Chín Đuôi Cũng Không Đủ Để Ôm Hết Các Người
Giới Thiệu
Mình mới viết nên chưa được oke lắm đâu
Coá gì mấy bạn thông cảm nhé
Tác Giả
Giới thiệu từng người nhé!!!!!
Bạch Tiểu Lam
Hồ ly trắng 9 đuôi hiếm gặp, mang dòng máu yêu giới cổ xưa.
Tuổi: Gần trăm tuổi nhưng tâm hồn... như trẻ con 18.
Tính cách: Ngây thơ ngoài mặt – ranh mãnh bên trong, dễ bị lừa nhưng cũng hay lừa người khác. Thích ăn đào, thích được vuốt đuôi, ghét bị hiểu lầm. Cảm xúc dễ thay đổi – vui là cười khúc khích, buồn là trốn đi liếm vết thương một mình 🥺
Đặc điểm nhận dạng: Tóc trắng dài, tai nhọn, mắt đỏ ngọc, chín đuôi mềm như bông.
Quá khứ: Từng bị phong ấn bởi người mình tin tưởng nhất. Trốn thoát sau gần trăm năm ngủ say. Định đi kiếm quả đào tiên ăn cho "mát ruột" thì… lạc vào tông môn Vạn Linh, bắt đầu hành trình “bị yêu hội đồng”.
Hàn Vô Ưu
Thân phận: Ma tôn nổi danh tam giới, bá chủ Ma giới.
Tuổi: Khoảng 600 tuổi, từng là bạn thân – tri kỷ với sư tôn.
Tính cách: Lạnh lùng, sắc bén, độc chiếm. Ai đụng vào thứ hắn muốn – đều phải biến mất. Nhưng lại dịu dàng bất thường khi ở cạnh hồ ly.
Sở trường: Huyết chú, ma hỏa, đọc tâm thuật.
Từng nói: “Chỉ cần ngươi cười, cả giới này tan thành tro cũng được."
Có mối liên kết bí ẩn với linh hồn của hồ ly. Tình cảm sâu đậm đến mức... có thể trở nên điên loạn nếu mất em.
Thượng Quan Tĩnh Lam
Thân phận: Chưởng môn Vạn Linh – người đứng đầu tông môn.
Tuổi: Hơn 500 năm tuổi, bề ngoài khoảng 28.
Tính cách: Lạnh lùng, nghiêm khắc, không nói đùa – nhưng thật ra bên trong vô cùng mềm lòng. Rất ghét “yêu quái”, nhưng lại không thể xuống tay với hồ ly nhỏ từ lần đầu nhìn thấy.
Sở trường: Pháp lực mạnh nhất tông môn, điều khiển băng tuyết, phong ấn trận.
Điểm yếu: Động tâm nhưng không chịu thừa nhận, nhiều lần làm tổn thương tiểu hồ mà không nhận ra.
Chính là người đã… từng tham gia phong ấn hồ ly (nhưng vì bảo vệ em). Em không nhớ, nhưng y nhớ rất rõ.
Lục Dạ Minh
Thân phận: Y sư chính của Vạn Linh Các.
Tuổi: 300 tuổi, ôn nhu như nước, hiếm khi nổi giận.
Tính cách: Điềm đạm, ấm áp, thấu hiểu lòng người. Thường là người chữa thương cho hồ ly mỗi lần em bị tổn thương bởi… người khác.
Sở trường: Linh dược, trận pháp chữa lành, châm cứu cổ thuật.
Điểm yếu: Yêu nhưng không giành giật. Chấp nhận đau lòng để bảo vệ em, thậm chí từ bỏ mạng sống nếu em cần.
“Ngươi có thể không yêu ta. Nhưng làm ơn, đừng đau nữa.”
Phong Trần Dạ Bạch
Thân phận: Sư huynh của tông môn – người đào hoa nhất vùng 🌸
Tuổi: Hơn 250 tuổi nhưng sống “mặn” như người hiện đại.
Tính cách: Phúc hắc, giảo hoạt, cười nói suốt ngày – nhưng đừng để bị lừa, hắn rất giỏi ẩn giấu cảm xúc. Biết hồ ly là ai, biết cả quá khứ bị phong ấn… nhưng không nói ra.
Sở trường: Kiếm pháp tốc độ, khinh công siêu đẳng, nói chuyện thả thính không chớp mắt.
“Ta không tốt như họ. Nhưng ta có thể khiến ngươi cười mỗi ngày, được không?”
Tề Vân
Thân phận: Kiếm khách độc hành – ẩn tu trong tông môn.
Tuổi: Hơn 400 tuổi, sống ẩn dật, chỉ ra tay khi cần thiết.
Tính cách: Ít nói, trầm lặng, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía hồ ly. Là người đầu tiên cứu em trong rừng nhưng chưa bao giờ nhận công.
Sở trường: Kiếm pháp vô hình – ra đòn không ai thấy, nhưng luôn chí mạng.
Điểm yếu: Lặng lẽ yêu, lặng lẽ rút lui. Nhưng nếu em đau, hắn sẽ là người chém cả thế giới.
Tác Giả
Mình thì hong kiếm được ảnh của mấy người kia nên tạm thời để thế nhé.
Tác Giả
Có gì thì mình sai sót mong mấy bạn bỏ qua cho hihi
Chương 1: Giấc Ngủ Dài Trong Hồ Sen Trắng
Tác Giả
Có gì mà hong đúng thì các bạn thông cảm nhé hihi
Trong lòng núi sâu nơi linh khí hội tụ, có một hồ sen trắng ngàn năm không tàn. Giữa hồ ấy, một đoá liên hoa lặng lẽ nở, mà dưới đoá hoa ấy... lại chôn giấu một sinh linh từng làm rung động cả tam giới.
Một chú hồ ly trắng với chín đuôi mềm như mây tuyết, gương mặt thanh tú như ngọc khắc, thân thể nhỏ bé ấy bị phong ấn trong lớp kết giới mỏng như sương, nhưng lạnh như băng tuyết ngàn năm.
Trên trán tiểu hồ ly là một ấn chú đỏ như máu, mỗi nhịp thở nhẹ tựa khói sương đều khiến linh lực trong trời đất xao động. Em ý không biết đã ngủ bao lâu — trăm năm, ngàn năm, hay chỉ là một giấc mộng ngắn?
Chỉ biết, trong giấc mơ bất tận ấy, hắn luôn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, dịu dàng nhưng lạnh lùng đến đáng sợ:
"Thứ yêu nghiệt không nên tồn tại như ngươi… hãy ngủ đi, mãi mãi..."
Hắn muốn hét lên, muốn vùng vẫy, muốn chạy khỏi ánh mắt ấy. Nhưng thân thể bị trói buộc, giọng nói nghẹn nơi cổ họng, chỉ có giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào hư vô – và một câu hỏi không ai trả lời:
Bạch Tiểu Lam
Ta… đã làm sai điều gì?
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng giọt sương rơi xuống hồ nước phía trên. Dưới lớp phong ấn mờ đục, cặp mắt đỏ ngọc khẽ mở ra. Mơ hồ. Lạnh lẽo.
Đầu óc quay cuồng, chẳng phân biệt được hiện tại là mộng hay thực.
Bạch Tiểu Lam
S..sư t..tôn..
Thanh âm yếu ớt, gần như tan trong sương mù. Một tiếng gọi, không có oán trách, chỉ là bản năng – như một đứa trẻ lạc đường.
Bạch Tiểu Lam
...đ..đừng bỏ em mà... em ngoan rồi…
Một chiếc đuôi khẽ động. Chỉ một chút thôi, lớp kết giới vang lên âm thanh “rắc” rất khẽ.
Em chớp mắt, ngây ngốc thì thầm:
Bạch Tiểu Lam
Em chỉ hái một trái đào tiên thôi mà… đâu có muốn trộm của ai đâu…
Bạch Tiểu Lam
Đừng khóa em nữa… lạnh quá…
Rồi lại chìm vào yên lặng, như thể chưa từng tỉnh.
Tác Giả
bai bai mọi người hihi
Chương 2: Dấu Hiệu Phong Ấn – Trời Đất Cảm Ứng
Đêm đó, trăng treo nghiêng như lưỡi kiếm trên bầu trời, ánh sáng mờ bạc phủ xuống hồ sen lặng như tờ.
Một cơn gió bất thường thổi qua Bạch Vân Cốc — gió không lạnh, nhưng khiến da thịt rợn lên từng trận. Từng cánh hoa sen lay động, đồng loạt phát ra tiếng “xoạt” khe khẽ, như có gì đó đang thức tỉnh sau nghìn năm tĩnh lặng.
Linh khí trong trời đất bắt đầu vặn xoắn.
Tựa hồ bị một lực lượng vô hình hút về một điểm sâu nhất giữa lòng hồ, nơi ánh sáng từ kết giới đang mờ dần. Linh văn vốn tĩnh lặng bắt đầu lấp loé từng nhịp như mạch đập.
Dưới lớp nước trong suốt, một bóng người nhỏ nhắn cuộn tròn giữa vòng kết giới chín tầng.
Tóc trắng dài rối tung như tơ tuyết, làn da tái nhợt, và... một chiếc đuôi chậm rãi lay động. Cử động nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng đủ khiến kết giới chấn động nhẹ
Tiểu hồ ly khẽ rên, ấn chú giữa trán sáng lên trong thoáng chốc, như phản ứng bản năng trước những luồng khí hỗn loạn đang tràn vào.
Bạch Tiểu Lam
Là... ai... đang gọi ta...?
Giọng nói yếu ớt, chỉ là thoáng vang trong linh thức. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, một tia chớp xé ngang trời, ánh sáng phản chiếu xuống mặt hồ — trong giây lát, kết giới hiện lên hàng loạt phù văn cổ xưa bắt đầu mờ nhạt.
Một âm thanh mảnh như kim châm, nhưng lan ra khắp cả cánh rừng.
Trên mặt hồ, một vết nứt nhỏ như sợi tóc chậm rãi lan dài, rồi dừng lại ngay giữa tâm hồ — nơi tiểu hồ ly đang mơ màng chìm trong ảo ảnh.
Và… ở rất xa nơi ấy, có kẻ mở mắt, sắc mặt tái nhợt
????
Phong ấn... sắp không giữ nổi nữa rồi.
Tác Giả
Các bạn đoán xem đó là ai nào :33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play