-Mùa Lạnh Chẳng Gió-{ChiViet}[Countryhumans]
-Đơn phương-
Sai đẹp triêu(tg)
Bộ mới nè><
Sai đẹp triêu(tg)
MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ NHA!!
Sai đẹp triêu(tg)
Thực sự thì cũng có chút đau lòng khi xoá đi đứa con tinh thần Mây và Gió đó nhưng
Sai đẹp triêu(tg)
Yeah…t/g bị dằn vặt bản thân kiểu “Mày dùng hình tượng tổ quốc để viết kiểu chuyện mất dạy đó hả” nên mới đưa ra quyết định như vậy
Sai đẹp triêu(tg)
Nói thật thì..Chi nghĩ rằng cốt chuyện mới sẽ khác hoàn toàn với cốt chuyện cũ…aha..
Sai đẹp triêu(tg)
Nếu mà vẫn còn lưu luyến kiểu kinh dị kia chắc ko đc đâu..sang chuyện bạn Hei nhé.
Sai đẹp triêu(tg)
…Chắc flop như chó tiếp..thôi dù sao..mị nghĩ cốt chuyện này cũng sẽ cuốn hút
Sai đẹp triêu(tg)
Ngược :vvv nhiều
Sai đẹp triêu(tg)
Mong các bạn ủng hộ nha.
Dưới gốc cây liễu già ,từng dải lá rũ xuống, chúng đung đưa theo gió che khuất đi hình bóng của kẻ đang tựa vào thân cây khô khốc mà chờ đợi bóng hình ngày hạ ấy.
China-gã ta thở dài, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao lạnh bỗng đưa qua, dán chặt vào người đã xuất hiện ngoài những tán cây xanh rờn bận nhảy theo gió thu.
Gã Tàu mỉm cười, nhạt nhoà đến mức khó để nhận ra rằng đang ngụ ý gì. Đôi ngươi phượng khẽ híp, hàng mi vậy mà cũng run nhẹ theo. Đứng thẳng lại cơ thể, phủi chút cho phẳng áo bớt cái nếp nhăn làm cả bộ sườn xám mất vẻ đẹp truyền thống. China tiến gần, vén nhẹ dải lá che đi khuôn mặt thiếu niên kia.
Đôi mắt dịu chớp cái, tròng sao vàng hiện hữu đầy tinh ý, khoé miệng nhoẻn khung khuyết tựa cung trăng sáng xã giao, mái tóc đen mượt có chút bù xù ,đầu còn đang chùm cái mũ áo hoodie vàng sởn màu cũ. Hương hoa sen đó luôn thoảng bên mình..
Vietnam.-cậu hàng xóm, đối tác tốt và hiện đang có chút vấn đề với gã.
Vietnam
Anh hẹn tôi ra đây làm gì??
Giọng Viet vang lên, dường như muốn tìm cái lý do thuyết phục khi China tự nhiên hẹn cậu ra đây chẳng hề nói gì khác trước đó.
China
Nói chuyện, ôn kỉ niệm cũ..
Vietnam
Ôn kỉ niệm cũ..?Anh biết đấy, kỉ niệm giữa tôi và anh, không được tốt lắm.
Lời như chế giễu, đầy phũ phàng với kẻ trước mắt rằng gã đang muốn gợi lại cho Viet những kí ức chẳng đáng nhắc lại lắm-quá khứ khốc liệt của hai người chăng??”đã có quá nhiều chuyện xấu xảy ra”
China
Cũng có kỉ niệm tốt mà, sao toàn nhớ mấy cái..đau lòng của chúng ta vậy.
Vietnam
Vì đơn giản…đang tốt thì anh cũng sẽ tìm cách phá nó đi.
Viet nói đến đây, khẽ cười. Cười ngượng, cười buồn, cười trừ ??..China chẳng thể biết , nhưng rõ không phải vì vui, nó giống với kiểu mỉa mai gã hơn, một kẻ tham lam, độc tài không hơn chẳng kém rõ ràng ngang hẳn.
Vietnam
Chúng ta chỉ đang cố gắng hợp tác trong gượng ép thôi, để tránh xung đột và tốt cho dân mà.//nhìn lên trời đêm//
Nói nhẹ tâng như mây dễ quên như gió nhưng thực thì nó đã đâm sâu vào con tim gã từ lúc nào, China cúi xuống, thở hắt hơi như giễu chính bản thân mình, người run nhẹ như đồng tình với lời Viet vừa thốt ra.
Ngẩng đầu đôi chút, ngươi lia chúng cửa sổ người thương thầm mà tim đập nhanh hơn vài phần. Gã chăm chăm vào biểu cảm hờ hững đó của cậu, bỗng để ý đến chiếc lá khô đậu trên mái tóc Viet mà khẽ lại gần.
Vietnam
//lùi lại//Ý định gì đây, anh Trung Quốc??
China
Chỉ là…//đưa tay ra//
China thẹn thùng mà cầm lấy chiếc lá khô vương trên đầu Viet, cử chỉ nhẹ đến mức sợ rằng sẩy tay là sẽ khiến cậu đau. Lá đã gọn trong tay, gã đưa ra cho Vietnam thấy, vỏn vẹn chơ vơ giữa lòng bàn tay lớn đó là phiến đã khô rụng dường như để thanh minh cho China.
Gã chẳng có ý đồ xấu gì đâu, chỉ là..vậy thôi.
Vietnam
Tinh tế quá nhỉ, cảm ơn nha.//mỉm nhẹ//
Dứt lời lá bay xuống nơi đất ẩm, cảm giác giông giống nào đó lại hiện lên trong suy nghĩ vẩn vơ của China-hệt như tình cảm gã dành chọn cho cậu vậy..sao sao ý nhỉ??Chẳng rõ, chẳng ai lý giải được, chẳng thể biết, kể cả Vietnam vốn sẽ không bao giờ hiểu được.
Lòng China quặn lại đôi chút ,một thứ gì đó như kiểu cảm giác đau đến tuỷ thoắt ẩn hiện nhói lên trong nơi trái tim lạnh lẽo. Phải..gã đơn thuần cảm nhận được điều gì đó phũ phàng đến tan vỡ, tâm trí loạn lên, miệng nhoẻn khung thành cười…cười vào chính cái sự ngu ngơ đến vô vọng của bản thân.
Lá khô rơi xuống như thuyền gặp bão, không thể đẩy đi xuôi buồm theo gió mà đến đích dễ dàng.
Vietnam
Phù~, anh Trung Quốc nè, tôi xin phép về nhé, cũng muộn rồi và việc nước vẫn đợi được xử lý nữa ý.
Tiếng vang lên kéo gã khỏi dòng suy nghĩ rối như dây vướng vào nhau , quay trở về nơi thực tại còn loạn lạc hơn.
China
À, được..cậu về đi, làm phiền nhiều rồi.
Vietnam
//gật đầu//Vậy tạm biệt, hẹn lần sau//rời đi//
Hẹn lần sau…?Liệu còn lần sau không?
Bóng Viet khuất dần khỏi tầm mắt China, gã vẫn nguyên nơi gốc liễu già mà nhìn theo.
Gã muốn níu lại, muốn nói hết tình cảm gã dành cho cậu, muốn cậu đồng ý, muốn thấy cậu vui vẻ mà chấp nhận mọi thứ gã cho, tặng..
Sự thật khốc liệt luôn vả một phát khiến China ngã gục, nụ cười nhạt cuối ngày dưới nơi bóng cây hiện hữu trên môi. Gió thổi mạnh hơn kéo theo con tim gã , có lẽ kéo về nơi trống vắng không bóng người, cô đơn bơ vơ một mảnh, rồi để đó, vỡ vụn ra mà hy vọng cuối cùng cũng vì vậy đổ bể hết theo.
Đơn phương luôn vậy, nó đau, nó đớn, nó dằn, nó vặt..
Sai đẹp triêu(tg)
Đáng ra vẫn phải là tiểu thuyết -)
Sai đẹp triêu(tg)
Nhưng tôi ham nhiều like nên cố chấp chuyện chat ^^
Sai đẹp triêu(tg)
Xin lỗi..
Sai đẹp triêu(tg)
Haizz, trình văn tụt quá :_D, chắc do sắp thi v_v
-Hoang tưởng-
Sai đẹp triêu(tg)
Nè nè biết là cốt chuyện ko quấn như cũ^^(và cũng ko nên thích cốt chuyện cũ vì nó…ấy??)
Sai đẹp triêu(tg)
Nhưng mà các bạn đọc đến chap 2 là thích rồi đúng ko ><
Sai đẹp triêu(tg)
NHỚ ỦNG HỘ CHUYỆN NHA
Mùi giấy tài liệu thoảng bên mũi Viet. Tiếng bút viết vang lên đều đều, đầu bút lướt qua lại để vết mực nắn nót in hằn trên tờ báo cáo về tình hình nước non.
Chấm nốt dấu cuối, cậu thở dài ,lưng buông thõng ,dựa mạnh vào thành ghế làm việc với cơ thể đầy mệt mỏi mà thở dài trong bất lực. Mí khép tý, lơ mơ vô cùng, chẳng thể tỉnh táo nổi để hoàn thành nốt mấy chồng việc còn lại đang đợi phía sau chiếc máy tính cũ.
Đăm chiêu lên chiếc trần nhà sáng màu đến loé mắt, Viet càng cảm thấy buồn ngủ, sức lực kiệt cạn trong mấy ngày nay vì liên tục phải họp quốc tế, hợp tác làm ăn với một số quốc gia ,kèm theo cả đống vấn đề trong nước khiến cậu phải xử lý, làm việc liên miên , thời gian nghỉ với thư giãn giảm hẳn.
Vietnam
//vớ lấy cốc cà phê trên bàn//
Cốc cà phê đặc còn nóng, hơi nhiệt toả ra bao phủ cốc sứ hoàn toàn có thể gây phỏng da tay và tê nhẹ nhưng cậu chẳng quan tâm, nhấm vội một ngụm nóng hổi cho tỉnh đầu óc mà tiếp tục làm việc. Dù sao việc vẫn quan trọng hơn sức khoẻ nhiều phần, vì nó liên quan tới trách nhiệm với đất nước, nhân dân mà.
Vị đắng luôn khiến Vietnam tỉnh hẳn, và cả cảm giác đớn nhẹ từ đầu lưỡi lưu hương bởi hơi nóng của cà phê mới pha vội cũng góp phần khởi động các cơ quan khác nữa.
Bẻ vài ngón tay cho đỡ mỏi, rồi chiếc bút lại trên tay, vùi tiếp vào những tập tài liệu dày ,nhiều đến mức tưởng chừng kéo dài mãi.
“Người ấy biết, người ấy thương, người ấy xót”
Mặt Trận
//hé cửa//Thực sự..em không cần anh giúp gì à??//lo lắng//Có gì nhiều quá nhờ anh chút cũng được.
Mặt Trận , anh hai Vietnam. Đôi ngươi xen màu vẫn ngôi sao sáng đặc trưng ánh vẻ dịu hiền . Bộ đồ ngủ cũ bằng vải Kaki còn khoác trên cơ thể mảnh, tay cầm cái nắm cửa , giữ cánh mở toang, mang theo vẻ lo lắng nhìn người em trai chăm đến mức quên luôn thân mình kia mà sốt sắng cả ruột.
Vietnam
Aha, không cần đâu anh hai! Việc này làm tý xong ý mà, chẳng qua là tối nay mất hơi nhiều thời gian để gặp mặt anh Trung nên mới làm muộn đến vậy thôi.//cười trừ//
Nói cho anh bớt lo, chứ Mặt Trận cứ thi thoảng đêm lại ngó phòng Viet thế này, mất giấc hại sức lắm!!Nhắc rồi anh chả nghe, xót em gánh việc lớn, cũng thương dân không no đủ ,suốt ngày muốn giúp này nọ nhưng toàn bị cậu từ chối, Mặt Trận tuổi cũng cao ,làm mấy việc thông báo nhẹ nhàng thôi, khi nào có đại sự mới nên nhờ người có kinh nghiệm như anh chứ!
Mặt Trận
Thực sự đấy hả??Chồng kia làm tý xong chắc anh mày nể quá, cũng nên lo cho sức khoẻ bản thân chút đi chứ, ngủ sớm đi, cứ thức khuya như này hỏng hết mất!!
Vietnam
Hỏng gì chứ!?Em ổn thật mà, anh ngủ đi, khuya thế này rồi còn thức!
Mặt Trận
Em đang cũng vậy đấy!!Lo thân mình trước đi rồi hẵng nhắc anh!
Vietnam
Vâng, vâng, 5 phút nữa thôi, em hứa nhé, giờ anh hai ngủ đi..
Mặt Trận
Haizz, nhớ đấy nhá//đóng lại cửa//
Cánh cửa khép lại , hình bóng ấy biến mất, tiếng chốt khoá cứ vậy khô khốc vang lên giữa không gian hẹp đậm mùi tài liệu này.
Vietnam thở dài, ngẫm nghĩ điều gì đó lo lắng cho Mặt Trận, rồi tiếp tục cúi xuống làm việc như thường, có lẽ…đêm nay cậu sẽ thức muộn lắm đây, lời vừa rồi thì lại một lần nữa dối với anh hai, cũng có chút cảm thấy tội lỗi nhưng nói thẳng vậy chắc chắn Mặt Trận sẽ lo sốt vó lên mất!
Gió thoảng cửa sổ, hất tung chiếc rèm trắng điểm văn hoa tinh xảo , ánh trăng sáng đêm hôm, nhòm vào phòng gã nhảy nhót vui đùa, đậu lên khoé mắt China mà soi con ngươi đỏ rực đang mang theo nỗi buồn không thể tả của chàng ta.
Bông
Lại buồn…Ngươi buồn vì gì mới được!!//khó chịu//
China
Từ bao giờ,…tôi thương người ấy??
Chẳng phải nổi bật như mặt trời, cũng không thu hút bằng mặt trăng, đơn giản chỉ là một ngôi sao sáng nhỏ nhen nhưng kéo theo cả trái tim của gã Tàu này.
Phép gì thần thông đến thế??Vietnam đã khiến gã si mê từ lúc nào vậy??
Bông
Ngươi thương trong vô thức, chả có lý do cụ thể, trời định vậy..
Mèo trả lời hờ hững, ánh mắt ngán ngẩm nhìn kẻ si tình trước mắt mà phán thầm trong lòng.
China
Việc gì cũng có lý do.., trời định cũng phải có lý do, ngươi liệu có giải rõ được??//cười nhạt//
Câu hỏi vẩn vơ, nụ cười lạnh đến đông cứng cả trái tim đang đập đều, gã nín thở, khẽ khép mí, lòng lại quặn đau muốn buộc thứ vật tinh kia phải cho một câu trả lời ,thuyết phục được cái tâm trí vụn vỡ của China đang có.
Bông
Thuộc về, thuộc về thôi..
China
Cớ sao thuộc về…mà tình thì chỉ có ta ôm??Vietnam thì sao, người ấy có không??Lạnh nhạt như sương mù ngày xuân, hờ hững như gió lướt qua tóc, lời thẳng chẳng giảm luôn khiến lồng ngực ta đau đến ngạt thở..//quặn lòng//
Bông
Có, nhưng ít, tâm trí Vietnam đủ vững để chịu, với việc ngươi gây nghiệp với cậu ta quá nhiều chẳng thể kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
“Nhưng có…thì chắc ta còn cơ hội nhỉ..?”
Sai đẹp triêu(tg)
:D, đăng sớm vì chiều mai tôi bận v_v
Sai đẹp triêu(tg)
Tặng tranh nè -), vẽ hơi ẩu á thông cảm :v
-muộn giờ đôi chút..?-
Sai đẹp triêu(tg)
Chuyện flop hẳn -)
Sai đẹp triêu(tg)
Tôi nghĩ ko phải do xem chùa nhiều hay j cả, chắc ko thích cốt chuyện mới nên lủi gần hết -)…
Sai đẹp triêu(tg)
Aha, dù sao chào mừng mấy bạn nhiệt tình ủng hộ đến chap 3 nhé^^
Sai đẹp triêu(tg)
Cảnh cáo chút -), chap này bộc bạch dài vl -)
Tỉnh dậy trên mặt bàn thô cứng còn bừa bộn mấy tờ tài liệu đè lên nhau.
Vietnam hé đôi mắt mệt mỏi của mình, ngồi dậy trong chút mông lung mà bản thân chưa dứt được, lưng vì nằm sai tư thế cũng vì vậy nhói hẳn lên cơn đau len rõ giữa từng đốt sống nhưng bị cậu phớt lờ đi, cả cơ thể kiệt sức đứng thẳng thôi, mà gây ra tiếng lạch cạch của xương vào khớp khi Viet vươn người ,như muốn gào lên với chủ, cầu xin cậu hãy nghỉ hẳn hoi chút để chúng dưỡng lại.
Cậu chẳng thèm để ý, đôi ngươi lơ mơ lia lên tờ note đã đánh dấu sẵn mấy lịch họp quan trọng. Hình như hôm nay có một buổi thì phải, với cả gã láng giềng Trung Hoa kia . Tối qua mới gặp xong nhỉ.., không khí lúc đó tương đối..thẹn thùng..??Mà bỏ đi, giờ gặp lại gã ta thì có lẽ thay bằng sự ngột ngạt khó thở của chính trị ấy chứ ,đặc biệt khi mấy nay mấy dự án lớn mà China ngỏ lời hợp tác đều không thu lợi về nhiều lắm cho phía cả hai bên thậm chí là lỗ nặng.
Nhưng kệ đi, cậu sẽ tính sau, thảo luận lại rõ ràng hơn với tên đó bằng cái bản báo cáo và kế hoạch đã chuẩn bị sẵn từ tối qua chăng??Biết đâu phương pháp của cậu dùng để thu hút nguồn vốn và đầu tư tốt hơn của gã??Sẽ vừa có ích lại cho cả hai, vừa chữa ngay mấy phần lỗ nặng kia, đồng thời tăng thêm ấn tượng của gã về Viet, cho bớt lại cái tính khinh thường đáng ghét kia.
Vietnam
Nay lại gặp hắn…nên mặc gì đây//đến gần bên chiếc tủ cũ//
Câu hỏi tưởng chừng bình thường, nhưng không hề.Trang phục để mặc đi gặp đối tác luôn là điều gì đó khó khăn với Vietnam. Lần nào cũng phải đắn đo 2-3 tiếng, mà giờ đang gấp không thể để vậy được.
Cậu kéo vài chiếc móc treo áo ra, ngắm nghía mấy bộ đồ tinh xảo được các nghệ nhân tỉ mỉ dệt nên mà vẫn có chút băn khoăn. Đến lượt chiếc áo dài xanh sẫm màu, nó còn mới toanh thoảng hương vải thơm nhài. Mua cách đây 2 ngày thì phải, lựa chọn này có vẻ khá hợp lý đó, phối cũng ổn với chiếc áo khoác đậm hoa văn mà Viet ưa thích kia.
Gã đợi trong phòng, mi chẳng động, tay chống cằm, từng ngón thon dài từ bên còn lại gõ đều trên mặt bàn, tiếng va chạm của gỗ cứ thế vang lên khô khốc trong không gian lạnh lẽo ngày thu, cây mận ngoài cửa sồ ghé nhìn China qua khung cửa kính, rung rinh theo gió như mời gọi gã tâm sự chút chuyện đời.
Tiếng loạt xoạt của lá cứ ma sát vào mặt kính truyền đến bên tai China, mà gã hờ hững, tay bỗng dừng lại ,mắt lia qua vị trí trống trơn kia rồi lại liếc lên chiếc đồng hồ cổ còn đang tích tắc từng giây, phút. Tiếng thở dài bật ra từ miệng gã, đơn giản vì cậu lại đến muộn rồi..
Hình bóng ấy, chàng trai đấy, thiếu niên đó…
Luôn muộn, ít nhất 5 phút.
Thân hình khoác áo dài mơ hồ lướt qua đôi ngươi của China .Vietnam vội vàng đóng cửa, ngồi xuống đối diện gã, tay thoăn thoắt lôi mấy tập tài liệu dày mà đã soạn kĩ lưỡng từ đêm qua , môi nhoẻn nhẹ, hở mấy chiếc răng đều trắng của cậu ,vẻ mặt đã mang nụ cười ngượng, lời buông ra nhẹ hẳn và đầy hối lỗi.
Vietnam
Aha//cười trừ.//T..tôi lại đến muộn rồi, xin lỗi thực sự để anh lần nào cũng phải đợi như này có tội quá.//bối rối//
Biểu cảm trông khá đáng yêu trong mắt China, nhưng gã chẳng thể nào giữ lấy riêng cho mình, Vietnam trước mặt, lòng lại thắt, tim nhói lên cảm giác kì lạ, như muốn trốn khỏi ánh bình minh này , bớt đi sự đớn đến vặn người mà cậu đem lại.
“Tình chẳng động…đau thật"
Cổ họng nghẹn lại một cách lạ kì, gã đau, mí ngươi bắt đầu lại hoe đỏ như sắp khóc. Nhưng khá chắc nước mắt sẽ chả khiến Vietnam cảm động đâu, có khi thay vào đó sẽ là mấy lời trêu chọc, thậm chí chế giễu China là kẻ yếu đuối…mà kệ đi, yếu thì yếu, đuối thì đuối, không nén được thì cứ thả..
”hoặc không muốn buông giọt nước nào mà bản thân chẳng thể kiềm.."
China
//vội quệt tay qua mắt//Không sao, tôi quen rồi..//cầm lấy sấp tài liệu của Vietnam//Giờ chúng ta tập trung vào công việc chính đi nhỉ??..Thảo luận ý//mở tài liệu của cậu ra//..//nhìn kĩ//
Từng dòng chữ văn bản soạn thảo nắn nót từng hàng, không lỗi chính tả, nét đều như máy , đẹp tựa “rồng bay phượng múa”, hoàn hảo từng li, kế hoạch rõ hẳn khiến gã có chút ngỡ ngàng. Chắc hẳn Vietnam phải tâm huyết lắm mới viết ra được cái này.
Vietnam
Sao, nó có ổn không??,anh Trung Quốc??
Vietnam dịu dàng hỏi, lòng dấy lên chút hồi hộp. Đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ, ánh ngươi sáng giương lên liếc Viet với vẻ hài lòng. Gã mỉm cười , tay đặt lại sấp giấy lên trên mặt bàn phẳng.
China
Khá tốt, và cũng hợp lí nữa…chắc hẳn là cậu Viet đây cũng nhiều ý tưởng thú vị nhỉ??..
Nói vài lợi ngợi khen kẻ mình thương trong sự thiên vị vô tận, gã si tình trong cơn mê man về Viet, tình cảm chưa bày tỏ ,tuy nhiên có thể thấy rõ nó qua từng hành động tưởng chừng là bạn đang cố kéo nhau thân hơn ,nhưng thực thì là đang cố để trái tim hai người đồng đều một nhịp.
“Ta thương hình bóng ấy-si mê dáng vẻ đấy, lòng ta gục ngã cũng chỉ vì em..,có lẽ.?”
Vietnam
Cảm ơn vì lời khen//cười xã giao//Vậy giờ ta xem thêm vài ý tưởng ha??
“Họp mấy tiếng nữa cũng được, miễn là còn ánh trời bình minh trong lòng gã ở đây.."
Sai đẹp triêu(tg)
^^…thực sự flop hẳn
Sai đẹp triêu(tg)
Nhưng ko sao >:D, Chi sẽ ko nản vì vẫn còn những người ưa thích kịch bản này ở đây >:3333
Sai đẹp triêu(tg)
Đồng hành với tôi nhé^^??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play