〖Tokyo Revengers〗Khúc Vọng Tàn
# 00『 Văn Án 』
"Chết tiệt! Thiên đạo chết tiệt!"
Kiếp trước, nó là một sát thủ máu lạnh, tàn sát hàng ngàn mạng người, xem con người như cỏ rác.
Nó dẫm nát lên sự sống và mạng người, có thể nói rằng nó là sự tồn tại khủng khiếp nhất của nhân loại, là lỗ hổng mà thiên đạo đã vô tình tạo ra. Phá hủy sự căn bằng sinh - lão - bệnh - thử của thế giới chỉ có thể là nó. Chính vì thế, luật trời đã không dung thứ cho nó mà đã phán xét và quyết định trừng phạt nó.
"Gì cơ, trừng phạt ư? Ta đây chẳng sợ"
Đáng lẽ ra, linh hồn tội lỗi này phải bị xóa sổ khỏi dòng chảy luân hồi.
Thiên đạo lại chơi một ván cờ khác
Thế là số phận của nó lại bị ném vào một cuộc đời ở trong cuốn truyện Tokyo Revengers.
Nhưng không phải để nó cứu rỗi cái chết của các nhân vật hay thay đổi cuộc đời của ai cả.
Mà ở đây, chính nó phải bảo vệ nguyên tác.
Phải đặt cho vận mệnh của các nhân vật trở lại đúng đường ray.
Phải ngăn những kẻ xuyên sách phá nát cốt truyện vốn có.
Phải đảm bảo kết cục đau thương xảy ra - kể cả khi bản thân nó đau.
Liệu đây có phải sự trừng phạt hay...là cơ hội để ai đó được cứu rỗi?
Một kẻ tội đồ đáng nguyền rủa lại trở thành "thiên thần bảo hộ" bất đắc dĩ của cốt truyện, thì mọi nước mắt, mọi thương đau, bi kịch liệu có còn nguyên nghĩa?
"Ta không chọn bước vào cuốn truyện này...nhưng có lẽ, ở đây, ta sẽ có một kết cục khác?"
Một khúc vọng...liệu có thật sự tàn?
#01 『Bắt đầu từ đây』
Gió cuộn gào thét
Mùi máu tanh nồng
Cơ thể rã rời như thể bị xé toạc ngàn mảnh giữa không gian đứt đoạn
Tỉnh dậy với một cơn lạnh buốt thoáng qua, nó ngửi thấy nồng nặc trong không khí là mùi thuốc sát trùng pha chút với ngòn ngọt của sữa bò rẻ tiền đặt trưng ở các cô nhi viện.
Rei
"Mùi gì khó chịu thật"
Hàng lông mi rung lên, mí mắt nặng trĩu dần hé mở. Ánh Mặt Trời ngoài khung cửa đột ngột phá vỡ hàng phòng vệ bên ngoài mà tấn công vào con ngươi nó làm Rei khó chịu vội lấy tay che mắt.
Nó bực bội chửi thầm trong đầu rồi cố gắng dừng sức lực yếu đuối của thân thể này chống đỡ cơ thể ngồi dậy.
Rei
"Chết tiệt! Cái thân thể yếu đuối này"
Nếu là nó của kiếp trước thì có lẽ bây giờ nó đã nổi khùng mà phá hủy cái nơi này rồi.
Chỉ tiếc là bây giờ sức mạnh của nó chỉ đơn thuần là đứa trẻ 5 tuổi.
Chẳng thế mà cảm giác của nó bây giờ lại vô cùng tệ. Thật sự với nó - điều này khiến bản thân nó trông rất hãm hại.
Mỗi chuyển động của nó hiện tại đều gượng gạo như người vừa trải qua một cuộc tra tấn tinh thần kéo dài hàng ngàn năm trời.
Mà đúng là vậy thật. Bởi vì...nó đã chết. Cái chết đó không hề oanh liệt, cũng chẳng nhẹ nhàng hay gì cả.
Chỉ là...bị xé toạc giữa không gian bởi thiên đạo.
Rei
"Cô nhi viện Shinohara?"
Nó lướt nhanh qua không gian xung quanh tự thấy lạ lẫm rồi thở dài.
Rei
"Thật sự là ta đã sống lại lần nữa?"
Rei
"Sao không chết đi cho rồi, mẹ kiếp"
Trong lúc nó đang bực dọc với cơ thể bị rút đi phần nào sinh lực này thì cánh cửa phòng y tế nó đang ở bỗng hé mở.
Ánh mắt chứa đầy sự khó chịu của nó dời đến phía cửa ra vào.
Toàn bộ sự chú ý của nó dồn vào hai con người đang ở phía cửa, một nhùm tóc màu đen và một nhúm tóc màu trắng .
Rei
"Gì đây? Trắng trắng đen đen như c** thằn lằn"
Nó lướt nhìn nhanh qua diện mạo của hai đứa nhóc trước mặt mình.
Kakuchou
"sao nhìn tụi mình chằm chằm vậy"
Kurokawa Izana
"nhỏ này bị hâm à?"
Kakuchou khá hoang mang khi bị ánh mắt như đang phán xét cả thế giới của nó dán lên người. Còn Izana với những vết thương lớn nhỏ đứng phía sau tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Kakuchou
A..à tụi tôi lấy băng cá nhân
Nó chán chường quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
Kakuchou gãi đầu rồi bỏ qua sự hiện diện của nó, nhanh chóng tìm băng cá nhân và băng gạt để sơ cứu vết thương cho cậu bạn của mình.
Kurokawa Izana
Nhanh đi Kaku
Kakuchou
Mọi lần ở đây mà, đợi tao xíu
Trong lúc cậu nhóc tóc đen mãi tìm kiếm thì Izana lại lơ đãng nhìn xem con nhỏ trước mặt mình đang giở trò gì.
Kurokawa Izana
"Chưa thấy nó bao giờ, chắc là mới vào "
Nó chẳng màng để ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm nó ở phía cửa mà loay hoay leo xuống khỏi chiếc giường.
Rei
"Cơ thể này bất tiện thật"
Nó nhìn xung quanh lần nữa rồi với tay lên chiếc bàn gần đó tự nhiên lấy đi một hột sữa bò.
Cầm hộp sữa trên tay, Rei ngắm nghía một lúc lâu.
Kurokawa Izana
"con này trời nắng quá bị sảng à?"
Izana khó hiểu, nhăn nhó nhìn nó như thể một vật thể lạ. Cậu nhóc không hiểu tại sao con nhỏ trước mắt lại hành động như lần đầu đến thế giới này.
Kurokawa Izana
Tìm thấy chưa Kaku
Kakuchou
A! Thấy rồi này Izana
Với hộp sữa bò trên tay, nó đi lại chỗ hai cậu nhóc.
Kakuchou
"giờ mới để ý, hình như đây là người mới vào"
Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt hai đứa nhóc khi nhận được câu hỏi từ con nhóc lạ lùng.
Kurokawa Izana
Mày không biết là gì à?
So với thế giới cũ thiếu thốn và cổ lỗ mà nó từng sống, hiện thực trước mắt hiện đại đến choáng ngợp, khiến từng chi tiết nhỏ cũng trở nên lạ lẫm và xa cách.
Kurokawa Izana
Kaku, mày không thấy nhỏ này lạ à?
Kurokawa Izana
Như mới trên núi xuống
Kakuchou
Thôi kệ đi Izana, đi băng bó vết thương đã
Rei
Cái này ăn được không?
Kurokawa Izana
"Cứ ngơ ngơ ngác ngác"
Kakuchou
H..hả? Không phải để ăn, để uống
Kurokawa Izana
Biết cách uống không?
Kurokawa Izana
Đưa đây tao chỉ
Kakuchou
"Izana lại định bày trò gì??"
Nó đưa hộp sữa cho cậu nhóc trước mặt.
Ngay khắc đầu ngón tay của nó khẽ chạm vào làn da lạnh giá kia, một chuỗi hình ảnh bất chợt ùa vào nhanh và dữ dội tâm trí nó một cách đầy ám ảnh, như thế cả cuộc đời cậu bé tóc trắng ấy vừa được nó nhìn thấy trong một nhịp tim.
#02 『Hiểu chưa nhóc?』
Dòng thời gian trong căn phòng y tế nhỏ dường như đang ngưng đọng lại sau khoảng khắc đó.
Căn phòng lặng đi, chỉ có tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường điểm tíc tắc như đang gõ từng hồi trống vào tâm trí nó.
Hơi thở của nó bắt đầu có chút bất ổn, mắt nó mở to.
Có lẽ, ngoài nó thì chẳng ai biết được chuyện gì đang xảy ra.
Hay đúng hơn, mọi thứ chỉ diễn ra trong vài nốt nhạc nhưng với nó, thời gian như đang trôi chậm lại.
Như một thác nước tràn về, từng thước phim lạ lẫm và đen tối trôi nhanh và dữ dội vào đầu nó.
Máu, tiếng thét, những cú đấm đá điên cuồng, mái tóc bạch kim rối bời, máu hòa lẫn tuyết, và rồi là sự đơn độc đến nghẹt thở.
Nó vội rụt tay lại, rồi nhìn thằng nhóc trước mặt nó.
Izana nhận lấy hộp sữa từ tay nó, cầm thẩy thầy trên tay rồi nhìn nó khó hiểu.
Kurokawa Izana
Tự nhiên đứng hình vậy?
Cậu cũng không để tâm lắm mà ngồi xổm xuống đối diện nó.
Kurokawa Izana
Ngồi xuống, nhìn tao làm mà học hỏi
Nó cũng chịu học hỏi mà ngồi xuống đối diện Izana.
Kakuchou
Ờm..trong lúc mày chỉ con bé này thì tao sơ cứu cho
Cả ba đứa bây giờ đều ngồi dưới nền gạch lạnh của căn phòng y tế cũ kỹ này.
Một đứa chăm chú, tỉ mỉ băng bó và sơ cứu vết thương cho đứa kia. Đứa kia lại dường như đang bày trò gì đó với con nhóc lạ lùng mới gặp.
Rei
"xem ra thằng nhóc này ở tương lai cũng có chút bản lĩnh"
Rei
"nhưng còn thua xa ta"
Rei nhìn chằm chặp Izana như thể đang dò xét gì đó. Cậu nhóc cũng. để ý ánh mắt của nó, Izana cười khẩy.
Kurokawa Izana
Lần đầu thấy trai đẹp?
Nó không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhẹ, giọng nhẹ tênh.
Rei
Chỉ là nhìn thấy người sắp chết
Rei
"Đúng hơn là cái chết của ngươi"
Căn phòng im phăng phắc, Kakuchou đang sơ cứu vết thương cho Izana cũng bất ngờ, bỗng ngẩng mặt lên nhìn hai người họ.
Izana nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn con bé trước mắt.
Nó quay mặt đi, giọng đều đều nhạt nhẽo.
Còn Kakuchou bên này thì khẽ thở dài, tiếp tục sơ cứu cho Izana.
Kakuchou
"con bé này lạ ghê"
Tay nó chỉ vào hộp sữa trên tay Izana.
Kurokawa Izana
Nhìn tao, chỉ một lần thôi đó
Kakuchou
"Izana lại định làm gì đây, chắc chọc ghẹo gì nữa rồi "
Kurokawa Izana
Đầu tiên mày làm như này
Cậu lắc nghiêng tay, lắc nhẹ hộp sữa, còn nó thì im lặng nhìn theo như học điều gì đó lần đầu.
Kurokawa Izana
Lắc lên, sau đó...
Izana lột vỏ ống hút, động tác thong thả, cắm vào hộp sữa rồi bật cười khẽ, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng ranh mãnh.
Rei gật gù như vừa lĩnh hội được điều gì đó to lớn.
Kurokawa Izana
Ờ, giờ là bước quan trọng nè
Không đợi nó hỏi thêm, Izana đưa hộp sữa lên miệng, tu một hơi dài. Chốt lát, tiếng rột rột vang lên từ trong ống hút.
Izana đặt hộp sữa rỗng, không còn gì xuống đất.
Kurokawa Izana
Hết rồi, tự lấy hộp khác uống đi nhóc
Rei
"Tên nhóc này gài ta à?"
Kakuchou ngồi bên chỉ biết thở dài, lặng lẽ cầm vỏ hộp đi vứt giúp cậu, chẳng buồn bình luận hay nói gì thêm về trò trêu ghẹo quen thuộc kia.
Nó ngồi trên giường, đôi chân bé xíu đung đưa nhè nhẹ, tận hưởng hộp sữa vừa được chỉ cách uống.
Vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi khiến nó lạ lẫm. Ở thế giới cũ, nó chưa từng biết những thứ như thế này.
Rei
"Xem ra thế giới này cũng thú vị"
Phía dưới, Izana tựa lưng vào bức tường cũ kĩ, thở dài một hơi. Nền gạch lạnh ngắt áp vào lưng cậu qua lớp áo mỏng, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm. Cậu nhắm mắt như muốn đánh một giấc ngắn, nghỉ ngơi sau trận ẩu đả với đám nhóc khác trong cô nhi viện.
Trên người là chi chít những vết thương lớn nhỏ, vết mới chồng lên vết cũ chưa kịp lành. Có cả những vết bầm tím của những lần trước.
Dấu tích của những ngày sống không có ai chống lưng.
Hiện tại, căn phòng chỉ còn lại hai đứa trẻ. Cậu bé tóc đen - Kakuchou đã đi ra ngoài vứt rác và gom dọn lại mớ băng cá nhân còn sót sau khi sơ cứu cho Izana.
Không gian lặng đi một thoáng, trước khi tiếng bước chân từ hành lang vang lên.
Một người phụ nữ trung niên bước vào, nụ cười gượng cố giấu đi vẻ ngần ngại.
Bà ta tiến lại gần Rei, có lẽ là người phụ trách phòng y tế.
Tamako Eri
Ồ, cháu tỉnh rồi à?
Tamako Eri
Cảm thấy sao rồi?
Rei không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.
Tamako Eri
Ừm, vậy tốt rồi
Tamako Eri
Từ giờ cháu sẽ ở đây một thời gian, gia đình cháu có chút chuyện nên sẽ đón cháu sau
Bà ấy cuối xuống xoa đầu nó, giọng thân thiện, gần gũi.
Nó nhìn bà ta bằng ánh mắt phẳng lặng.
Một ánh nhìn như có thể xuyên qua lớp vỏ bọc của người đối diện.
Người phụ nữ cười gượng, né tránh ánh mắt của đứa trẻ kì quặc ấy.
Phía dưới, Izana im lặng, nghe trọn cuộc nói chuyện.
Kurokawa Izana
"Sẽ đến đón à?"
Một lời hứa cũ rỉ máu trong kí ức cậu nhóc.
"Izana ngoan, mẹ sẽ quay lại đón con"
Âm thanh vọng lại từ quá khứ khiến tim cậu như bị thắt chặt, kéo theo là một nỗi buồn không tên, một vết thương có ngỡ đã lành.
Tamako Eri
Lại đánh nhau hả, Izana?
Giọng bà ấy bật lên ngay sau khi liếc thấy Izana.
Izana khẽ nghiêng đầu nhìn, không nói gì, chỉ gật nhẹ như thừa nhận.
Chẳng ai hỏi vì sao hay xảy ra chuyện gì.
Rei
"Nhìn mặt vậy chắc không phải lần đầu"
Người phụ nữ sau đó quay đi khỏi căn phòng, rồi lại trở lại với một bộ đồ trông khá mới gấp gọn.
Tamako Eri
Đây, đồ của cháu
Nó nhận lấy, lật lật xem, nét mặt vô cảm.
Trong lòng đó mọi thứ ở nơi này đều xa lạ. Quần áo, thức ăn, cả con người. Mọi thứ đều là bài học mới.
Tamako Eri
Cháu tên là Satou Rei, 5 tuổi phải không?
Kurokawa Izana
"Ồ...hóa ra tên Rei, nhỏ hơn mình 2 tuổi"
Rei
"Sao ta biết được tên gì chứ, hỏi vậy chắc biết rồi"
Tamako Eri
"Trong hồ sơ hình như có để là gia đình con bé xảy ra tai nạn, con bé vừa khỏi liền được đưa vào cô nhi viện này"
Tamako Eri
"Tội nghiệp..."
Rei
"Cái họ đó không phải của ta, nghe phèn chết"
Rei
"Tên Rei cũng hay đấy"
Tamako Eri
Từ nay cháu sẽ sống ở phòng số 7 cùng các bạn khác nhé?
Nó lười biếng, không nói lời nào chỉ gật nhẹ đầu.
Nó nghĩ thầm, ánh mắt vẫn không đổi.
Người phụ nữ cười gượng, xoa đầu cả hai đứa trẻ rồi rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play