quế Nguyên_Anh
TRẦN DỊCH HẰNG ĐÚNG KHÔNG? CẬU NHỚ MẶT TÔI ĐẤY...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play