[Gtop] [Topnyong] Em Trai Nuôi?.
1.
//abc// = hành động, cảm xúc.
*abc* = suy nghĩ.
"abc" = nói nhỏ.
💬 = nhắn tin.
📞 = gọi điện.
Ngày Jiyong bước vào nhà họ Choi, trời mưa tầm tã
Đứa con trai đó xuất hiện trong nhà cùng cặp mắt trốn tránh chẳng dám ngước nhìn ai như thể sự hiện diện của mình là lỗi, người ướt sũng ôm theo chiếc balo rách đứng cạnh bà Choi Soo Ah
Choi Soo Ah
Đây là Kwon Jiyong
Choi Soo Ah
Từ nay nó sẽ sống với chúng ta
Seung Huyn nhớ mình đã nhìn cậu ta như nhìn một vết bẩn bám lên đời mình, và cậu ta chỉ cúi đầu nhỏ giọng
Mẹ anh nhận nuôi nó, không hỏi anh một lời
Seung Huyn không nói gì chỉ nhìn Jiyong từ đầu đến chân ánh mắt lạnh như nước đá rồi bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại
Từ giây phút đó, Seung Hyun đã quyết định cậu nhóc đó không có quyền làm em trai anh, không ở nhà, không ở trường, không ở bất cứ đâu
Và anh giữ lời của mình, ở nhà anh làm ngơ, ở trường anh biến Jiyong thành trò cười với sự giúp sức của Seungri tên bạn ưa gây sự nhất lớp trong khi Daesung thằng bạn duy nhất của Jiyong ngày càng khó chịu vì sự bất công ấy
Chỉ có Young Bae từng hỏi anh
Dong Young Bae
Mày có chắc là mày ghét nó không?
Dong Young Bae
Hay mày chỉ đang sợ mình quá quan tâm?
Choi Seung Huyn
Quan tâm một thằng như nó?
Choi Seung Huyn
Tao không có điên
Dong Young Bae
Rồi mày cũng sẽ nhận ra mọi thứ thôi // cười nhẹ //
Dong Young Bae
Không gì. // nhắm mắt //
Sáng ngày hôm đó, Jiyong còn đang lục balo thì cô người hầu gõ nhẹ cửa phòng
Người hầu
Bà Choi bảo mặc tạm cái này, bộ đồ cũ của cậu Seung Hyun còn tốt lắm đem sửa chút là vừa
Cô người hầu đưa cho cậu bộ đồng phục được ủi phẳng, xếp ngay ngắn trong túi, mùi nước xả vẫn còn thứ mùi sạch sẽ nhưng xa lạ. Cậu không cần nhìn kỹ cũng biết đây từng là của ai, bên trong cổ áo, một mẩu nhãn còn sót "C.S.H" chữ viết tắt thêu bằng chỉ xám giờ đã phai mờ
Jiyong mặc lên người vừa như in, không phải vì hợp mà vì cậu giống Seung Hyun đến đau ở chỗ cả hai đều lớn lên mà không có quyền từ chối thứ người khác chọn sẵn
Sáng đó trời âm u như thể cũng biết ngày hôm nay không mấy tốt lành
Đây là ngôi trường đắt đỏ bậc nhất khu vực nơi mà cậu chỉ có thể bước vào vì mang họ Kwon đứng sau cái tên Choi của người nuôi dưỡng
Jiyong đứng trước cổng trường mới, tay siết quai cặp, bộ đồng phục trên người cậu sạch sẽ, được ủi phẳng, cổ áo gọn gàng và cậu đội một chiếc mũ đen
Nhưng nếu nhìn kỹ người ta sẽ nhận ra ngay là nó không mới, đường chỉ nơi khuỷu tay đã hơi bạc màu, gấu quần có một chỗ sờn nhẹ, cà vạt xanh cũ hơn một tông so với những đứa còn lại
Cậu không thích nơi này, không phải vì to vì sang mà vì nó xa lạ và vì cậu biết ở đây cũng có Seung Hyun
Cậu bước chậm qua cổng trường ánh mắt vài học sinh lướt qua rồi quay lại ngay như thể đã thấy điều gì không hợp cảnh. Một thằng nhóc lạ gầy gò, đội mũ, không khí u uất như mưa rơi
Lên đến tầng 2, cô giáo chủ nhiệm đã đợi sẵn
gvcn
Em là học sinh mới phải không? Kwon Jiyong?
Kwon Jiyong
// gật đầu nhẹ //
Dọc hành lang, cậu chỉ nghe tiếng giày của mình mỗi bước đi như chạm vào sự không thuộc về
gvcn
Đừng lo, có bạn ngồi cùng rồi
gvcn
Lớp mình có học sinh mới
Jiyong bước vào, đầu vẫn cúi, mắt không dám ngước
Kwon Jiyong
..em tên là Kwon Jiyong
Giọng cậu nhỏ tới mức vài đứa phải nghiêng tai mới nghe được, chẳng ai hỏi gì cũng chẳng ai cười, chẳng ai chào, chẳng ai vỗ tay, chỉ là những tiếng thì thầm nhỏ dần phía sau rồi không khí cứ lặng thinh một cách kỳ lạ
Lee Seung Huyn - Seungri
Học sinh mới mà như đi dự đám ma vậy mẹ
Không khí đang rơi vào lặng thinh Seungri cất giọng, cả lớp cười rộ
gvcn
"Em bỏ mũ ra được không?"
Kwon Jiyong
"Dạ.. không được chứ ạ?"
gvcn
"Đội một thời gian ngắn thôi nhé"
học sinh nam
Nhìn nhát thế
học sinh nữ
Sao đứng như phạm nhân vậy mày.. // nói với bạn cùng bàn //
học sinh nam
Tưởng hot boy hay idol không đó, đeo mũ làm gì?
học sinh nam
Học trường này mà nhìn bần thế, có lộn không vậy?
Cô giáo đưa mắt nhìn quanh lớp, rồi dừng lại ở bàn áp trước bàn cuối gần cửa sổ, chỗ đó còn trống một ghế là bàn đôi nhưng chỉ có một người ngồi
Daesung ngẩng lên, ánh mắt chạm Jiyong rồi sáng lên rõ rệt
Jiyong ngẩng lên một chút, lần đầu tiên trong ngày, môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ
gvcn
À bạn ấy là Daesung ngồi cùng luôn nhé
Cô không nói gì về chỗ đằng sau, cái ghế luôn trống suốt mấy tuần tên trên bàn có ghi tên Choi Seung Hyun đó, cô nhìn nó thở ra khẽ khàng rồi quay đi như không có gì
Kang Daesung
Tr ơi.. là mày thật á?
Jiyong không nói gì cậu chỉ gật đầu một cái, môi khẽ mím lại giống như đang cố kìm cảm xúc nhưng cậu vội cúi đầu để không ai thấy điều đó
Kang Daesung
Ngồi đi // nghiêng người nhẹ //
Kang Daesung
Tao luôn giữ chỗ cho mày đó nha, phải khôngg
Câu nói vô tình, nhưng nghe như ai vừa kéo mình ra khỏi vũng nước lạnh
Giọng cậu nhỏ như gió thoảng nhưng Daesung nghe được, như ngày xưa khi cả trường chẳng ai chịu ngồi cạnh Jiyong chỉ có Daesung kéo ghế lại gần đưa cho cậu hộp sữa dâu
Kang Daesung
Chúng ta lại cùng lớp, lần này tao không để mày biến mất đâu
Trong khi mấy đứa trong lớp đang túa ra khỏi cửa như ong vỡ tổ, Jiyong vẫn ngồi yên tại chỗ, tay vuốt vuốt góc bàn như thể chẳng biết đi đâu
Kang Daesung
// nhìn chằm chằm //
Kang Daesung
Đi theo tao // kéo đi //
Kang Daesung
Câm, kéo mày đi thay đồ
Chưa kịp phản ứng, Jiyong đã bị Daesung lôi tuột khỏi lớp vòng qua dãy A men theo hành lang lát đá rồi đẩy thẳng vào phòng thay đồ, căn phòng riêng biệt nằm cạnh khu vệ sinh phía sau cantin sạch sẽ và mát lạnh
Vừa tới nơi Daesung đẩy cửa vào, rút trong cặp ra túi áo đồng phục rồi dúi vào người Jiyong
Kang Daesung
Đồ mới, mày mặc cái cũ nhìn ngứa mắt vãi ra
Kwon Jiyong
Tao mặc vậy được rồi mà?
Kang Daesung
Không có được gì hết
Kang Daesung
Mày mặc đồ của ai tao không quan tâm
Kang Daesung
Nhưng từ giờ mặc đồ của tao
Kang Daesung
Nghe chưa? // khoanh tay //
Kang Daesung
Mày mà không thay tao thay cho
Kwon Jiyong
Thì để tao thay..
Jiyong bước vào đóng cửa lại, đúng là ngôi trường đắc đỏ mọi thứ xung quanh đều sáng, đẹp, sạch và rất mát mẻ
Cậu mở túi áo Daesung đưa, áo sơ mi trắng được gấp gọn vải mềm mát vừa khít vai không còn cái cảm giác áo chật, cổ tuột, cà vạt cũng được thắt sẵn chỉ cần chỉnh nhẹ là ngay ngắn. Cậu đứng trước gương ngón tay khựng lại nơi cổ áo, trong gương là chính mình, nhưng chỉnh tề hơn như một người khác
Ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ
Kang Daesung
Mày ngủ trong trỏng luôn rồi hả?
Jiyong mở cửa ra, Daesung đứng đó khoanh tay mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới rồi gật đầu
Kang Daesung
Ừm, mặc đồ tao nhìn mày đúng kiểu học sinh xịn luôn á // like //
Jiyong cười nhẹ, Daesung đưa tay cho cậu một hộp sữa dâu còn đang mát lạnh
Kang Daesung
Uống đi, trông như mày chưa ăn gì từ tháng trước vậy ấy 😭
Kang Daesung
Cảm ơn cái đầu mày
Kang Daesung
Tao bạn mày chứ tao đâu phải hiệu trưởng mà phải nghe lễ nghĩa hả
Và lúc bước ra hành lang Jiyong thấy vai mình nhẹ đi một chút
Kang Daesung
Đấy, mặc xong là nhìn ra người liền // lẩm bẩm //
Kang Daesung
Mà.. bạn bỏ mũ ra đi bạn iu, mình nói một hồi bị người ta giật là ráng chịu nha?
Kwon Jiyong
Tâm tao tịnh nên chắc may
Kang Daesung
Nay làm hot boy lạnh lùng ít nói à?
ẩn danh mang tên young eun 💋
tnhien mắc cười qus, đừng có chọc cười coi
ẩn danh mang tên young eun 💋
ok 1449 chữ 😭
2.
Chuông gần vào tiết Daesung và Jiyong thong thả đi dọc hành lang
Daesung đi trước nửa bước, cặp vắt vai vừa đi vừa uống nốt hộp sữa còn dư
Tới cửa lớp, một vài ánh mắt bắt đầu quay lại, có đứa thì chỉ lướt qua, có đứa thì nhìn kỹ, đặc biệt là khi thấy bộ đồng phục mới tinh mà Jiyong đang mặc, nó vừa vặn, gọn gàng, khác hoàn toàn với bộ đồng phục buổi sáng
học sinh nữ
Ủa, là cái thằng đội mũ hồi sáng đó hả?
học sinh nữ
Mặc đồ mới nhìn xịn ghê..
Kang Daesung
// quay đầu lại // Vô lẹ, trước khi mấy đứa nhiều chuyện thấy là vừa
Hai đứa cùng nhau bước vào lớp, Jiyong đi cạnh Daesung lặng lẽ như thường
Kang Daesung
// nhăn mặt //
Kang Daesung
Ê tao đi vệ sinh cái
Kang Daesung
Ngồi yên đó nha đừng dây dưa với ai hết // chạy //
Chưa kịp nói gì, Jiyong đã thấy Daesung phóng ra khỏi cửa, chỉ còn mình cậu trong lớp và vài học sinh lác đác
Seungri lững thững lại gần, tay chống hông
Lee Seung Huyn - Seungri
Ê mày tên gì vậy?
Jiyong im lặng, mắt dán xuống tập vở
Lee Seung Huyn - Seungri
// gõ thêm lần nữa //
Lee Seung Huyn - Seungri
Ủa hỏi mà không trả lời lsao?
Lee Seung Huyn - Seungri
Bị câm hả?
Kwon Jiyong
Hồi sáng tôi có nói rồi mà?
Lee Seung Huyn - Seungri
Mày nói? Nhưng mà tao không nghe // ngồi xuống trước mặt //
Lee Seung Huyn - Seungri
Cái gì mà chon ong ong
Lee Seung Huyn - Seungri
Nói chung là tao bị điếc đó hiểu chưa hả cái thằng này?
Kwon Jiyong
Tôi tên Jiyong
Lee Seung Huyn - Seungri
Jiyong gì?
Lee Seung Huyn - Seungri
// nhướn mày // họ Kwon hả? Nghe quen quen á nha..
Lee Seung Huyn - Seungri
Nhà mày ở đâu? Họ Kwon.. tao nghe ở đâu đó rồi thì phải
Kang Daesung
Mày lại làm gì nữa đó?
Ngay lúc đó, tiếng cửa lớp mở, Daesung trở lại, ánh mắt lia qua một phát là hiểu tình hình
Lee Seung Huyn - Seungri
Đâu có gì, hỏi tên bạn mày thôi mà
Daesung không đáp, chỉ tiến tới đứng chắn trước bàn Jiyong
Kang Daesung
Hỏi gì hỏi lắm lo mà học đi
Seungri cười nhẹ một cái rồi quay về chỗ còn Daesung ngồi xuống cằn nhằn
Kang Daesung
Không có tao là mày toàn bị mấy thằng rảnh móc chuyện à?
Kang Daesung
// thở dài //
Chưa tới năm phút sau khi về chỗ, Seungri vòng vòng quay lại, lần này cậu ta không chống tay hay ngồi hẳn xuống bàn trước mặt Jiyong nữa mà là ngồi sát cạnh, cằm chống lên tay
Lee Seung Huyn - Seungri
Đồ mày mặc đẹp phết ấy chứ
Jiyong ngẩng nhẹ đầu, im lặng
Lee Seung Huyn - Seungri
Không phải móc mỉa đâu, thiệt á
Lee Seung Huyn - Seungri
Buổi sáng nhìn khác mà, đúng không?
Lee Seung Huyn - Seungri
Cái cổ áo cũ muốn bung chỉ luôn ấy
Lee Seung Huyn - Seungri
Hửm? Bạn nào?
Lee Seung Huyn - Seungri
Ồ… Daesung tốt ghê ha
Lee Seung Huyn - Seungri
// nhếch mép // mà mặc đồ Daesung vẫn vừa vậy chắc mày cũng nhỏ con dữ
Cậu ta cười nhạt, rồi như nhớ ra gì đó, hỏi thêm
Lee Seung Huyn - Seungri
Mà mày nói mày họ Kwon đúng không?
Kang Daesung
Seungri, mày rảnh đến mức này luôn đấy hả?
Lee Seung Huyn - Seungri
Hỏi thăm chút thôi mà, bạn mày ít nói quá
Kang Daesung
Vậy bớt hỏi đi, về chỗ giùm cái
Kang Daesung
Tao mà thấy mày quẩn quẩn ở đây nữa thì đừng có trách tao
Seungri nhún vai đứng dậy rút lui, Daesung thở phào
Kang Daesung
Mày có điện thoại không Jiyong?
Kang Daesung
Xin thông tin liên lạc nào
Kwon Jiyong
// đặt điện thoại lên bàn //
Kang Daesung
Để bạn mình vậy mà sống được hả 😭
Kang Daesung
// quý bà hờn dỗi.. //
Jiyong và Daesung đi bộ dưới sân tiến về cổng trường để về nhà, trên đầu cậu là một chiếc mũ vải màu đen không hợp đồng phục chút nào nhưng nó che được nắng và che được cả ánh mắt người ta
Kang Daesung
Aiss quên mất
Kang Daesung
Nay nhà tao có việc gấp
Kang Daesung
Ráng ráng đi về nha!
Kang Daesung
Có gì gọi cho tao // chạy đi mất //
Jiyong vẫn là cái bóng lặng lẽ trong dòng người ấy, cậu cúi đầu, mũ đội kín, tay siết quai cặp, cậu len vào đám đông mà như không thuộc về nó
Nhưng cái dáng gầy gò ấy lại lọt vào mắt Seungri một lần nữa và nó không cưỡng lại được cái trò ưa thích của mình liền tiến lại
Lee Seung Huyn - Seungri
Ê
Giọng Seungri vang lên sau lưng rõ ràng và cố tình to hơn bình thường, Jiyong khựng lại, nhưng không ngẩng lên
Lee Seung Huyn - Seungri
// búng nhẹ vào vành mũ //
Lee Seung Huyn - Seungri
Ở trường tao mà còn đội mũ rách nát như này? Mày tưởng đây là phim Hàn?
Lee Seung Huyn - Seungri
Hay là sợ ai thấy cái mặt?
Seungri bước thẳng tới bàn tay túm lấy vành mũ trên đầu Jiyong
Lee Seung Huyn - Seungri
Tháo ra coi
Cái mũ rơi xuống đất, Jiyong ngẩng đầu và ngay khoảnh khắc đó nơi giữa sân trường như nín thở một giây
lớp tóc mỏng rối nhẹ bung ra, lòa xòa trước trán, Jiyong ngẩng lên vô tình thôi, ánh mắt chạm đúng tầm Seungri
Da trắng, mắt sắc nhưng mỏi, mũi cao, đường nét gọn gàng, không phải kiểu cố gắng nổi bật mà là kiểu không làm gì vẫn nổi bật
Không kiểu long lanh idol, cũng không kiểu trai cool drama, mà là thứ đẹp ảm đạm, đẹp như mưa rơi giữa trưa nắng, đẹp đến mức khiến đứa vừa trêu cũng khựng, đứa vừa cười cũng im
Nhưng chỉ nửa giây sau không khí lại ồn lên
Seungri im bặt, không phải vì sợ mà vì đơ, chỉ một nhịp thôi rồi nó nhíu mày, bật cười nửa miệng để che cái khựng vừa nãy
Lee Seung Huyn - Seungri
Uầy.. Đẹp đấy, nhưng tiếc là thái độ khó ưa
Nó đá nhẹ cái mũ dưới đất rồi bỏ đi nhưng vai hơi gồng lên như thể bản thân cũng không biết mình đang bực vì cái gif
Phía sau, những tiếng thì thầm bắt đầu rộ lên
Một đứa con gái bật thốt lên rồi tiếng hú hét nối tiếp
học sinh nữ
Đẹp gì mà đẹp dữ dội vậy chồng?
học sinh n
Cho tao xin info đi trời ơi??
học sinh nam
Giống diễn viên Hàn Quốc thời xưa á..
học sinh nữ
Nhìn mắt cậu ta đi.. kiểu vừa buồn vừa lạnh sao sao..
Không tới một phút sau hơn mấy chục đứa con gái bu lại, một vài đứa học lớp trên cũng vòng xuống cầm điện thoại lén quay
Đám nữ sinh ào tới như thủy triều vỡ bờ, Jiyong lùi lại theo phản xạ hoảng hốt
Jiyong đứng đơ giữa vòng vây, cậu không biết trốn đi đâu, mặt đỏ lên vì ngượng chứ không phải vì vui nhưng ai cũng nghĩ cậu đang ngại ngùng theo phong cách trai lạnh..
học sinh nữ
// chìa điện thoại// bạn ơi cho chụp tấm hình nhaaaa!
học sinh nữ
Bạn tên gì vậy, lớp mấy? Có bạn gái chưa??
Jiyong không đáp, cậu quay đầu cắm cúi chạy, đám đông phía sau bám theo sát nút, tiếng gọi í ới vang rộn cả sân trường
Cậu không còn biết đang chạy hướng nào, chỉ biết đi thật nhanh, rẽ thật gắt vượt qua mấy con hẻm nhỏ rồi băng qua một con đường lớn đến khi dừng lại thở dốc, trước mặt cậu là một cánh cổng sắt quen quen, trắng ngà, cao và kiêu kỳ. Bên trong là khu biệt thự lớn lặng im giữa chiều muộn
Cậu ngẩng lên rồi khựng lại, biển tên nhỏ treo trước cổng ghi rõ
CHOI GIA - KHU NHÀ HỌ CHOI
Trái tim cậu như rớt một nhịp, không kịp nghĩ thêm Jiyong mở cửa chạy vào nhà đóng sầm lại tựa lưng vào cánh cửa, ngực phập phồng, mồ hôi ướt trán
Một tiếng vọng xuống từ tầng hai
Choi Seung Huyn
Chạy gì như chó dí?
Jiyong ngẩng lên, Seung Hyun đứng tựa lan can ánh mắt như phủ băng, tay anh còn cầm một lon nước chưa mở, ánh hoàng hôn hắt lên gò má sắc như cắt
Và ngay lúc đó từ phía ngoài cổng vọng vào
học sinh nam
Nãy cậu ta chạy vô đây hả?
học sinh nữ
Tr đất ơi, phải nhà đó không hả?
học sinh nữ
Có ai biết địa chỉ không vậy trời?
Kwon Jiyong
// khựng lại //
Seung Hyun.. hạ lon nước xuống gõ nhẹ vào lan can ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm dõi theo tiếng nói
Ngoài cổng biệt thự họ Choi, nhóm nữ sinh vẫn chưa chịu tản ra. Có đứa bám cổng rào nhìn vô, có đứa ngồi bệt xuống lề đường, mặt vẫn còn đỏ bừng vì chạy theo trai đẹp tới tận đây
học sinh nữ
Mấy cậu.. thấy chỗ này chưa? Cái biệt thự này..
Cô bạn cạnh bên nheo mắt đọc bảng tên gắn ngoài cổng
học sinh nữ
Nhà họ Choi.. có phải.. nhà của Choi Seung Hyun không?!
học sinh nữ
Đúng rồi đó!! Tr đất má ơi!!
Một đứa nữa chen vô, thì thầm như vừa phát hiện bí mật kinh thiên động địa
học sinh nữ
Vậy cái cậu đẹp trai đó là gì của Seung Hyun vậy?
học sinh nam
2 hot boy của trường chung nhà à?!
học sinh nữ
Em họ hả? Không lẽ là em trai?
học sinh nữ
Không giống lắm nha, mặt kiểu khác hẳn á, hay là.. con riêng?
học sinh nữ
Tao quay lại khúc nó giật nón rồi nhìn rõ mặt nè, gửi lên cfs trường cho nóng
ẩn danh mang tên young eun 💋
viết nhiều qus sợ 😳
3.
Vừa rẽ vào đầu đường, bà Choi đã thắng gấp
Trước cổng biệt thựnhư nước biển, học sinh chen chúc, người quay phim, người giơ điện thoại, có đứa còn leo cả lên chậu cây để nhìn vô
học sinh nữ
Tao thấy chạy trong đây mà mày cãi không?
học sinh nữ
Hình như đâu trong đây đâu..
học sinh nam
Cậu ấy rẽ qua cái nhà bự nhất rồi đấy, không lẽ cậu ta bay à??
Bà Choi đẩy cửa xe bước xuống, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng
Choi Soo Ah
Đây là nhà riêng
Choi Soo Ah
Không phải trường học
Choi Soo Ah
Phép tắc đâu hết rồi? Về lẹ đi tôi không muốn nói lần 2 đâu
Không ai dám cãi, cả đám lũ lượt tản ra vẫn không ngừng xì xào bàn tán
học sinh nữ
Ể.. là mẹ Seung Hyun đó.. // thì thầm //
Khi cổng mở ra Jiyong đứng bên trong vẫn chưa hoàn hồn, cậu nắm chặt quai balo, ánh mắt nhìn bà Choi đầy hoảng hốt lẫn xấu hổ
Choi Soo Ah
Con sao vậy..?
Từ trên tầng hai, tiếng giày bước ra ban công, Seung Hyun đứng đó hai tay đút túi quần ánh mắt lạnh băng
Choi Seung Huyn
Đám đó bu đòi xin chữ ký nó đấy
Choi Seung Huyn
Anh hùng mới chuyển trường mà gây bão ha
Choi Seung Huyn
Thằng ăn bám mà cũng có giá dữ // ngáp //
Choi Soo Ah
Cái gì cơ? Thiệt hả Jiyong?
Choi Seung Huyn
Có đứa còn đòi xin số điện thoại, có đứa hỏi tên, có đứa suýt leo rào vô luôn, như bầy kiến ấy
Choi Soo Ah
Sao không gọi cho mẹ? // quay sang //
Kwon Jiyong
// lắc đầu // Không sao.. con về được rồi..
Seung Hyun đứng khoanh tay tựa vai vào tường, ánh mắt nhìn như thể đang soi một món đồ lạ
Choi Seung Huyn
Nó chạy nhanh như bay
Choi Seung Huyn
Nhìn qua camera ngoài cổng mà còn thấy bối rối giùm mấy đứa kia
Choi Soo Ah
// lườm nhẹ // không nói được lời nào đàng hoàng hơn hả?
Choi Soo Ah
Đám vệ sĩ đó mới cho nghỉ một ngày mà đã có chuyện
Choi Soo Ah
Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi
Jiyong chỉ gật khẽ, bà nắm tay kéo cậu vào nhà vừa đi vừa nói
Choi Soo Ah
Vào thay đồ nghỉ chút, mai chưa muốn đi học thì nghỉ
Cánh cổng khép lại, phía trên lầu Seung Hyun vẫn đứng im ánh mắt không rời cậu trai nhỏ đang cúi đầu trước cửa
Không nói gì nhưng trong lòng một cảm giác khó chịu bắt đầu nhen lên
Không phải vì đám học sinh tụ tập ngoài cổng
Mà là vì ánh mắt Jiyong, nó lo lắng, tội nghiệp và chẳng nhìn về phía anh lấy một lần
[ CONFESSION 🔥 ]
#cfs_1071: hôm nay có một bạn nam đẹp trai cực xuất hiện ở trường, lúc đầu đội mũ che mặt, nhưng bị Seungri giật nên thấy rõ mặt và đặc biệt là bạn ấy chạy về nhà họ Choi, chính là nhà của Choi Seung Hyun! Ai biết thì khai với t đii 😭😭.
#cfs_1072: Choi Seung Huyn với cái cậu mới chuyển tới là gì của nhau vậy??.
#cfs_1073: sáng nay Seungri giật nón thằng nhóc mới chuyển vô mà cái nón rớt ra xong nguyên cái sân chết lặng luôn á 😳 đẹp gì mà đẹp hú hồn, mẹ Seungri cũng đơ luôn, nhìn không chớp mắt, chắc thích ngta hả?...
Seung Hyun đọc được bài đăng ngay trong tối hôm đó, anh đặt điện thoại xuống bàn, môi nhếch nhẹ rồi quay sang nhìn Jiyong đang ngồi thu mình bên ghế sofa tay vẫn nắm chặt góc áo
Choi Seung Huyn
Cái thằng chó chết..
Tối đó, Jiyong ngồi trong phòng khách, lật qua lại cái áo đồng phục Daesung đưa
Tiếng bước chân vang xuống cầu thang, là Seung Hyun
Anh đi thẳng ra bếp rót nước, không nói gì nhưng khi quay lại bỗng dừng ngay sau ghế
Choi Seung Huyn
Ngồi đây làm gì? Muốn gây chú ý nữa à?
Kwon Jiyong
// giật mình // em không có..
Choi Seung Huyn
Xưng hô gì nghe ngứa tai
Choi Seung Huyn
// nhìn cầu chằm chằm //
Seung Hyun khựng một chút rồi cười khẩy
Choi Seung Huyn
À, lại là kiểu thương hại
Anh quay lên lầu, để lại một câu hờ hững
Choi Seung Huyn
Ngủ sớm đi
Choi Seung Huyn
Còn nhiều thứ phải diễn đấy
Cửa phòng anh đóng lại, Jiyong ngồi yên ôm chiếc áo vào lòng tim vẫn chưa ngừng run
Kwon Jiyong
*anh ấy vẫn như vậy..*
2 giờ đêm, Jiyong vẫn còn nằm nghiêng trên giường mắt mở
Cậu không ngủ được, trong đầu cứ quay lại hình ảnh buổi sáng
Bỗng tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng ngoài hành lang, cậu nín thở
Cửa phòng cậu hé ra một khe nhỏ
Anh không bước vào cũng không nói gì chỉ đứng đó một lúc, ánh mắt lướt vào trong như để xác nhận rằng Jiyong đã ngủ
Nhưng trước khi cánh cửa đóng hẳn, Jiyong nghe thấy một câu rất nhỏ
Choi Seung Huyn
Sao nó lại giống thể nhỉ?
Cậu mở mắt, trong bóng tối mơ hồ Jiyong không chắc mình có nghe nhầm hay không nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi vì trường hợp vừa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play