[ ĐN Bungou Stray Dogs/BSD ] Xuyên Không, Tôi Chạy Theo Hoàng Hôn.
Chương 1 + Chap LƯU Ý. NÊN ĐỌC KỸ PHẦN LƯU Ý!
Tác Giả Shiira - Du
Xin chào các bạn, tôi là Du tác giả của bộ truyện này!
Tác Giả Shiira - Du
Tình hình hiện tại là tôi quá vã anh bé 2,6 tuổi
Tác Giả Shiira - Du
Nên tôi quyết định viết 1 bộ truyện về ảnh:)))
Tác Giả Shiira - Du
Các bạn nên đọc thật kỹ phần lưu ý sau đây để tránh bị tôi block, và để trải nghiệm của các bạn được tốt hơn (nếu không thích (sau khi đọc phần lưu ý) có thể click back ngay bây giờ nhằm không tốn thời gian)
⚠️ LƯU Ý!
- nhân vật bị OOC (tính cách không giống trong nguyên tác của nhân vật), ai không thích hãy rời đi!
- Truyện mang tính chất giải trí; ko xuyên tạc và liên quan đến tôn giáo, chính trị.
- Truyện không bôi nhọ nhân vật nguyên tác, cũng không chắc sẽ giữ nguyên tính cách của họ.
- Không spam, không gây war, không chỉ trích, đả kích hay xuyên tạc văn bản, anti truyện với bất kì hình thức nào! nên nhớ, nội dung truyện này đều là PHI THỰC TẾ!
- Ngoại trừ Oc tôi thêm vào, tất cả nhân vật (Trong "Bungou Stray Dogs") Đều thuộc quyền sở hữu của tác giả Asagiri Kafka.
- Truyện phi logic, sai chính tả khá nhiều.
- Lệch nguyên tác bộ manga "Bungou Stray Dogs" - Nội dung trong truyện chỉ đơn giản là trí tưởng tượng của tôi, không áp đặt các bạn độc với bất kì hình thức nào, không hợp hãy click back trước khi bị tác giả block, cũng như tốn thời gian của các bạn.
- KHÔNG CÓ NHU CẦU HAY NHỜ CÁC BẠN ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG/CỐT TRUYỆN/ TÌNH TIẾT/ CÁCH HÀNH VĂN/TÍNH CÁCH CÁC NHÂN VẬT/ GỐC NHÌN CÁC NHÂN VẬT/... những gì có liên quan đến truyện.
- Nam chính đã được xác định chỉ có duy nhất Ranpo Edogawa.
⚠️ Trong truyện, tôi hoàn toàn không đề cập đến bất kỳ OTP nào khác ngoài Ranpo Edogawa x Oc, các bình luận có liên quan đến việc ghép OTP hoặc đục thuyền, mang tính công kích, hạ nhục, lăng mạ nhân vật/cá nhân có chủ đích, hay trá hình trước những điều trên tôi xin phép nhắc nhở trong lần hai và block các bạn.
⚠️ Ngay từ ban đầu, bản thân tôi viết truyện chỉ vì muốn xã idea, và độc giả đầu tiên và luôn hướng đến vẫn luôn là chính tôi - tác giả bộ truyện này. Vì thế nếu bạn thấy khó chịu, hay bất kì điều gì khiến cảm xúc của bạn trở nên tiêu cực, hãy click back ngay lập tức!
⚠️ Những vụ án trong truyện đề cập đều là hư cấu hoàn toàn không có trong thực tế, nếu có thời gian tôi sẽ tham khảo cách hành văn, cách bố cục các vụ án của nhà văn Edagawa Ranpo, có thể sẽ có 1 số trích dẫn của ngài trong xuyên suốt truyện fanfic2D này.
⚠️ Cách nhìn nhận của tôi về Ranpo Edogawa trong "Bungou Stray Dogs" sẽ khá kỳ lạ.
⚠️ Trong lần (02) nhắc nhở, tôi xin phép block, nên hãy cân nhắc thật kỹ!
⚠️ Tính cách nữ chính sẽ làm một số bạn khó chịu, nữ chính được tôi xây dựng có ít nhất ba không:
- Không nhu nhược
(ở đây, "nhu nhược" có thể hiểu là sự cam chịu trước những vấn đề khó khăn từ phía khách quan lẫn chủ quan, mang xu hướng tiêu chuẩn kép, khư khư với những gì bản thân cho là đúng.)
- Không hiền lành quá mức.
("hiền lành quá mức" có nghĩa là: dù vẫn hiền nhưng sẽ có mức độ nhất định, để không khiến bản thân bị hạ thấp)
- Không có dị năng.
- Không phải thánh nữ, cũng không quá tàng ác.
Tên nữ chính: Koma Chihaya.
Anh ta chính là 1 vật thể ngoài hành tinh rơi xuống cõi phàm trần đầy khói bụi.
Dưới ánh hoàng hôn Yokohama, khi anh đến mặt nước vốn yên ả cũng phải gợn lên sóng nước long lanh, để tránh lưu lại đôi mắt xanh phỉ thúy ấy nơi mặt sông chất đầy những tạp nham dơ bẩn.
Mặt trời cũng phải dùng mây che đi những vệt nắng - ngay đại lộ trung tâm Yokohama để mà... lén chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban ấy.
Đúng, chính là cái kiểu thiếu điều tôi lập cả bàng thờ ở góc phòng chỉ để mỗi sáng thấy anh trước khi đi học, đi chơi, đi đá bóng, đi ỉ-- tất cả mỗi khi tôi rời khỏi căn phòng nhỏ này! Đúng, chính xác là cái kiểu như vậy.
Nhưng hiện tại tôi đang ở đâu đây?
Và... người đang đứng tựa vào cột đèn giao thông kia sao mà quen mắt quá?
Ai cũng sì sì rồi khuông mặt nghiêm nghị... đây phải chăng là Trung tâm quận 1 nơi diễn ra festival? và đám bạn vừa mới dở cái thói troll troll quấn tôi vào xe rồi chở đến fes... làm ơn hãy nói vậy đi.
"Cái đó nhìn thoáng qua một phát là biết rồi mà!"
Tôi thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy, rồi mở điện thoại lên để chắc chắn bản thân vẫn còn ở Việt Nam.
<Quận 1, bạn đang ở gần quán ốc X liệu có muốn thử? 08:22 a.m>
Màn hình khóa là gif Duân - mèo tam thể ở nhà, góc nên trái màng hình rất nhỏ là bằng khen chứng chỉ trung bình tiếng Nhật của trung tâm X.
Khi tôi cất điện thoại vào túi, màng hình điện thoại chuyển sang những sọc đen trắng, rồi tắt hẳn.
<Yokohama, đường 1xx, đang ở gần tiệm bánh Teramisu Tora nổi tiếng liệu bạn có muốn thử? 08:23 a.m >
Tác Giả Shiira - Du
Tôi không tìm được bộ nào hợp gu, nên tôi sẽ tự cook rồi tự hốc=)))
Tác Giả Shiira - Du
Trình tác giả này hơi yếu, và tôi vừa được duyệt vào nghề thợ lặng gần 16 bộ chưa end, chắc các bạn nên lưu ý nha !
Chương 2
"Mọi điều tốt đẹp, cuộc sống tươi đẹp" - Edogawa Ranpo.
Đa nv
Bác sĩ: Sức khỏe của cô bé yếu hơn những bé gái bình thường ở độ tuổi này.
Đa nv
Bác sĩ: Chúng tôi cũng phát hiện ra một số biểu hiện cho thấy cô bé có khả năng cao bị 1 căn bệnh về tim - nó chèn ép làm cho mỗi khi vận động mạnh, tim sẽ co thắc lại.
Đa nv
Ba mẹ: Làm ơn... có cách nào để chữa khỏi không?
1.
Hồi còn bé, có lẽ điều khiến tôi được mọi người chú ý hơn hay được gọi với nhiều cái tên mỹ miều "con nhà người ta" chính nhờ sự nhận thức vững hơn từ khi còn bé.
Tôi biết rõ sau mỗi lần chạy bền, tim tôi sẽ quặn lại như cách ai đó vắt mớ đồ họ vừa giặc xong. Có lẽ là sự thương xót của bề trên, nên nó thầm biết ơn khi căn bệnh này không có thuốc chữa.
Ánh nắng dịu nhẹ khẽ chạm lên bờ ngoại ô phía Nam thị trấn nhỏ, nơi đây có bờ hồ cùng giàng hoa cúc trắng rất đẹp.
Từng mớ rêu phũ lên bậc đá dẫn lối, bóng cây me chen chút nhau xào xạt qua từng kẽ lá
Bùn đất đỏ dính lên vạt áo thun của đội bóng đá
Tiếng cring cring của chuông xe đạp cũng dí theo không dứt. Trò chơi trốn tìm bắt đầu.
Nó trốn trong gốc cây cổ thụ bị mục dưới mưa, cười híp mắt... sẽ không ai biét nó ở đây đâu.
Nơi đây nằm sâu trong cánh rừng, tách biệt với thị trấn.
Chơi thì chơi cho tới, không tìm được thì một mình nó hốc hết can sting vàng!
2.
Có lẽ là rất nhiều tiếng trôi qua, hoàng hôn cũng đã hạ xuống sau cái chợp mắt dài.
Lũ bạn cũng không thấy đi kiếm...
Không có ai gào thét gọi tên nó trong cánh rừng.
?
Một ngôi nhà... với hoa râm bục? [ cầm bông hoa lên ]
Đa nv
?: °Cậu kia! bị lạc hả? °
Đôi mắt phỉ thúy xanh lục, cong lên như hai đầu móc phơi quần áo.
Y phục như những đứa trẻ bình thường thôi... nhưng trên đầu lại đội 1 chiếc mũ thám tử nhỏ, và 1 mảnh cà vạt kiểu sọc caro xanh rêu vắt vẻo trên vai nhỏ.
Đa nv
?: °Huh... ra là người nước ngoài hả° [ xoa xoa cằm ]
Đa nv
?: °Thú vị thật nha!°
Tiếng lạch cạch của guốc gỗ.
Nó cũng tò mò lú đầu ra xem có chuyện gì
Người phụ nữ mặc yukata, tóc búi gọn lên với trâm cài tinh xảo màu bạc.
Vài sợi xõa lơi trên khuông mặt điềm nhiên đầy vẻ thanh tú, cô ấy cũng có đôi mắt màu xanh phỉ thúy, nhưng lần này lại dịu dàng hơn... con ngươi to tròn nhìn thẳng vào nó.
Từng cử chỉ như tỏa ra luồng ánh sáng nhè nhẹ, thanh khiết mà cũng đầy sự quyến rũ - một sức hút vô hình mà chỉ những kẻ có đủ bản lĩnh mới dám lại gần.
Thật kỳ lạ... ngôn ngữ của họ.
chương 3
3.
Sự rụt rè của cậu bé kia bộc lộ, ngay sau khi ảnh hình mảnh mai của người phụ nữ xuất hiện trước dàng hoa râm bụt.
Cậu ấy nép vào người, rồi e dè nhìn nó.
Đôi mắt một mí như nhắm lại.
Khác với không khí Sài Gòn vội vã khi tiết trời buông ngươi chập chạng.
Nơi đây mang một nét gì đó rất đẹp... rất riêng.
Không có sức ép khiến con người ta phải cất bước chạy theo đâu đó với loài người.
Chỉ là những gợn mây, những gợn mây như con chữ lững lờ trôi trên tập văn án chiếu sắc vàng.
Edogawa Yuki
• Cũng muộn rồi, con có muốn vào nhà chúng ta ngồi nghỉ một lát không? •
Bàn tay người đưa ra trước mắt nó.
Chỉ với cái thoáng qua của sắc xanh trong mắt, lại như... đã bốc tách xong từng lớp từ ngữ khó thể giải bầy.
Edogawa Yuki
•Thế thì Koma-chan, mời con vào nhà•
Không hỏi, không câu từ sáo rỗng, cũng không e dè sợ hãi.
Một người như đã nhìn thấu từ giây đầu tiên, toát lên mình phong thái thanh cao bản lĩnh đáng kinh ngạc và... rất rất kỳ lạ.
Edogawa Ranpo
[ nhìn nó hồi lâu ]
Edogawa Ranpo
° Mẹ... hình như cậu ấy không phải người ở đây ° [ nắm vạt áo Yuki lại ]
Edogawa Ranpo
° gốc áo thì dính một chút bùn đất đỏ đã khô °
Edogawa Ranpo
° Tóc cũng hơi bết lại như đã chơi 1 trò chơi nhỏ... hoặc là chạy nhanh kinh khủng °
Edogawa Ranpo
° Với lại... ° [ xoa cằm, tỏ vẻ đắng đo ]
Edogawa Ranpo
° Trên người có mùi hoa cúc trắng, thoảng với hơi ẩm, chắc là đã dạo quanh bờ hồ nào đó... ° [ nhìn lên Yuki ]
Edogawa Ranpo
° Ngôn ngữ thì kì quặc, mặc cứ ngơ ngơ °
Edogawa Ranpo
° Đáng ngờ lắm luôn! °
Edogawa Yuki
[ đặt tay lên đầu Ranpo, xoa nhẹ ]
Edogawa Yuki
° Cậu ấy cũng là người bình thường như chúng ta thôi °
Edogawa Yuki
° Cố ý để lộ nhiều điều kỳ lạ, có phải là đang cần sự giúp đỡ không? ° [ mỉm cười ]
Edogawa Yuki
° Chúng ta không thể bỏ mặc bất kỳ sự sống nào trước mắt đang tồn tại, Ranpo °
Edogawa Ranpo
° Ưm... tạm chấp nhận ° [ cuối mặt xuống, gật đầu ]
Koma
.... [ liếc nhìn ra sau ]
Koma
"Phải tìm cách về nhanh thôi..."
Koma
"Cứ như 1 giấc mơ vậy.."
5.
Một vụ án mạng liên hoàng diễn ra ở khu rừng ngoại ô đó.
Cái bóng thấp thoáng nơi rừng cây âm ô.
Tiếng hú khảng đặc kia... là của heo rừng? hay là tiếng thét của điều gì đó kinh hoàng hơn thế?
Một người tự nhận là năng lực gia đã bị bắt ngay sau khi cảnh sát ập vào ngôi nhà được dựng lên sơ sài.
Có những dấu vết ở gốc cây cổ thụ lớn bị mục cho thấy... đã từng có người trốn ở đây.
Buổi tối, giới hạn điều tra tạm thời kết thúc.
Nơi đây tạm thời bị phong tõa toàng bộ.
Nhưng rồi cơn mưa trút xuống... máu từng gốc cây ấy lặng lẽ chảy ra, dù không có xác người, động vật, cũng không phải nhựa cây.
Một luồng sáng xuất hiện.
Bao quanh thân cái thân mục nát ấy... rồi biến mất. Đúng theo nghĩa đen.
Nơi đáp vị trị tiếp theo.
Bên cạnh trước cửa nhà Edogawa.
Đa nv
.... [ nhìn cái cây ]
Đa nv
[ chỉnh lại mũ, bước vào nhà]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play