Từ Một Tin Nhắn Lạ??
#1 "Ừa"
t/g bị tẻn tẻn
Hì hì bộ mới ra của tuiii
💬=nhắn tin 📞=call. 📲=tin nhắn đến. 📱=up hình đăng str ———————————
[22:37 – Tin nhắn từ Tạ Yên Hà → gửi nhầm cho Hứa Triều An]:
Tạ Yên Hà
📲”Mệt quá, ước gì có ai chịu nói chuyện với mình một chút.”
Tôi không nghĩ mình lại bấm nhầm, gửi tin nhắn đó vào đúng khung chat của cậu – người mà tôi chỉ từng thấy thoáng qua trong lớp, ít nói, đứng ngoài đám đông mà cứ như không thuộc về thế giới này.
Tôi lo lắng muốn thu hồi lại thì máy rung, có tin nhắn đến.
[22:38 – Tin nhắn từ Hứa Triều An]:
Chỉ một chữ, nhẹ tênh mà lại khiến tim tôi như ngừng một nhịp.
Tạ Yên Hà
📲”Ủa, xloi, tớ gửi nhầm…”
Hứa Triều An
📲”Không sao, t đang on”
Hứa Triều An
📲”muốn nói gì thì nói đi”
Tạ Yên Hà
📲”thiệt hã v tớ điện cho dễ nchuyen ha”
Cậu ấy tên Hứa Triều An. Một cái tên nghe vừa mộc mạc vừa có chút ấm áp như ánh bình minh, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói.
[22:41] chuông điện thoại reo
Tạ Yên Hà
📞”aloo, An cậu có mệt hog”
Hứa Triều An
📞”Ừ, tao mệt”
Tạ Yên Hà
📞”Zậy cả hai tụi mình trùng hợp quá ha”
Tạ Yên Hà
*Tuy cậu ấy lạnh nhạt nhưng cả hai chúng tớ nói chuyện rất vui bởi lẽ tớ đã biết tính tình của cậu ấy chăng*
Nhưng mặc dù cả hai rất ít tiếp xúc với nhau, nhưng cuộc nói chuyện ấy đã khiến Hà hiểu hơn về An
Cả hai đều cúp máy để ngủ vì mai phải đi học
t/g bị tẻn tẻn
Gòiiii tới đâyy hoi
t/g bị tẻn tẻn
Mai viết tiếppppp hee
t/g bị tẻn tẻn
Hôhhohohoho
t/g bị tẻn tẻn
Thề là bộ này t cũng hg tính viết câu mà là kh có việc gì làm nên viết thoi
t/g bị tẻn tẻn
Còn bộ kia thìi quenn òiii nenn là bộ này bù ha
#2+#3
Tạ Yên Hà đi ngang hành lang dãy B lúc gần trưa. Trên tay cô là ly sữa đậu nóng, mái tóc buộc thấp khẽ rung nhẹ trong gió.
Cô không để ý gì cả. Vẫn là gương mặt bình thản, bước chân nhẹ, nép sát lan can, tránh đám bạn đang đùa nghịch gần đó. Cô không nổi bật, không ồn ào, không cố tình thu hút.
Nhưng ở một góc khác, có người nhìn theo cô. Lặng lẽ. Không hiểu vì sao.
Hứa Triều An
*Hứa Triều An đang tựa người vào tường, sổ điểm kẹp dưới tay. Đang đợi giáo viên chủ nhiệm.*
Cậu không có thói quen nhìn người lung tung. Cũng chẳng phải kiểu để tâm tới chuyện vặt vãnh.
Vậy mà khoảnh khắc Tạ Yên Hà đi qua, cậu lại bất giác… quay đầu nhìn
Một cái nhìn rất nhỏ. Không ai nhận ra. Chính cậu cũng không rõ bản thân muốn nhìn gì.
Hứa Triều An
**Cô ấy vừa đi ngang…Ừ thì biết rồi, nhưng nhìn để làm gì?**
Tạ Yên Hà
💬”Cậu có khi nào nhìn ai mà không hiểu lý do không?”
Tạ Yên Hà
💬”Cảm giác… nhìn riết mà chẳng biết mình đang mong gì.”
Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Không ai chủ động nhắn thêm, nhưng… cả hai đều mở điện thoại trước giờ ngủ.
Chỉ để xem người kia có đang online không.
Sáng hôm sau bắt đầu như thường ngày
Giờ ra chơi, lớp 11A1 ồn ào như chợ. Bốn người bạn thân của Yên Hà tụ lại một góc bàn:
Phương Tú Uyển
“Ê Yên Hà, tối qua mày mò chat đến mấy giờ á? Nhìn Facebook còn sáng đèn đến khuya!”
Bạch Mẫn Ly
“Trước giờ Yên Hà có khi nào online muộn vậy đâu. Có chuyện gì hông?”
Tạ Yên Hà
“Tao có chút việc”
Lục Dương Phi
“Việc gì mà thức tới khuya vậy ta”
Chu Thiên Hạo
“Chắc nó nhắn tin cho boy lạnh lùng của lớp ta mà hong được rep chứ gì”
Bọn bạn quay qua bàn của Hứa Triều An
Hứa Triều An
“Chuyện của người khác deo phải chuyện của tao”
Hứa Triều An
“Mà bọn mày nói cho lắm”
#4 Lặng thinh??
Chiều thứ Bảy, tại lớp học thêm Văn ở trung tâm ABC kết thúc hơi trễ hơn thường ngày.
Tạ Yên Hà vừa bỏ sách vào cặp thì thấy Hứa Triều An loay hoay với vở ghi bài, nhăn mặt như thể thiếu mất 1 trang vở nào đó.
Hứa Triều An
“Mày…có ghi bài hôm nay không? Đoạn cô đọc thêm ấy?”
Tạ Yên Hà
“Tớ có ghi. Nhưng chữ hơi xấu…”
Hứa Triều An
“Không sao. Xấu mà dễ đọc thì được.”
Hai người ra khu bàn dài ở hành lang. Mỗi người mở vở của mình, thi thoảng đổi qua nhìn tờ giấy kia. Chỉ là học nhóm, đúng nghĩa học nhóm.
Không có ánh mắt lặng lẽ nào.
Không lời nào thừa thãi.
Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ làm rung mép tờ giấy, với tiếng bút gạch của Triều An gạch chân vài dòng.
Tạ Yên Hà
“Sao hôm nay cậu không đi cùng tụi Chu Thiên Hạo?”
Hứa Triều An
“Ờm…, tụi nó chơi bóng rổ rồi. Tao không thích lắm.”
Hứa Triều An
“Với lại… ngồi đọc mấy câu với mày yên tĩnh hơn.”
Thì thầm nhưng Hà vẫn nghe được
Hứa Triều An
“Chỉ là muốn ngồi cùng mày một chút mà thôi”
Nhưng cô đã lơ đi giả vờ chưa nghe thấy gì
Câu đó, nếu không nghe kĩ, sẽ tưởng như bình thường. Nhưng Yên Hà bất giác quay đầu nhìn cậu. Hứa Triều An vẫn đang chúi vào sách, không nhìn lại cô.
Cô cũng không nói gì thêm.
Gần 5 giờ, Yên Hà xếp vở lại:
Tạ Yên Hà
“Về thôi. Lát nữa trời sầm là mưa đấy.”
Hứa Triều An
“Ừ. Cảm ơn vì hôm nay.”
Cả hai cười nhỏ. Rồi đứng lên, bước cạnh nhau ra cửa. Không chạm vào nhau, không nhìn lâu. Nhưng…
Tạ Yên Hà
*sao mình cảm thấy cậu ta….có gì đó nhỉ, không lạnh lùng lắm?*
hôm đó, khi lướt Facebook,
Yên Hà thấy Hứa Triều An đổi ảnh bìa. Một bức ảnh trời xám nhạt với caption nhỏ:
“Chỉ là chiều thứ Bảy bình thường. Nhưng có cái gì đó không giống bình thường.”
Cô bấm “thích”. Nhưng tim thì đập như vừa đọc trúng đoạn thơ mình viết chưa bao giờ dám nộp.
Hứa Triều An
* sao toi có cảm giác lạ quá nhỉ…. Có lẽ nào( ẩn )*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play