[ Em Xinh Say Hi ] Chỉ Một Nụ Cười – 30 Trái Tim Rung Động
#Văn án
Ellis - Tác giả
Hi xin chào các bạn
Ellis - Tác giả
À thì dạo này tui lọt hố Em xinh say hi quá
Ellis - Tác giả
Nên lên đây kiếm đọc xong rồi ghiền luôn
Ellis - Tác giả
Nên giờ mới lòi ra được fic này
Ellis - Tác giả
Tui cũng đọc qua nhiều truyện mà các tác giả khác viết về Em xinh say hi nên là sẽ có vài tình tiết hơi giống một chút
Ellis - Tác giả
Sẽ không giống hết đâu, tui vẫn sẽ viết theo văn chương của mình
Ellis - Tác giả
Mong được mọi người ủng hộ ạ
Ellis - Tác giả
Tui tính chỉ cho 1×1 thôi mà không biết nên chọn ai
Ellis - Tác giả
Chị nào tui cũng mê nên tui cho hết luôn ha
Ellis - Tác giả
Như vậy là All nhé
Ellis - Tác giả
Để tui giới thiệu một chút
[ Em xinh say hi ] Chỉ Một Nụ Cười – 30 Trái Tim Rung Động
Thể loại: Girl love, Harem, Idols, Showbiz, Sóng gió gia tộc
Nhân vật chính: Charmaine ( nghệ danh: Jadelyn )
*Lưu ý: Truyện sẽ được viết theo các tình tiết trong Em xinh say hi và sẽ có thêm nhiều cảnh bên ngoài do mình thêm vào để hợp hơn
Ellis - Tác giả
Mong được các bạn ủng hộ tác phẩm ạ
Charmaine - Jadelyn ( 07 )
Charmaine ( 17 tuổi )
Nghệ danh: Jadelyn
Con lai Anh - Việt
Gia đình: ba mẹ mất từ lúc 7 tuổi ( bị sát hại )
Charmaine - Jadelyn ( 07 )
Bình thường có thể cười nói vui vẻ nhưng khi làm việc thì vô cùng tập trung, hơi nghiêm khắc
Charmaine - Jadelyn ( 07 )
Biết rất nhiều thứ trừ tình yêu
Charmaine - Jadelyn ( 07 )
Trong lĩnh vực tình yêu hoàn toàn ngây thơ, rất khờ, ngốc
Charmaine - Jadelyn ( 07 )
Do những tổn thương trong quá khứ nên Nàng trưởng thành hơn rất nhiều, lại rất ít để tâm đến chuyện tình yêu
Ellis - Tác giả
Bởi dị mấy chị thả thính quá trời mà có biết gì đâu, toàn rớt miếng
Ellis - Tác giả
À mà tui sẽ gọi Charmaine là Nàng nha
Ellis - Tác giả
Chắc sương sương nhiêu đó thôi
Ellis - Tác giả
Có thêm thì mình sẽ giải thích trong truyện
Em Xinh Say Hi - một chương trình thực tế toàn nữ, nơi 30 cô gái xinh đẹp, cá tính và đầy nhiệt huyết cùng sống, luyện tập và cạnh tranh để giành lấy ánh hào quang.
Tưởng rằng tất cả đều đã sẵn sàng cho một cuộc đua rực lửa, cho đến khi cô gái thứ 31 xuất hiện.
Charmaine Jadelyn – 17 tuổi, mang trong mình vẻ ngoài trong trẻo như nắng sớm và nụ cười dịu dàng đến mức khiến thời gian ngừng trôi. Nàng không cố gắng gây ấn tượng, không nổi bật một cách gượng ép, nhưng chỉ một ánh mắt, một lời chào nhẹ nhàng… đã khiến 30 trái tim bắt đầu rung động.
Từ những chị đẹp lạnh lùng đến cô nàng nghịch ngợm, từ idol kiêu hãnh đến fashionista tự tin – tất cả dường như có cùng một điểm chung: họ đều trót trao trái tim cho cùng một người - một người con gái nhỏ nhắn
Charmaine
Cô gái mang nụ cười khiến trái tim ai cũng rung động… mà chính Nàng lại chẳng biết rằng, mình đang khiến bao nhiêu câu chuyện tình yêu chớm nở trong cùng một khung hình
30 người - 30 kiểu yêu.
Nhưng tất cả tình cảm chỉ dành cho một người
Người ấy không hề biết mình đã trở thành “trung tâm vũ trụ” của biết bao ánh nhìn.
Không biết rằng, chỉ một hành động đơn giản – như đưa tay vén tóc, như ngẩng đầu mỉm cười – lại có thể khiến trái tim ai đó chệch nhịp.
Không biết rằng, mỗi lời nói dịu dàng em thốt ra… đều được lén ghi nhớ trong một góc trái tim người khác.
Nhưng tình yêu, dù chân thật đến đâu, cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng thổ lộ.
Bởi vì mọi người đều là nghệ sĩ trong giới giải trí
Là gương mặt trước công chúng. Là những người mang trong mình giấc mơ, hợp đồng, hình tượng, kỳ vọng, và hàng triệu ánh mắt theo dõi.
"Nếu nói ra… liệu có mất tất cả không?"
"Nếu để người khác biết… liệu em ấy có bị tổn thương?"
Ellis - Tác giả
Giới thiệu tình tiết truyện xíu thôi
Ellis - Tác giả
Mong được các bạn ủng hộ
#Bóng Tối Dòng Họ – Ánh Sáng Gia Đình
Ellis - Tác giả
Hiiiiiiiii
Ellis - Tác giả
Lại là tui nè
Ellis - Tác giả
Vào truyện luôn nha
*Lưu ý
- Không teencode
//abc// là hành động
"abc" là suy nghĩ
*abc* là biểu cảm nhân vật
Ellis - Tác giả
Có khi mình quên mình gộp hành động với biểu cảm lại luôn
Ellis - Tác giả
Mong các bạn thông cảm sự đãng trí của mình
Charmaine – cái tên mang nghĩa “quyến rũ và tỏa sáng” dường như đã được định sẵn để là một đóa hoa thanh nhã giữa thế giới phù hoa.
Nàng sinh ra trong một gia đình danh giá tại Anh – một gia tộc lâu đời với truyền thống quý tộc kéo dài trăm năm. Trong con mắt người ngoài, Charmaine là một tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống giữa nhung lụa và ánh đèn pha lê, được bao bọc bởi quyền lực và tài sản kếch xù. Nhưng sự thật… chưa bao giờ hoàn hảo đến vậy.
Charmaine thật sự được yêu thương... nhưng chỉ bởi hai người: ba và mẹ
Ba Nàng - một người đàn ông Anh cao lớn, hào hoa, luôn bồng bế con mỗi khi tan làm, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích phương Tây với ánh mắt lấp lánh tự hào.
Mẹ - một phụ nữ gốc Việt dịu dàng, luôn là vòng tay ấm nhất đời Nang, hay xoa đầu và thì thầm: “Dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo thế nào, con vẫn luôn là mặt trời nhỏ của mẹ.”
Tình yêu từ ba mẹ đủ đầy. Nhưng ngoài hai người họ Charmaine chẳng là gì cả.
Với những người thân trong gia tộc, Charmaine chưa bao giờ được xem là một thành viên thật sự.
Trong mắt họ, Nàng chỉ là một đứa con gái vô dụng – một cái tên bị miễn cưỡng ghi vào gia phả để tránh ánh nhìn soi mói từ bên ngoài. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Với họ, sự tồn tại hay biến mất của Nàng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến dòng dõi cao quý mà họ vẫn hằng tự hào.
Charmaine – dù mang họ của gia tộc, dù sống trong biệt phủ rực rỡ ánh đèn, vẫn mãi chỉ là “đứa con gái không được mong đợi”
Nàng lớn lên giữa những ánh nhìn khinh bạc, những lời cay nghiệt ném thẳng vào lòng tự trọng non nớt.
Ánh mắt họ hàng lướt qua nàng như lưỡi dao sắc lạnh, chẳng thèm giấu giếm sự khinh miệt.
Tất cả chỉ vì Nàng sinh ra dưới hình hài một đứa con gái.
Charmaine - Jadelyn ( 07 )
Chỉ vì mình là con gái thôi sao?
Dưới những lớp ren lụa là sự trống rỗng, và phía sau nụ cười dịu dàng là đôi mắt đã quen với cảm giác bị lãng quên
Nàng sinh ra là con gái – điều đó chưa bao giờ là tội lỗi. Vậy mà trong mắt ông nội và cả họ hàng, nó lại là một cái cớ... để khinh thường, để bỏ rơi, để gạt Nàng khỏi những gì Nàng đáng được có.
Không phải lỗi của Nàng – lỗi là ở tư tưởng cổ hủ vẫn còn bám rễ trong ngôi nhà tưởng như cao quý ấy
Tất cả là do tư tưởng lạc hậu và độc đoán – thứ "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu vào máu thịt của gia tộc ấy, của ông nội, và của những con người tự cho mình quyền quyết định giá trị của một sinh mệnh chỉ bằng giới tính.
Tuy cả gia tộc lạnh lùng quay lưng, nhưng không phải ai cũng hắt hủi Nàng.
Nàng vẫn còn ba mẹ, hai người duy nhất trong cuộc đời này luôn dang tay che chở
Họ yêu Nàng không phải vì Nàng mang họ quý tộc, cũng chẳng vì nghĩa vụ huyết thống, mà vì đơn giản… Nàng là đứa con gái bé bỏng của họ - là điều kỳ diệu nhất mà họ từng có
Ba mẹ Nàng chẳng cần để tâm đến những lời chỉ trích, những ánh mắt khinh miệt từ dòng họ. Trong mắt họ, con gái không phải là gánh nặng, càng không phải là nỗi xấu hổ.
Có những ký ức mà dù năm tháng trôi qua, Charmaine vẫn nhớ mãi, như những thước phim mờ nhòe được quay dưới ánh chiều tà. Khi ấy, Nàng chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện đời, nhưng có những điều dù nhỏ bé vẫn khắc sâu tận đáy lòng.
Dưới ánh đèn vàng nhạt nơi đại sảnh, khi một người trong dòng họ vừa buông lời cay nghiệt, ánh mắt ba Nàng lập tức tối lại. Không cần quát tháo hay giận dữ phô trương, chỉ bằng một câu nói trầm lạnh nhưng đầy uy lực, ông đã khiến cả căn phòng chìm trong im lặng
Ba Nàng
Con bé không phải đồ vô dụng, nó là con gái tôi
Giọng nói dứt khoát, không chút do dự, như một nhát kiếm chém tan mọi lời mỉa mai trước đó. Trong ánh mắt ông, không hề có sự nhún nhường – chỉ có một tình yêu mãnh liệt và sự kiêu hãnh tột cùng dành cho đứa con gái bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay mẹ đứng phía sau lưng.
Đó không chỉ là một lời tuyên bố.
Đó là một ranh giới.
Một lời cảnh cáo rằng bất cứ ai dám xúc phạm đến Charmaine, dù chỉ bằng ánh mắt, sẽ không thể nhận được sự tha thứ từ ông
Ba Nàng như vậy còn mẹ Nàng thì sao?
Mẹ không tranh cãi, chỉ lặng lẽ nắm tay Nàng rời đi, từng bước vững chãi, ngẩng cao đầu như một lời tuyên bố thầm lặng với gia tộc
Mẹ Nàng
Con bé là con gái tôi, và tôi tự hào về nó
Dù những bữa tiệc gia đình luôn lạnh lẽo với Nàng, nhưng trong vòng tay ba mẹ, Nàng như tìm thấy cả thế giới.
Dù bao ánh nhìn khinh thường luôn bám theo Nàng, chỉ cần quay đầu lại, ba mẹ vẫn ở đó, mỉm cười dịu dàng.
Ngay lúc này họ không cần biết thế giới có công nhận Nàng hay không nhưng đối với họ "Nàng luôn là cô công chúa bé nhỏ" của họ
Họ không cần Nàng biết về những gì mọi người suy nghĩ, nhìn nhận về Nàng, họ chỉ cần Nàng biết là:
Ba Nàng
Ba mẹ yêu con - mãi là như vậy
Mẹ Nàng
Ba mẹ yêu con - mãi là như vậy
Và cứ thế, Nàng lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của ba mẹ — một thứ tình cảm dịu dàng nhưng kiên định, như tấm khiên vững chãi giữa muôn vàn ánh mắt ghẻ lạnh. Không muốn con gái phải sống trong môi trường độc hại, ba mẹ quyết định đưa Nàng rời khỏi gia tộc, rời khỏi nước Anh phồn hoa nhưng đầy định kiến, để sang Hoa Kỳ – nơi họ tin rằng con gái mình có thể sống một cuộc đời tự do hơn, bình yên hơn.
Họ không cần sự chấp thuận của dòng họ. Họ chỉ cần Charmaine được sống đúng với giá trị của mình.
Dù khi ấy Nàng còn nhỏ, chưa thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng Nàng vẫn nhớ rõ cái ngày ba bế mình lên xe, mẹ ôm nàng thật chặt, và nói:
Mẹ Nàng
Chúng ta sẽ đến một nơi mà con không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai
Những ký ức ấy, nhẹ nhàng nhưng in sâu như dấu ấn không thể phai mờ.
Dù cả thế giới có quay lưng, nàng vẫn có ba mẹ - hai người luôn đứng về phía Nàng, không cần lý do.
___________________________
Ellis - Tác giả
Dài quá rồi, nên cắt tại đây
Ellis - Tác giả
Chương sau lại tiếp tục về quá khứ Charmaine nha
Ellis - Tác giả
Truyện này tuy theo tình tiết Em xinh say hi nhưng mà tui vẫn xen kẽ sóng gió gia tộc xíu
Ellis - Tác giả
Mà không nhiều lắm đâu
Ellis - Tác giả
Chủ yếu tăng thêm phần đau khổ cho Charmaine
Ellis - Tác giả
Mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ
#Ngày Tôi Không Còn Là Đứa Trẻ
Ellis - Tác giả
Say hiiiiiiii
Ellis - Tác giả
Tiếp tục luôn nha
Ellis - Tác giả
Vào việc thôi
*Lưu ý
- Không teencode
//abc// là hành động
"abc" là suy nghĩ
*abc* là biểu cảm nhân vật
Năm Charmaine 7 tuổi - 1 kí ức kinh hoàng mãi ám ảnh
Hôm đó, gia đình Nàng trở về Anh tham dự một buổi tiệc tại biệt phủ gia tộc, theo lời mời “thiện chí” của ông nội. Bữa tiệc diễn ra trong không khí xa hoa, nhưng ngột ngạt một cách kỳ lạ. Những ánh mắt soi mói, những lời chúc tụng giả tạo khiến Nàng cảm thấy bất an, dù khi ấy Nàng chỉ là một đứa trẻ. Và có lẽ ba mẹ cũng nhận ra được điều bất thường ấy
Sau buổi tiệc, cả gia đình trở về căn biệt thự riêng. Nhưng ngay khi đặt chân vào nhà, ba mẹ Nàng bắt đầu có những hành động lạ thường. Họ thì thầm trao đổi với người trợ lý thân cận, ánh mắt nghiêm trọng, như đang quyết định điều gì đó rất quan trọng.
Mẹ Nàng
Hôm nay, con đi chơi cùng chú Vincent nhé
Mẹ Nàng
//Mẹ nàng khẽ vuốt tóc nàng, nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt như chất chứa nỗi buồn không tên//
Charmaine ( lúc nhỏ )
//Charmaine giật tay mẹ, lắc đầu//
Charmaine ( lúc nhỏ )
Con không muốn đi
Charmaine ( lúc nhỏ )
Con muốn ở lại với ba mẹ
Ba Nàng
//Nhưng ba Nàng chỉ ôm Nàng thật chặt, cúi đầu thì thầm vào tai con gái//
Ba Nàng
Nghe lời ba, được không? Dù chuyện gì xảy ra… con nhất định phải sống
Không hiểu vì sao, nhưng ánh mắt của họ lúc đó khiến Nàng hoang mang và sợ hãi. Dù không cam lòng, Nàng vẫn bị chú trợ lý bế lên và đưa đi.
Vừa rời khỏi cánh cổng nhà không lâu…
Một đoàn xe đen trườn tới như những con thú săn mồi.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng la hét.
Tiếng súng nổ vang rền giữa màn đêm tĩnh lặng
Charmaine nghe tiếng động lớn phát ra liền quay đầu lại nhìn nhưng tiếc là ngôi nhà của mình chìm trong bóng người. Những kẻ mặc đồ đen từ bốn phía xông vào, không phải là trộm cướp. Đó là một cuộc thảm sát có chủ đích.
Ba mẹ Nàng, những người chưa từng làm điều ác, vẫn bị dồn vào chân tường. Họ bị bao vây, bị tấn công dồn dập, và cuối cùng, bị sát hại một cách tàn nhẫn.
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại
Những kẻ đó lùng sục khắp căn nhà, khắp khu đất, chỉ để tìm ra đứa con gái nhỏ - đứa trẻ mà chúng cho rằng cần phải bị loại bỏ.
Chúng muốn giết luôn cả Nàng.
Nhưng có lẽ… Ông Trời vẫn chưa hoàn toàn nhẫn tâm.
Lũ người đó lục tung mọi ngóc ngách, lùng sục từng căn phòng, từng tầng hầm… nhưng vẫn không tìm thấy Nàng. Dù chỉ cách căn nhà vài con phố, Charmaine và Vincent – người trợ lý trung thành, may mắn thoát khỏi tầm mắt của bọn sát thủ.
Chúng bỏ đi, để lại sau lưng một ngôi nhà hoang tàn và tĩnh mịch như nghĩa trang
Khi tiếng xe đã xa dần, bóng đêm tĩnh lặng trở lại, Vincent run rẩy bế Nàng trở về. Vừa bước vào cánh cửa gỗ bị bật tung, mùi máu tanh nồng ập vào khiến dạ dày nàng như thắt lại. Mọi thứ như dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Ba mẹ... nằm bất động trên nền nhà. Máu loang đầy sàn, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng của mẹ, nhuộm luôn cả ký ức tuổi thơ mà Nàng chưa kịp sống trọn
Charmaine không khóc ngay. Nàng đứng chết lặng, đôi mắt trân trân nhìn hai người thân yêu nhất nằm im lìm như đang ngủ… một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Tim đau nhói. Một cơn đau âm ỉ không gọi thành tên. Một cảm giác trống rỗng lan khắp lồng ngực. Và rồi Nàng bật khóc.
Không phải là tiếng khóc giận dữ hay vùng vẫy của đứa trẻ bị lấy mất cây kẹo yêu thích. Mà là tiếng khóc nức nở của đứa trẻ mất đi cả thế giới.
Mất đi vòng tay ấm áp.
Mất đi ánh mắt dịu dàng.
Mất đi hai người duy nhất từng bảo vệ Nàng khỏi cả thế giới khắc nghiệt ngoài kia.
Charmaine ( lúc nhỏ )
//Nàng òa lên//
Charmaine ( lúc nhỏ )
Mẹ ơi… dậy đi…
Charmaine ( lúc nhỏ )
Ba ơi… con về rồi mà…
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua những ô cửa vỡ… và tiếng nức nở dần hóa thành tuyệt vọng.
Nàng đã mất tất cả... chỉ trong một đêm.
-------------------------
Thấm thoát 10 năm trôi qua
Charmaine của ngày ấy – cô bé từng ngây thơ níu lấy vạt áo mẹ, từng bật khóc vì mất đi cả thế giới, giờ đây đã không còn nữa.
Thay vào đó là một Charmaine hoàn toàn khác.
Một ánh nhìn lạnh lùng như băng tuyết, từng bước đi luôn mang theo khí chất không thể xem thường. Nàng không còn cười vô tư, cũng không còn tin vào điều gọi là "tình thân" hay "dòng họ".
Từ tro tàn của đau thương, Nàng bước ra đầy cứng cỏi, trưởng thành, và toan tính
Tập đoàn C&C ( Hoa Kỳ ) - đứa con tinh thần mà ba mẹ từng dồn cả trái tim để xây dựng, giờ đây do chính Nàng chèo lái. Khi chỉ mới 7 tuổi, Nàng đã bắt đầu học cách tiếp quản, 7 tuổi Nàng nắm toàn quyền điều hành. Và đến 17, Nàng khiến cái tên C&C không chỉ trụ vững, mà còn vươn ra thị trường quốc tế, khiến giới thương trường phải nể sợ.
Mọi người gọi Nàng là “KING” bởi vì họ ví Nàng như vị Vua trên thương trường
Nàng chưa bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho ai khác - vì thông tin đó sẽ là vũ khí giết chết Nàng bởi những tên đang muốn chiếm đoạt ngôi vị của Charmaine
KING - chủ tịch trẻ lạnh lùng, sắc sảo, và không bao giờ để lộ cảm xúc thật, luôn đi kèm chiếc mặt nạ đen trên gương mặt mỗi khi xuất hiện
Nhưng ít ai biết, sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, bên trong nàng luôn cháy âm ỉ một ngọn lửa mang tên hận thù
Hận những kẻ đã máu lạnh sát hại ba mẹ.
Hận những kẻ từng quay lưng, khinh miệt, sỉ vả sự tồn tại của Nàng
Và hơn hết, hận chính cái dòng họ đã gián tiếp đẩy gia đình Nàng vào bi kịch
Tất cả kí ức đau thương… Nàng đều ghi nhớ. Rõ mồn một như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
Cô gái năm nào khóc nức nở trong căn nhà đầy máu - nay đã trở thành người có thể khiến cả giới tài phiệt khiếp sợ chỉ bằng một cái liếc mắt
Mười năm… đủ để Nàng trưởng thành.
Nhưng là trưởng thành trong máu, nước mắt, và nỗi cô đơn chẳng ai hiểu thấu.
Thế nhưng, phía sau ánh mắt băng giá ấy vẫn có một góc nhỏ dịu dàng mà Nàng giấu rất kỹ.
Ước mơ năm xưa, từng ấm ủ trong tim non nớt của một đứa trẻ chưa từng tắt.
Ước mơ được đứng trên sân khấu, hát lên những giai điệu do chính Nàng viết.
Không phải vì tiền, danh vọng hay ánh đèn, mà là vì trái tim Nàng rung lên mỗi khi nhạc vang lên.
Mười năm sống trong âm thầm và toan tính, giờ đây Nàng muốn sống vì chính mình, vì giấc mơ của một đứa bé từng ngồi hát vu vơ trong lòng mẹ.
Và rồi, Nàng quyết định… rời Hoa Kỳ sang Việt Nam – quê hương thứ hai mà ba mẹ từng nhắc đến với đôi mắt dịu dàng - một vùng đất xa lạ nhưng mang theo cảm giác thân thuộc lạ thường.
Tại nơi đó, Nàng cảm nhận được sự sống, cảm xúc thật sự qua âm nhạc của con người nơi đây. Giai điệu mộc mạc, lời ca đầy chất thơ, và những con người nghệ sĩ với tâm hồn rất riêng.
Có điều gì đó ở âm nhạc Việt khiến trái tim băng giá của Nàng… ấm lại
Và cũng tại nơi ấy, Nàng quyết định
Charmaine - Jadelyn ( 07 )
Lần này, tôi sẽ sống vì chính tôi. Không còn là Chủ tịch Charmaine. Mà là Charmaine - một cô gái mang giấc mơ ca hát
Ellis - Tác giả
Dừng lại đây thôi
Ellis - Tác giả
Dài quá dị
Ellis - Tác giả
Oke sang chương sau sẽ là hành trình của Charmaine tại Em xinh say hi
Ellis - Tác giả
Và cũng là hành trình cưa đổ con người băng giá của 30 chị em xinh nhé 😉
Ellis - Tác giả
Mong được các bạn ủng hộ ạ
Ellis - Tác giả
Mình cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play