Băng Giá Đều Tan Vì Em
tình cảm?
Anh và em là thanh mai trúc mã ,hai người bám nhau lắm nhưng kêt từ khi Anh theo gia đình qua mỹ ,lúc anh về tính cách thay đổi hẳn không còn nhớ tới những lời hứa ngọt ngào trước khi đi chỉ còn là chủ tịch Rhyder lạnh lùng khô khan
Anh và em cưới nhau gì hôn ước từ nhỏ,anh đòi hủy hôn ước nhưng không được còn em thì thích lắm em thích anh từ nhỏ rồi nhưng anh đối xử với em lạnh nhạt lắm đi sớm về khuya em không còn lag Đức Duy của ngày xưa nữa mà lại trở nên hiểu chuyện đến đau lòng
11 giờ đêm.
Đức Duy ôm chăn mỏng, ngồi co ro ở ghế sofa ngoài phòng khách. Em đợi đến nửa đêm, người cô muốn gặp vẫn không về.
Cũng phải thôi.
Hắn là tổng tài Rhyder – một người bận rộn đến mức không có thời gian để lãng phí cho… một cô vợ trên danh nghĩa
Tiếng cửa mở.
Hắn về.
Người đàn ông cao lớn bước vào với ánh mắt lạnh băng, áo sơ mi đen còn chưa kịp cởi khuy.
Hắn lướt nhìn cô một cái, ánh mắt như nhìn xuyên qua em, lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Nguyên Quang Anh
"Sao chưa ngủ ?" //giọng nói khô khốc vô cảm//
Hoàng Đức Duy
//bàn tay siết chặt vạt áo ngủ đứng dậy//" Em đợi anh"
Hắn không nói gì chỉ bước thẳng lên lầu
Hoàng Đức Duy
//em cười nhạt//" đợi? đợi làm gì khi người ta chẳng bao giờ quay đầu lại"
Phía sau sự lạnh lùng ấy, hắn dừng lại trên cầu thang. Bàn tay vô thức siết chặt lan can. Ngón tay nổi lên từng khớp xương rắn rỏi.
Hắn nghe rõ câu “em đợi anh”, nhưng… hắn không dám quay lại.
Bởi vì… hắn sợ.
Sợ nếu quay đầu, hắn sẽ không thể che giấu ánh mắt điên cuồng muốn giữ em lại. Sợ chính bản thân mình đã yêu em mất rồi.
Và hắn cũng biết… em sắp không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Tại sao hắn lại sợ mà không dám nói ra tình cảm của mình ?
níu kéo?
Nửa đêm.
Em ngồi trong bóng tối, nước mắt rơi ướt gối. Trong phòng, hắn không ngủ được.
Hắn đứng trước cửa phòng em, muốn đưa tay gõ cửa, lại không làm được.
Trái tim hắn hỗn loạn. Hắn là tổng tài lạnh lùng, chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ ai. Nhưng với em… hắn thừa nhận bản thân là kẻ thua cuộc.
Ngoài mặt lạnh lẽo. Trong lòng, trái tim hắn đã loạn từ lâu.
---
Nguyên Quang Anh
"Haizz mình làm sao vậy chứ"
Nguyên Quang Anh
"Anh xin lỗi anh không dám nhận tình cảm này "
đúng là lúc trước hắn không còn tình cảm với em nhưng từ lúc cưới em tình cảm ấy dần xuất hiện nhưng hắn làm em tổn thương nhiều quá không đủ cam đảm để bước đến nối lại trái tim đã bị đứt mẻ do chính mình gây ra
Sáng sớm
Duy đứng trước cổng biệt thự. Trong tay là chiếc va li nhỏ, chứa toàn bộ những gì em còn lại sau cuộc hôn nhân hợp đồng kéo dài một năm.
em đã chờ đợi quá đủ.
Hoàng Đức Duy
“Em đi.” – Giọng em khẽ khàng, nhưng từng chữ như dao cứa vào không khí tĩnh lặng.
Nguyên Quang Anh
"Lý do?" - Hắn khoanh tay đứng trước mặt em. Gương mặt tuấn tú lạnh băng không cảm xúc.
Hoàng Đức Duy
Cô bật cười, đôi mắt ươn ướt - “Vì anh chưa bao giờ thật lòng giữ em lại.”
Hắn im lặng.
Em kéo va li đi thẳng.
Nhưng chưa được ba bước, cổ tay cô bị một lực mạnh giữ lại
Nguyên Quang Anh
Hắn siết chặt, giọng trầm thấp khàn khàn:
“Em đi thử xem.”
Hoàng Đức Duy
Cô quay lại, nước mắt trào ra:“Anh tưởng em không dám?”
Nguyên Quang Anh
Hắn cúi người, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở lạnh lẽo:
“Anh nói rồi… nếu em rời khỏi anh… anh sẽ phá cả thế giới này để bắt em về.”
Hoàng Đức Duy
em giật tay ra khỏi hắn, ánh mắt không còn tia hy vọng - “Vậy anh thử đi. Thử xem trái tim em còn chỗ cho anh không.”
Va li lăn trên nền đá lạnh.Emđi thật.
Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại.
Lần đầu tiên trong đời, tổng tài lạnh lùng Rhyder biết… cảm giác thua cuộc là như thế nào.
Tối hôm đó, cả căn biệt thự tối om. Không một bóng người.
Hắn ngồi một mình trong phòng ngủ. Trong tay là chiếc vòng tay em để lại. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, từng mạch máu hiện rõ.
Nguyên Quang Anh
“Duy em đi rồi, anh sống thế nào?”
Bên ngoài trời đổ mưa.
Trong lòng hắn, mưa đã rơi từ rất lâu.
hắn chẳng ngủ được người hắn bơ phờ như xác không hồn mà chứ nắm lấy chiếc vòng tay rồi nhớ em mãi
Nguyên Quang Anh
"em hãy kiếm được người thương em thật lòng nhé"
Nguyên Quang Anh
"anh xin lỗi" - nước mắt rơi
Lần đầu tiên mà hắn khóc, hắn khóc vì em sao ??
Em trở về với ngôi nhà của mình , ba mẹ em thương em lắm cũng biết được việc hắn chẳng còn thương em nữa nhưng biết sao giờ hôn ước kh thể hủy bỏ
ông Hoàng
"Duy sao rồi ổn không ?"
Bà Hoàng
"có gì con cứ nói với ba mẹ" lo lắng hỏi
Bà Hoàng
"em cũng không biết nữa sáng giờ về chẳng thấy nói năng câu nào "
ông Hoàng
"em lên coi an ủi con đi ''
Bà Hoàng
"vậy để em lên " đứng dậy lên phòng duy
Bà Hoàng
"Duy ơi con ngủ chưa , mẹ vào nha" - gõ cữa
Hoàng Đức Duy
"Duy chưa ngủ , mẹ vào đi "
Bà Hoàng
bước tới ngồi lên giường em - " con sao rồi ở bên đó có ăn uống đầy đủ không "
Hoàng Đức Duy
"Duy ăn ngon ngủ ngoan lắm mẹ " - cười tươi
Bà Hoàng
" Thế sao Duy lại về đây có chuyện gì sao "
Hoàng Đức Duy
" Dạ ...thật ra... Duy và Quang Anh không còn tình cảm nữa mẹ ạ" - em bắt đầu rưng rưng
Hoàng Đức Duy
" Hức..~ Quang Anh.... hết tình cảm với Duy rồi hức ..." em vỡ oà nhào vào lòng mẹ
Bà Hoàng
"Mẹ thương, con cứ khóc đi khóc cho vơi hết nỗi buồn" ôm em vuốt lưng cho em
Em ôm mẹ khóc ngủ gật lúc nào không hay
Bà Hoàng
Đỡ em xuống đắp chăn cho em " Thương con của mẹ "
nho em ?
Hắn vẫn thức mà chẳng ngủ được
Vẫn là những ngày với đống công việc ngổn ngang trên công ty hắn cất vòng tay của em gọn vào hộc tủ ,rồi thay đồ lên công ty
Hắn xuống hầm để xe chọn chiếc mà hắn thích nhất , đạp ga chạy nhanh đến công ty
all nhân viên
"sếp tới kìa ... Nhanh lên " tất cả chạy nhanh qua hai bên cánh cửa công ty
Hắn từng bước đi vào , nhân viên ai nấy cũng đều cúi đầu chào anh , đó là luật mà ai cũng phải làm mỗi khi sếp đến
Thế Sơn - trợ lý của Rhyder
" hôm nay chúng ta có một cuộc họp với công ty BNW tại nhà hàng ***** vào lúc 10h30 ạ" đi theo sau lưng hắn báo cáo công việc
Nguyên Quang Anh
" Được cậu sắp xếp tài xế cho tôi "
Thế Sơn - trợ lý của Rhyder
"Vâng ạ "
Nguyên Quang Anh
"Cậu đi làm việc của mình đi" bước vào thang máy
Thế Sơn - trợ lý của Rhyder
"chào sếp " đứng đối điện cửa thang máy cúi chào
Hắn lên tới phòng làm việc ngồi vào bàn bắt đầu vùi mình vào công việc , hắn là người cuồng công việc nhưng hôm nay lại khác chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa cả đầu óc cứ nhớ về em
Nguyên Quang Anh
*không biết em ăn gì chưa nhỉ , ngủ có ngon không,có còn buồn,giận anh nữa không*
Hắn nhớ em lắm nhớ đến phát điên mà chẳng còn tâm trí làm việc
Chưa đợi hắn trả lời thì cửa đã mở
Quang Hùng
"Chào nguyễn tổng" bước vào ngồi trên ghế sofa
Dương Domic
" chào nhá " đi theo hùng
Nguyên Quang Anh
"Hai đứa bây qua đâu làm gì"
Quang Hùng
"Bọn tao đến thăm mày không được à"
Nguyên Quang Anh
"Bộ hai bây rảnh lắm hả công ty không có việc gì làm à"
Dương Domic
"nay công ty không có gì làm hợp đồng với mấy dự án làm xong từ hôm qua rồi"
Quang Hùng
"định rủ tối nay đi bar, đi không"
Nguyên Quang Anh
"được, mấy giờ "
Nguyên Quang Anh
"được rồi bây về đi "
Quang Hùng
"tao về đây à mà chyện của mày với duy sao rồi có nói chuyện chưa,mày mà không thổ lộ là mất đó con"
Nguyên Quang Anh
"Duy....về hoàng gia rồi" giọng anh ngẹn lại
Quang Hùng
"Sao lại về nhà rồi hai đứa bây cãi nhau à"
Nguyên Quang Anh
"không, chắc tại tao lạnh nhạt nên duy không chịu được'
Quang Hùng
"Haizz , nguyễn tổng mà cứ như này là mất vợ thật đấy thôi chuyện của mày tao không ngăn được, tao về đây"
Dương Domic
" hả cái gì?? tao không hiểu?" ngơ ngác nhìn hai người
Quang Hùng
"cái thằng đần này, đi về" đập vào đầu dương
Dương Domic
"ủa là sao ?" xoa đầu
Hùng kéo Dương ra về để hắn ở lại suy nghĩ , hắn nhớ tới những lời Hùng nói , hắn biết chứ nhưng giữ em lại bằng cách nào đây
Bà Hoàng
"Duy ơi dậy ăn sáng đi con" gõ cửa phòng của em
Hoàng Đức Duy
Mơ màng tỉnh dậy "Duy dậy liền"
Em dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với ba mẹ
Bà Hoàng
"Ăn đi con mẹ thấy con ốm hơn nhiều rồi đấy" gắp đồ ăn cho em
ông Hoàng
"ăn xong đi đâu chơi đi cho khuây khỏa"vừa ăn vừa nói
Hoàng Đức Duy
"Dạ tí nữa có Kiều với An qua chở Duy đi chơi ạ" cười tươi nói với ba
ông Hoàng
'Ừ đi cẩn thận cần tiền cứ nói ba ,ba mới chuyển tiền vào thẻ cho con đó''
Hoàng Đức Duy
"Dạ con yêu ba nhất lunn"
Bà Hoàng
"ơ còn mẹ " nhìn duy nói giọng hơi dỗi
Hoàng Đức Duy
"Duy yêu ba mẹ nhất hết mà"
Bà Hoàng
"mẹ trêu thôi ,duy ăn đi kìa không đồ ăn nguội hết" nhìn em cười
Hoàng Đức Duy
"Duy ăn xong rồi duy lên thay đồ đi chơi nha " chạy qua hun ba mẹ rồi đi lên phòng
Hoàng Đức Duy
"Haizz nhớ Quang Anh quá à ,không biết Quang Anh có nhớ mình không ta " cầm tấm ảnh hồi nhỏ của cả hai giọng nói buồn
Hoàng Đức Duy
"Thôi đi thay đồ" cất tấm ảnh xuống dưới gối
Hoàng Đức Duy
"Mặc gì đây ta " em vào phòng thay đồ của mình nhìn một lượt
Em có một phòng thay đồ riêng nhưng ở nhà Quang Anh đồ của em ít lắm chỉ mang đủ đùng thôi không thì đều mua mới
Hoàng Đức Duy
"Mặc cái này đi''
Hoàng Đức Duy
"ai mà hip hop vậy chứ" nhìn trong gương tạo dáng
Hoàng Đức Duy
"ủa gì vậy?"
Negav
"Kàng yêu tới với Duy rồi đây" đạp cửa đi vào
Hoàng Đức Duy
"Hai đứa bây qua chơi hay qua phá nhà tao vậy"
Negav
"Qua dẫn Đức Duy đi xả stress "
Pháp Kiều
"mặc đồ hip hop dữ ta" nhìn chằm chằm Duy
Hoàng Đức Duy
"Trời còn phải nói hả "
Negav
"Đi được chưa, đi thôi" cầm tay Kiều và Duy kéo ra ngoài
Hoàng Đức Duy
"Từ từ thôi "
Negav
"Lên xe thôi" đạp mông Duy lên xe
Hoàng Đức Duy
"ê cái con này" nhìn an như muốn đấm
Pháp Kiều
"Trời ơi hai cái đứa này , đi đi kìa"
Negav
"Đi trung tâm thương mại nha " nhìn hai người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play