Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[EnjoyJune] Cún Con, Gọi Vợ Đi~

Em Không Cứu Chị, Em Chỉ Không Muốn Chị Phải Một Mình

Tác giả báo lố=))
Tác giả báo lố=))
Hello mn~
Tác giả báo lố=))
Tác giả báo lố=))
Đây là lần đầu tiên tớ làm truyện, có j sai sót mog mn thông cảm aa💗
Vô nì
Quán Bar
Một buổi tối cuối tuần, mưa rơi rất nhỏ, nhưng đủ để làm ướt mái tóc June khi cô đứng lặng trước quán Bar
Tin nhắn cuối cùng vẫn hiện sáng trên màn hình:
“Em không còn cảm giác gì với chị nữa. Chúc chị hạnh phúc với ai đó dễ chịu hơn em”
June -Nàng-
June -Nàng-
“Dễ chịu hơn sao?” *nốc cạn ly cocktail thứ ba*
Nàng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly. Càng không nhớ vì sao một gã đàn ông bám theo Nàng từ lúc nào.
Chỉ biết, khi nàng loạng choạng bước ra khỏi Bar. Gió đêm lạnh buốt, còn hắn ta chạm vào tay nàng
nv phụ
nv phụ
Hắn: Em uống say rồi, để anh đưa em về *Cầm tay nàng*
June -Nàng-
June -Nàng-
Tôi không quen anh *Gạt tay hắn*
nv phụ
nv phụ
Hắn: Không sao, giờ thì quen rồi *cười đểu*
Hắn siết mạnh cổ tay nàng
Và rồi
Một giọng nói cất lên. Rất nhẹ. Nhưng đủ lạnh để đóng băng mọi chuyển động
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Buông ra❄️
Người phụ nữ đó mặc áo khoác đen, tóc cột cao và ánh mắt sắc bén như đem mưa. Cô không quá cao nhưng ánh nhìn của cô cũng đủ khiến gã đàn ông kia lùi lại.
nv phụ
nv phụ
Hắn: Cô là gì của nó? *lùi lại một chút*
Người kia không trả lời. Cô chỉ lặp lại câu nói, nhưng chậm hơn.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Tôi bảo. Buông. Ra
Hắn ta chửi thề rồi bỏ đi, không quên liếc June một cái trước khi biến mất vào bóng tối.
June -Nàng-
June -Nàng-
Cảm…cảm ơn… *lí nhí*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Không cần cảm ơn, em không định cứu ai hết *liếc qua*
Nàng nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt ấy không phải xinh kiểu dễ thương, mà là cuốn hút kiểu lạnh. Giống như người chẳng cần ai quan tâm, nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Sau một thoáng im lặng, cô cũng lên tiếng
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Em là Enjoy
June cười, dù nước mắt vẫn còn cay nơi khóe mi.
June -Nàng-
June -Nàng-
Tên của cô... có vẻ không hợp với ánh mắt em lắm
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Thế chị tên gì?
June -Nàng-
June -Nàng-
June. Nhưng không mát mẻ như tên đâu
Enjoy cười nhẹ. Rất khẽ. Nhưng đó là nụ cười đầu tiên trong ngày June nhìn thấy
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Đi ăn gì không? Chị cần ăn để không ói ra cảm xúc *cười nhẹ*
June -Nàng-
June -Nàng-
Còn cô? Cô cần gì?
Enjoy quay mặt đi, gió lướt qua tóc cô.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Em cần… lý do để ở lại thêm một chút đêm nay *nói nhỏ*
June -Nàng-
June -Nàng-
*Nghe được + bất giác mỉm cười*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Vậy để em đưa chị về
June -Nàng-
June -Nàng-
Ừm…
June -Nàng-
June -Nàng-
Cho tôi xin sđt của cô được không
June -Nàng-
June -Nàng-
Để khi nào có gặp chuyện gì, tôi có thể gọi cho cô
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Được ạ
Về đến nhà
📱 [Tin nhắn từ số lạ]
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Tôi về tới nhà rồi
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Cảm ơn cô vì đã không bỏ đi sau khi cứu
📱 [Tin nhắn nhận được]
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Em đã nói rồi. Em không cứu ai
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Em chỉ… không muốn nhìn thấy ánh mắt đó bị kéo xuống bùn.
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Thế là lý do hợp lý à?
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Không hợp lý. Nhưng là thật.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Chị gọi em là “em Enjoy” được không.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Chứ “cô Enjoy” nghe như sắp ký hợp đồng bảo hiểm vậy *ngượng*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Miễn là đừng gọi “người lạ tốt bụng”. Em không tốt lắm đâu
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Ừm
June -Nàng-
June -Nàng-
“Chị không cần người tốt”
June -Nàng-
June -Nàng-
“Chị cần một người… không quay lưng lại lúc chị yếu nhất”
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Chị nhớ mặt hắn ta chứ?
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Không. Chị chỉ nhớ bàn tay lạnh và nụ cười đểu.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Vậy tốt. Đừng để ký ức xấu có gương mặt rõ ràng.
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Em nói chuyện kì ghê. Nhưng mà… dễ nhớ.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Chị dễ quên người cũ vậy à?
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Không đâu…
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Chị chưa quên. Nhưng… chị không còn muốn nhớ. Có khác nhau không?
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Có. Rất khác
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Em thường đi Bar không?
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Không ạ. Em đi lạc hôm đó.
June -Nàng-
June -Nàng-
📱:Em có hay “đi lạc” không?
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
📱:Chỉ khi em muốn tìm ai đó, mà bản thân em cũng không biết là ai….
Hết

Đây Là Định Mệnh Phải không?

Sáng hôm sau
Tại trụ sở JuneEnjoy Group
June - giám đốc điều hành 27 tuổi - đang cúi đầu duyệt hồ sơ khách hàng, tay còn cầm cốc cà phê chưa uống đến nửa. Ánh mắt lạnh và tập trung đến mức trợ lý chẳng dám lại gần.
June -Nàng-
June -Nàng-
Cái đề xuất này quá lòng vòng, nói nhiều nhưng không rõ mục tiêu.
June -Nàng-
June -Nàng-
Đưa về cho phòng kế hoạch chỉnh lại *nàng nói không ngẩng đầu*
nv phụ
nv phụ
Trợ lý: Vâng ạ *Gật đầu lia lịa + nhanh chóng bước lui*
📱 reng reng
June -Nàng-
June -Nàng-
“Ba” *Nhấn nghe*
June -Nàng-
June -Nàng-
Con đang họp, có gì để sau…
Ba Nàng
Ba Nàng
Ba đặt lịch hẹn gặp rồi. Hôm nay, 4 giờ chiều. Ở quán cafe *** , chỗ con hay đến đó.
June -Nàng-
June -Nàng-
Ba, con đã nói chuyện xem mắt không cần thiết rồi…
Ba Nàng
Ba Nàng
Người ta không phải dạng bình thường. Có học thức, biết cư xử. Con thử gặp đi. Một tiếng thôi.
Nàng thở dài. Dù ngoài mặt mạnh mẽ, cô không giận nổi ba mình lâu.
June -Nàng-
June -Nàng-
Vâng, nhưng chỉ lần này thôi…
4:03 Tại quán Cafe Vào Là Có Bồ
June bước vào, tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn cau lại vì tin nhắn công việc. Cô liếc quanh, tìm người lạ với bộ vest nào đó — như thường lệ mấy lần xem mắt trước.
Nhưng bàn góc bên trái… có một người phụ nữ ngồi chờ sẵn.
Tóc búi gọn, áo sơ mi trắng, tay cầm ly trà bạc hà. Đang đọc sách.
June -Nàng-
June -Nàng-
Enjoy…? *sững lại*
Người kia ngẩng lên, mắt vẫn điềm tĩnh như đêm hôm đó, chỉ có nụ cười là hơi kéo cong khóe môi.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Xin chào, giám đốc JE Group.
June -Nàng-
June -Nàng-
Em… em đang làm gì ở đây?
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Em ngồi chờ một buổi xem mắt
June -Nàng-
June -Nàng-
Không thể nào…
Cô đặt cuốn sách xuống, nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Người ba em chọn đi xem mắt…
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Không ngờ lại là chị
June im lặng vài giây. Nàng rút ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi cô
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Đây là… định mệnh, phải không *mỉm cười*
June -Nàng-
June -Nàng-
Là duyên... hay là thử thách, thì còn tùy vào em muốn gì từ nó.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Nếu em nói... em muốn chị từ lâu rồi thì sao? *chống cằm + nheo mắt*
June -Nàng-
June -Nàng-
Vậy hôm nay em có thể chính thức hẹn hò với chị, thay vì chỉ gửi tin nhắn lúc nửa đêm.
Cả hai nhìn nhau. Trong không khí có tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên. Không còn gió lạnh. Không còn quán bar. Chỉ còn ánh nắng xiên qua ô cửa kính – chiếu lên hai con người đã vô tình bước vào cuộc đời nhau… rồi gặp lại đúng lúc cần thiết nhất.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Chị không định đứng dậy à?
Cô hỏi, mắt nhìn thẳng vào June— người đang tựa lưng vào ghế, tay cầm ly cafe, ánh mắt vẫn như cười, như không.
June -Nàng-
June -Nàng-
Còn em thì sao?
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Không phải chị cũng định bỏ về từ đầu sao? *hỏi lại*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Thế nên mới ngồi xuống đây.
June -Nàng-
June -Nàng-
Được rồi. Em muốn đi đâu? *khẽ mỉm cười*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
*hơi sững lại*
June -Nàng-
June -Nàng-
Ý chị là…
June -Nàng-
June -Nàng-
Hẹn hò.
June -Nàng-
June -Nàng-
Chúng ta đang xem mắt, đúng không? Mà đã xem mắt thì phải ‘hẹn hò thử’. Em đồng ý không, Enjoy. *mỉm cười*
Tim Enjoy lệch một nhịp. Người bình tĩnh biết cách ứng xử như cô, chưa từng bị ai làm cho luống cuống. Nhưng người trước mặt lại luôn khiến cô chẳng biết đối đáp thế nào.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
…Được. Nhưng chỉ một tối thôi.
Cả hai cùng rời quán. Về đêm vẫn có rất nhiều người qua lại nhưng giữa đám đông, họ bước đi rất chậm. Không ai nói nhiều. Nhưng lặng lẽ bước cạnh nhau, lại thấy… bình yên.

Tay Chị Ở Đây, Tim Em Cũng Vậy

Tiếp
Enjoy đưa June tới một con hẻm nhỏ, nơi có quán bánh plan sữa trứng nổi tiếng mà cô vô tình biết được.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Đêm đầu tiên gặp chị, chị say và khóc. Hôm nay chị tỉnh, nhưng mắt vẫn buồn *vừa cầm muỗng, vừa nói, không nhìn thẳng*
June -Nàng-
June -Nàng-
Hôm đó, chị từng nghĩ… nếu không có em, chắc chị đã mất kiểm soát *nói nhỏ*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Vậy thì lần này, đừng mất nữa.
Nàng ngẩng đầu. Cô vẫn ăn, dáng vẻ bình thản, nhưng tay đặt hờ bên cạnh ghế — rất gần tay nàng
Sau quán bánh flan, họ đi bộ dọc bờ kè. Gió mát, đường vắng. Cả hai cùng bước chậm, không ai nói gì, nhưng nhịp bước… cứ trùng khớp.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Chị… em muốn nộp đơn xin việc vào công ty chị
June -Nàng-
June -Nàng-
Tại sao vậy?
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Vì khi thấy chị ở trong phòng phỏng vấn… em nhận ra, mình vẫn muốn biết chị đang sống thế nào.
June -Nàng-
June -Nàng-
Và em quyết định… ở lại?
June dừng bước. Quay sang nhìn cô gái nhỏ hơn mình 3 tuổi, đang quay sang hỏi mà mắt lấp lánh ánh đèn đường.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Phải. Ở lại, vì chị. *cười mỉm*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Vì em đã đi ngang đời chị một lần. Em không muốn bỏ lỡ thêm lần thứ hai.
June siết chặt tay. Một bên là cảm xúc đang dâng trào, một bên là… nỗi sợ.
Sợ rung động lần nữa. Sợ lại đặt niềm tin, rồi lại bị bỏ rơi…
Enjoy dường như đoán được. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, không nắm, chỉ chìa tay trước mặt June.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Không cần trả lời gì hết. Nhưng nếu hôm nay… Chị cũng muốn tin thêm một lần nữa — thì cầm tay em.
June -Nàng-
June -Nàng-
*Đứng yên + Nhịp tim đập nhanh*
Một giây
Hai giây
Nàng đưa tay ra — đặt vào tay Enjoy. Vừa vặn. Ấm áp. Rất thật.
June -Nàng-
June -Nàng-
“Chị không hứa gì cả”
June -Nàng-
June -Nàng-
Nhưng tối nay… chị muốn tin em
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Vậy thì tối nay, em là của chị *cười*
Sau khi ăn tối xong
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Về em hay về chị?
Enjoy hỏi, vai hơi nghiêng, tay bỏ túi, ánh mắt bình thản nhưng rõ ràng đang chờ một lời mời.
June -Nàng-
June -Nàng-
Về em. Nhà chị còn... bừa lắm.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Vậy là chị đã chuẩn bị sẵn lời mời rồi *nhướn mày + khẽ cười*
June -Nàng-
June -Nàng-
Không có *bước đi trước*
June -Nàng-
June -Nàng-
…Tuỳ em *giọng nhỏ hơn*
Căn hộ của Enjoy
Căn hộ không lớn, nhưng sạch sẽ và gọn gàng đến mức khiến June hơi ngạc nhiên. Bên cửa sổ có một chiếc bàn gỗ với laptop và sổ tay ghi chằng chịt bản vẽ, moodboard, ý tưởng thiết kế. Có cây sen đá nhỏ. Và một tấm hình cũ của ai đó — bị úp xuống.
Nàng đi một vòng như người khám phá lãnh địa mới. Cô không cản, chỉ nhẹ nhàng đặt ba lô xuống, rồi lấy hai lon nước từ tủ lạnh.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Chị uống gì lạnh không?
June -Nàng-
June -Nàng-
Không. Em muốn tắm trước.
June -Nàng-
June -Nàng-
Phòng tắm ở đâu vậy?
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Ở ngay đó *chỉ về hướng phòng tắm*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Để em lấy quần áo mới cho chị
June -Nàng-
June -Nàng-
Cảm ơn em
Nàng tháo dây buộc tóc. Tóc dài xõa xuống vai.
Enjoy khựng một nhịp. Cô đưa lon nước lên miệng nhưng mắt vẫn nhìn theo June bước vào phòng tắm.
Ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa khép hờ. Không gian yên tĩnh đến lạ.
20 phút sau
June bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng mượn tạm của Enjoy, tóc còn ướt, mặt mộc, chân trần.
June -Nàng-
June -Nàng-
Em có máy sấy không?
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Có ạ *đứng dậy, đi lấy*
June -Nàng-
June -Nàng-
*Ngồi lên giường, cầm lon nước uống*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Chị lại đây em sấy tóc cho *đi lại chỗ nàng*
Enjoy ngồi phía sau, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Gió ấm từ máy sấy thổi vào gáy, nhưng ánh mắt Enjoy còn ấm hơn thế.
Cô không động chạm, chỉ chăm chú, từng động tác nhẹ như sợ làm đau người trước mặt.
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Tóc chị mềm thật *nói nhỏ*
June -Nàng-
June -Nàng-
*Nghe thấy + ngại đỏ mặt*
June -Nàng-
June -Nàng-
… Em đang làm gì chị vậy *ngại*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Em đang sấy tóc mò *cười khẽ*
Enjoy -Cô-
Enjoy -Cô-
Hay chị tưởng em định làm gì khác *cười*
.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play