Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghiêng Nắng Trên Vai Cậu

Chương 1: Người Lạ Ngồi Cùng Bàn

Buổi sáng đầu thu, nắng nhẹ đổ lên sân trường cấp ba Thừa Quang, phản chiếu ánh vàng mỏng như tơ lụa trên những tà áo đồng phục màu trắng – xanh ngọc. Chuông báo vào tiết đầu tiên vừa vang lên, học sinh lớp 11A2 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết Ngữ văn của cô giáo chủ nhiệm. Một cô gái nhỏ nhắn vội vàng chạy vào lớp, tay ôm chồng sách cao đến tận cằm, mắt to tròn đảo khắp lớp tìm chỗ trống.
Cô Lý
Cô Lý
Lâm Nghiên Nghiên, lại đi trễ nữa rồi hả?
Nghiên Nghiên
Nghiên Nghiên
Em xin lỗi cô ạ… tại sáng nay em bị… vấp cầu thang ạ…
Cô cúi gằm mặt, giọng lí nhí, lọn tóc mái ngố rủ xuống che nửa vầng trán đã đỏ ửng.
Cả lớp khẽ cười. Không ai lạ gì cô nàng “ngơ ngơ mà đáng yêu” này. Lâm Nghiên Nghiên học lực thuộc dạng khá, đặc biệt giỏi Tiếng Anh, nhưng cứ đụng tới Toán là đầu cô lại muốn… nổ tung. Cô còn nổi tiếng hậu đậu – một tuần ít nhất hai lần làm đổ bình nước hoặc vấp bàn ghế.
Cô Lý
Cô Lý
Chỗ em ngồi có bạn mới chuyển về, em xuống ngồi cùng cậu ấy nhé.
Nghiên Nghiên mở to mắt nhìn về phía cuối lớp. Bàn cạnh cửa sổ – chỗ cô vẫn ngồi một mình suốt học kỳ trước – nay có một người con trai đang ngồi, cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không ngẩng lên dù mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Cậu ấy cao, mặc đồng phục nhưng vẫn toát ra khí chất lạ thường. Ánh nắng hắt qua cửa kính chiếu lên mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng. Gò má cao, sống mũi thẳng, gương mặt không chút biểu cảm.
Không hiểu sao, tim Nghiên Nghiên hơi đập mạnh một nhịp.
Cô Lý
Cô Lý
Cậu ấy tên Thẩm Triệt. Từ Thượng Hải chuyển về, Thẩm Triệt ít nói em từ từ làm quen với bạn nhé.
Cô giáo nói tiếp, rồi bảo cả lớp vỗ tay chào đón học sinh mới.
Nghiên Nghiên khệ nệ ôm sách xuống chỗ, ngồi nhẹ nhàng vào ghế, khẽ kéo ghế tránh đụng vào chân cậu bạn mới. Nhưng chưa kịp mở miệng chào, Thẩm Triệt đã đứng dậy, kéo bàn mình… xa hẳn ra một khoảng nhỏ.
Cô ngẩn người. Không lẽ mình… có mùi hả?
Cô quay sang, định hỏi cho rõ thì Thẩm Triệt đã lấy tai nghe ra đeo vào, ánh mắt dán chặt vào trang sách tiếng Pháp dày cộm trước mặt. Vẻ mặt như thể nói: đừng làm phiền tôi.
Nghiên Nghiên
Nghiên Nghiên
oh...
Cô bặm môi quay mặt hướng khác. Được rồi, cô hiểu rồi. Cô sẽ phải ngồi cùng bàn với cái tên "lạnh như tủ đá" này suốt các học kì còn lại.

Chương 2: Cậu Ấy Không Nói Gì

Lâm Nghiên Nghiên không phải kiểu con gái dễ tủi thân. Từ nhỏ đến lớn, cô sống trong một gia đình bình thường, bố mẹ hay cãi nhau vặt, nhưng chưa bao giờ để con cái thiếu thốn tình cảm. Cô quen với việc tự lo mọi thứ, từ soạn sách mỗi tối đến nhớ các công thức tiếng Anh lắt léo mà chẳng cần ai nhắc.
Thế nên khi Thẩm Triệt kéo bàn ra xa, cô cũng chẳng để bụng lâu. Có lẽ cậu ấy quen ở một mình, hoặc đơn giản là… không thích người lạ.
Tiết Văn trôi qua yên lặng. Nghiên Nghiên chăm chú chép bài, thỉnh thoảng lén liếc sang bên cạnh. Thẩm Triệt viết chữ rất đẹp, đều và nghiêm túc, nét bút sắc sảo như tính cách của cậu vậy. Cô không nhìn lâu, sợ bị phát hiện rồi lại lúng túng.
Ra chơi, cả lớp bắt đầu xôn xao. Lũ con gái thi nhau đoán tên cậu bạn mới. Có đứa còn mạnh dạn chạy qua hỏi “Ê bạn ơi, tên gì thế?”, nhưng Thẩm Triệt chỉ gật nhẹ, không trả lời.
Lúc ấy, lớp trưởng Tuệ San đến gần, kéo Nghiên Nghiên lại.
Tuệ San
Tuệ San
Này này! cậu ngồi chung với người không phải dạng vừa nha!
Tuệ San kéo Nghiên Nghiên sát người, thì thầm vài tai cô
Tuệ San
Tuệ San
Lúc sáng tớ có đi ngang phòng giáo viên nghe thầy Ảnh Quân có nói cậu ta là con trai của giám đốc tập đoàn Viễn Đông, cái tập đoàn lớn đang tài trợ xây thêm khu thể thao trường mình á!
Nghiên Nghiên
Nghiên Nghiên
HẢ?! đ-đỉnh vậy..
Nghiên Nghiên suýt nữa nghẹn nước miếng
Tuệ San
Tuệ San
Ừ. Mà nghe nói học cũng siêu giỏi, đặc biệt môn Lý – Toán. Từng đi thi quốc gia ở Thượng Hải luôn. Cũng là đội trưởng đội bóng rổ cũ của trường bên đó. Không biết sao lại chuyển về đây nữa.
Cô chỉ im lặng lén liếc nhìn Thẩm Triệt đang dựa vào bàn, mắt nhắm hờ, tai vẫn đeo tai nghe. Cô thở dài, trong lòng bỗng thấy mình thật… bình thường. So với một người như vậy, đúng là khác nhau quá xa.
Tiết Toán hôm ấy, cô đã lo mình sẽ “rụng não” như thường lệ, nhưng không ngờ còn có một nỗi đau mới: thầy gọi cả hai người ngồi bàn cuối cùng lên bảng giải bài.
Thầy Cảnh
Thầy Cảnh
Nghiên Nghiên, Thẩm Triệt. Hai em cùng lên làm bài số 3.
Cô đứng hình, dường như cô nghe được tiếng "rắc" trong tim.
Số 3? Trời ơi, cái bài khó nhất trong đề. Hồi nãy cô có nhìn nó rồi, nhưng chỉ nhìn… rồi thôi.
Thẩm Triệt đứng dậy trước, bước lên bảng mà không cần cầm theo tập hay nháp. Cậu cầm phấn, giải mạch lạc từng bước, nét chữ rõ ràng như in, giọng đọc trầm thấp nhưng dứt khoát. Cả lớp im phăng phắc.
Nghiên Nghiên đứng bên cạnh, tay run run cầm phấn. Cô nhắm mắt viết đại một bước suy luận, sai tè le.
Thẩy Cảnh đứng bên cạnh nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Thầy Cảnh
Thầy Cảnh
Nghiên Nghiên, em cần học hỏi bạn bên cạnh nhiều hơn.
Cô đỏ mặt. Thẩm Triệt chẳng nói gì, chỉ bước về chỗ ngồi.
Khi cô trở lại bàn, thấy có một mảnh giấy nhỏ đặt sẵn lên góc bàn mình. Giấy in từ vở học sinh loại tốt, nắn nót vài dòng chữ
“Công thức cậu viết sai từ bước đầu. Muốn hiểu thì học lại phần đạo hàm cơ bản.”
Nghiên Nghiên bối rối ngước lên nhìn xung quanh, bất giác nhìn qua anh. Thẩm Triệt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn nét mặt vô cảm đó.

Chương 3: Cơm Hộp Và Người Không Ăn

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên như một bản nhạc giải thoát, cả lớp lao ra ngoài như ong vỡ tổ. Lâm Nghiên Nghiên thở phào, tay xoa trán – vẫn còn ám ảnh chuyện bị gọi bảng tiết Toán.
Cô đặt hộp cơm lên bàn, lấy từ cặp ra một đôi đũa màu hồng nhạt có in hình mèo máy Doraemon mà cô vẫn mang từ lớp 10 đến giờ. Nắp hộp cơm bật mở, mùi thịt kho trứng thơm lừng tỏa ra.
Cô vừa gắp miếng trứng đầu tiên thì bỗng liếc sang – Thẩm Triệt vẫn ngồi yên tại chỗ, tay đút túi áo, không có cặp lồng cơm, cũng chẳng có ý định ra căn-tin.
Cô tò mò thuận miệng hỏi
Nghiên Nghiên
Nghiên Nghiên
Thẩm Triệt cậu không ăn trưa sao?
Thẩm Triệt không nhìn lấy cô một cái
Thẩm Triệt
Thẩm Triệt
Không đói.
Câu trả lời gọn như búng tay. Giọng nói không cao không thấp, không thân thiện cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ… vô cảm.
Nghiên Nghiên ngập ngừng, định gật đầu rồi tiếp tục ăn. Nhưng không hiểu sao, tim cô nhói một cái – kiểu nhói của một người đang ăn ngon mà nhìn thấy ai đó nhịn đói.
Cô liếc hộp cơm, nghĩ nghĩ, rồi chậm rãi nói
Nghiên Nghiên
Nghiên Nghiên
Nếu cậu quên mang cơm thì .. có thể ăn cơm chung với tớ này..
Thẩm Triệt liếc qua hộp cơm nhỏ nhắn của cô: hai ngăn – một ngăn cơm trắng, một ngăn trứng kho với ít rau xào. Không quá nhiều, nhưng đủ cho một người.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt… như thể vừa thấy một sinh vật ngoài hành tinh.
Nghiên Nghiên đỏ mặt, vội vàng nói thêm
Nghiên Nghiên
Nghiên Nghiên
A- không không..cậu không muốn thì thôi
Nghiên Nghiên
Nghiên Nghiên
[ Ai biểu mày làm quá chi vậy trời ơi… người ta có thiếu ăn đâu mà lo! ]
Cô cúi đầu ăn tiếp, lòng tự vả
Vài giây sau, một giọng trầm nhẹ vang lên bên cạnh
Thẩm Triệt
Thẩm Triệt
Tôi không quen ăn đồ người khác gắp rồi.
Cô nghẹn lại
Nghiên Nghiên
Nghiên Nghiên
ah- haha..phải rồi nhỉ phải rồi..ai lại ăn chung đồ ăn đã ăn rồi chứ..
Cô cười ngượng
Nghiên Nghiên quay mặt đi, ngoạm miếng cơm to, lòng thấy mất mặt chưa từng có. Cậu ta chắc nghĩ mình vô duyên lắm luôn rồi.
Nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng động nhẹ bên cạnh.
Thẩm Triệt rút điện thoại ra, gõ một dòng chữ. Màn hình hiện ra ứng dụng giao đồ ăn nhanh. Một phút sau, cậu nhấn “Đặt”.
Cô liếc mắt, thấy được tên món: Cơm chiên bò kiểu Tứ Xuyên – ít cay.
Cô tròn mắt khẽ nói
Nghiên Nghiên
Nghiên Nghiên
Cậu đặt đồ ăn hả?
Thẩm Triệt gật đầu, không nhìn cô, giọng vẫn đều đều
Thẩm Triệt
Thẩm Triệt
Cô ngẩn người. Sau một hồi, chẳng hiểu sao lại bật cười khúc khích. Tiếng cười rất nhỏ, như gió lướt qua tai.
Thẩm Triệt khẽ liếc nhìn. Cô gái nhỏ ngồi cạnh, hai má phồng lên vì vừa cười vừa ăn, tóc mái lòa xòa rủ xuống trán, đôi mắt vẫn trong veo – không một chút giận dỗi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play