[RhyCap] Giữa Màu Cà Phê Và Sắc Vẽ
#1 Giới Thiệu
sesee
Đây là truyện đầu tay của mình, viết theo cảm xúc cá nhân là chính.
Nếu không hợp gu bạn, hãy nhẹ nhàng bỏ qua – đừng để lại lời khó nghe nhé. Cảm ơn bạn đã ghé qua. 🫶
Hoàng Đức Duy. 22 tuổi – chủ một tiệm tranh nhỏ mang tên "OPPA",nép mình giữa hẻm nhỏ đầy nắng gió.
Duy là người hướng nội, sống khép kín, thường để cảm xúc lên tranh thay vì nói thành lời.
Với gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh và phong thái nhẹ nhàng, Duy hay bị người khác nghĩ là “lạnh lùng”, nhưng thật ra chỉ là… sợ bị tổn thương lần nữa.
Cậu từng trải qua một cuộc tình nhiều tổn thương khi còn học ở trường Mỹ thuật – từ đó quyết định sống một mình, không dính vào ai, không yêu, không mở lòng.
Duy có một thói quen kỳ lạ: anh thích vẽ người khác trong im lặng, đặc biệt là những người không hề biết mình được quan sát. Trong số đó… có cả chủ quán cà phê kế bên.
Cậu không biết, những ly latte được đặt bên cửa sổ mỗi sáng… không phải là ngẫu nhiên.
Nguyễn Quang Anh. 24 tuổi – chủ quán cà phê"SENAL",nơi mùi hương đậm đà và tiếng nhạc nhẹ vang lên mỗi sáng.
Quang Anh là người đơn giản, sống tình cảm và dịu dàng. Cậu luôn nở nụ cười với mọi người, đặc biệt là khi pha cà phê – đó là lúc cậu thấy bản thân… đang “chữa lành” cho người khác.
Dù thân thiện và gần gũi, Quang Anh rất ít khi kể về bản thân. Không ai biết quá khứ tình cảm của cậu, bởi… thực sự chẳng có gì cả. Chưa từng yêu, chưa từng rung động — cho đến khi ánh mắt của cậu lỡ nhìn thấy bản phác thảo bị bỏ quên bên cửa sổ tiệm tranh đối diện.
Duy – với sự trầm mặc và đôi mắt chứa đầy điều chưa nói – chính là người đầu tiên khiến Quang Anh muốn “phá luật”, muốn bước vào thế giới của ai đó… chỉ vì cậu muốn biết: trong tim người kia có gì.
Đặng Thành An,22 tuổi. Phụ tá của Duy cũng là bạn thân của Duy. Là người vui vẻ, hay nói, có chút “bánh bèo” đúng kiểu em út hay nhõng nhẽo nhưng cực kỳ lanh lợi và hiểu chuyện.
An là người duy nhất được Duy thực sự tin tưởng và dựa vào, như một em trai ruột.
Đằng sau nụ cười tươi và những lời chọc ghẹo vô tư, An từng bị lừa dối trong một mối quan hệ mập mờ kéo dài hai năm.
Giờ đây, cậu cực kỳ cảnh giác với đàn ông… đặc biệt là những gã to con, thô lỗ, nói năng cộc cằn – mà không may thay, Hùng chính là hình mẫu đó.
Lê Quang Hùng-24 tuổi. Quản lý kiêm “tay phải đắc lực” của Quang Anh tại quán cà phê.
Ngoại hình cao to, nước da rám nắng, giọng nói trầm và hơi gằn – nhìn qua ai cũng tưởng là người nóng nảy hoặc cục tính.
Nhưng Hùng thật ra rất quan tâm đến những người mình thương, chỉ là… không biết thể hiện.
Gặp An lần đầu, cậu đã… lỡ chửi vì tưởng An “làm phiền Duy quá mức”. Từ đó, hai người liên tục va chạm – khẩu chiến như cơm bữa, nhưng đôi khi lại lặng lẽ quan tâm nhau vào những lúc không ai nhìn thấy.
Hùng chưa từng yêu ai. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra tim mình đập loạn… vì một người nhỏ hơn cả về chiều cao lẫn trái tim.
Nguyễn Thanh Pháp, còn có tên khác là Kiều-22 tuổi. Nhà thiết kế làm freelance, từng học chung với Duy và An thời cấp ba.
Kiều là mẫu người lý trí, sống ngăn nắp, thẳng thắn, không vòng vo. Ngoại hình sắc sảo, thời trang, kiểu “chảnh cool” chính hiệu.
Đã từng bị phản bội bởi một người đi du học không nói lời từ biệt. Kể từ đó, Kiều ghét nhất kiểu “mất hút không lý do”… mà éo le thay, Dương – người bạn thân từ xưa – lại chính là người đó.
Khi Dương bất ngờ quay lại, Kiều luôn tránh mặt, nhưng chẳng hiểu sao… tim vẫn rung lên mỗi lần nghe giọng nói ấy gọi tên mình.
Trần Đăng Dương-24 tuổi. Mới từ Canada trở về, hiện làm giám đốc sáng tạo cho một agency nổi tiếng.
Vẻ ngoài phong trần, ánh mắt từng trải, giọng nói điềm đạm nhưng rất thật lòng.
Dương từng rời đi vì gia đình phá sản, không thể nói lời từ biệt vì quá xấu hổ và nặng lòng. Cậu giữ mãi tình cảm với Kiều, dõi theo cậu qua mạng suốt nhiều năm.
Trở về, Dương không muốn làm lại từ đầu… mà muốn nối tiếp đoạn dang dở của hai người.
Nhưng lần này, Kiều không dễ mềm lòng, và Dương phải học cách… chịu trách nhiệm với quá khứ mình từng cắt đứt.
sesee
Mới giới thiệu thôi mà đã căng căng rồi đấy
sesee
Mong mn sẽ ủng hộ truyện đầu tay của tớ nha
#2 Cửa sổ bên kia phố
sesee
Chúc mọi ngừi đọc truyện zui zẻ nhaa
Sáng thứ hai, nắng chưa gắt. Tiệm tranh OPPA vẫn im lìm như mọi khi.
Duy vừa mở cửa tiệm, vừa ngáp dài, mái tóc rối chưa kịp chải gọn. Tay cậu xách một hộp bánh mì nhỏ và chai trà hoa cúc mang từ nhà.
Hoàng Đức Duy
An ơi! Mở cái cửa sau ra giùm tao! //Duy gọi vọng vào//
Tiếng loạt soạt vang lên từ phía nhà kho. An, tóc buộc lệch và đang ngậm cây kẹo hình con cừu, thò đầu ra
Đặng Thành An
Tranh thủ sáng sớm ăn vụng hả ông chủ?
Hoàng Đức Duy
Câm. Mày làm xong cái kệ chưa?
Đặng Thành An
Xong rồi. Tao lau lại nữa. Hôm qua có ai đó bày cả mớ giấy vẽ lung tung…
Hoàng Đức Duy
Ờ, tao. Kệ tao.
Duy phẩy tay rồi ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt lập tức liếc qua cửa sổ, chỗ góc phố đối diện.
Quán cà phê SENAL – cũng đang mở cửa.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu. Ánh nắng rọi vào mái tóc hơi rối, làm cho cả người toát lên thứ gì đó… ấm, nhưng xa.
Quang Anh, chủ quán SENAL, người mà Duy – một cách âm thầm – đã vẽ hơn 32 lần trong cuốn sổ phác họa nhỏ của mình.
Đặng Thành An
Lại nhìn nữa kìa.//An chống cằm, liếc theo ánh mắt Duy//
Đặng Thành An
Sao không sang mượn đường nhờ đổ cà phê lên tranh đi?
Hoàng Đức Duy
Mày câm đi.//Duy đỏ mặt//
Đặng Thành An
Tao thề nhá, hôm nào mày không ngắm là tao thấy thiếu muối luôn. Sáng nào ổng cũng đặt hai ly cà phê ngoài bệ cửa sổ. Bộ mày không thấy là đặt đúng hướng sang tiệm mình à?
Hoàng Đức Duy
//Duy quay sang, nghiêm túc//. Mày đừng có nói bậy. Người ta đặt cho khách.
Đặng Thành An
Khách nào? Ba tháng nay ly đó chưa có ai tới lấy. //An chu môi//
Đặng Thành An
Không tin thì mai mày qua hỏi thẳng đi.
Duy định nói gì đó, thì tờ giấy trên tay cậu bị gió lùa qua cửa sổ thổi bay.
Duy chồm theo, nhưng muộn....
Tờ phác họa – một bản vẽ nghiêng gương mặt Quang Anh – vừa bay khỏi khung cửa, đảo một vòng… rồi đáp ngay trước cửa quán SENAL.
Bên kia đường, Quang Anh vừa lau xong bảng menu thì thấy tờ giấy lạ rơi xuống bậc thềm. Anh cúi xuống, nhặt lên – và sững lại.
Không phải kiểu chân dung nghiêm túc. Mà là một bản vẽ thô nhưng sống động. Góc nhìn… đúng là từ cửa sổ đối diện.
Nguyễn Quang Anh
"Chắc ai đó trong tiệm tranh? " //Anh nghĩ, rồi ngước lên.//
Đúng lúc đó, Duy chạy qua đường, mặt đầy hoảng.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi… cái đó là của tôi. //Cậu lí nhí, đứng thở trước cửa.//
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẽ tôi? //Quang Anh hỏi, giọng không gắt mà chỉ hơi ngạc nhiên.//
Hoàng Đức Duy
//Duy gật// Tôi chỉ… hay nhìn sang. Thấy anh có dáng ngồi khá… nghệ.
Hoàng Đức Duy
Ờ, kiểu… dễ vẽ.//Duy chữa//
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh mỉm cười. Anh đưa bức vẽ lại//. Khá giống đấy.
Duy nhận lại tờ giấy, tim vẫn đập mạnh. Cậu quay đi, lí nhí cảm ơn, nhưng Quang Anh gọi lại
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay nhìn tôi từ tiệm tranh đúng không?
Hoàng Đức Duy
//Duy khựng lại.//
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng hay nhìn lại. Ly cà phê đặt mỗi sáng – không phải cho khách. Là cho người bên khung cửa sổ đối diện.
Hoàng Đức Duy
//Duy tròn mắt//. Là… tôi á?
Nguyễn Quang Anh
Không chắc. Nhưng hôm nay cậu chạy sang đây, thì chắc đúng người rồi.
Duy không biết nói gì. Chỉ cảm thấy hai tai mình nóng bừng.
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Mày nói gì?? Ổng thừa nhận ly cà phê là cho mày á?? //Kiều, tóc đỏ, ngồi vắt chân lên bàn, hét lên//.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Mà tao sững vãi. Tao tưởng mình bị ảo tưởng cơ.//Duy vừa kể vừa ăn sữa chua//.
Đặng Thành An
//An ngồi kế bên, gật đầu liên tục.//Tao bảo rồi mà. Chứ ai rảnh mỗi sáng đặt ly vô danh mấy tháng liền.
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
//Kiều cười gian//. Mà ảnh nhìn thế nào? Đẹp như tranh mày vẽ không?
Hoàng Đức Duy
//Duy gật gù//.Ngoài đời còn đẹp hơn. Với lại… anh ấy nói chuyện dịu lắm.
Đặng Thành An
Dịu là dụ.//An búng trán//
Đặng Thành An
Có khi ổng cũng để ý mày lâu rồi. Mai mày sang quán đi!
Hoàng Đức Duy
Không.//Duy lắc đầu//
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Lại sợ? //Kiều chép miệng//
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Bỏ cái kiểu ‘chờ người ta bước trước’ đi. Có khi ổng cũng đang lo y chang mày.
Hoàng Đức Duy
Không phải sợ… //Duy im một lát, rồi nhỏ giọng//
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ không chắc mình… có gì đáng để người như vậy để ý.
An với Kiều im lặng nhìn nhau.
Một lúc sau, Kiều thở dài, đứng dậy, vò đầu Duy
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Mày là đứa duy nhất tao thấy vẽ một người gần trăm lần mà không dám chào ổng. Mốt tao mà yêu ai, tao xăm mặt người đó lên tay luôn cho đỡ rối.
Đặng Thành An
Ghê.//bĩu môi//
Sáng hôm sau.
Trên bệ cửa sổ bên quán SENAL không có ly cà phê nào như mọi hôm.
Thay vào đó là một tờ giấy:
“Tôi đổi giờ mở quán sang chiều. Nếu ai đó muốn uống ly cà phê kia – hãy gõ cửa lúc 3h.”
Duy đọc xong, im lặng cười.
sesee
Hôm nay tận 877 chữ lun đó
sesee
Mong mn sẽ ủng hộ truyện của tớ ạ
#3 Ly cà phê dành riêng
sesee
Chúc mn đọc truyện zui zẻ nhaa
“Nếu ai đó muốn uống ly cà phê kia – hãy gõ cửa lúc 3h.”
Duy cầm mảnh giấy đó suốt buổi sáng, không làm được cái quái gì.
Hoàng Đức Duy
Tao đang run. Kiểu… cái bụng nó cứ bồn chồn ấy. // Duy ngồi bệt dưới sàn, tay ôm gối//
Đặng Thành An
//An nhìn cậu từ quầy//Thì đi ỉ.a đi.
Hoàng Đức Duy
Mày nghiêm túc một lần được không?
Đặng Thành An
//An lăn ra ghế cười ngặt nghẽo//. Ơ hay. Đẹp trai mời uống cà phê riêng, còn viết hẳn note. Mày mà không đi, tao sang.
Hoàng Đức Duy
Không phải chuyện đó! // Duy nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
Tao không biết phải cư xử sao… Nếu lát sang, ảnh hỏi ‘Em tên gì?’ thì tao nên nói sao? Hay là ‘Dạ em là đứa nhìn trộm anh suốt ba tháng nay’?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
//Kiều từ ngoài bước vào, tay ôm bọc bánh mì//Thì nói đúng vậy đi. Người ta biết rồi còn gì nữa. Còn ảnh thì: Đây là ly cà phê tôi pha cho em suốt ba tháng qua. Bùm. Lãng mạn chết mẹ.
Hoàng Đức Duy
//Duy úp mặt vào gối, gào thầm//Tao điên quá… Tao không nên vẽ ổng nhiều như vậy…
Đặng Thành An
Ổng giữ bản vẽ đó mà.//An nhắc//
Đặng Thành An
Người bình thường là trả liền rồi, ổng thì cất túi. Có khi giờ đang ép nhựa rồi đóng khung treo ở đầu giường á.
2:59 PM, tại cửa quán SENAL.
Duy đứng chôn chân trước cánh cửa kính lớn. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng có họa tiết lông vũ đen – là áo yêu thích nhất, được An và Kiều gật đầu tán thành ngay lập tức.
Tay cậu chạm nhẹ vào cửa.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra. Quang Anh vẫn là áo sơ mi trắng, hôm nay mặc vest đen bên ngoài. Tóc hơi rối, nhưng thần thái cực gọn.
Nguyễn Quang Anh
Đúng giờ đấy. // anh nói, mỉm cười//
Duy bước vào. Quán SENAL tĩnh lặng, ấm áp và thơm mùi cà phê rang.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đâu cũng được. Quán hôm nay không mở cho ai khác. // Quang Anh vừa nói, vừa lấy ấm nước đặt lên máy pha//
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ tôi là… tội phạm gì đó à? // Duy ngập ngừng//
Nguyễn Quang Anh
Cậu có vẽ tội phạm không?
Hoàng Đức Duy
//Duy đỏ mặt//
15 phút sau, một ly cà phê đen nóng và một ly latte được đặt xuống bàn gỗ tròn gần cửa kính.
Nguyễn Quang Anh
Cậu uống latte đúng không? //Quang Anh hỏi//
Hoàng Đức Duy
Dạ...//Duy ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Cứ mỗi sáng, khi tôi đặt ly ra cửa sổ, tôi thấy cậu mang theo bánh mì và trà. Nhưng hôm nào không có trà, là cậu tự đi mua latte ở tiệm góc phố.
Hoàng Đức Duy
…Anh để ý tôi từ bao giờ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Từ buổi chiều đầu tiên cậu dọn tranh ra phơi nắng.
Duy im lặng. Mặt cậu đỏ lên, không phải vì cà phê nóng.
Hoàng Đức Duy
Thế… anh có thích được vẽ không?
Nguyễn Quang Anh
Còn tùy người vẽ.
Hoàng Đức Duy
…Và nếu là tôi?
Quang Anh không trả lời ngay. Anh chỉ rót thêm nước vào ly của mình.
Nguyễn Quang Anh
Tôi giữ bản vẽ ấy. Không phải vì nó đẹp, mà vì… tôi thấy mình trong đó giống với cách tôi muốn một ai đó nhìn mình.
Tối cùng ngày, tại căn hộ tầng ba sau quán SENAL.
Hùng, mặc đồ tank top, vừa đi vừa nhai khoai lang hấp
sesee
Giờ mới cho Tongtai vào
Lê Quang Hùng
Mày mở quán cả chiều chỉ để pha hai ly cà phê? Định làm phim à?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh thả người xuống ghế, đầu hơi ngửa ra sau//Không phải phim. Là thật.
Lê Quang Hùng
//Hùng cười khẩy//Tao nghĩ mày còn lâu mới động lòng ai. Nào ngờ thằng cha tiệm tranh làm được. Ghê.
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng ngờ.
Lê Quang Hùng
Thích chưa? //Hùng nhìn thẳng vào bạn mình//
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh im lặng một lúc, rồi gật//
Cậu ấy nhẹ, kiểu… không phải cố gắng để trở nên hay ho. Cứ là chính mình, mà tao lại bị thu hút.
Sáng hôm sau, tại tiệm OPPA.
Đặng Thành An
Duy ơi, ra phụ tao cái tranh nặng lắm! //An gọi//
Hoàng Đức Duy
//Duy chạy ra, mặc áo thun đen, tóc vẫn còn ướt//
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Ê Duy, tối qua đi hẹn hò về là hôm nay tươi như cục kẹo vậy á? // Kiều ngồi sơn móng, cười ranh mãnh//
Hoàng Đức Duy
Không có hẹn hò. Chỉ là… uống cà phê.//Duy bối rối//
Đặng Thành An
Thế ảnh nói gì không? //An chen vô//
Hoàng Đức Duy
Ổng bảo… giữ bản vẽ vì thích cách mình nhìn ảnh. Thế là… tao hết thở luôn.
Đặng Thành An
Trời đất ơi, người ta đang cưa rồi đó!!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Ê mà… tối qua ai nhắn ‘Hôm nay em sẽ lại nhìn từ khung cửa sổ’ vậy? //Kiều lôi điện thoại Duy ra đọc to tin nhắn//
Đặng Thành An
//An la lên//Ối mẹ ơi!!! Ổng nhắn như phim luôn! Là anh ấy đó hả???
Hoàng Đức Duy
//Duy gật, cười như đứa mất hồn//
Chiều cùng ngày, cửa tiệm SENAL vang lên tiếng chuông gió.
Một người đàn ông kéo vali bước vào. Gương mặt rám nắng, áo sơ mi mở hai nút đầu, đeo kính đen.
Người giấu mặt
Cho ly đen đá không đường.//giọng nói trầm, hơi khàn//
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh ngẩng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Ơ? Dương?!
Trần Đăng Dương
Về rồi nè. //người kia cười//
Tối muộn, tại căn hộ sau tiệm OPPA.
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
//Kiều nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang Duy//Ê, mày có tin vào tình cờ không?
Hoàng Đức Duy
//Duy hỏi lại//Ý mày là sao?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
//Kiều cười nhạt//Tình cờ mà Dương về đúng lúc Quang Anh bắt đầu có crush? Tình cờ mà tao lỡ thấy một cái hình trong ví Dương hồi đó – là Hùng? Có khi nào… tụi tao cũng sắp có chuyện?
sesee
Đây là bộ truyện đầu tay của tớ nên có sai xót gì thì mn cứ commet nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play