[ĐẢN XÁC] Cô Vợ Khiếm Khuyết
Chap 1
tác giả mét rưỡi
fic mới chứ fic cũ quên mất rồi:))
tác giả mét rưỡi
Ủng hộ toi nha :3
Ngôi nhà bốn thành viên nhưng hiện tại chỉ có ba người đang ngồi trầm mặt với nhau ở phòng khách. Tất cả đều chung một suy nghĩ
Mẹ kế
Bây giờ ông tính làm sao đây?
Mẹ kế
Bên Trần gia họ hỏi cưới con gái chúng ta rồi kìa
Trịnh Khâm
Thì để con gái mình cưới thôi chứ bà hỏi tôi làm gì/nhăn mặt khó chịu/
Mẹ kế
Sao, con có chịu cưới không?/liếc mắt nhìn đứa con gái ngồi bên cạnh/
Trịnh Tâm Lộ
Con không thích người đó, với lại con chưa muốn kết hôn đâu!/bực bội/
Trịnh Tâm Lộ
Hay là mẹ kêu chị Đan Ny kìa, dù sao chị ta cũng không tồi
Trịnh Khâm
/đập mạnh tay xuống bàn/
Trịnh Khâm
Ba không chấp nhận/quát lớn/
Chuyện cưới hỏi này không phải tự nhiên mà có, vài năm trước gia đình của ông Trịnh Khâm gặp khó khăn lớn trong kinh doanh đang đứng bên bờ vực phá sản, không thể nào cứu vãn được
May mắn thay là một người bạn thân thiết của ông Trịnh ra tay giúp đỡ gia đình. Nhờ vậy mà thoát khỏi cảnh nghèo túng trong gang tấc
Không biết lấy gì báo đáp, lúc đó ông Trịnh suy nghĩ đến chuyện gả con gái để đền ơn. Cuối cùng ông Trịnh đưa ra quyết định là sẽ gả đứa con gái út cho bên Trần gia nếu như họ cần con dâu
Ông Trịnh có hai đứa con gái xinh đẹp mĩ miều là Trịnh Đan Ny và Trịnh Tâm Lộ nhưng không may mắn vì con cả sinh ra khác với mọi người
Đan Ny là con gái của người vợ trước, còn Tâm Lộ là con của vợ sau
Mẹ kế và em gái không thích nàng, ghét cay ghét đắng nàng
Ông Trịnh kiên quyết không đồng ý chuyện để Đan Ny gả vào Trần gia là vì nàng bị câm
Ông cũng đã hứa là gả đứa út vì đứa cả không thể
Nếu đưa Đan Ny vào đó thì họ sẽ cho là bên này thất hứa, như vậy còn mất mặt hơn gấp bội lần.
Trịnh Khâm
/thở dài ngao ngán/
Trịnh Đan Ny
/đi từ bên ngoài vào/
Trịnh Đan Ny
/ hoang mang/
Mẹ kế
Đan Ny, vào đây mẹ có chuyện này muốn nói với con /ánh mắt sáng rực khi thấy nàng/
Trịnh Đan Ny
/chậm rãi bước lại/
Trịnh Đan Ny
/ngồi xuống cạnh ông/
Nàng biết, bà ta không ưa mình, lời nói muôn phần là trách móc xỉa xói
Hôm nay giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào chắc không phải chuyện tốt lành gì
Mẹ kế
Mẹ có chuyện này. . .hơi khó nói nhưng vì gia đình cũng không còn cách nào khác
Mẹ kế
Nếu con thương em gái con thì giúp nó lần này, gả vào Trần gia có được không?
Mẹ kế
Con cũng biết là nó còn tuổi ăn tuổi học, còn quá trẻ để kết hôn.
Mẹ kế
Đừng để mất uy tín của gia đình mình, con đồng ý nha
Trịnh Đan Ny
/nghe cũng hiểu được vấn đề/
Trịnh Đan Ny
/trầm mặc, hai tay nắm chặt lấy nhau/
Nàng biết bản thân mình như thế nào, không được hoàn thiện như bao người
Cưới một người không thể nói như nàng chẳng khác nào không cưới
Ai trên đời này chịu lấy một cô vợ bị câm đâu
tác giả mét rưỡi
em nguyện ý nè
Trịnh Khâm
Tôi đã nói không là không, sao bà cố chấp quá vậy hả!
Trịnh Khâm
Nếu Tâm Lộ không chịu thì Đan Ny cũng không phải thay thế nó
Trịnh Khâm
Ngày mai tôi đến đó nói rõ sự việc cho họ, chỉ mong họ rộng lượng bỏ qua
Mẹ kế
Ông nghĩ nói vậy là họ bỏ qua à?/tức giận phản bác/
Mẹ kế
Rồi cái uy tín của nhà này ông bỏ đâu, bên đó sẽ đánh giá thấp gia đình này cho xem
Mẹ kế
Dù sao ông Trần cũng là bạn lâu năm của ông, làm sao đừng để họ nói nhà này không có chữ tín
Trịnh Khâm
Bà!!! /trợn tròn mắt chỉ thắng tay vào mặt vợ/
Trịnh Đan Ny
/nắm lấy tay ông rồi vuốt nhẹ trấn an/
Trịnh Đan Ny
/nhìn ba mình rồi lắc đầu/
Trịnh Khâm
/hừ lạnh rồi bỏ đi lên phòng/
Trịnh Đan Ny
/đứng lên cúi đầu rồi cũng trở về phòng mình/
tác giả mét rưỡi
Có gì sai sót thì mn để lại cmt nha...
Chap 2
Trịnh Đan Ny
/mở cửa đi tìm ông/
Trịnh Khâm
/ngồi hút thuốc/
Trịnh Khâm
/ly rượu trên tay/
Trịnh Khâm
/Ánh mắt ảm đạm/
Ông không biết phải làm sao cho thuận lợi đôi bên
Thật là khó, nước cờ này làm sao có thể giải một cách dễ dàng đây
Trịnh Khâm
/nhận ra con gái ngồi bên cạnh/
Trịnh Khâm
/nhanh chóng dập tắt điếu thuốc/
Trịnh Khâm
Sao con không đi ngủ, ra đây làm gì?/xoay ghế ngồi đối diện với nàng/
Trịnh Đan Ny
/ra dấu bằng tay/
Trịnh Khâm
Không được, ba không đồng ý/lập tức từ chối/
Trịnh Khâm
Ba không yên tâm để con đến nơi xa lạ đó, con không nói được đã đành, lỡ như bên đó họ đối xử tệ bạc thì con làm sao ứng phó đây
Trịnh Khâm
Không nói vấn đề này nữa, đi vào trong ngủ nhanh lên
Trịnh Đan Ny
/hiểu được tâm trạng và nỗi khổ của ông/
Trịnh Đan Ny
/quỳ gối xuống ôm lấy chân ba mình/
Trịnh Đan Ny
/Nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh xắn, đôi mắt cầu xin/
Trịnh Khâm
Con làm gì vậy?
Trịnh Khâm
Đứng lên cho ba /vội vã đỡ nàng lên/
Trịnh Đan Ny
/không chịu đứng/
Trịnh Đan Ny
/đôi mắt ngấn lệ nhìn ông/
Ánh mắt đó như thay lời nói của nàng, muốn một lần làm tròn trách nhiệm của người con
Trịnh Khâm
/bất lực ngồi phịch xuống ghế/
Trịnh Khâm
/vuốt ve mái tóc của nàng/
Trịnh Khâm
Thôi được rồi, con muốn như thế nào thì như thế đó
Trịnh Khâm
Đứng lên đi con
Trịnh Đan Ny
/vui vẻ đứng dậy/
Trịnh Đan Ny
/nước mắt nước mũi lấm lem hết cả gương mặt/
Trịnh Đan Ny
/ôm chặt lấy ông/
Bên Trần gia không tổ chức lễ cưới, chỉ cần Đan Ny đến biệt thự con của họ đang ở là được
Ông bà Trần không sống cùng con gái, vì con bé đó thích cuộc sống tự do và một mình
Chuyện kết hôn với con gái bên ông Trịnh cô cũng đã biết nhưng không mấy quan tâm
Đến thời điểm thích hợp, cô sẽ ly hôn thôi, còn hiện tại thì nghe theo lời ba mẹ trước
Cũng biết hai bên gia đình có hứa hẹn chuyện cưới hỏi với nhau khi xưa
Trịnh Đan Ny
/Đồ đạc đã chuẩn bị xong/
Trịnh Đan Ny
/gượng cười trước mặt ba/
Mẹ kế
/đứng chề môi cười mãn nguyện/
Trịnh Tâm Lộ
/đứng chề môi cười mãn nguyện/
Trịnh Khâm
/ôm nàng vào lòng an ủi/
Trịnh Khâm
Qua đó nếu bị ức hiếp thì về đây với ba, ngôi nhà nay luôn đón chờ con
Bên ngoài cổng đã có sẵn một chiếc xe hơi màu đen
Trịnh Khâm
/ giúp nàng đem hành lí ra xe/
NVP
/từ trong xe chạy nhanh ra/
NVP
/cúi đầu chào hai người/
Trong lúc đợi anh ta đem vali bỏ vào cốp xe
Trịnh Khâm
Ba biết con không thể nói chuyện sớm muộn gì bên đó cũng biết, con cố gắng kéo dài thời gian lâu hơn một chút
Trịnh Khâm
Càng lâu càng tốt
NVP
/nhìn nàng thông qua cái gương chiếu/
Anh làm việc cho Trần gia đã được mấy năm trời, mặc dù là tài xế riêng cho ông bà Trần nhưng anh cũng biết đôi chút về con gái của họ
NVP
"Không biết cô gái này chịu đựng được bao lâu nữa đây"
NVP
/nhanh chóng lấy vali của nàng ra khỏi cốp xe/
Nơi đây rộng lớn hơn nhà của nàng rất nhiều
Sân vườn rộng rãi thoáng đãng, đèn được thắp sáng xung quanh ngôi biệt thự
Trịnh Đan Ny
/nhìn ngó xung quanh/
Trịnh Đan Ny
/khép nép đi theo/
NVP
/để vali của nàng ở phòng khách/
NVP
/xoay người lại nhìn nàng/
NVP
Hiện tại cô chủ đang bận việc ở công ty nên về hơi muộn
NVP
Mợ hai ngồi ở phòng khách đợi nha, tôi sẽ gọi nói cô chủ về sớm
NVP
Tôi xin phép/cúi đầu chào rồi quay người bước đi/
Trịnh Đan Ny
/ngồi xuống ghế sô pha/
Trịnh Đan Ny
/nhìn cách bày trí ở đây thêm lần nữa/
Thật là choáng ngợp, nàng không ngờ là nơi này chỉ có một người ở
Và điều đặc biệt nhất là chủ căn biệt thự này là nữ
Đan Ny cứ nghĩ sẽ là một người con trai, nhưng ý nghĩ đó trái lại hoàn toàn
Mọi thứ trở nên mơ hồ, không biết cô ta bộ dạng trông như thế nào, tính cách con người ra sao
Trịnh Đan Ny
"Nếu cô ta biết mình như vậy thì có chấp nhận được không hay sẽ đuổi mình ra khỏi nhà'
tác giả mét rưỡi
Để W ra truyện nhanh hơn
tác giả mét rưỡi
Hoặc là không:)))
Chap 3
tác giả mét rưỡi
Gọi nhau 2 tiếng chị em mà z đó
tác giả mét rưỡi
Chị 10 chap
tác giả mét rưỡi
Còn nhỏ top 2🤔
Mặc dù Đan Ny rất buồn ngủ nhưng phải giương mắt lên đợi
Bộ không ai nói với cô ta là nàng đến đây hay sao mà bây giờ chưa về
Chiếc xe hơi từ ngoài cổng chạy thẳng vào gara
Trần Kha
/bước xuống xe rồi ung dung đi vào trong/
Trần Kha
/Từ phía xa đã thấy nàng ngồi đợi trên ghế/
Trần Kha
/chậm rãi bước lại gần/
Trịnh Đan Ny
/nghe có tiếng giày cao gót/
Trịnh Đan Ny
/trong lòng bắt đầu nơm nớp lo lắng/
Trịnh Đan Ny
/nắm chặt lấy tay/
Trần Kha
/ngồi xuống ghế, dựa lưng ra phía sau, đôi chân thon dài bắt chéo/
Bây giờ nàng mới có dịp ngước nhìn người con gái kia
Mỗi người nhìn nhau đều đưa ra ý nghĩ riêng trong đầu
Đối với Đan Ny, nàng thấy cô ta có nét đẹp sắc sảo và lạnh lùng, nhìn không mấy thiện cảm
Cô đẹp quá, đẹp hơn những gì nàng tưởng tượng
Cô nhìn nàng, với người này, cô thấy xinh đẹp không thua gì mình
Ngũ quan hoàn hảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Da mặt trắng mịn, làn da giống với em bé
Trần Kha
Tôi tên Trần Kha, cô là Trịnh Tâm Lộ?
Trần Kha có nghe ba nói sơ qua về người kết hôn với mình, tên là Trịnh Tâm Lộ, con gái út của Hà gia. Nên khi bắt chuyện, cô liền hỏi tên để xác thực đúng hay sai
Trịnh Đan Ny
/không biết phải giải thích như thế nào/
Trịnh Đan Ny
/nhớ lời ông dặn/
Trịnh Khâm
Ba biết con không thể nói chuyện sớm muộn gì bên đó cũng biết, con cố gắng kéo dài thời gian lâu hơn một chút. Càng lâu càng tốt
Nhưng nàng biết chuyện đó là bất khả thi, sống chung với nhau chẳng lẽ không nói chuyện
Trịnh Đan Ny
"Trước hết thì như vậy, được tới đâu thì hay tới đó"
Trịnh Đan Ny
/nhìn cô rồi lắc đầu/
Trịnh Đan Ny
"hi vọng cô ta không hỏi gì nữa"
Trần Kha
/nhếch môi cười lạnh/
Trần Kha
"như vậy là hiểu rồi ha"
Trần Kha
Vậy cô là Trịnh Đan Ny à?
Trần Kha
Sao lạ nhỉ, ba tôi nói người đó là Tâm Lộ mới đúng
Trần Kha
Các người định qua mặt tôi sao!?
Trịnh Đan Ny
/thấy nét mặt giận dữ của Kha/
Trịnh Đan Ny
/trong lòng nóng ran/
Trịnh Đan Ny
"Làm sao đây, cô ta chỉ mới biết chuyện mình không phải là Tâm Lộ mà đã nổi nóng đến vậy"
Trịnh Đan Ny
"Nếu biết thêm mình bị câm nữa thì phải làm sao đây?"
Trịnh Đan Ny
/mất bình tĩnh
Trịnh Đan Ny
/mồ hôi đầy trán/
Trần Kha
/khó chịu khi nàng không trả lời/
Trần Kha
Cô bị câm hả!?/tức giận nói lớn/
Câu đó chỉ đơn giản là nói những người hỏi mà không trả lời
Đối với Trần Kha là vậy nhưng còn Đan Ny thì không
Trịnh Đan Ny
/đôi tay run run/
Trịnh Đan Ny
/Tim đập nhanh/
Trịnh Đan Ny
"Chẳng lẽ cô ta biết mình không nói được rồi sao?"
Trịnh Đan Ny
"Nhanh vậy, cô ta là thần tiên hay gì mà nói một phát là đúng rồi"
Trịnh Đan Ny
"Không được, mọi chuyện không thể bị phát hiện dễ dàng như vậy"
Đan Ny còn tưởng giấu được ít nhất một ngày
Trịnh Đan Ny
/thấy nét mặt giận dữ của cô/
Trịnh Đan Ny
"thật đáng sợ"
Trịnh Đan Ny
/không dám nhìn thẳng vào mắt cô/
Trần Kha
/hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh/
Lần đầu tiên cô kìm chế bản thân tốt đến vậy
tác giả mét rưỡi
Bềnh tễnh, vợ chị đó:)))
Trần Kha
/Lửa giận trong người dần nguôi xuống/
Trần Kha
Cô bị làm sao, có ấm ức gì thì nói đi chứ, cô im lặng như vậy thì giải quyết được cái gì
Trần Kha
Tôi biết cuộc hôn nhân này là định ước từ trước, cả tôi và cô không ai muốn
Trần Kha
Nếu được thì cô chịu ở đây trong vòng một năm là đủ, đến hết thời hạn thì được ai nấy đi
Trần Kha
Tôi sẵn sàng cho cô một khoản tiền lớn, cô có ý kiến gì thì nói, tôi ghét mấy người hỏi mà không trả lời
Trịnh Đan Ny
/lúng túng khi bị cô hỏi dồn dập/
Trịnh Đan Ny
"Phải làm sao đây, cô ta hình như đang rất giận dữ, lỡ như làm trái ý, cô ta chắc chắn tìm đến ba để nói chuyện"
Trịnh Đan Ny
"Không thể như vậy được"
Trịnh Đan Ny
/đảo mắt nhìn xung quanh/
Trịnh Đan Ny
/thấy một quyển sổ và cây bút ở dưới cái bàn/
Trịnh Đan Ny
/ý tưởng lóe lên/
Trịnh Đan Ny
/nhanh chóng lấy quyển sổ và cây bút rồi để lên đùi mình/
Trần Kha
/khó hiểu nhìn hành động của nàng/
Trần Kha
"Cô ta định làm gì"
Chữ cuối cùng cũng đã viết xong
Trịnh Đan Ny
/đưa quyển sổ đó ngay trước mặt cô/
Trần Kha
/chau mày khó chịu/
Trần Kha
/không có động thái nào ngoài nhìn nàng và quyển sổ kia/
Trần Kha
/Thấy cánh tay nàng run vì mỏi/
Trần Kha
/chòm người tới lấy/
Trần Kha
/nhìn vào và đọc lên thành tiếng/
Trịnh Đan Ny
[Cổ họng tôi bị đau nên không nói chuyện được, mong cô thông cảm]
Trần Kha
"Như vậy mà cũng nghĩ ra được, trí tuệ của cô ta phong phú dữ ta"
Trần Kha
/khép quyển sổ lại, đặt nhẹ lên bàn/
Trần Kha
Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này
Trần Kha
Xách vali đi theo tôi
Trần Kha
/đứng lên, chỉ tay vào vali rồi xoay người bước đi/
Trịnh Đan Ny
"Cô ta cũng dễ quá, không có làm khó mình"
Trịnh Đan Ny
/vội vàng đứng lên/
Trịnh Đan Ny
/kéo vali đi theo sau cô/
Trịnh Đan Ny
/sẵn tiện lấy luôn quyển sổ và cây bút kia/
Nó sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play