Sau Cùng Cũng Là Em Tự Buông Tay...
Cậu bé không được thương
Tiếng chuông báo thức vừa vang lên trong buổi sáng ảm đạm.
Cậu mở mắt,đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi như chưa từng được nghỉ ngơi trọn vẹn.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/đứng dạy xoay người cho khuây khỏa/
Cậu xoay người,nhìn trần nhà nứt nẻ của căn phòng nhỏ.
Nơi mà chẳng bao giờ đón nhận được ánh sáng tự nhiên,vì tấm rèm cửa đã lâu không được kéo ra.
Hôm nay là sinh nhật của cậu.
Nhưng trong nhà,không ai nhớ.
Không một lời chúc,không một cái ôm hay ánh nắng diệu dàng.
Ba mẹ cậu vẫn như thường lệ,bận rộn và lạnh lùng.
Anh trai cậu thì đang hối hả chuẩn bị đi học.
Em gái thì đang ngủ nướng.
Cậu thì lặng lẽ rời khỏi giường,tự dọn dẹp,tự ăn một lát bánh mì khô còn sót lại từ hôm qua.
Quen với việc là một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình.
Cậu không giỏi giang để được tự hào,cũng không nghịch ngợm để bị trách mắng.
Chỉ đơn giản là...Không được nhìn thấy
Trên đường đi học,gió thổi nhẹ qua mái tóc trắng đang rối bời của cậu
Cậu đeo tai nghe, bật bản nhạc quen thuộc để xoa dịu lòng mình.
Mỗi bước chân, cậu đều lướt nhìn sang bên phải.
Nơi có căn nhà mà cậu luôn thầm mong mình thuộc về.
Người con trai lớn hơn cậu bốn tuổi,là ánh nắng duy nhất trong cuộc đời tâm tối của cậu
Khi cậu bị té ngã năm lớp 1, chính Kha Minh là người chạy đến đỡ cậu dậy.
Khi cậu bị bạn học cô lập, Kha Minh cũng là người lén để một hộp sữa vào ngăn bàn cậu mà không nói lời nào.
Không biết từ khi nào mà cậu đã đem lòng thích anh.
Có lẽ là từ đêm nữa hôm ấy,khi anh che ô cho cậu và nói một câu khiến cậu nhớ mãi.
Kha Minh●Anh
"Cẩn thận kẻo bệnh"
Một câu nói nhẹ như gió nhưng đủ làm trái tim non nớt của cậu rung động đến tận bây giờ.
Từ khi nào mà cậu đã bước đến gần cổng nhà bên.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/khựng lại/
Kha Minh●Anh
Chào buổi sáng.
Giọng nói của anh vang lên từ phía sau cậu.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/Quay đầu lại,cố giấu đi sự run rẩy trong ánh mắt/
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Chào anh/giọng nhỏ,môi khẽ cong lên nhưng trong lòng nặng trĩu/
Anh không biết hôm nay là sinh nhật cậu.
Nhưng không sao...Cậu quen rồi.
Những lời nói không cần hét cũng đau
Tiếng ve kêu râm ran ngoài hiên báo hiệu mùa hè đã tới. Mọi đứa trẻ quanh xóm đều đang tíu tít lên kế hoạch cho kỳ nghỉ: nào là đi chơi, đi biển, hay đơn giản chỉ là những buổi chiều rong ruổi xe đạp. Nhưng trong căn nhà nhỏ nơi cuối hẻm ấy, cậu lại chẳng cảm nhận được chút gì gọi là “nghỉ ngơi” cả.
Mẹ cậu
Con lại đem mấy thứ truyện vớ vẩn đó ra đọc à? /Nhíu mày+ mệt mõi vang từ phía bếp/
Cậu đang ngồi ở góc bàn, vội đặt quyển sách xuống
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Dạ con… con chỉ xem một chút thôi./hoảng/
Ba cậu
/bước vào/ Xem một chút? Năm nào cũng học sinh khá, không khá nổi hạng giỏi, con không thấy xấu hổ hả?/giọng nói khô khốc + lạnh tanh/
Ba cậu
Nhìn anh con mà học hỏi. Nó từng đó tuổi đã biết làm ba mẹ nở mày nở mặt.
Những lời nói ấy không một chút tình thương
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/cúi đầu + im lặng/
Lòng như rơi xuống vực. Cậu chẳng còn muốn biện minh gì nữa. Mọi lời nói… đều sẽ bị xem là ngụy biện thôi.
Ba cậu
Con không nhìn lại mình đi. Hết năm lớp 9 rồi mà không biết cố gắng. Anh hai con lúc bằng tuổi đã khiến ba mẹ tự hào biết bao!/cộc cằn/
Tim cậu nhói lên. Hai từ “anh hai” như chiếc gai găm sâu vào lòng. Cậu chưa từng được so sánh công bằng. Chưa từng được thấu hiểu.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đổ xuống chiếc sân nhỏ, vàng hoe nhưng lạnh lẽo lạ thường.
Cậu lặng lẽ thu dọn sách vở, rồi leo lên giường.
Trong căn phòng tối, cậu ôm lấy gối, tai vẫn còn văng vẳng lời ba:
“Ba mẹ không nuôi con để rồi con trở thành kẻ vô dụng như vậy.”
Mùa hè của người khác là nắng, là tiếng cười, là vui chơi.
Mùa hè của cậu… chỉ là những tiếng thở dài nối tiếp nhau không dứt.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Nếu mình biến mất, ba mẹ có thấy nhẹ lòng hơn không?/Tự hỏi/
Nếu một ngày tôi không còn nữa...
Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ hè, không có tiếng gọi dậy, cũng không có bữa sáng.
Cậu tỉnh giấc khi ánh nắng gay gắt xuyên qua tấm rèm cũ bạc màu. Không ai chờ, cũng chẳng ai hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì.
Trong bếp, nồi cơm nguội lạnh từ tối qua.
Cậu lặng lẽ múc vài muỗng, chẳng còn quan tâm đến vị.
Rồi như thói quen, cậu lại làm món anh thích.
Gà chiên giòn, dù chẳng còn đủ tiền để mua loại ngon.
Cậu gói nó vào chiếc hộp nhựa trầy xước, rồi đi sang nhà kế bên.
Cánh cổng nhà anh vẫn cũ kỹ, nhưng nơi đó… từng là cả bầu trời của cậu.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/Gõ nhẹ 3 tiếng/
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/Thử mở cổng bước vào/
Anh đang ngồi trong sân, tai đeo tai nghe, mắt dán vào điện thoại.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Anh…/khẽ lên tiếng/
Anh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua cậu như gió lướt qua lá.
Kha Minh●Anh
Ừm, có chuyện gì sao? /hờ hững/
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Em đem cơm tới… Món anh thích ấy…/ngập ngừng/
Kha Minh●Anh
/Đón lấy hộp cơm/ Cảm ơn. Nhưng… cậu đừng làm phiền anh mỗi ngày được không? Anh còn nhiều việc.
Chỉ một câu nhẹ tênh, nhưng nó nặng như đá nện vào tim.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Ừ… Em xin lỗi… Vậy… em về…/Gật đầu,môi khẽ run/
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/Bước đi, không quay đầu lại/
Phía sau vẫn là khoảng lặng chết người.
Tối đó, trong bóng tối, cậu mở tin nhắn nháp trong điện thoại.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/run rẩy gõ từng dòng chữ/
"Anh à… nếu một ngày em không còn nữa, anh sẽ nhớ em không?"
"Hay là… anh sẽ thấy nhẹ nhõm?"
Cậu không gửi. Chỉ nhìn chằm chằm rồi xóa hết.
Vì cậu biết, anh đâu cần một người như cậu.
Ngoài kia trời thì bắt đầu đổ mưa.
Trong căn phòng nhỏ ấy, một cậu bé cuộn mình trong chăn, nuốt nước mắt cùng nỗi cô đơn vào tim.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play