[ ĐỒNG MINH ] HOA MÁU NỞ TRONG TỐI
thông báo lỗi
Đây là bộ truyện [ Đồng Minh ] Hoa máu nở trong tối, là bộ được coppy nội dung như bộ cùng tên
Nếu như bạn từng đọc qua những câu văn quen thuộc này, là vì TG đã coppy toàn bộ chùng qua bộ này
Vì một vài lí do chưa rõ, chap mới dù đã kiểm duyệt thành công nhưng vẫn không hiện bên phía bạn đọc
TG đã thử nhiều cách để khác phục nhưng không thành nên quyết định sau khi chuyển toàn bộ thông tin bộ kia qua bên này sẽ xóa bộ đó
Các bạn đọc yên tâm là nội dung vẫn như cũ, chỉ thay nền thôi
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo giỏi
V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
TG
Các bạn đọc vui vẻ và bỏ qua lỗi này của tg nha
Chap 1
Những vũng nước mưa đọng lại trên nền đường đã cũ
Những ánh đèn chập chờn hắt chút sáng yếu ớt vào kính cửa nhà dân
Lùa từng cơn qua những mái tôn cong vênh, mang theo tràn tiếng cười khanh khách của vài thanh niên say xỉn
???
Ê con kia, đẹp mà chảnh thế
???
Nói gì đi, đứng im thế này ai chịu nổi
Giữa vòng vây ấy, một cô gái mặc chiếc áo khoác màu be, tay cầm gậy trắng
???
Thôi nói nhiều làm gì, nhể ?
Mấy tên thanh niên cười lớn với nhau, một tên tay vút lên má nàng
Giọng nói thép vang lên phía sau
Lười biếng và chán chường đến mức khó chịu
Tiếng quẹt lửa vang lên ngay sau đó
Bọn chúng giật mình quay lại
Một cô gái khác đang đứng tựa cột điện, rít một hơi thuốc dài, phả ra làng khói trắng đục
Mắt sắc như dao lam dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp.
Áo đen, giày đen, tai nghe chỉ đeo một bên.
Đồng Ánh Quỳnh - kẻ lãng vãng vào những đêm mưa
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Một đám trai tráng --- mà đi chặng đường cô gái nhỏ này hả [ vứt điếu thuốc trên tay ]
Cô nghiền nát nó bằng đế giày, chầm chậm tiến lại
Tay rút từ trong túi ra một con dao gập
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Lũ chúng mày ... định động vào người mù để chứng minh bản thân có mắt sao ?
???
Lao lên hiếp chết nó cho tao
Một tên trong đó quát lớn, đám người liền lao lên
Quỳnh không nói, chân đạp mạnh vào một tên gần nhất, nhanh, gọn, và dứt điểm
Không ai kịp phản ứng. Đám còn lại hoảng hốt bỏ chạy, miệng chửi rủa loạn xạ
Cô gái ấy nãy giờ vẫn đứng im
Chỉ đến khi tiếng giày của Quỳnh chạm vào vũng nước ngay trước mặt, cô mới lên tiếng:
MINH HẰNG
C..cảm ơn [ hơi nghiêng người ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Không có gì [ lấy một điếu thuốc từ trong túi ]
Tia lửa nhỏ cháy trong màng đêm
MINH HẰNG
Cô.. đang hút thuốc hả ? [ hơi chau mày ]
MINH HẰNG
Không có gì .. Chỉ là tôi hơi không thích mùi thuốc lá
Quỳnh nhìn cô gái mù trước mắt, rồi lại nhìn điếu thuốc trong tay
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Bỏ đi [ vứt điếu thuốc ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Cô tên gì ?
MINH HẰNG
Lê Ngọc minh Hằng
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Tên đẹp đấy
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Rất giống cô
MINH HẰNG
T..tôi xin phép về trước, có dịp, tôi mời cô một bữa nhé
Quỳnh im lặng, nhìn chị một lúc lâu
Nhẹ. Dịu. Nhưng lại khiến Quỳnh đứng sững.
Trong đêm lạnh, lần đầu tiên Quỳnh thấy lồng ngực mình ấm lên
Chân Quỳnh lại vô thức bước từng bước phía sau
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Này.. [ cầm lấy tay chị ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Để.. để tôi.. đưa chị về
MINH HẰNG
Nhờ cô [ cười nhẹ ]
Đường vắng. Đêm xuống thấp.
Quỳnh chầm chậm dắt Hằng đi dưới hàng đèn vàng nhạt. Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gậy trắng gõ nhè nhẹ trên mặt đường, và tiếng giày của Quỳnh khẽ lách cách trong đêm.
MINH HẰNG
Đúng rồi, tôi chưa hỏi tên cô nhỉ ?
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Đừng thắc mắc nhiều [ vẫn tiếp tục bước đi ]
MINH HẰNG
Vậy lỡ sau này, gặp lại cô, tôi gọi cô bằng gì đây ?
Quỳnh im lặng, hơi nhướng mày, lại có chút bất lực nhìn con người thấp hơn mình cả cái đầu
Cô hơi do dự, nhưng rồi cũng đáp lại
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Đồng Ánh Quỳnh
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Đừng gọi đầy đủ, nghe sến lắm
Hằng bật cười khẽ — một âm thanh khiến Quỳnh thấy... khó chịu. Vì nó không phòng bị, không toan tính. Nhẹ như gió nhưng lại len vào được lòng mình.
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Trớ trêu là, người mang tên ánh sáng, lại sống toàn trong bóng tối.
Quỳnh cười nhạt
Gậy trắng của Hằng khựng lại một nhịp.
Nhưng rồi cô tiếp tục bước. Chậm rãi.
MINH HẰNG
Tôi không thấy ánh sáng. Nhưng tôi tin… có những người mang bóng tối, là để dạy cách nhìn ra ánh sáng cho kẻ khác.
Nhịp chân Quỳnh khựng lại
Câu nói ấy — cứa thẳng vào nơi cô giấu kín suốt bao lâu.
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Cô là kiểu gì thế? Mù mà nói chuyện như đang nhìn thấu cả tâm can ấy
Hằng quay mặt về phía Quỳnh, mắt vô định nhưng bình thản
MINH HẰNG
Tôi mù, nhưng không có nghĩa là tôi không thể nghe được nhịp đập trái tim
Gió đêm lùa qua vạt áo. Quỳnh im lặng. Không đáp.
Nhưng lòng cô… rung lên một cách kỳ lạ.đập như thế nào
Căn nhà nhỏ dần hiện ra cuối hẻm
Là một quán bán đĩa nhạc than, khá cũ
MINH HẰNG
Cảm ơn cô đã đưa tôi về
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Ừ. Đi đêm một mình kiểu đó, lần sau coi chừng không gặp tôi đâu
Cánh môi chị lại cong lên
Quỳnh vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì
Cánh cửa khép lại sau lưng Hằng.
Quỳnh đứng đó, nhìn cánh cửa tối om… rồi quay lưng bỏ đi.Lần đầu tiên trong suốt 25 năm đời, cô cảm nhận được sự yếu mềm bên trong mình
Chap 2
Từ hôm gặp Hằng, Quỳnh thấy mình lạ hẳn
Cô vẫn đi lối tắt cũ qua khu tập thể, vẫn hút thuốc ở bức tường cũ quen thuộc
Nhưng có cảm giác, cô đã không còn '' nghiện'' những làn khói trắng đục ấy như trước nữa
Cứ hút được nữa, lại dập tắt. Não không tự chủ mà nhớ đến bóng hình ai kia
Đôi lúc, bước chân cô chậm lại trước cửa quán bán đĩa nhạc cổ, rồi lại vội vàng rời đi
Đôi lúc, ánh mắt cô như đang tìm kiếm bóng người ấy, lòng lại có chút vui vui khi thấy hình bóng nàng
Ba lần. Rồi bảy lần.
Có đêm cô còn đứng lại, tựa vào bức tường cũ kỹ đối diện căn nhà, đốt một điếu thuốc rồi dụi đi ngay khi chưa rít được một hơi.
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Mình đang làm cái quái gì vậy..
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Điên thật rồi
Cô tự vỗ vào mặt mình mấy cái, nhìn vào căn nhà, rồi rời đi
Có những hôm trời chập choạng tối
Hằng đi trước, Quỳnh đi theo sau
Cứ thế, ngày qua ngày, cô vẫn cứ dừng chân trước nhà nàng vào mỗi tối. Đi theo nàng như một cái bóng vào mỗi lúc Hằng ra ngoài
Lại là một ngày trời âm u
Bầu trời bỗng đổ những cơn mưa nặng hạt, lộp bộp rơi trước hiên nhà
Quỳnh vẫn như thường lệ, cầm cây dù, đứng dựa lưng vào tường và hút thuốc
Đúng lúc Quỳnh định quay đi, cạnh cửa ấy lại mở
Hằng bước ra, chống gậy, bước chậm. Trên tay là một chiếc ly nhỏ.
Như thể… đã biết ai đó đứng đó từ trước
MINH HẰNG
Cô hút thuốc ở chỗ đó hơi nhiều đấy. Tôi nghe được tiếng lửa quẹt
Quỳnh có hơi chột dạ, chân tay bỗng luống cuống muốn giấu gói thuốc cùng bậc lửa trên tay
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Cô đừng có hiểu lầm, tôi không có theo dõi chị đâu
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chỉ là đường này gần với nhà tôi nên ..
MINH HẰNG
Tôi có đề cập tới à [ khẽ cười ]
Tâm can Quỳnh như bị cô gái mù trước mặt nhìn thấu
Không biết nên nói gì tiếp theo
Chân Quỳnh toang rời đi, nhưng trái tim vẫn muốn giữ ở lại
MINH HẰNG
Trà gừng. Trời lạnh rồi
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
C..chị.. Cho tôi à ?
Cô đưa ly trà ra, tay run nhẹ nhưng vững vàng.
Quỳnh cầm lấy. Ly ấm. Tim cũng ấm
MINH HẰNG
Cô không cần phải lạnh lùng như vậy mãi đâu
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Ý chị là gì ?
Quỳnh nhấp một ngụm trà, hơi nóng ấm lại cô dễ chịu
Chị không trả lời, chỉ cười
Vẫn là '' sát thương '' ấy
Tim Quỳnh lại hẫng đi
Không hiểu sao, cô lại thấy Hằng rất đẹp. Đẹp hơn tất cả bọn tiểu thư đài cát ngoài kia
Cô không quen kiểu người như Hằng — thấy được mọi thứ mà không cần mắt.
Nhưng cũng không hiểu vì sao… cô không muốn rời đi.
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Cảm ơn vì ly trà
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Tôi sẽ rửa sạch rồi mang trả cho chị
MINH HẰNG
Không cần khách sáo vậy đâu
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
[ nhìn Hằng ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Gió bắt đầu nổi rồi
MINH HẰNG
Cô về cẩn thận..
Nhịp chân thật khẽ, thật chậm
Như muốn níu lại
Đêm đó, Quỳnh về muộn hơn thường lệ.
Ly trà vẫn còn nóng trong tay áo khoác.
Và trong lòng… là một điều gì đó đang nảy mầm.
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chị lạ thật đấy .. [ khẽ cười ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play