Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Chu Hàng_Cực | Trắng Và Máu ?!

Chương 1

.
Trường Quốc Tế Thượng Hải – toạ lạc giữa lòng khu phố sầm uất, tựa như một ốc đảo tinh hoa giữa đô thị xô bồ. Dưới nắng sớm mùa thu vàng nhẹ, cánh cổng trường khẽ mở, đón lấy đoàn học sinh đang lục đục bước vào – đa phần là con nhà giàu, hoặc chí ít cũng thuộc tầng lớp xã hội mà người ta vẫn thường phải ngước nhìn
Lớp 11–4, vốn nổi danh là " lớp chọn trong các lớp chọn ", nơi tập hợp những cái đầu thiên tài, những thành tích đáng nể, cũng là nơi rèn giũa thế hệ tinh anh tương lai. Thế nhưng sáng hôm ấy, không ai ngờ, hai người bước vào lớp lại khiến cho cả không khí như bị rút cạn đi âm thanh
Giáo viên chủ nhiệm – cô Giang, vốn là người nghiêm túc, lại đứng khựng lại khi hai thiếu niên đẩy cửa bước vào. Một người mang mái tóc đen cắt gọn, đường nét khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, cặp mắt sâu thẳm tựa như vực đen không đáy, ánh nhìn mang chút lạnh lẽo khiến người đối diện bất giác nuốt nước bọt – Chu Chí Hâm
Người còn lại mang phong thái đối lập – mái tóc màu tro xám nhạt rủ xuống đôi mắt dài sắc, khóe môi mím lại lạnh lùng, từng bước chân đều mang nét kiêu bạc, cả dáng đứng cũng khiến người khác không dám tiến lại gần – Tả Hàng
Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng thì thầm của học sinh bỗng chốc như bị bóp nghẹt. Cả lớp đột ngột im lặng, đến nỗi nghe được tiếng bút rơi chạm mặt bàn
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : // lúng túng điều chỉnh kính //
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : Đây là..hai học sinh mới chuyển về từ London, điểm trung bình các môn đều đạt mức học bổng..
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : À..các em tự giới thiệu đi..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// hơi nghiêng đầu //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm // giọng nói trầm khàn nhàn nhạt //
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ thế. Hai cái tên. Không hơn. Không kém.
Nhưng áp lực vô hình tỏa ra từ họ lại khiến ngay cả cô giáo cũng không dám hỏi thêm. Những ánh mắt tò mò muốn tìm hiểu, nhưng không ai dám mở miệng. Có lẽ bản năng sinh tồn khiến người ta biết rằng: nơi ấy không nên lại gần.
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : // cố cười trấn an //
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : Hai em có vẻ hơi cao nhỉ..Ừm..Vậy ngồi bàn cuối cùng đi, còn chỗ trống cạnh bạn..Trương Cực
Ánh mắt của Chu Chí Hâm khẽ động. Anh liếc sang chỗ cuối lớp – một thiếu niên ngồi đó, thân người nhỏ hơn bạn cùng trang lứa, tóc mái che nửa mắt, đôi tay khẽ run khi đặt bút xuống mặt giấy
Trương Cực.
Cậu bạn ấy đang nép mình trong góc, gần như bị nuốt chửng bởi cái bóng của hai kẻ vừa đặt chân vào lớp. Khi Chu Chí Hâm và Tả Hàng ngồi xuống, Trương Cực chỉ dám khẽ liếc nhìn, ánh mắt vừa sợ sệt vừa tò mò, rồi cúi đầu thật nhanh như thể sợ ánh mắt ấy sẽ thiêu cháy mình
Cậu không biết… rằng chỉ một ánh nhìn vụng trộm đó… đã khiến trái tim kẻ từ London kia khẽ lệch một nhịp.
.
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : // đang giảng bài //
Tả Hàng
Tả Hàng
// nghiêng người //
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu là người Trung Quốc à ? // thì thầm cho Trương Cực nghe //
Giọng hắn khô khốc, chứa đầy mùi cợt nhả lạnh lẽo..
Trương Cực
Trương Cực
// khẽ gật đầu không nói gì //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// cũng nghiêng đầu //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu run như vậy là sợ ai ? // tay vẫn lật sách //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hay là..sợ tôi ?
Trương Cực
Trương Cực
// giật mình lỡ làm rơi cả bút xuống sàn //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// khẽ cười mỉm //
Nụ cười mờ nhạt tựa như sương sớm che lấp lưỡi dao đang giấu sau ánh nhìn. Không ai biết, tay súng đã quen với mùi máu này… giờ đây lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm khi đối diện một thiếu niên mảnh mai như sợi sương, ánh mắt luôn muốn trốn vào thế giới của riêng mình
Một người là trắng – trong veo, u uẩn
Một người là máu – lạnh lùng, tàn nhẫn
Và giữa lớp học 11–4 tưởng như an toàn ấy, vết nứt nhỏ đầu tiên đã được khẽ khàng tạo ra.

Chương 2

.
Ngày thứ hai ở lớp 11–4, tiết đầu là tiết Toán nâng cao. Cô Giang chưa kịp bước vào lớp, không khí đã nhốn nháo vì đề bài tự luyện cô để sẵn trên bảng
Tả Hàng
Tả Hàng
// tựa người vào bàn //
Tả Hàng
Tả Hàng
* cái này mà cũng gọi là Toán nâng cao à ? * // mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// ngồi bên cạnh lật sách //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// tay trái vẫn xoay nhẹ cây bút máy đen tuyền //
Ở phía bên trái là Trương Cực – đang cúi đầu ghi bài, từng chữ một, vô cùng ngay ngắn và sạch sẽ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tay cậu có lúc hơi run
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// khẽ liếc qua //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
cậu định run đến bao giờ ?
Trương Cực
Trương Cực
hả..? // giật mình vội ngẩng đầu //
Trương Cực
Trương Cực
à..tớ đâu có run đâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// nhìn chằm chằm vào vở của Trương Cực // tay cậu run rõ ràng, viết số cũng lệch cả hàng // lạnh nhạt nhận xét //
Trương Cực
Trương Cực
t-tớ..tớ không để ý, chắc là do sáng lạnh..
Tả Hàng
Tả Hàng
// mở mắt + khoanh tay cười khẩy //
Tả Hàng
Tả Hàng
gió ngoài còn chưa đủ lạnh, nhìn mặt mày cậu ta còn lạnh hơn ấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mày đừng đùa người ta // ánh mắt không rời khỏi bàn tay nhỏ kia //
Tả Hàng
Tả Hàng
ờ, mày hiền ghê..
Tả Hàng
Tả Hàng
vừa mới về nước hôm qua, hôm nay đã lại quan tâm bạn mới rồi cơ à ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// liếc xéo //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày Câm Mồm ! // giọng mang theo cả mùi thuốc súng //
Tả Hàng
Tả Hàng
// không phản ứng chỉ khẽ nhếch mép //
Trương Cực ngồi giữa, cảm giác như mình đang bị kẹp giữa hai lưỡi dao sắc ngọt – một bên là lạnh lẽo âm u, một bên là bạo ngầm tiềm ẩn.
Trương Cực
Trương Cực
// cắn môi //
Trương Cực
Trương Cực
// cúi đầu vẽ bậy vào lề vở //
.
Một lúc sau bỗng có một tờ giấy nhỏ được đẩy nhẹ qua bàn cậu
Trương Cực
Trương Cực
// liếc nhìn //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
" Cậu có hiểu bài không ? "
Là chữ của Chu Chí Hâm, nghiêng nghiêng, gọn gàng, đậm mực và sạch sẽ như chính người viết vậy..
Trương Cực không dám trả lời ngay nhưng..
Trương Cực
Trương Cực
" Có vài đoạn không hiểu lắm..nhưng tớ sẽ cố tự làm " // vẫn lén lút viết gửi lại //
Chu Chí Hâm nhận lại tờ giấy, không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu. Một lúc sau, anh đẩy quyển sách Toán của mình qua, gập mở đúng trang cậu đang học
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
chỗ này cậu cần để ý // chỉ vào trang sách //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
biển số bị ẩn ở biểu thức đối xứng, tôi nghĩ cậu nên bắt đầu từ hàng đầu tiên
Trương Cực
Trương Cực
tớ..cảm ơn..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
không cần, chỉ là tôi không thích người ngồi cạnh mình bị điểm thấp thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
// bật cười khúc khích //
Tả Hàng
Tả Hàng
mày lại dở trò tàn nhẫn kiểu mới à ? // tay chống cằm //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tao không làm gì, tao chỉ không thích bị người yếu kém làm bẩn mắt tao // quay lại bàn //
Trương Cực
Trương Cực
// ngẩn người //
Trương Cực
Trương Cực
* mình không hiểu sao khi những lời ấy..nghe đáng sợ, mà cũng có chút kỳ lạ nhỉ ? *
.
_ giờ ra chơi _
?  ?  ?
? ? ?
nữ sinh : trời ơi nhìn Chu Chí Hâm cầm bút thôi cũng muốn xỉu rồi..
?  ?  ?
? ? ?
nữ sinh : Tả Hàng thì như kiểu..sát khí từ trong anime bước ra ấy, cái kiểu cười nhếch mép kia nhìn vừa sợ mà cũng..vừa nghiện
?  ?  ?
? ? ?
nữ sinh : không biết ai may mắn được ngồi cạnh họ ta..cái bạn đó tên gì ấy nhỉ ?
?  ?  ?
? ? ?
nữ sinh : cái cậu mà gầy gầy ấy, im lặng lắm..
?  ?  ?
? ? ?
nữ sinh : à là Trương Cực đó, học cùng mình năm ngoái còn gì nhưng hình như là cậu ấy chẳng thân hay chơi với ai đâu
?  ?  ?
? ? ?
nữ sinh : sao vậy ?
?  ?  ?
? ? ?
nữ sinh : // ngó nghiêng xung quanh rồi nói // nghe bảo là từng có chuyện không vui hồi bé nên sống khép kín lắm
tất cả rơi vào im lặng rồi một vài người khẽ liếc nhìn về phía bàn cuối, Trương Cực đang ngồi đó và ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ, tay vân vê gấu áo đồng phục
cậu biết rõ mình vốn là đề tài bàn tán lời nói ra vào – và cũng dần quen rồi..
nhưng cậu không ngờ, lần này lại có một giọng nói vang lên phía sau
Tả Hàng
Tả Hàng
nếu mấy người có thời gian nhiều như vậy thì sao không lo mà học đi ?
là Tả Hàng.
giọng hắn không cao cũng không lớn nhưng đủ để khiến đám nữ sinh kia im bặt, bởi vì khi Tả Hàng nói ra câu đó – ánh mắt của hắn lạnh như đá và không giấu nổi sự khinh miệt
?  ?  ?
? ? ?
nữ sinh : // định đáp trả lại nhưng lại thôi khi nhìn thấy nụ cười khẩy trên môi của hắn lập tức cúi đầu quay đi //
Tả Hàng
Tả Hàng
// quay lại chỗ ngồi tiện đá nhẹ ghế Chu Chí Hâm //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mày lại có hứng thú rồi đúng không ? // chăm chú đọc sách nhưng miệng vẫn nói //
Tả Hàng
Tả Hàng
với ai cơ ? // nhướng mày //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
với cậu ta kìa, Trương Cực đấy // hất nhẹ sang //
Tả Hàng
Tả Hàng
// ngước mắt nhìn sang //
Trương Cực
Trương Cực
// đang nhìn chằm chằm hắn liền giật mình quay đi //
Tả Hàng
Tả Hàng
// miệng khẽ nhếch lên // cậu ấy..khá thú vị, không giống mấy người khác // thì thầm //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mày định gi.ết hay giữ ? // hỏi thẳng //
Tả Hàng
Tả Hàng
tao chưa biết // nhún vai //
Tả Hàng
Tả Hàng
vốn cậu ấy cũng chưa hẳn là cho tao một niềm tin thực sự, chỉ là ngứa mắt mấy bọn lắm mồm kia nên lo chuyện bao đồng thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// chống cằm + nghiêng người về phía cậu //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
cậu tên Trương Cực đúng không ?
Trương Cực
Trương Cực
à vâng..đúng rồi
Trương Cực
Trương Cực
tớ là..Trương Cực..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
cái tên nghe giống người giỏi chịu đựng.
Trương Cực
Trương Cực
h-hả..?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
không có gì, tôi sẽ giúp cậu học Toán
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
còn cậu chỉ việc giúp tôi..giữ yên lặng
Trương Cực
Trương Cực
tớ sợ tớ không hiểu.. // cắn nhẹ môi //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
chỉ cần cậu đừng sợ tôi, có được không ?
Trương Cực
Trương Cực
// khẽ gật đầu //
.
và như thế, cậu chuyện bắt đầu diễn ra trong một lớp học yên bình
với một người trắng – vẻ bề ngoài cam chịu nên mang trong mình đầy vết thương và hai kẻ từ máu bước ra, đang tiến dần vào trong thế giới của cậu..
.

Chương 3

.
Trường Quốc Tế Thượng Hải nổi tiếng là môi trường thượng lưu và kỷ luật, nhưng ở bất cứ nơi đâu – cái gọi là " môi trường học đường " cũng không bao giờ thiếu đi những kẻ ưa hành hạ kẻ yếu thế hơn, chỉ là hình thức và cấp độ sẽ khác đi..
.
Trương Cực như thường lệ vẫn ngồi trong góc lớp ở bàn cuối ôm lấy chiếc hộp cơm nhỏ mà mẹ chuẩn bị sẵn, cậu ăn rất chậm, từng miếng nhỏ và lâu lâu lại liếc về phía cánh cửa lớp có phần cảnh giác vô thức
Lưu Bân
Lưu Bân
ê Cực ! xuống căn-tin với tao chút đi
giọng của Lưu Bân vang lên – một học sinh trong đội thể thao của trường, nổi tiếng với việc bắt nạt lặt vặt nhưng luôn biết cách tránh bị hạ hạnh kiểm vì có bố mẹ chống lưng
Trương Cực
Trương Cực
nhưng mà..tớ đang ăn mà.. // giật mình ngẩng đầu lên //
Lưu Bân
Lưu Bân
thì xuống căn-tin ngồi ăn cũng được còn gì, tao có chuyện hỏi mày // nhếch môi //
Trương Cực
Trương Cực
// khẽ nhìn phía sau gã còn có vài người trong nhóm hắn chắn lối đi //
Trương Cực
Trương Cực
tớ không quen..đi đâu với cậu..
Lưu Bân
Lưu Bân
này ! mày đừng có làm bộ lạnh lùng kiểu đó nữa, mày tưởng mày ngồi với hai thằng kia thì không ai dám đụng hả ?
Trương Cực
Trương Cực
// siết chặt tay quanh hộp cơm //
Trương Cực
Trương Cực
không liên quan gì đến họ cả, hôm nay tớ không đi đâu hết.. // kiên quyết //
Lưu Bân
Lưu Bân
nay mày ăn gan hùm à ? dám cãi lại tao
Lưu Bân
Lưu Bân
mau đứng dậy ! // cúi xuống + tay gõ lên bàn cậu //
Trương Cực
Trương Cực
không ! tớ..không đi..
Lưu Bân
Lưu Bân
mày vừa nói cái gì ? // giơ tay //
Trương Cực
Trương Cực
// nhắm chặt mắt //
'' BỐP "
tay Lưu Bân đập mạnh xuống bàn Trương Cực, khiến hộp cơm của cậu đổ tung, cá sốt và cơm trắng vang xuống nền nhà
tiếng rơi vang vọng đến cả hành lang
Trương Cực
Trương Cực
// đứng bật dậy theo phản xạ khẽ lùi lại phía sau nên lưng đập cả vào cạnh ghế //
cả người Trương Cực run lên, hai tay siết chặt ống tay áo, miệng mấp máy mà không thể nào phát thành lời
Lưu Bân
Lưu Bân
hôm nay tao sẽ cho mày biết cái kết của việc dám chống đối lại tao // nhếch miệng cười //
nhưng đúng lúc Lưu Bân toan kéo áo cậu thì một giọng nói cất lên một cách rất nhẹ rất khẽ – như tiếng cắt cổ qua họng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tay của mày..bẩn quá // bước vào //
là Chu Chí Hâm – vai khoác hờ áo đồng phục, vẫn đút một tay túi quần, tay kia cầm lon soda lạnh, ánh mắt bình thản lướt qua hiện trường như thể đang bước vào phòng họp chứ không phải nơi có người sắp bị đánh
Tả Hàng
Tả Hàng
// lững thững đi theo sau //
Tả Hàng
Tả Hàng
ồ..tao tưởng mày bảo đừng ra tay trong tuần đầu tiên về nước ? ~ // vừa mở nắp lon nước vừa cười nhẹ //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
đúng ! là tao đã bảo thế // ném lon nước soda vào thùng rác //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nhưng có vẻ..có vài loại chó hoang không hiểu tiếng người // ánh mắt xoay vào Lưu Bân //
Lưu Bân
Lưu Bân
này, hai người..đừng tưởng là du học sinh về là có thể.. // nuốt khan //
" RẦM ! "
Tả Hàng
Tả Hàng
// đạp ngửa một cái ghế ngay bên chân Lưu Bân //
chiếc ghế bật ngửa và đập mạnh vào chân gã khiến gã loạng choạng
Tả Hàng
Tả Hàng
nói nốt đi
Tả Hàng
Tả Hàng
tao thích nghe mấy đứa ngu tự lòi đuôi ~ // cười //
Lưu Bân
Lưu Bân
tụi mày định làm gì ? đây là trường học !
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
trường học thì sao ? // nhích lại gần //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mày có biết ở London, có một thằng từng chạm tay vào người mà tao bảo vệ không ? // hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt Lưu Bân //
Lưu Bân
Lưu Bân
gì..gì cơ ? // lắp bắp //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
giờ nó không còn tay để mà run nữa rồi đấy // gằn giọng //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tao nên lấy tay mày hay lấy đầu đây ?
" PHẬP "
Tả Hàng
Tả Hàng
// nhanh như chớp túm lấy một thằng trong nhóm Lưu Bân đập đầu nó vào tủ sách bên cạnh //
không ai kịp hét. không máu. nhưng âm thanh khô khốc vang vọng bao chùm cả phòng học
Tả Hàng
Tả Hàng
tụi tao không thích đánh người // nhả ra từng câu chữ //
Tả Hàng
Tả Hàng
tụi tao chỉ xử lý như xử đồ hỏng
Trương Cực
Trương Cực
dừng..dừng lại..đừng đánh nữa.. // hét lên //
đôi mắt cậu đỏ bừng, vai run, mặt trắng bệch
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// quay lại nhìn Trương Cực //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tôi đã bảo cậu rồi, đừng sợ tôi cũng đừng im lặng khi bị bắt nạt
Trương Cực
Trương Cực
tớ..không muốn ai bị thương vì tớ.. // cúi đầu //
Tả Hàng
Tả Hàng
vậy..
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu có muốn tụi nó xin lỗi cậu không ? // cười + quay đầu lại liếc đám đang run như cầy sấy //
Trương Cực
Trương Cực
tớ..chỉ muốn yên thôi..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// nhấc chân đá văng hộp cơm vung vãi trên nền //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
cơm mẹ cậu nấu..không đáng để bị bẩn thế này
rồi Chu Chí Hâm ngồi xuống nhặt từng miếng rau, từng mảnh cá nhỏ bỏ lại vào hộp
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mai tôi mua hộp cơm mới cho cậu, đừng khóc ! // lau tay //
Trương Cực
Trương Cực
// cắn môi đến bật máu //
Trương Cực
Trương Cực
* lần đầu tiên trong nhiều năm, mình mới cảm thấy..mình không còn đơn độc nữa.. *
Tả Hàng
Tả Hàng
// cấm lấy hộp cơm //
Tả Hàng
Tả Hàng
chúng mày nhai hết cho tao ! // giơ trước mặt đám Lưu Bân //
Tả Hàng
Tả Hàng
thừa một hạt cơm, tao cắt lưỡi từng đứa !
Lưu Bân
Lưu Bân
// vội quỳ gối cầu xin //
Lưu Bân
Lưu Bân
anh ơi em biết em sai rồi, em đúng là có mắt như mù khi đụng trúng người của anh, anh làm ơn tha cho em.. // tàn tạ //
•  •  •
• • •
hội của Lưu Bân : đúng đúng, bọn em thật sự xin lỗi anh và bạn Trương Cực.. // quỳ gối theo //
Tả Hàng
Tả Hàng
vậy thì sau đừng có chọc tức tao, ngứa mắt tao cho từng đứa sống không bằng chết. // quay người + nhém hộp cơm vào thùng rác //
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực ! đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi lấy đồng phục khác mặc tạm
Trương Cực
Trương Cực
à..được.. // cuống quýt chạy theo //
.
_ tại phòng chứa đồ của trường _
Trương Cực
Trương Cực
tớ thay xong rồi.. // kéo rèm đi ra //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ừm, vậy đi thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
// nhìn rồi xoay người bước đi //
Trương Cực
Trương Cực
...
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play