Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Wuthering Waves ] Nó Giống Như Mô Phỏng Nhỉ? Hoặc Như Otome Game Vậy...

Sắp khai giảng nhưng phải chạy...

Yze Tazhu
Yze Tazhu
Brant!
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Hehe, lâu lắm rồi không gặp.
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Anh hình như năm nay lên năm hai...
Brant
Brant
Ừ đó em.
Brant
Brant
Chào hậu bối nha~
Yze Tazhu là tên tôi...
Một kẻ xuyên không...
Tôi sống ở đây được hơn 7 năm rồi.
Brant, tôi quen anh ta hồi còn học sơ trung.
Anh ta khá là vui tính và... nhây?
Trước khi chết, tôi là một nhân viên văn phòng...
Lương ít ỏi, tăng ca sml.
Đồng nghiệp khó ưa, sếp khó tính.
Khách khó chiều.
Cả ngày đi làm hôm đó, tôi nhớ trời nắng rất gắt. Rồi trở mưa khiến tôi bị sốt nặng.
Lúc ấy tôi chạy về nhà với cơ thể sốt cao, trượt chân ngã xuống hồ. Sau đó thì tỉnh dậy với cơ thể 8 tuổi...
Tôi cũng khó hiểu lắm chứ... nhưng trời cho mình cơ hội thì phải sống tiếp thôi.
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Ê đám kia đâu rồi?
Brant
Brant
Xưng hô đàng hoàng lên đi em.
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Không.
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Đám kia năm hai năm ba hết rồi à?
Brant
Brant
Ừ, không ai năm nhất như em luôn.
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Vl mới lên cao trung, đám bạn mình lên năm hai năm ba mẹ luôn rồi...
Brant
Brant
Nhỏ tuổi nhất nhóm còn gì.
Brant
Brant
Mỗi tội nết như đàn ông, dữ hơn chó.
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Nói câu nữa coi?
Brant
Brant
À không có gì...
Brant
Brant
Anh thấy em sắp phải vận động rồi á...
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Hả?
Một kẻ xa lạ nhưng lại mang trong mình luồng khí nguy hiểm đến nghẹt thở. Đôi mắt cậu ta sắc lạnh như lưỡi dao, khóa chặt vào Tazhu với một cơn thịnh nộ nguyên vẹn.
Brant
Brant
TAZHU, CHẠY!
Tazhu quay đầu bỏ chạy, tim đập loạn trong lồng ngực. Cô len lỏi qua đám học sinh đang ngơ ngác, va vào một người, suýt ngã. Cậu ta đuổi sát phía sau, từng bước chân cậu ta nện xuống đất như tiếng trống dồn dập báo hiệu tử thần đang đến gần.
Cô không biết mình đã làm gì khiến cậu ta phẫn nộ đến thế. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô, vẫn hiện rõ trong tâm trí. Một ánh nhìn không phải của một người lạ… mà như thể của kẻ từng bị phản bội.

Quá khứ...? Tôi không nhớ...

Hơi thở Tazhu gấp gáp. Cô chạy băng qua sân trường, lách qua hàng cây rồi rẽ vào con hẻm nhỏ cạnh khu phòng thể chất, nơi ít người qua lại.
Tiếng bước chân đuổi sát rạt phía sau khiến từng tế bào trong người cô như vỡ tung vì sợ hãi. Nhưng khi cô vừa định vòng qua góc tường, một bàn tay sắt đá chộp lấy tay cô.
Phịch!
Cơ thể cô bị kéo mạnh, lưng va vào bức tường lạnh toát. Cô bật hoảng lên, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi thân hình cao lớn đổ bóng xuống cô.
Scar...
Gương mặt anh gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy vết sẹo mờ mờ kéo dài bên gò má trái.
Đôi mắt ấy giờ đây không còn đỏ ngầu vì giận mà sâu thẳm, tràn ngập thứ cảm xúc phức tạp đến khó hiểu: hờn giận, khao khát, tổn thương… và tuyệt vọng.
Scar
Scar
Vẫn là cái vẻ mặt đó...
Scar
Scar
Giống hệt như ngày em quay lưng bước đi… như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Anh đang nói gì vậy? Tôi không biết anh là ai…
Scar bật cười. Một nụ cười nghiến răng ken két, gần như điên dại.
Scar
Scar
Không nhớ?
Scar
Scar
Cũng phải. Tám tuổi, con hẻm đằng sau chợ, một thằng nhóc bị thương nằm thoi thóp, em đã đưa bánh mì cho tôi.
Scar
Scar
Băng bó tay tôi bằng khăn quàng cổ của em. Còn gọi tôi là Scar-kun...
Tazhu chết lặng.
Một hình ảnh mơ hồ như tia chớp lóe qua tâm trí một cậu bé với mái tóc rối bù, ánh mắt đề phòng, và chiếc áo rách tơi tả đầy máu. Cô, một đứa trẻ nhỏ xíu, đã chìa tay ra, nở nụ cười…
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Không...
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Tôi nhớ không rõ...
Câu nói đó như nhát dao cuối cùng.
Scar siết chặt tay cô hơn, giọng lạc đi.
Scar
Scar
Tôi đã chờ. Bảy năm. Để được gặp lại em. Để hỏi… tại sao em bỏ tôi lại…
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Tôi không bỏ...
Yze Tazhu
Yze Tazhu
Tôi còn không biết...
Scar nghiêng người sát hơn, hơi thở anh phả lên tai cô, trầm lạnh:
Scar
Scar
Vậy thì… tôi sẽ bắt em nhớ. Dù có phải khiến tim em đau đớn như tôi từng chịu đựng.
Tazhu run lên, lùi mãi về phía sau nhưng không còn đường để thoát. Bức tường lạnh buốt sau lưng, và Scar với bóng tối trong mắt đang đứng giữa cô và lối thoát.

Có Brant đến rồi...

Brant
Brant
Scar!
Từ đầu lối vào con hẻm, Brant lao tới, gấp gáp nhưng dứt khoát. Gương mặt anh tối lại khi thấy Scar vẫn giữ lấy cánh tay cô, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.
Brant
Brant
Buông cô ấy ra đi.
Scar không quay lại. Mắt anh vẫn dán chặt vào Tazhu như thể muốn bắt cô phải thốt ra một lời giải thích. Nhưng sau một giây lặng dài, cơ thể anh từ từ thả lỏng.
Anh buông tay.
Tazhu lập tức lùi lại, tay run nhẹ, lưng vẫn áp sát tường. Cô không biết mình nên sợ, nên thương hại hay… chỉ đơn giản là bối rối.
Brant bước tới, chắn ngang giữa hai người.
Brant
Brant
Hôm nay là lễ khai giảng. Cô nhóc này là năm nhất. Mới nhập học.
Brant
Brant
Không phải là năm hai như cậu nghĩ đâu.
Scar nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Gương mặt anh khựng lại, rồi nhìn Tazhu lần nữa.
Scar nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Gương mặt anh khựng lại, rồi nhìn Tazhu lần nữa.
Nhưng lần này, ánh nhìn ấy không còn giận dữ mà chỉ còn trống rỗng, như thể một phần hy vọng cuối cùng trong anh vừa sụp đổ.
Scar
Scar
...Phải rồi.
Scar
Scar
Năm nhất. Vẫn chưa học lớp của tôi.
Tazhu nhíu mày, nửa muốn hỏi, nửa không dám.
Brant
Brant
Tazhu, em ổn chứ?
Cô gật đầu, dù chân vẫn còn hơi loạng choạng.
Scar lặng lẽ lùi lại vài bước, mắt không rời cô.
Scar
Scar
Nếu thật sự em không nhớ… vậy thì xin lỗi vì đã dọa em.
Một câu xin lỗi đơn giản nhưng nặng như đá.
Rồi không nói thêm gì nữa, Scar quay lưng, bóng lưng cô độc khuất dần nơi cuối hẻm. Brant đứng nhìn theo, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Yze Tazhu
Yze Tazhu
... Scar là bạn anh à?
Brant
Brant
Ừ, cậu ta chung lớp với anh.
Brant
Brant
Nhưng đừng tiếp xúc với tên này nhiều nhé, nguy hiểm đó.
Nói rồi anh đưa tay ra xoa đầu cô như một lời an ủi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play