|Thi Tình Hoạ Dịch+Futa| Vương Tổng Cưng Sủng Vợ Ngốc!
Chapter 1
Vương Dịch -Cô-
Chị Đùa Chắc?
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Đi mà Nhất Nhất
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Chị hết cách rồi
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Chỉ 2 tuần thôi
Thẩm Mộng Dao -Chị-
*Ánh mắt khẩn cầu*
Vương Dịch -Cô-
Cả đời em sinh ra đã được chăm sóc
Vương Dịch -Cô-
Bây giờ còn phải học cách chăm sóc người khác?
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Em yên tâm đi
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Em ấy ngoan lắm
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Nhất định sẽ không quấy rầy em đâu
Vương Dịch -Cô-
Chị…mới về Anh có vài ngày đã vác theo cục nợ
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Năn nỉ em luôn đó
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Sau khi giúp Chú làm một số thủ tục chuyển nhượng cơ sở chính về Trung Quốc
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Thì chị sẽ lập tức đón em ấy lại ngay
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Nể tình chúng ta là chị em thân thiết
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Cứu vớt chị lần này đi
Vương Dịch -Cô-
Chị biết bản thân bận nhiều việc như vậy thì còn vác về làm gì?
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Em ấy bám theo chị không buông
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Làm sao chị có thể từ chối được
Vương Dịch -Cô-
*Không nói thành lời*
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Em họ chị đáng yêu lắm
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Yên tâm đi
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Em sẽ thích con bé thôi
Vương Dịch -Cô-
Hừ…còn phải tùy thuộc vào lòng thành của chị
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Được được, muốn gì đều được
Vương Dịch -Cô-
Khu đất phía Tây
Vương Dịch -Cô-
*Nhướn mày*
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Em rõ ràng biết rõ ông ta không muốn bán mà
Vương Dịch -Cô-
Vậy thì em lại càng muốn mua
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Nó cũng đâu có nhiều lợi ích bằng những mãnh đất ở trung tâm
Vương Dịch -Cô-
Em thích vậy
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Cái con người của em…
Vương Dịch -Cô-
*Khoanh tay*
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Thôi được rồi
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Chị sẽ cố gắng thuyết phục ông ta
Vương Dịch -Cô-
Vậy thì tạm nghe được
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Em đồng ý giữ bé iu của chị rồi đó nha
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Đừng có rút lời
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Ngày mai chị sẽ dắt con bé tới Vương Thự
Vương Dịch -Cô-
Cái gì mà ngày mai?!
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Aa…vậy nha
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Chị có việc rồi
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Tạm biệt em
Thẩm Mộng Dao -Chị-
*Nhanh chóng rời đi*
Vương Dịch -Cô-
Thẩm Mộng Dao!!
Vương Dịch -Cô-
Tch…*bực bội*
Vương Dịch -Cô-
Một mình mình còn chưa đủ bận hay sao?
Vương Dịch -Cô-
Còn phải giữ một đứa nhóc bị ngốc
Vương Dịch còn đang trong giấc ngủ thì đã nghe dưới nhà có rất nhiều tiếng động lớn nhỏ
Tối qua làm mớ tài liệu đến mờ sáng mới ngủ, sáng nay lại bị phá giấc nên mặt mày cô hết sức khó coi
Vương Dịch -Cô-
Sao hôm nay nhà ồn ào dữ vậy
Vương Dịch -Cô-
*Quần áo chỉnh tề đi xuống*
Dì Ôn -Quản Gia-
À..Mộng Dao, Nhất Kỳ và em cô ấy tới chơi
Vương Dịch -Cô-
“Mới có mờ sáng đã dắt qua”
Vương Dịch -Cô-
*Nhìn nàng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhìn cô*
Vương Dịch -Cô-
*Vẫn nhìn nàng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Chớp chớp mắt*
Vương Dịch -Cô-
*Trợn mắt*
Viên Nhất Kỳ -Em
*Cả kinh*
Thẩm Mộng Dao -Chị-
*Vội bịt miệng nàng lại*
Thẩm Mộng Dao -Chị-
*Cười trừ*
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Châu Châu, em không được gọi tùy tiện như vậy
Thẩm Mộng Dao -Chị-
*Quay sang nhắc nhở nàng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
DaoDao bảo gặp người đẹp thì gọi là Vợ, gặp soái tỷ phải kêu bằng chồng mò
4 ánh mắt còn lại nhanh chóng đổ dồn vào người chị
Viên Nhất Kỳ -Em
Thẩm Mộng Dao, chị cũng hay gọi như vậy nhỉ?
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Haha…hiểu lầm..hiểu lầm
Vương Dịch -Cô-
*Chỉ nàng*
Vương Dịch -Cô-
Em…phải giữ cô ngốc này
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Khoanh tay phồng má*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Châu Châu hong có ngốc nha
Châu Thi Vũ -Nàng-
Nói chuyện mà chỉ trỏ là mất lịch sự á
Vương Dịch -Cô-
Nít noi biết cái gì mà nói
Vương Dịch -Cô-
Chỗ người lớn đang nói chuyện
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Bĩu môi*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Đẹp mà nết kì quá à…
Vương Dịch -Cô-
*Cảm thấy bị xúc phạm*
Vương Dịch -Cô-
Em không giữ nữa
Viên Nhất Kỳ -Em
Châu Châu như vậy
Viên Nhất Kỳ -Em
Mày so đo với con bé làm gì
Vương Dịch -Cô-
Hừ…thấy ngốc ngốc vậy mà nói chuyện láo dữ
Châu Thi Vũ -Nàng-
Chị già ời mà ăn nói hỏng có miếng duyên nào hết trơn
Thẩm Mộng Dao -Chị-
*Bịt miệng nàng lại lần nữa*
Vương Dịch -Cô-
Ngoan ngoãn của chị đây hả?
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Thấy vậy thôi…
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Chứ em ấy ngoan lắm
Vương Dịch -Cô-
Em không tin
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Người lãnh đạo cũng đâu thể rút lời
Vương Dịch -Cô-
*Tức cái lồng ngực*
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Kỳ Kỳ à, cũng sắp trễ giờ bay rồi
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Chúng ta đi thôi
Thẩm Mộng Dao -Chị-
*Vội kéo Em đứng dậy*
Viên Nhất Kỳ -Em
Tao với chị ấy đi trước nha
Viên Nhất Kỳ -Em
Chỗ này giao cho mày
Thẩm Mộng Dao -Chị-
Châu Châu, em nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời Vương Dịch đó nha
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Gật gật*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Tạm biệt ạ~
Như sợ cô đổi ý, Chị và Em ngay lập tức kéo tay nhau rời đi
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Đi lon ton trong nhà*
Vương Dịch -Cô-
*Nhức đầu*
Vương Dịch -Cô-
Ngồi im coi!
Châu Thi Vũ -Nàng-
Có què âu mà bắt ngồi im
Châu Thi Vũ -Nàng-
Hỏng có chửi thề nghe hông
Vương Dịch -Cô-
*Đứng dậy*
Vương Dịch -Cô-
Dì giữ cái cục nợ đời này giúp con
Vương Dịch -Cô-
Con lên công ty đây!
Dì Ôn -Quản Gia-
Dì biết rồi
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Vẫy tay*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Bái bai nha
Châu Thi Vũ -Nàng-
Chúc Chị Đẹp đi đường hạ lộ nằm ngang
Thì ý người ta là ‘thượng lộ bình an’ đó, nói hơi sai sai xíu thôi à~
Chapter 2
Châu Thi Vũ -Nàng-
Hm…*xoa cằm đi vòng quanh nhà*
Dì Ôn thì bận ở trong bếp nấu nướng rồi
Để cho nàng tự chơi một mình
Cả ngày nay Châu Châu ngoan lắm nha hong có phá miếng nào hết chơn
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhìn hồ cá của cô*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Áp mặt vào*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Oa~ bạn cá rỉa má Châu Châu nè
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Cười tít mắt*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Chọt chọt vào thành kính*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Đẹp quá à…
Châu Thi Vũ -Nàng-
DÌ ƠI~ *gọi lớn*
Dì Ôn ở trong bếp cũng khẽ đáp lời nàng
Châu Thi Vũ -Nàng-
Châu Châu cho cá ăn nha~
Dì Ôn -Quản Gia-
Con cho ăn ít thôi nha
Châu Thi Vũ -Nàng-
Dạ~ Châu Châu biết òi
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Vui vẻ đi tìm thức ăn cho cá*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhìn ống oxi được bắt vào hồ cá*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Làm nổi bọt…ô nhiễm mấy bạn cá
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Lấy ra*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Hí hí *cười tinh nghịch*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Đổ thức ăn cho cá vào*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Bạn cá ăn nhiều nhiều cho mau lớn
Châu Thi Vũ -Nàng-
Rồi vào bụng Châu Châu~
Vương Dịch -Cô-
CÁ CỦA TÔI!!!!!
Vương Dịch chỉ mới từ công ty về nhà đã nhận ngay cú sốc lớn
Cá trong hồ bơi thoi thóp nổi lên mặt nước, nước thì đục ngầu lại
Cả tiếng lo cứu vớt bọn cá, tổn thất là 3 con cá lớn
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Úp mặt vào tường*
Vương Dịch -Cô-
*Nhịp nhịp cây roi*
Vương Dịch -Cô-
Mới có một ngày mà đã cỡ đó
Vương Dịch -Cô-
Sao mà phá dữ vậy HẢ?!
Châu Thi Vũ -Nàng-
Đừng…đừng mắng mà…
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Mếu máo*
Vương Dịch -Cô-
Hừ..tức điên tôi rồi!
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhắm tịt mắt*
Vương Dịch -Cô-
*Đánh vào ghế*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Hé mắt nhìn*
Vương Dịch -Cô-
*Lườm nàng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Vội xoay mặt vào tường*
Châu Thi Vũ -Nàng-
’X..xấu…đòi đánh Châu Châu’
Vương Dịch -Cô-
Liệu hồn mà đứng đó ăn năn hối lỗi đi
Vương Dịch -Cô-
Hừ…điên người *vứt cây roi đi*
Vương Dịch -Cô-
*Bỏ lên phòng tắm*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Châu Châu có ý tốt cho cá ăn thôi mà…
Châu Thi Vũ -Nàng-
Tại mấy bạn thoi thóp chứ có phải tại Châu đâu…
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhỏ giọng*
Vương Dịch -Cô-
*Ngồi ở bàn ăn*
Vương Dịch -Cô-
*Ung dung ăn tối*
Dì Ôn -Quản Gia-
*Nhìn nàng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Xoa xoa cái bụng nhỏ*
Dì Ôn -Quản Gia-
Con bé vẫn chưa ăn
Vương Dịch -Cô-
Dì yên tâm đi
Vương Dịch -Cô-
Đói một chút không xỉu được đâu
Vương Dịch -Cô-
Phạt 1 lần cho chừa cái tội phá
Dì Ôn -Quản Gia-
*Thở dài*
Dì Ôn -Quản Gia-
“Lần này Dì cứu không nổi con rồi”
Bể cá Cô cật lực chăm sóc cả mấy năm trời, nàng về mới có 1 ngày đã làm chết 3 con
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Ngồi bệch xuống đất*
Vương Dịch -Cô-
*Khẽ liếc nhìn nàng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhìn hướng cô*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Kêu Châu Châu ạ?
Châu Thi Vũ -Nàng-
Hì hì…hết giận Châu Châu ời
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Lon ton chạy lại chỗ cô*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Phệ má*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Vậy…là còn giận ạ
Vương Dịch -Cô-
*Không trả lời nàng*
Vương Dịch -Cô-
Dì Ôn, giúp con hâm nóng đồ ăn cho nhóc này
Dì Ôn -Quản Gia-
Dì biết rồi
Dì Ôn -Quản Gia-
*Đi ngay*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Gãi đầu*
Đột nhiên đầu nàng lóe lên một suy nghĩ
Không cần nghĩ gì nhiều, lập tức thực hiện ngay
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Hôn vào má cô*
Vương Dịch -Cô-
*Bất động*
Châu Thi Vũ -Nàng-
DaoDao nói khi giận thì hôn một cái sẽ hết giận
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Lay tay cô*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Vậy chồng hết giận chưa?
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Mắt ngấn nước*
Đáng yêu như vậy, gọi Chồng ngọt thế kia thì có 100 Vương Dịch cũng không nỡ giận thêm
Vương Dịch -Cô-
Khụ…*ho nhẹ*
Vương Dịch -Cô-
Tha cho lần này đó
Vương Dịch -Cô-
Mà từ nay về sau đừng có gọi bằng chồng
Vương Dịch -Cô-
Nghe chưa?
26 tuổi đầu, lần đầu được người khác gọi bằng Chồng
Cô lần đầu biết chữ đó đem lại sát thương lớn ra sao
Gọi hoài chắc cô ngủm lâm sàn quá
Châu Thi Vũ -Nàng-
Vậy Châu Châu gọi bằng PaPa nha
Vương Dịch -Cô-
“Má, cái này còn chấn động hơn nữa”
Châu Thi Vũ -Nàng-
Hay Dì ạ?
Vương Dịch -Cô-
Tôi không có già đến vậy!
Nói gì thì nói, đừng có động chạm đến tuổi tác cô nhé
Vương Dịch người ta còn tuổi ăn tuổi chơi, nói già là giận ngay
Châu Thi Vũ -Nàng-
Thế gọi bằng gì ạ?
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nghiêng đầu*
Vương Dịch -Cô-
“Dễ thương~”
Vương Dịch -Cô-
Thích gọi gì thì gọi đi
Châu Thi Vũ -Nàng-
Châu Châu gọi là Chồng nha~
Châu Thi Vũ -Nàng-
Chồng đẹp, soái
Vương Dịch -Cô-
*Thích thú*
Vương Dịch -Cô-
Thế thì cứ tiếp tục gọi Chồng đi
Vương Dịch -Cô-
“Aaaa…nói cái gì vậy”
Vương Dịch -Cô-
“Điên thật rồi”
Vương Dịch -Cô-
*Nội tâm gào thét*
Mới có 1 ngày mà vậy rồi đó
Chapter 3
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhìn tô phở nghi ngút khói*
Vương Dịch -Cô-
Không muốn ăn?
Châu Thi Vũ -Nàng-
Châu Châu hỏng có biết cầm đũa
Vương Dịch -Cô-
Vậy thì bây giờ tập đi
Vương Dịch -Cô-
*Bình thản bấm điện thoại*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Cầm thử*
Vừa gắp lên thì những sợi phở đã thi nhau tụt xuống lại
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Thử lại lần nữa*
Kết quả không khác là bao
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhìn sang cô*
Vương Dịch -Cô-
*Dí đầu vào điện thoại*
Châu Thi Vũ -Nàng-
“Châu Châu cầm hong được”
Châu Thi Vũ -Nàng-
“Sao mà Chồng cứ xem điện thoại hoài…”
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhìn cái thìa*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Liền cầm xúc thử*
Mấy cọng phở vẫn từ chối Châu Châu ah~
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Phồng má*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Thấy ghét quá hà
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Cho tay định bốc ăn*
Vương Dịch -Cô-
Nè nè *vội cầm tay nàng lại*
Vương Dịch -Cô-
Biết bẩn không?
Châu Thi Vũ -Nàng-
Dạ hong
Châu Thi Vũ -Nàng-
Bẩn hỏng có chết, không ăn mới chết
Châu Thi Vũ -Nàng-
Bỏ Châu Châu ra
Vương Dịch -Cô-
Aishhh…sao mà phiền dữ vậy
Vương Dịch -Cô-
*Lấy muỗng đũa trên bàn*
Vương Dịch -Cô-
*Kéo tô phở về phía mình*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Ơ…của Châu Châu mà
Châu Thi Vũ -Nàng-
Già rồi mà con dành ăn với Châu Châu
Châu Thi Vũ -Nàng-
Méc mẹ nè
Vương Dịch -Cô-
Tch…nói nhiều
Vương Dịch -Cô-
Mở miệng ra
Vương Dịch -Cô-
*Đút nàng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Ỏ~ đút cho Châu Châu hỏ
Châu Thi Vũ -Nàng-
C..cảm ơn nhe…*ăn*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Nạt hoài hà
Vương Dịch -Cô-
Nói nhiều gớm
Vương Dịch -Cô-
*Đút nàng thêm thìa nữa*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Nảy nóng…
Châu Thi Vũ -Nàng-
Châu Châu thổi thôi
Vương Dịch -Cô-
Nóng sao không nói
Vương Dịch -Cô-
Có miệng không?
Châu Thi Vũ -Nàng-
Đang thổi nè
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Ngây ngốc trả lời*
Thìa kế tiếp, Cô không vội đút mà nán lại vài giây thổi nguội trước
Châu Thi Vũ -Nàng-
Hì hì…tốt quà à
Vương Dịch -Cô-
Nói cái gì mà nói mãi thế
Châu Thi Vũ -Nàng-
Vậy im…
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Ngoan ngoãn ăn*
Vương Dịch -Cô-
Tch…chăm người còn mệt hơn chăm cá
Châu Thi Vũ -Nàng-
“Nói chuyện…khôn quá hà…”
Châu Thi Vũ -Nàng-
Không Mà!!!
Vương Dịch -Cô-
Đi vào đó tắm rửa ngủ nghỉ
Vương Dịch -Cô-
Không cái gì mà không
Châu Thi Vũ -Nàng-
Đừng có bỏ Châu Châu một mình
Châu Thi Vũ -Nàng-
Ma bắt Châu Châu
Vương Dịch -Cô-
Ma cỏ cái gì ở đây
Vương Dịch -Cô-
Đi vào trong
Vương Dịch -Cô-
*Đẩy nàng vào phòng khách*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Nhà âm u
Châu Thi Vũ -Nàng-
Bị ma ám ròi
Châu Thi Vũ -Nàng-
Đừng có bỏ Châu Châu
Vương Dịch -Cô-
*Thẳng thừng đóng cửa lại*
Vương Dịch -Cô-
Hừ…mệt chết
Vương Dịch -Cô-
*Định về phòng mình*
Châu Thi Vũ -Nàng-
OA~ *khóc rống lên*
Vương Dịch -Cô-
Cái gì nữa?!
Vương Dịch -Cô-
*Bực bội mở cửa ra xem thử*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Híc…Chồng
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Nhảy lên người cô đu cứng ngắt*
Châu Thi Vũ -Nàng-
S…sợ…híc
Châu Thi Vũ -Nàng-
Đừng có bỏ…Châu Châu…mà
Châu Thi Vũ -Nàng-
Ma…híc…bắt chồng đó…
Châu Thi Vũ -Nàng-
Châu Châu…híc..sẽ bảo vệ Chồng mà…
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Khóc nức nở*
Hết cách, Cô đành vác theo cục nợ đời kia về phòng mình
Vương Dịch -Cô-
Vào đó tắm
Vương Dịch -Cô-
*Chỉ phòng tắm*
Vương Dịch -Cô-
Biết tự tắm không?
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Gật gật*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Nhưng…..
Vương Dịch -Cô-
Nhức cái đầu ghê vậy đó
Vương Dịch -Cô-
Nhưng nhị cái gì nữa?
Châu Thi Vũ -Nàng-
Đồ…hỏng có đồ
Vương Dịch -Cô-
Vali kìa *chỉ vali của nàng ở góc phòng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Gãi đầu đứng nhìn*
Vương Dịch -Cô-
Cái thân già này không được yên ổn phút giây nào
Vương Dịch -Cô-
*Mệt mỏi đi lấy đồ cho nàng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Chịu…nhận rồi ạ?
Vương Dịch -Cô-
*Đổ hết cái vali đồ ra*
Vương Dịch -Cô-
Sao không có bộ nào bình thường hết vậy?
Vương Dịch -Cô-
*Nhìn đống đồ màu sắc sặc sỡ, đầy đủ các loại muôn thú*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Dễ huông
Vương Dịch -Cô-
Dễ thương cái con khỉ
Vương Dịch -Cô-
*Soạn ra một bộ bình thường nhất*
Vương Dịch -Cô-
*Đưa cho nàng*
Vương Dịch -Cô-
Còn đồ trong thì cô tự tìm đi
Vương Dịch -Cô-
*Đứng dậy*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Châu Châu hong biết
Châu Thi Vũ -Nàng-
Lấy giúp Châu Châu
Vương Dịch -Cô-
Cái gì chứ?!
Vương Dịch -Cô-
T…tôi mà phải động vào những thứ đó
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Bĩu môi*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Làm như hong mặc vậy đó
Vương Dịch -Cô-
Tôi với cô thì làm sao mà giống nhau?!
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Chớp mắt*
Vương Dịch -Cô-
Tch…nói chuyện với cô chỉ tốn thêm lời
Vương Dịch -Cô-
*Mắt nhắm mắt mở lấy đại đưa cho nàng*
Châu Thi Vũ -Nàng-
Biết ời
Châu Thi Vũ -Nàng-
*Ôm đống đồ đi vào nhà vệ sinh*
Vương Dịch -Cô-
💬Ngày mai rước về, em chịu hết nổi rồi!
Thẩm Mộng Dao -Chị-
💬Gì chứ? Mới có 1 ngày
Vương Dịch -Cô-
💬Đi mà hỏi em chị! *icon phẫn nộ*
Thẩm Mộng Dao -Chị-
💬Ráng giúp đi, chị đáp xuống Anh rồi
Thẩm Mộng Dao -Chị-
*Gửi một ảnh*
Vương Dịch -Cô-
*Ném chiếc điện thoại lên giường*
Không nói cũng biết sắc mặt cô lúc này khó coi đến nhường nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play