ĐN Sousou No Frieren: Gió Và Lá Vàng
Chương 0: Mở Màn
Trong cõi thinh lặng vĩnh hằng của khu rừng nguyên sinh
Nơi thời gian dường như ngưng đọng giữa những tán lá dày đặc và lớp rêu phong cổ kính, vạn vật chìm trong giấc ngủ yên bình
Ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm bạc cả một khoảng không, và rọi xuống một dáng hình nhỏ bé đang say ngủ trên cành của một cây đại thụ khổng lồ
Tán lá của nó vươn lên như một mái vòm xanh thẳm, che chở cho cả một góc rừng
Trên một nhánh cây vững chãi, to như thân của những cái cây bình thường khác, một người con gái đang nằm đó, thanh thản và an nhiên
Mái tóc bạch kim của cô dài miên man, mềm mại như tơ, tuôn chảy xuống tựa một dòng thác bạc lấp lánh dưới ánh trăng, quấn quýt lấy nhánh cây rêu phong
Trong vẻ đẹp thoát tục ấy, đôi tai cô hơi dài và nhọn về phía sau, một dấu hiệu minh chứng cho dòng máu tinh linh thuần khiết đang chảy trong huyết quản
Cô ngủ say, hơi thở đều đặn hòa cùng nhịp thở của khu rừng
Bỗng, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa và mùi hương ngọt ngào của những đóa hoa dạ lan hương vừa hé nở
Cơn gió mơn man trên mái tóc cô, khiến vài sợi tóc khẽ lay động
Đôi tai tinh linh nhạy cảm khẽ động đậy, và rồi, hàng mi dài cong vút bắt đầu run rẩy
Đôi mắt tuyệt đẹp ấy từ từ hé mở
Đó là một màu xanh lục bảo thuần khiết và sâu thẳm, trong veo như mặt hồ không gợn sóng, long lanh như hai viên ngọc quý giá nhất của tạo hóa
Ánh mắt ấy ban đầu có chút mờ mịt, rồi dần dần hội tụ, phản chiếu hình ảnh của vòm lá xanh um và những tia nắng ban mai đầu tiên đang yếu ớt xuyên qua
Nó đảo quanh một vòng đầy ngơ ngác và lạ lẫm, như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thế giới
Vô vàn câu hỏi không lời hiện lên trong đôi mắt lục bảo ấy
Đôi môi nhỏ hồng như một nụ hoa, khẽ hé mở
Cô muốn nói, muốn hỏi, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là những âm thanh bập bẹ ú ớ, vô nghĩa và rời rạc
Những ngón tay thon dài, trắng ngần chạm vào lớp vỏ cây xù xì, cảm nhận sự thô ráp và sức sống mãnh liệt đang cuộn chảy bên trong
Cô chống tay, cố gắng ngồi dậy
Cơ thể cô có chút lảo đảo, yếu ớt và chưa quen với việc cử động
Ngồi vững trên nhánh cây, cô nhìn xuống
Bên dưới là cả một thế giới xanh rì thăm thẳm
Những tầng lá đan xen vào nhau, mặt đất phủ đầy dương xỉ và những đóa hoa dại li ti đủ màu sắc
Ánh nắng ban mai chiếu xuống, tạo thành những cột sáng lung linh, huyền ảo, bụi tiên lấp lánh bay lượn trong không khí
Một bản giao hưởng của sự sống đang diễn ra ngay dưới chân cô, tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng lá cây xào xạc trong gió, và đâu đó xa xa là tiếng suối chảy róc rách
Tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm nhưng lại thân thuộc một cách kỳ lạ
Bản năng mách bảo cô phải đi xuống, phải khám phá thế giới rộng lớn và xinh đẹp này
Với sự cẩn trọng của một con thú nhỏ, cô bắt đầu men theo nhánh cây để tiến vào thân chín
Đôi chân trần của cô bám chắc vào lớp vỏ cây, từng bước, từng bước một
Cuộc hành trình từ trên cao xuống mặt đất đối với cô giống như một thử thách vĩ đại
Cuối cùng, đôi chân trần mềm mại của cô cũng chạm vào lớp thảm rêu ẩm ướt, mát lạnh của mặt đất
Cô đứng đó, giữa những cột sáng và bóng tối đan xen, ngước nhìn lên cái cây khổng lồ vừa là chiếc nôi của mình
Đôi mắt lục bảo ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, cố gắng thu nhận và lý giải mọi thứ
•Tới đây nào...Con ta... Tới đây...•
Một tiếng gọi vô hình, một sự thôi thúc từ sâu thẳm trong linh hồn dẫn lối cô tiến về phía trước, bước những bước chân đầu tiên trên mặt đất
Hành trình của cô, hành trình của một tinh linh vừa thức giấc giữa lòng thế giới
Phù Hoa/Fuhua
Nah... Tôi nghĩ mình vẫn thích câu chuyện về tinh linh hơn
Chương 1: Người Thách Thức Trẻ Tuổi
Thời gian tựa như một dòng sông vô tận, lặng lẽ chảy trôi và bào mòn đi tất cả. Vài nghìn năm đã trôi qua kể từ ngày vị tinh linh với mái tóc bạch kim thức giấc trong khu rừng nguyên sinh
Khu rừng cổ xưa ấy giờ có lẽ đã lùi sâu vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những thành phố, những nền văn minh của loài người không ngừng mở rộng
Giữa lòng một đô thị đông đúc và náo nhiệt, nơi những tòa nhà cao tầng vươn lên kiêu hãnh, có một khu chợ cũ kỹ vẫn còn tồn tại
Nó như một ốc đảo của quá khứ, ồn ào, hỗn tạp và đầy sức sống. Không khí đặc quánh mùi gia vị, mùi đồ ăn đường phố, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả và tiếng người ngựa qua lại tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn không bao giờ dứt
Nép mình trong một góc khuất của khu chợ tấp nập ấy là một gian hàng nhỏ, trông có vẻ xập xệ và cũ kỹ một cách có chủ đích
Thế nhưng, không một ai dám tới gây sự, và những kẻ say xỉn hay đám trẻ con nghịch ngợm dường như luôn vô thức tránh xa nó, như thể có một hàng rào vô hình ngăn cách
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, những món đồ được bày bán không hề tầm thường
Đó là những viên đá rune âm ỉ phát sáng với những ký tự cổ xưa, những lọ độc dược với chất lỏng đủ màu sắc đang sủi tăm nhẹ, những lá bùa được dệt bằng chỉ bạc lấp lánh và cả những cuộn giấy da chứa đựng những công thức giả kim thuật phức tạp
Một luồng khí tức ma thuật nhẹ nhàng, trầm lắng lan tỏa từ gian hàng, tạo nên một không gian yên tĩnh và khác biệt hoàn toàn với sự xô bồ bên ngoài
Bên trong gian hàng, một người con gái đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt dán vào một cuốn sách dày cộp có bìa bằng da
Mái tóc bạch kim của cô được tết gọn gàng, nhưng vài lọn tóc mềm mại vẫn lòa xòa trước trán
Dù đã qua hàng trăm năm, đôi mắt màu lục bảo ấy vẫn trong veo và sâu thẳm, nhưng giờ đây nó ánh lên sự trầm lắng và uyên bác của năm tháng, chứ không còn vẻ ngơ ngác thuở ban đầu
Cô mặc một bộ trang phục đơn giản, khác hẳn với vẻ đẹp thoát tục của mình
?
Chủ tiệm, bán cho tôi lá bùa này nhé?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang sự im lặng. Esther chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lục bảo của cô rời khỏi những dòng chữ cổ
Đứng trước gian hàng là một người đàn ông
Ông ta khoác trên mình bộ trang phục của một pháp sư, chiếc áo choàng màu xanh thẫm đã có phần sờn cũ ở gấu áo, chứng tỏ một cuộc hành trình dài
Gương mặt ông ánh lên vẻ thông thái nhưng cũng đầy sự kính cẩn khi nhìn những món đồ trên bàn
Ánh mắt ông dừng lại ở một lá bùa hộ mệnh bằng bạc, được chạm khắc tinh xảo với biểu tượng con mắt che chở
Esther không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô vươn tay lấy lá bùa, những ngón tay thon dài, trắng ngần lướt nhẹ trên bề mặt của nó
Esther Yggdrasil
Bùa hộ thân, có thể chống lại những lời nguyền cấp thấp và xua đuổi những vong hồn vất vưởng//Giải thích//
Esther Yggdrasil
Năng lượng sẽ duy trì trong ba chu kỳ trăng tròn
Người pháp sư gật đầu, tỏ vẻ thán phục trước sự tinh khiết của năng lượng phát ra từ lá bùa
Ông đặt lên bàn vài đồng tiền vàng
?
Tay nghề của ngài quả thực phi thường, năng lượng trong nó thật thuần khiết
?
Quả không hổ danh, thưa Merlin
Nghe thấy danh xưng quen thuộc ấy, Esther khẽ thở dài, một ngón tay thon dài khẽ day nhẹ lên thái dương, một cử chỉ mệt mỏi nhưng đã thành thói quen
Cô ngước đôi mắt lục bảo lên nhìn thẳng vào vị pháp sư, giọng nói vẫn đều đều nhưng không giấu được một tia phiền muộn
Esther Yggdrasil
Tôi đã nói với ngài rất nhiều rồi, hãy gọi tôi là Esther
Vị pháp sư dường như lúc này mới sực nhớ ra, gương mặt ông thoáng chút bối rối và áy náy
?
Tôi sẽ ghi nhớ, thưa... Esther
Esther chỉ khẽ gật đầu một lần nữa, ánh mắt lại quay về với cuốn sách của mình, như thể cuộc trao đổi vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua
Người pháp sư kính cẩn cầm lấy lá bùa, lùi lại vài bước rồi hòa mình vào dòng người đông đúc của khu chợ, để lại Esther cùng gian hàng ma thuật và sự tĩnh lặng vĩnh cửu của cô
Sau khi vị pháp sư rời đi, không gian quanh gian hàng của Esther lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, một ốc đảo yên bình giữa khu chợ ồn ã
Esther lại cúi đầu xuống cuốn sách cổ, những ngón tay thon dài lật nhẹ một trang giấy da đã ngả màu
Cô đắm mình vào những kiến thức của hàng ngàn năm, quên đi sự chảy trôi của thời gian và dòng người hối hả bên ngoài
Một lúc sau, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ
Một âm thanh trong trẻo nhưng mang đầy vẻ tự tin và một chút dò xét vang lên
Giọng nói này không phải của con người, nó thanh thoát như tiếng chuông bạc, nhưng lại có một sự sắc bén nhất định
Esther khẽ ngước nhìn người vừa cất tiếng
Đứng trước gian hàng của cô là một tinh linh với vẻ ngoài nhỏ nhắn, có lẽ chỉ vừa bước qua tuổi thiếu niên theo cách tính của các tinh linh
Cô bé có mái tóc màu vàng kim rực rỡ như ánh nắng ban mai và đôi mắt cũng mang một màu vàng hổ phách lấp lánh
Mọi đường nét trên gương mặt đều toát lên một vẻ đẹp sắc sảo, nhưng nổi bật hơn cả là khí chất kiêu ngạo, một sự tự tin gần như là tự phụ toát ra từ trong cốt cách
Đôi tai nhọn đặc trưng của tinh linh khẽ vểnh lên, đầy vẻ cảnh giác và thách thức
Esther Yggdrasil
"Lại là Merlin..."
Esther khẽ thở dài trong lòng
Danh xưng này dường như đã trở thành một phần rắc rối không thể tách rời khỏi cuộc sống của cô ở thế giới loài người
Cô chậm rãi gấp cuốn sách lại, đặt nó sang một bên và nhìn thẳng vào vị khách trẻ tuổi
Esther Yggdrasil
Em đến đây có việc gì sao, tinh linh trẻ?
Câu trả lời bình thản của Esther dường như khiến cô bé kia có chút bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo
Cô bé ưỡn ngực, chỉ thẳng ngón tay về phía Esther, một hành động đầy ngạo nghễ và khiêu khích
Lời thách thức được đưa ra một cách dõng dạc, không chút do dự, thu hút vài ánh nhìn tò mò từ những người qua đường
Ánh mắt của Esther có một thoáng ngạc nhiên, nhưng nó cũng nhanh chóng dịu lại, thay bằng một tia thích thú và hoài niệm
Esther Yggdrasil
"Đã bao lâu rồi mình không gặp một tinh linh trẻ tuổi đầy sức sống và ngông cuồng đến thế?"
Esther Yggdrasil
"Sự ngạo nghễ không biết sợ này thật... đáng yêu"
Cô khẽ đưa tay lên che miệng, để tiếng cười khúc khích không bật ra thành tiếng
Nụ cười ấy lan ra trong đôi mắt lục bảo của cô, khiến chúng lấp lánh như mặt hồ dưới nắng
Esther Yggdrasil
Được rồi...
Esther nói, giọng đầy vẻ khoan dung và có chút trêu chọc
Esther Yggdrasil
Nhưng trước hết, em tên gì nào, người thách thức nhỏ tuổi?
Thái độ của Esther dường như khiến cô bé kia có chút khó chịu vì không được xem trọng, nhưng cô vẫn hất cằm lên đầy tự hào
Cô bé chống hai tay lên hông, một tư thế đầy vẻ thách thức và tự tin
Cái tên được nói ra một cách dõng dạc, như thể chỉ riêng nó thôi cũng đã là một chiến công hiển hách
Esther lẩm nhẩm lại cái tên, đôi mắt lục bảo khẽ nheo lại
Trong thư viện ký ức khổng lồ của mình, cô bắt đầu lướt qua những thông tin, những tin đồn mà cô thu thập được từ những cơn gió, từ những thương nhân lang bạt, từ những dòng chảy ma thuật của thế giới trong vài năm trở lại đây
Một mảnh thông tin vụt sáng
Esther Yggdrasil
A, nhớ rồi
Esther mỉm cười, một nụ cười thật sự, không còn vẻ trêu chọc mà là sự công nhận
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kiêu hãnh của cô bé
Esther Yggdrasil
Em là Serie của Athens, người vừa lập chiến công hiển hách khi một mình đánh bại một con hắc long ở dãy núi phía Bắc
Esther nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên
Esther Yggdrasil
Ta nói đúng chứ?
Esther Yggdrasil
"Và... đã lâu không gặp, Serie của ta"
Serie
Và đó là cách ta và mẹ con gặp nhau
?
Vậy kết quả trận đấu đó thì sao ạ?//Tò mò//
Serie
C-cái đó thì...//Lảng tránh//
Chương 2: Trận Giao Hữu Chóng Vánh
Vẻ kiêu ngạo trên gương mặt Serie thoáng chốc được thay bằng sự sững sờ nhưng chỉ kéo dài trong một thoáng, trước khi bị thay thế bởi ngọn lửa hiếu chiến đang bùng cháy trong đôi mắt màu hổ phách
Bị nhìn thấu thân phận không làm cô bé sợ hãi, ngược lại, nó càng kích thích lòng kiêu hãnh của một kẻ đã từng đối mặt với rồng
Esther Yggdrasil
Xem ra, em không có ý định từ bỏ?
Serie
Danh xưng 'Merlin' không phải để gọi suông
Serie
Tôi muốn xem thử, người được cả giới pháp sư gọi là kẻ 'Gần với thần nhất' có thực sự mạnh hay không!
Esther Yggdrasil
Được//Khẽ gật đầu//
Esther Yggdrasil
Nhưng không phải ở đây
Cả hai rời khỏi khu chợ ồn ã, tiến tới một khoảng sân trong rộng lớn bị bỏ hoang phía sau thành phố, nơi những bức tường đá đổ nát và cỏ dại mọc um tùm sẽ là khán giả duy nhất cho trận đấu này
Gió đêm bắt đầu thổi nhẹ, mang theo không khí lành lạnh
Esther đứng đối diện Serie, khoảng cách giữa họ là vài chục mét
Cô khẽ vươn vai, những khớp xương kêu một tiếng 'rắc' nhẹ nhàng để cơ bắp được thả lỏng và tự nhiên hơn
Sự thản nhiên của cô hoàn toàn tương phản với vẻ căng thẳng và tập trung của Serie
Esther Yggdrasil
Nào, Serie Sát Long...
Esther mỉm cười, đôi mắt lục bảo của cô lấp lánh dưới ánh trăng
Cô đưa một tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Serie trong một cử chỉ ra hiệu
Esther Yggdrasil
Cho ta xem, em có thể làm gì nào?
Đó là một lời khiêu khích, nhưng cũng là một sự cho phép
Ngay lập tức, khí chất của Serie thay đổi
Vẻ kiêu ngạo trẻ con biến mất, thay vào đó là sự tập trung chết người
Ma lực màu vàng kim bắt đầu tuôn trào quanh người cô bé
Cô đưa tay lên phía trước, khẽ thì thầm những cổ ngữ
Không khí xung quanh nóng lên, một quả cầu ánh sáng chói lòa tựa một mặt trời thu nhỏ bắt đầu tụ lại trước mặt Serie
Quả cầu ánh sáng bắt đầu biến dạng, kéo dài ra và được nén lại thành những hình dạng sắc bén
Serie tiếp tục niệm chú, giọng cô ngày càng lớn và vang vọng
Từ trong ánh sáng, năm thanh kiếm được kết tinh hoàn toàn từ ma pháp dần hiện hữu
Chúng không có chuôi, chỉ là những lưỡi gươm thuần túy bằng năng lượng mặt trời, lơ lửng sau lưng Serie
Ngay khi thanh kiếm cuối cùng được hình thành, không một giây chần chừ, chúng đồng loạt lao đi
Năm luồng sáng vàng kim xé toạc không khí, lao nhanh về phía Esther với tốc độ không tưởng, để lại phía sau những vệt sáng dài trong màn đêm
Cô thản nhiên nhìn những lưỡi kiếm chết chóc lao tới, đôi mắt lục bảo không một tia sợ hãi, chỉ có đánh giá và phân tích
Esther Yggdrasil
"Ma thuật rune kết hợp với năng lượng thần thánh..."
Esther Yggdrasil
"Có lẽ là một dạng phép của ngài Ekhi?"
Esther Yggdrasil
Khá là thú vị...
Esther lẩm bẩm, rồi từ từ giơ tay phải lên phía trước
Ngay khi những thanh kiếm chỉ còn cách Esther vài mét, một điểm sáng màu hồng nhạt đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cô
Không một tiếng động, nó bung ra thành bảy lớp khiên ma thuật trong suốt như pha lê, mang hình dáng của một đóa hoa diên vĩ
Từng lớp khiên, từng 'cánh hoa' xoay tròn nhẹ nhàng, tạo thành một bức tường phòng ngự tuyệt đối, đẹp đẽ nhưng kiên cố
Một tiếng va chạm trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên
Thanh kiếm đầu tiên đâm vào lớp khiên ngoài cùng và vỡ tan thành vô số hạt bụi ánh sáng
Rồi đến thanh thứ hai, thứ ba... tất cả năm thanh kiếm ma thuật của Serie đều không thể xuyên qua nổi dù chỉ là lớp thứ nhất của tấm khiên
Chúng vỡ vụn, trả lại năng lượng cho không trung
Ánh sáng từ vụ va chạm lóe lên khiến Serie phải nheo mắt
Khi cô bé mở mắt ra trở lại, cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ
Ánh mắt Serie đảo nhanh khắp khoảng sân đổ nát, sự cảnh giác và hoang mang dâng lên tột độ
Một bàn tay mảnh khảnh, ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai Serie
Cùng lúc đó, một hơi thở ấm nóng phả vào đôi tai tinh linh nhạy cảm của cô bé, một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười vang lên ngay bên cạnh
Esther Yggdrasil
Chiếu tướng~
Đôi mắt màu hổ phách mở to, tràn ngập sự kinh ngạc và không thể tin nổi
Cô bé thậm chí không cảm nhận được Esther đã di chuyển từ lúc nào
Trận đấu... đã kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu
Esther Yggdrasil
Nếu em đã xong rồi...Thì đến lượt ta
Vừa dứt lời, bàn tay đang đặt trên vai Serie của Esther khẽ sáng lên
Esther khẽ nghiêng đầu, đôi môi hồng gần như chạm vào vành tai của cô bé, và cô thì thầm một cổ ngữ cuối cùng, một mệnh lệnh không thể kháng cự
Esther Yggdrasil
•[Inertia Maledictum]•
Ngay lập tức, Serie cảm thấy như thể mối liên kết giữa ý thức và cơ thể mình đã bị cắt đứt
Sức lực trong từng thớ cơ bị rút cạn trong nháy mắt
Đôi chân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để đứng vững
Cả cơ thể cô vô lực ngã xuống, không một chút kháng cự
Esther đã rút tay lại và lùi ra sau một bước, để cho Serie ngã mềm oặt xuống thảm cỏ ẩm ướt
Serie nằm đó, hoàn toàn bất động
Cô vẫn có thể cảm nhận, vẫn có thể suy nghĩ, nhưng không thể cử động dù chỉ là một ngón tay
Đôi mắt màu hổ phách của cô mở to, nhìn lên bóng hình của Esther đang đứng sừng sững trước mặt, in bóng lên nền trời đêm đầy sao
Vẻ ngơ ngác và hoang mang tột độ hiện rõ trong ánh mắt ấy
Serie
"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra?"
Cô thậm chí còn không cảm nhận được đó là loại ma thuật gì, nó đến và chiếm lấy cơ thể cô một cách tự nhiên như hơi thở
Esther từ trên cao nhìn xuống cô bé tinh linh đang nằm bất lực trên mặt đất
Ánh mắt lục bảo của cô không có sự đắc thắng, chỉ có sự bình thản của một ngọn núi đã đứng đó hàng ngàn năm
Cô khẽ phủi tay, cất giọng nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều là một nhát búa đóng thẳng vào lòng tự tôn của Serie
Esther Yggdrasil
Em thua rồi nhé
Lời nói đó vang vọng bên tai, mỗi từ như một nhát búa nghiền nát lòng kiêu hãnh của một Serie trẻ tuổi
Serie đã thua một cách thảm hại, thậm chí còn chưa kịp làm đối thủ phải di chuyển một bước chân
Bóng hình của Esther che khuất ánh trăng, đổ bóng xuống người cô
Serie thấy người phụ nữ ấy từ tốn di chuyển
Không có sự đắc thắng, không có sự khinh miệt
Esther nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh, tà áo đơn giản của cô trải trên thảm cỏ
Đôi mắt lục bảo của cô tĩnh lặng như mặt hồ, nhìn thẳng vào vẻ ngơ ngác và bất lực của Serie
Esther nhẹ nhàng luồn một tay xuống dưới lưng Serie, tay còn lại đặt dưới đầu gối cô bé rồi khẽ nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé của Serie lên, bế gọn vào lòng mình như thể đang nâng niu một con búp bê bằng sứ
Cô bé nhìn Esther không chớp mắt
Ánh nhìn ấy không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn lại sự hoang mang, bối rối và một câu hỏi lớn không lời
Serie
"Người phụ nữ này có ý định gì đây?"
Serie
"Bà ta sẽ làm gì mình? Giam cầm? Hay một hình phạt nào đó còn tệ hơn?"
Sự sợ hãi, một cảm xúc mà Serie tưởng mình đã lãng quên từ lâu, bắt đầu len lỏi trong tâm trí cô
Như thể đọc được những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu cô bé, Esther chỉ nhẹ nhàng nói, giọng điệu vẫn bình thản và có phần dịu dàng
Esther Yggdrasil
Đừng nhìn ta như thế
Esther Yggdrasil
Ta không có ý làm hại em
Cô khẽ điều chỉnh lại tư thế của Serie trong vòng tay mình cho thoải mái hơn
Esther Yggdrasil
Lời nguyền này chỉ là một bài học nhỏ
Esther Yggdrasil
Em bây giờ không thể cử động được đâu
Giọng nói của Esther đem đến một sự trấn an kỳ lạ, khiến sự hoảng loạn của Serie dần lắng xuống, dù sự bối rối vẫn còn đó
Esther Yggdrasil
Ít nhất tới sáng mai, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào người em, em mới có thể trở lại bình thường được
Lời giải thích này như một lời khẳng định rằng cô sẽ không bị giam cầm vĩnh viễn
Đó là một sự trừng phạt, nhưng cũng là một sự khoan dung
Esther đứng dậy, vòng tay ôm Serie một cách chắc chắn
Từng bước đi của cô đều chậm rãi, vững vàng và êm ái, nhằm tránh việc làm Serie cảm thấy khó chịu hay lo sợ bị rơi khỏi tay mình
Serie được bế đi qua khoảng sân hoang, quay trở lại con đường dẫn về khu chợ giờ đã thưa người
Thế giới xung quanh lướt qua trong tầm mắt cô bé
Ánh đèn lồng leo lét, những tiếng rao hàng cuối ngày, tất cả đều mờ ảo
Điều duy nhất rõ ràng lúc này là cảm giác được bao bọc trong vòng tay của Esther
Sự nhục nhã của một kẻ thua cuộc vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào đó là một cảm giác an toàn kỳ lạ
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Serie lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và cần được che chở
Và người đang che chở cô, trớ trêu thay, lại chính là người đã cho cô nếm mùi thất bại cay đắng nhất
Cô bé ngồi trong lòng Serie reo lên
Cô nhìn vào người con của mình với nụ cười cưng chiều
?
Mẹ Esther, một chạm là nằm!
Con bé híp mắt cười, không nhận ra lời vừa rồi có sát thương đến mức nào cho Pháp Sư Vĩ Đại Nhất lục địa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play