Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tin Hay Không, Đồ Điên

Ác mộng

1:Nhóc kia đáng yêu quá vậy
2:Đẹp thiệt
1:Con gái hả?
1:Điên à
Nó con trai m ơi:))
Rhy baby
Rhy baby
Ple...ple... con gái nhà ai mà yêu thế
Cap baby
Cap baby
Nào, trêu em
Cap baby
Cap baby
Em con trai mà
Rhy baby
Rhy baby
Chị kia bảo xinh gái thế còn gì
Rhy baby
Rhy baby
Hoàng Thị Duy Ple... ple
Cap baby
Cap baby
Anh đứng lại cho em //đuổi theo//
Rhy baby
Rhy baby
Bắt đi, bắt đi //chạy//
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
Thôi Quang Anh, không trêu e nữa
Cap baby
Cap baby
Hức... dì ơi, Quang Anh trêu con//chạy lại chỗ Ngọc //
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
Quang Anh
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
Con mà trêu em nữa lát mẹ ko cho đi chơi đâu
Rhy baby
Rhy baby
Ơ mẹ //phụng phịu //
Lê Vân
Lê Vân
Thôi trẻ con ấy mà
Trong khu vườn nhỏ, hai đứa trẻ tíu tít vui đùa vs nhau. khung cảnh rất thơ, rất đẹp và pha một chút sự đáng yêu
Bất ngờ khung cảnh thay đổi. Từ khu vườn nhỏ nhanh chóng chuyển nhanh tới thời gian năm 2 đứa trẻ 13-15 tuổi
Dưới mưa
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Anh làm cái gì vậy hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A-anh... //lắp bắp//
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Tôi ko ngờ anh lại làm vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tôi... anh...? * //sững người//
Anh Đào
Anh Đào
Anh... Em đau quá
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Anh Đào cậu...!!!
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Chảy máu rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy... nghe anh nói...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Câm mồm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh Đào
Anh Đào
Anh... ấy
Anh Đào
Anh Đào
Không cố... ý đâu ạ
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Cậu đừng nói nữa //Liếc Q.anh//
nvp
nvp
Đưa con bé đến viện đi
nvp
nvp
Nhanh lên
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
//Bế Anh Đào lên+ chạy đi// Tôi đưa cậu đi
Bây giờ Q.anh chỉ biết chôn chân tại chỗ. Điều vừa diễn ra khiến cậu hơi khó hiểu và không thể tin nổi. Anh Đào bị xe đ.â.m và cậu cũng không hiểu vì sao con bé lại tự chạy ra ngoài đường. cũng không hiểu vì sao con bé lại nói chính cậu đẩy nó ra. Càng không hiểu sao Duy lại không tin mình
Cậu không biết cậu đang khóc hay do nước mưa nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, tim lại nhói lên. Cảm giác thật lạ
:Không ngờ thằng nhóc kia lại đẩy chính em gái mình ra đường
: Không biết nó nghĩ gì nữa
:Ác vãi
:Thật
: Khổ con bé quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"K-không... tôi không có... "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Sao không ai tin tôi vậy"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hức... sợ... "
/Roẹt roẹt/
Bây giờ mọi thứ dần lòa đi, mờ nhạt dần. Rất khó nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ức... đừng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì ra là mơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại là giấc mơ này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má nó đã cố quên rồi, vậy mà... //Rưng rưng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại mộng du à//Xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em buồn ngủ quá nên ngủ quên ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai bắt em thức học quá sức làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mệt thì lên giường mà ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đặt cốc sữa xuống bàn// Uống đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Hoàng Đức Duy*
/Cốc cốc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đấy ạ?
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
Là mẹ, mẹ vào nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
/Cạch/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi mẹ tìm con làm gì?
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
M.. mẹ
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
Cái này có hơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nói đi
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
Mai, con về nước Vs bố con nhá
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
Dượng con...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con biết...
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
Ừm...vậy mai, anh sẽ sắp xếp vé máy bay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mẹ nói xong rồi thì ra cho con đóng cửa
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
...
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
//Bứt rứt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai em về nước?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em định về đấy để họ chà đạp em à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn hơn ở đây bị dượng quấy rầy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có anh mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông ta tuyệt đối không được chạm vào một cọng lông của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh về phòng đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mệt

Một phần quá khứ

Tại sân bay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bye anh nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vẫy tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì không ổn thì gọi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Anh hai vs mẹ không đến... * //hơi buồn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng đấy làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À...vâng...
Máy bay đã đáp xuống sân bay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bước xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai đón mình...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đụ má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao rủa
Ít lâu sau
Trúc
Trúc
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A... chị Trúc //vẫy tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chạy lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Sững người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là...
Trúc
Trúc
À...Đào vs Đức Duy
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
//Nhìn không mấy thiện cảm//
Anh Đào
Anh Đào
Anh hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cúi mặt không dám nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi, về thôi ạ
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Tch...
Anh Đào
Anh Đào
//Ôm tay Duy// Đi thôi
Trúc
Trúc
Em đưa vali đây chị xách cho
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Có tay thì tự biết mà làm
Anh Đào
Anh Đào
Thôi... Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị, em xách được
Tại biệt thự nhà Anh Đào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dì con về rồi ạ
Lê Vân
Lê Vân
Dì gì
Lê Vân
Lê Vân
Gọi là mẹ
Anh Đào
Anh Đào
Mẹ... anh không thích thì thôi
Lê Vân
Lê Vân
Không thích?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, con ngại thôi ạ
Lê Vân
Lê Vân
Ngại gì
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Con cất đồ vào đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Anh Đào
Anh Đào
Duy oyy...
Anh Đào
Anh Đào
Tớ muốn đi chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn 2 người trước mặt//
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Cất cái mắt đi
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Anh nghĩ anh là cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa hề động chạm vào cậu đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhìn thì sao?
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Ý gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tao ghét mày*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*đcm thằng chó fuck you*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng gì
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Thôi làm gì thì làm đi
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Đừng nói nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Xách vali đi//
HĐD: Hắn NQA: Em
Em chỉ đc ở trong căn phòng nhỏ như phòng của mấy người hầu. Kể từ khi chuyện đó xảy ra gia đình của em bắt đầu cảm thấy em rất chướng mắt. Đến khi Dì Vân về nhà này làm mẹ kế, con riêng của bà- Anh Đào đi theo, em chỉ được ở trong phòng này.
Nghĩ lại thấy thương. Bà Vân vs mẹ em từng là bạn thân. Vì thế, mà bà ta được bố em cho về ở cùng nhà năm em 9 tuổi. Khi ấy, gia đình bà Vân đã li hôn, Đào vẫn ở cùng bố nó. Nhưng em luôn coi con bé là em gái, chơi vs nhau lại rất thân. Đào bằng tuổi Duy, kém em 2 tuổi. Chắc vì bằng tuổi nhau nên Đào rất thích chơi với hắn. Nhưng Duy chỉ thích chơi với em.
Năm em 15 tuổi, hôm đó đúng như trong cơn ác mộng của em. Sau khi sự việc đó xảy ra, Đào mất trí nhớ tạm thời. Sau ít lâu, mẹ em phát hiện bố em ngoại tình vs bà Vân. Bố mẹ em li dị. Bố em đưa bà ta cùng con riêng của người đàn bà đó về ở cùng. Em thì đứng giữa việc ở với mẹ và bố lại cộng thêm ánh mắt ghét bỏ, phán xét của người xung quanh đặc biệt là Duy nên em đã từng rơi vào trầm cảm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phù... mệt quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về ở vs mẹ còn đỡ ở cái nhà khốn nạn này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã thoát ra khỏi khoảng khắc tăm tối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nghĩ lại vẫn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm nay mình...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình đã 19 rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng dậy sớm bây giờ buồn ngủ quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lát nhờ chị Trúc xếp đồ hộ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ngủ đã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💤

Ấm ức

-------
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mơ màng tỉnh// mấy giờ r nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Xem điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới đó đã 8h tối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ra kiếm gì bỏ bụng, đói quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi ra cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mở cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa chị Trúc
Trúc
Trúc
Chị định gõ cửa luôn đấy
Trúc
Trúc
Em ăn gì chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...
Trúc
Trúc
Chưa đúng không
Trúc
Trúc
Chị để ý mày từ trưa đến giờ r đấy
Trúc
Trúc
Không ra khỏi phòng luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hơi mệt
Trúc
Trúc
Rồi rồi
Trúc
Trúc
Đi ra bàn bếp ngồi ăn đi
Trúc
Trúc
Chị nấu sẵn cho rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vui vẻ// Dạ. Mỗi chị Trúc là tốt vs em nhất
Trúc
Trúc
//Xếp đồ ăn ra bàn// Nhiều món luôn nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi vào bàn ăn// Ngon thí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà người trong nhà này đâu hết r chị?
Trúc
Trúc
À ông bà chủ vs tiểu thư mới ra ngoài thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi cùng nhau ạ?
Trúc
Trúc
Ừm
Trúc
Trúc
Chị bóc tôm cho này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hi... Bấy nhiêu năm mà chị vẫn nhớ món sở trường em hả
Trúc
Trúc
Đương nhiên
Trúc
Trúc
//Chăm chú bóc tôm//Chị mày là phải khác
Trúc
Trúc
Đây ăn đi //Đặt 🍤 vào bát Q. anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oa... tôm yêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhăm nhăm
Trúc
Trúc
Ngon không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật gật// Nhon ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ngồi xuống ăn vs em
Trúc
Trúc
Chị ăn r
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vừa ăn vừa nghịch điện thoại//
---
NovelToon
@Anhđao:Trăng sáng Tối r đi nhanh thui Duy ui
nvp
nvp
T xin phép đẩy thuyền cho Duy Đào
nvp
nvp
Hai ông bà mắc công khai lắm r
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Duy Anh con c*c"
Trúc
Trúc
Ăn đi nghịch gì đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cạch/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn phía cửa//
Anh Đào
Anh Đào
Anh hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi ăn tiếp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ đâu?
Anh Đào
Anh Đào
Đi về sau ạ.
Anh Đào
Anh Đào
Hôm nay Duy đi cùng nhà mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà em thôi chứ không phải nhà anh
Anh Đào
Anh Đào
Ơ...
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Thái độ kiểu gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao?
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Anh bắt đầu giở trò r đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm... Tôi sắp lên làm bố cậu r đấy
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Anh dám //đi nhanh về phía Q. anh//
Anh Đào
Anh Đào
//Giữ tay Duy// Thôi Duy
Anh Đào
Anh Đào
Hôm nay, em cũng định gọi anh đi ạ
Anh Đào
Anh Đào
Nhưng sợ anh từ chối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm....
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Anh có coi trọng người khác không vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi...
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Vợ vào nhà đi
Lê Vân
Lê Vân
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dì ạ
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Sao con gọi là dì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì bà ấy có phải là mẹ con đâu ạ
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Ăn nói kiểu gì đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì đúng mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ là mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dì là dì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai khái niệm khác hoàn toàn nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba đừng đánh đồng hai khái niệm vs n
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Mày dám... //Tát thẳng mặt Q. anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A...
Anh Đào
Anh Đào
*Ha*
Anh Đào
Anh Đào
//Ôm tay ông già// Ba... anh hai ko cố ý
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Cậu bênh anh ta à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ko cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi thẳng vào phòng//
/Ruỳnh/
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
"Thái độ ngang ngược"
Hoàng Đúc Duy
Hoàng Đúc Duy
Tưởng biết điều r
-Trong phòng Q. anh-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vô thức rơi nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ sao lại khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt
-Phía mọi người bên ngoài-
Trúc
Trúc
*Tội nhóc con quá*
Trúc
Trúc
//Dọn đồ trên bàn//
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Thằng mất dạy
Lê Vân
Lê Vân
Thôi ông
Lê Vân
Lê Vân
Con nó còn nhỏ
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
còn nhỏ?
Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Nó mà đc nửa Anh Đào thì tốt
Anh Đào
Anh Đào
Thôi ba...
Anh Đào
Anh Đào
// Sướng //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play