Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HARRY POTTER ] ĐẠI DƯƠNG XANH

Darry_½

Harry Potter
Harry Potter
Not support
Chúc mọi người xem vui vẻ và Đây chỉ là pov thôi, các bạn có thể coi vui vẻ hoặc là hỏi tôi có thể làm cái ship này ship kia không có một số ship thì tớ sẽ không nhận
hãy vui vẻ nhé
_________
Tôi là người hầu của cậu chủ. Tuổi thơ tôi từng rất hạnh phúc, cho đến năm tôi lên sáu tuổi, khi gia đình tôi bị bắt đi vì một sự kiện nào đó mà đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi. Kể từ đó, tôi được đưa vào một trại trẻ mồ côi — một nơi kỳ lạ, xa lạ và lạnh lẽo. Lần đầu tiên ở đó, tôi bắt gặp một người đang bị bắt nạt. Vì nghĩ rằng những kẻ bắt nạt thật xấu xa, tôi đã đứng ra bảo vệ người lạ kia. Nhưng không ngờ, tôi lại trở thành mục tiêu tiếp theo. Người mà tôi cố gắng giúp đỡ ấy chẳng những không biết ơn, mà còn mặc kệ tôi, thậm chí sỉ nhục tôi. Cho đến một ngày, một vị phu nhân cùng cậu thiếu gia nhỏ đến thăm trại. Không ngờ rằng, tôi lại lọt vào mắt của vị thiếu gia ấy. Và thế là tôi được nhận về làm người hầu thân cận của cậu. Vị thiếu gia nhỏ ấy tên là Darco " "Sau khi được tuyển dụng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một căn nhà to lớn đến vậy. Mọi thứ quá xa hoa, khiến tôi có chút bàng hoàng. Đang ngẩn ngơ thì cậu chủ nhỏ bất ngờ hậm hực lên tiếng trách móc:
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Người có tay có chân thì nhanh cái chân lên, lề mà lề mề y như con rùa vậy
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại khó chịu đến vậy, nhưng cũng chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn bước nhanh vào trong. Bên trong căn nhà, tôi bắt gặp rất nhiều người. Ai nấy đều cao lớn, chỉnh tề và toát lên vẻ tinh tế, lịch sự mà tôi chưa từng thấy trước đây. Trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy nhỏ bé, lạc lõng. Một người Con Gái tiến tới, tự xưng là “hậu trưởng” — người quản lý toàn bộ đội ngũ hầu cận trong nhà. Bà ấy là người đầu tiên hướng dẫn tôi về công việc và trách nhiệm của mình. Bà nghiêm giọng dặn: 'Việc của cậu là chăm sóc vị thiếu gia đó thật chu đáo. Tuyệt đối đừng làm cậu ấy phật lòng. Cậu ấy… không phải là người dễ chiều đâu.' Tôi chỉ biết im lặng gật đầu. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa bối rối. Một cuộc sống mới đã bắt đầu — nhưng tôi không hề biết rằng, từ đây, số phận tôi sẽ hoàn toàn thay đổi."
**Sau đó, tôi được người hầu trưởng dẫn đến một căn phòng — trông khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.** Bên trong có một chiếc giường đơn phủ ga trắng sạch sẽ, một chiếc bàn gỗ đơn giản kê sát cửa sổ, một chiếc ghế nhỏ, một tủ quần áo bằng gỗ cũ, và cả một kệ sách trống. Góc phòng còn có một chậu nước và một chiếc gương hình bầu dục treo trên tường. Dù đơn sơ, nhưng căn phòng toát lên cảm giác ấm cúng hơn bất cứ nơi nào tôi từng sống trước đây. **Theo lời chỉ dẫn của hầu trưởng, tôi mở tủ và tìm thấy một bộ đồng phục dành cho người hầu.** May mắn thay, đó là một bộ quần áo dài tay, gọn gàng, hoàn toàn không phải váy như các hầu gái tôi từng thấy ngoài sân. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thích những chiếc váy diêm dúa đó cả. Sau khi thay đồ xong, **hầu trưởng — một người phụ nữ trung niên có ánh mắt nghiêm khắc nhưng không lạnh lùng — tiếp tục dẫn tôi đi tham quan biệt thự.** Bà chỉ cho tôi từng khu vực, từng căn phòng với tên gọi cụ thể: sảnh chính, phòng tiệc, thư viện, vườn sau, hành lang phía Tây — và cả những cánh cửa mà tôi tuyệt đối không được phép chạm vào. **“Hãy nhớ kỹ vào,”** bà nói bằng giọng dứt khoát. **“Ở đây, đi nhầm đường đôi khi không chỉ bị la mắng. Có thể mất mạng như chơi đấy.”** Tôi nghe mà run, chưa kịp hiểu thì bà dịu giọng lại, nhẹ nhàng nói: **“Nếu thấy khó nhớ, mỗi đêm sau khi xong việc, cứ đến tìm ta. Ta sẽ dạy ngươi những điều cơ bản — cả chữ nghĩa lẫn luật lệ ngầm trong căn nhà này. Nhưng tuyệt đối không được để ai khác biết.”** Tôi rụt rè gật đầu, thầm cảm ơn người hầu trưởng ấy trong lòng. Trong suốt buổi tham quan, tôi mang theo một cuốn sổ nhỏ, ghi chép cẩn thận từng lời bà dặn. **Chẳng mấy chốc, buổi trưa đến. Hầu trưởng dẫn tôi vào khu bếp chính của biệt thự.** Tôi đứng sững lại. Phòng bếp rộng gần bằng cả căn nhà cũ của tôi. Bàn gỗ dài, bếp lửa âm tường, kệ gia vị được sắp xếp ngăn nắp như một kho báu, dao kéo sáng loáng treo dọc theo vách tường. Những người làm bếp thì nhanh nhẹn, thuần thục, làm việc gần như không cần nói chuyện — như thể mọi chuyển động đã được luyện tập đến mức hoàn hảo. Tôi chưa từng thấy điều gì giống thế. Những công thức được viết bằng tiếng Anh treo trên bảng, những món ăn kỳ lạ, tinh xảo được chế biến rồi mang đi dâng lên — khiến tôi hoa mắt. **Lúc đó, hầu trưởng ghé tai tôi nói nhỏ, giọng nghiêm nghị:** **“Ngươi là người hầu mới. Nhớ kỹ điều này: Đừng bao giờ tự ý nấu ăn cho vị thiếu gia kia. Nếu khẩu vị của cậu ấy không đúng, thì cái giá phải trả... có khi chỉ trong một cái búng tay.”** Nghe vậy, tôi vội vàng ghi chú lại trong cuốn sổ. **Cả ngày hôm đó, tôi được bà chỉ dạy những kỹ năng cơ bản: cách chào hỏi, cách rót trà, lau dọn, cách đi đứng nhẹ nhàng, và những quy tắc ngầm trong ngôi nhà này.** Tối đến, đúng như lời hứa, bà dành thời gian giảng lại cho tôi một số từ ngữ khó hiểu, những cử chỉ cần tránh khi gặp người lạ, và cả cách cư xử khi đi chợ thay người hầu trong phủ nếu bất đắc dĩ.
_______
lại một ngày mới
tôi thức dậy rất sớm, đứng dậy mặc đồ rồi đi ra ngoài phòng

Darry_⅓

Harry Potter
Harry Potter
Not support
___________
Sáng hôm sau, cũng là ngày làm việc chính thức đầu tiên của tôi tại phủ Malfoy. Tôi tỉnh dậy sớm, nhẹ nhàng rời khỏi giường như sợ làm động không khí. Sau khi rửa mặt và thay bộ đồng phục gọn gàng, tôi bước ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, không khí đã tấp nập. Người đi lại, tiếng bước chân, tiếng xoong nồi lách cách vang lên từ xa như khúc dạo đầu cho một ngày mới. Tôi men theo những bậc cầu thang bằng đá lên tầng hai, nơi có căn phòng của thiếu gia nhỏ — cậu chủ mà tôi phải hầu hạ. Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, tôi chờ im lặng trong đúng hai phút để chắc chắn mình không làm phiền quá sớm. Sau đó, tôi giơ tay lên, gõ cửa thật khẽ.
Một khoảng lặng. Rồi bên trong vọng ra âm thanh lục đục, chăn gối xô lệch, tiếng thở dài bực dọc. Cánh cửa bật mở. Thiếu gia Darco — người có gương mặt đẹp như tạc nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn — đứng ngay trước mặt tôi, mái tóc rối bù, vẻ mặt đầy khó chịu vì bị đánh thức.
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Ngươi bị điếc à? Cái giờ quái quỷ gì mà gõ cửa làm phiền người khác như vậy hả?
Draco Malfoy
Draco Malfoy
// giọng mang theo một chút khó chịu //
Giọng cậu ta sắc như dao, từng từ như cắt vào da. Tôi không đáp, không mỉm cười như thói quen nữa, chỉ đứng yên như một con búp bê bị vặn chặt dây cót. Rồi cúi đầu nhẹ:
Harry Potter
Harry Potter
Thần xin lỗi. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc... Xin thiếu gia thứ lỗi.
Harry Potter
Harry Potter
// cúi thấp người //
Cậu ta liếc tôi một cái lạnh lùng, lầm bầm thêm vài câu nặng nề, rồi quay người bước vào phòng, đóng cửa mạnh đến mức tưởng như muốn dằn mặt. Tôi đứng yên ngoài cửa một lúc, nhưng không quay đi. Bởi sau đó chưa đầy ba phút, cánh cửa bật mở trở lại. Thiếu gia Darco bước ra với vẻ mặt tức tối hơn lúc nãy. Cà vạt trên cổ bị thắt sai hướng, méo mó và lệch sang một bên. Cậu ta cố chỉnh lại, nhưng ngón tay vẫn còn vụng về. Sau vài lần gỡ ra rồi lại quấn vào, cậu ta gắt lên:
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Ngươi! Vào đây. Thắt lại cái thứ này.
Draco Malfoy
Draco Malfoy
// hét lên //
Tôi bước vào phòng. Không khí trong đây mang mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Ánh sáng rọi qua rèm tạo thành những vệt dài trên sàn gỗ. Tôi không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng trước cậu ấy, tay đưa lên nắm lấy hai vạt cà vạt bằng một động tác mềm mại. Cậu ta cao hơn tôi một chút, nên tôi hơi ngẩng đầu lên. Không gian trở nên yên tĩnh. Tôi nhẹ nhàng luồn cà vạt qua cổ áo, chỉnh độ dài, rồi bắt đầu thắt nút Windsor như một người vợ từng làm điều này hàng trăm lần cho chồng mình trước giờ đi làm — không vội vàng, không vụng về, và không một lời phàn nàn. Tôi kéo nút thắt gọn gàng lên, căn chỉnh đường gấp, vuốt thẳng mặt cà vạt bằng các ngón tay khô ráo, rồi lùi lại một bước, cúi nhẹ đầu.
Harry Potter
Harry Potter
Đã xong, thưa thiếu gia.
Harry Potter
Harry Potter
// Vô thức hơi mỉm cười //
Draco Malfoy
Draco Malfoy
...
Cậu ta nhìn tôi một cách kỳ lạ trong vài giây. Không nói lời cảm ơn, cũng không mắng thêm — chỉ hừ nhẹ, rồi quay lưng lại. Tôi cũng im lặng, lùi ra ngoài, khép cửa lại. Và như vậy, buổi sáng đầu tiên của tôi... trôi qua trong sự căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng đâu đó, tôi cảm nhận được điều gì đó... đang thay đổi rất nhỏ, trong cậu thiếu gia kia.
Vào buổi sáng trong phòng ăn:
Buổi sáng đầu tiên trong phủ Malfoy vẫn tiếp tục bằng một nhiệm vụ mới — chuẩn bị bàn ăn sáng cho gia đình chủ. Tôi theo chân các hầu gái và người làm bếp, mang những khay đồ ăn thơm nức lên sảnh lớn. Bàn dài được trải khăn trắng, ánh đèn chùm rọi xuống khiến đĩa bạc và dao nĩa sáng lóa. Chúng tôi làm việc trong im lặng, thuần thục và kín đáo. Đặt đĩa. Xếp ly. Đổ trà. Mọi thứ được căn đúng góc, đúng khoảng cách. Sau khi xong việc, tôi cùng các hầu cận khác cúi đầu, lùi về phía sau rồi lui dần xuống khu bếp. Trong lúc chờ lệnh tiếp theo, tôi bắt đầu nghe những người xung quanh trò chuyện nhỏ giọng.
???
???
Cậu mới vào đây hả?
Một người hầu lớn tuổi hỏi tôi. Tôi khẽ gật đầu. Ông ta cười, ánh mắt hiền hậu:
???
???
Ngạc nhiên không? Về cái thế giới này ấy.
Tôi nhíu mày.
Harry Potter
Harry Potter
thế giới này?...
Người khác xen vào:
???
???
À, có thể cậu chưa biết — nhưng nước Anh này có một cộng đồng phù thủy riêng. Họ sống lẫn giữa dân thường, nhưng có thế giới và luật lệ riêng.
Tôi tròn mắt nhìn họ.
Harry Potter
Harry Potter
Phù thủy có thật sao?
???
???
Thật. Và trường học phép thuật nổi tiếng nhất nước chính là Hogwarts. Nơi thiếu gia nhà này từng theo học — và chắc cậu cũng sẽ nghe nhắc đến nhiều.
Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì một giọng nói khác vang lên:
???
???
Chắc thiếu gia nhỏ lại không ăn sáng đâu nhỉ
Một người khác cười phụ họa:
???
???
Ừm, thiếu gia Draco kén ăn từ bé rồi. Cũng chẳng ai dám ép cậu ta ăn gì cả.
Tôi nghe vậy, nhưng chỉ lặng thinh. Không bình luận, không phản ứng. Đối với tôi, đó chỉ là những mẩu chuyện hành lang — tôi chẳng có quyền can dự vào. Tôi tiếp tục quan sát quanh căn bếp lớn. Mùi bánh nướng và súp thịt thoảng qua trong không khí. Những sinh vật nhỏ bé bắt đầu xuất hiện ở góc bếp. Chúng không phải người hầu như tôi, cũng không phải phù thủy. Là gia tinh. Những sinh vật lùn, có đôi tai to bè và mắt tròn như đèn lồng, đang thoăn thoắt dọn dẹp, nấu nướng, lau chùi không ngơi tay. Tôi nhìn, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong phủ Malfoy, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi dần học cách tiếp nhận mọi điều kỳ lạ như thể đó là điều hiển nhiên.
Bất chợt, tôi nghe tiếng bước chân từ hành lang ngoài bếp vọng tới. Là Draco. Thiếu gia nhỏ trong bộ đồng phục hoàn chỉnh, cà vạt tôi vừa thắt sáng sớm, đang đi ngang qua khu bếp. Khi ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, tôi thoáng cảm nhận được gì đó — một cái nhìn ngắn, rất ngắn, như thể muốn giữ tôi lại. Không hẳn là ra lệnh. Không hẳn là thiện cảm. Nhưng có điều gì đó... khiến tôi khựng lại trong chớp mắt. Tôi hơi nghiêng đầu, nhưng không bước tới. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ liếc nhẹ rồi quay đầu bước thẳng ra khỏi khu bếp. Tôi lặng người một chút. Chắc tôi tưởng tượng thôi. – Tôi nghĩ vậy, rồi thở ra, quay trở lại công việc.
Tôi cùng hầu trưởng đi đến phòng của cậu chủ nhỏ. Bà quay sang dặn tôi, giọng vẫn đều đều nhưng không kém phần nghiêm khắc:
Hầu Trưởng / Seong
Hầu Trưởng / Seong
Ngươi chỉ cần đứng im ở cửa. Nếu thiếu gia có yêu cầu gì, hãy đáp ứng. Và nhớ kỹ: tuyệt đối không được trái lệnh thiếu gia. Làm theo lời cậu ấy, không hơn, không kém
Tôi chỉ biết im lặng gật đầu. Không hỏi gì thêm. Chỉ vài phút sau, tiếng chuông trong phòng thiếu gia vang lên. Tôi hít một hơi, rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt xuống chiếc giường lớn — nơi thiếu gia đang ngồi tựa lưng, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đôi môi lại lạnh lùng như thường lệ. Tôi bước vào một cách chuẩn mực, cúi đầu nhẹ, rồi cất giọng đều đặn, không run rẩy:
Harry Potter
Harry Potter
Thưa thiếu gia, ngài có điều gì cần dặn dò ạ?
Draco liếc mắt nhìn tôi, cất giọng khô khốc:
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Ngươi đi lấy bánh cho ta. Hôm nay bạn ta sẽ đến vào buổi chiều. Nếu chiều nay ta không thấy đúng thứ ta yêu cầu, thì ngươi… cút khỏi đây cũng được rồi.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu sâu hơn, đáp một tiếng nhẹ nhàng
Harry Potter
Harry Potter
Vâng, thần đã hiểu
Rồi tôi hỏi tiếp:
Harry Potter
Harry Potter
Ngài còn cần gì thêm không ạ?
Draco đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, và nói:
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Đi theo ta. Ta muốn ra vườn hoa phía sau phủ
Tôi gật đầu rồi âm thầm theo sau thiếu gia. Con đường dẫn ra khu vườn lặng lẽ, lát đá thẳng hàng, hai bên là những hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng vàng nhạt dưới chân. Khi đến nơi, đã có một người phụ nữ đứng chờ sẵn. Tôi không biết bà là ai, nhưng vẫn cúi đầu chào một cách lễ phép, rồi lui ra đứng một bên, giữ khoảng cách đúng mực. Thiếu gia bắt đầu trò chuyện với bà ấy. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu — tôi không nghe rõ nội dung, chỉ thấy sắc mặt của thiếu gia lúc thì bình thản, lúc lại hơi trầm tư. Đến gần trưa, cuộc trò chuyện mới kết thúc. Draco nhanh chóng quay đi, bước về hướng hành lang bên phải.
Tôi định đi theo sau, nhưng đúng lúc đó, người phụ nữ khi nãy cất tiếng gọi tôi lại. Tôi khựng lại, quay người. Lúc ấy tôi mới nhìn kỹ hơn… và nhận ra đó chính là vị phu nhân Malfoy — vợ của chủ nhân ngôi nhà này. Tôi vội cúi đầu, lễ phép mỉm cười:
Harry Potter
Harry Potter
Phu nhân, xin thứ lỗi. Người có điều gì muốn dặn dò ạ?
Bà nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm, vừa có chút ấm áp:
Narcissa Malfoy
Narcissa Malfoy
Chỉ muốn nói với cậu rằng… hãy chăm sóc thiếu gia nhà ta cho thật tốt.
Sau lời dặn đó, bà cũng quay đi, dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng biến mất sau lối mòn quanh vườn. Tôi vội quay đầu, định đuổi theo bóng dáng thiếu gia... nhưng chỉ vì dừng lại nói chuyện với phu nhân vài phút, mà giờ đây tôi đã không còn thấy bóng Draco đâu nữa. Lo lắng mình đã lỡ nhiệm vụ, tôi vội vàng hỏi một người hầu đang đi ngang hành lang:
Harry Potter
Harry Potter
Xin lỗi… Ngài thiếu gia có đi qua đây không ạ?
Tôi chạy vội dọc theo hành lang, vừa đi vừa hỏi vài người hầu, cuối cùng cũng tìm được cậu chủ đang đứng bên hồ nước nhỏ sau tán cây cổ thụ ở góc vườn. Thiếu gia Draco đang đứng tựa vào lan can đá, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt như xoáy sâu vào mặt nước. Khi tôi vừa đến gần, cậu quay người lại, giọng lạnh đến mức làm cả không khí quanh tôi lạnh theo:
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Ngươi biến đi đâu vậy?
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Ngươi nghĩ ta cần đợi một người hầu không biết tự giữ nhiệm vụ của mình à?
Draco Malfoy
Draco Malfoy
// Giọng hơi nghiêm trọng //
Tôi đứng yên chịu trận. Nhưng lần này, thay vì im lặng, tôi ngẩng đầu lên một chút, giữ giọng bình tĩnh:
Harry Potter
Harry Potter
Thần xin lỗi. Vừa rồi phu nhân gọi thần lại để dặn dò một số điều quan trọng… về việc chăm sóc thiếu gia
Draco thoáng khựng lại. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi khẽ quay mặt đi, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn không mất vẻ kiêu kỳ:
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Lần Sau đừng để ta phải chờ.
Tôi gật đầu.
Harry Potter
Harry Potter
Vâng, thưa thiếu gia.
Buổi trưa trôi qua trong lặng lẽ. Tôi theo hầu trưởng đến phòng ăn, dọn dẹp cùng những người khác. Mọi thứ diễn ra bình thường, không có thêm biến cố nào. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi tranh thủ kiểm tra lại thực đơn chiều nay theo yêu cầu của thiếu gia từ sáng. Tôi đã cẩn thận hỏi kỹ hầu trưởng về loại bánh mà cậu ấy ưa thích, cũng như cách phục vụ trà đi kèm. Nhờ gia tinh giúp đỡ, những chiếc bánh nhỏ được chuẩn bị một cách hoàn hảo: bánh trái cây nướng giòn vỏ, phần nhân mềm nhẹ, ngọt dịu, bày ra trên đĩa bạc cùng ấm trà Earl Grey đúng theo lời dặn. Tôi đặt khay bánh và trà lên bàn nhỏ trong phòng thiếu gia, sắp xếp ngay ngắn theo đúng cách mà hầu trưởng đã hướng dẫn. Sau đó, tôi lặng lẽ lui ra và đứng bên ngoài cửa, giữ khoảng cách, không gây ồn.
Tôi để ánh mắt mình dừng lại nơi cánh cửa khép hờ. Trong lòng không hiểu sao lại có chút nặng nề. Tôi nghĩ về thiếu gia Draco — ánh mắt cậu, giọng nói cậu, và cả sự kiêu ngạo cố giấu đi một điều gì đó sâu bên trong. Tôi cũng nghĩ đến công việc này. Một người hầu như tôi, một cậu nhóc mồ côi từng chẳng ai thèm ngó tới, giờ phải sống trong một phủ đệ xa hoa đầy những luật lệ không thể hiểu hết. Nghĩ nhiều đến mức tâm trạng tôi như sụp xuống một nấc.
Đến tối, tôi hoàn tất mọi công việc trong ngày. Trên đường quay về phòng, hầu trưởng đưa cho tôi một quyển sách nhỏ, hơi cũ nhưng được bọc da cẩn thận. Bà nói:
Hầu Trưởng / Seong
Hầu Trưởng / Seong
Đây là sách phép thuật cơ bản. Tạm thời chỉ học cái này thôi. Đừng vội tìm hiểu thứ gì quá sức.
Tôi gật đầu, cảm ơn bà rồi trở về phòng mình. Trong ánh đèn mờ nhạt, tôi mở quyển sách ra. Mùi giấy cũ quen thuộc khiến tôi thấy bình yên lạ thường. Tôi lật từng trang, mắt lướt qua từng dòng chú giải phép thuật cơ bản. Và rồi, ánh mắt tôi dừng lại ở một câu thần chú nhỏ:
"Fructalis Germinare” – phép tạo ra hạt giống cây ăn quả.
Tôi không nói gì gấp quyển sách lại tắt đèn và đi ngủ
__________
Thời gian trôi qua như một làn gió. Đã bốn năm kể từ ngày tôi bước chân vào phủ Malfoy. Tôi – khi ấy chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi – giờ đã mười một tuổi, vừa đủ tuổi để bắt đầu hiểu rằng thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều so với những bức tường đá lạnh trong trại mồ côi. Còn cậu chủ nhỏ – Draco – hôm nay cũng vừa tròn mười một. Ngày nhập học đầu tiên tại Hogwarts, ngôi trường phù thủy mà tôi đã nghe nhắc đến suốt mấy năm qua.
Sáng sớm, tôi đứng yên bên cạnh cậu như bao lần khác. Draco mặc bộ đồng phục mới, chiếc cà vạt được tôi thắt lại như mọi hôm – gọn gàng và chỉn chu đến từng nếp gấp. Mái tóc bạch kim của cậu ánh lên dưới nắng sớm, gương mặt vẫn kiêu ngạo, bình thản như thể chuyến đi này chỉ là một điều hiển nhiên, không chút hồi hộp hay lo lắng. Chúng tôi cùng gia đình đến ga tàu. Tôi đi một bước sau cậu chủ, tay giữ vali nhỏ và hộp quà bà phu nhân chuẩn bị. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bánh xe va vào gạch, và tiếng tàu hơi nước đang chuẩn bị rời bến từ phía xa vọng lại. Tại sân ga, người hầu trưởng dừng tôi lại, nhưng Draco thì bước lên phía trước, đi một đoạn, rồi đột ngột quay lại. Tôi đứng yên như thường lệ, chờ đợi cậu ta ra lệnh hoặc mắng mỏ như mọi khi.
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Mày đừng có mà nhớ tao quá đấy. Chỉ là… tao dư kẹo thôi
Giọng điệu vẫn đầy kiêu ngạo, giống hệt như lần đầu tôi gặp cậu ấy — nhưng… có gì đó trong đôi mắt ấy, trong cách cậu quay người bước đi sau khi nói, khiến tôi biết… không phải vậy. Tôi không nói gì. Chỉ cúi đầu thật nhẹ, siết chặt túi kẹo trong tay như nắm một bí mật nhỏ chỉ mình tôi hiểu. Tàu bắt đầu rít lên. Draco bước lên toa, dáng người nhỏ bé dần khuất sau ô cửa kính mờ. Tôi đứng đó, lặng im, cho đến khi chuyến tàu chở cậu chủ nhỏ đi xa dần… xa khỏi tôi… và khỏi phủ Malfoy lần đầu tiên trong đời.
________
🌃Tại phủ Malfoy – Một buổi tối không còn tiếng chuông phòng cậu chủ
Tôi không còn nghe tiếng chuông từ tầng hai vang lên mỗi sáng. Không còn tiếng gọi “Harry!” đầy cáu kỉnh từ căn phòng bên phải hành lang. Không còn đôi mắt màu xám ánh bạc liếc nhìn tôi mỗi khi thắt lệch cà vạt. Phủ Malfoy vắng lặng đến lạ khi không có thiếu gia nhỏ. Dù tôi vẫn làm đúng công việc của mình, nhưng bàn tay dọn phòng cậu chủ lại chậm hơn thường lệ, như thể tôi sợ nếu dọn quá nhanh, mọi dấu vết của cậu sẽ biến mất. Những đêm đầu, tôi không ngủ được. Tôi lôi quyển sách phép thuật nhỏ mà hầu trưởng đã đưa, lần từng trang. Không phải để nghịch ngợm. Không phải để chơi đùa.
Mà là… tôi muốn hiểu. Tôi muốn biết tại sao thế giới này lại phức tạp đến vậy. Tại sao có những người được sinh ra với tất cả, còn những kẻ như tôi – chỉ được phép đứng bên lề và cúi đầu. Trang 47, một câu chú nhỏ tạo ra hạt giống cây ăn quả. Tôi đã viết lại vào sổ: "Herbotera fructis." Tôi thử thì thầm trong gió, ngay tại khu vườn sau biệt phủ, nơi Draco từng bảo tôi đi theo. Một tia sáng mờ mờ lóe lên từ lòng bàn tay tôi. Yếu ớt. Gần như chẳng có gì. Nhưng với tôi – đó là phép màu.
_______
🚂Hogwarts – Tòa lâu đài cổ kính giữa núi rừng
Hogwarts không giống như tôi tưởng. Đông đúc, ồn ào, và... mọi người không hẳn ai cũng cúi đầu nghe lời như ở phủ Malfoy. Lũ trẻ ở đây không ngán tôi như người hầu ở nhà. Chúng đùa giỡn, cười lớn, và thậm chí có đứa dám nói "Malfoy ngạo mạn quá đấy." Tôi cười khẩy. Để rồi lúc đêm xuống, khi nằm trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, tôi lại cảm thấy… trống rỗng. Tôi nhớ cảm giác có người chải áo cho mình trước khi ra khỏi phòng. Tôi nhớ ánh mắt bình lặng của người đó mỗi lần bị tôi mắng – chẳng phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu và nói: "Thần xin lỗi, thưa thiếu gia." Tôi nhớ… cái tên đó. Harry.
Thằng ngốc. Không có mày thắt cà vạt cho tao, tao lại phải mất nửa buổi sáng. Tôi liếc nhìn chiếc túi kẹo còn thừa một nửa trong hộc bàn. Không hiểu sao tôi chưa ném nó đi.
_________
Phủ Malfoy – Những ngày không có cậu chủ nhỏ
Sau khi tiễn cậu chủ nhỏ đi, phủ Malfoy trở nên tĩnh lặng lạ thường. Không còn tiếng chuông phòng vang lên vào mỗi sáng, không còn những câu sai vặt cộc lốc, hay ánh mắt sắc bén dõi theo từng bước tôi đi. Tôi đột nhiên thấy bản thân… trống trải. Dù bận bịu với công việc hằng ngày, nhưng mỗi tối, tôi đều lén vào căn phòng trống của thiếu gia, lau chùi mọi thứ như thể cậu ấy vẫn đang ở đó. Tôi cũng giữ thói quen gấp sẵn quần áo, chỉnh lại cà vạt và… để một viên kẹo nhỏ ở góc bàn. Là loại mà tôi biết thiếu gia thích. Tôi nhớ cậu ấy. Nhưng không nói thành lời được. Đêm đến, tôi lặng lẽ trở về phòng, lấy ra quyển sách phép thuật nhỏ mà hậu trưởng đã tặng. Trong những trang giấy cũ kỹ là cả một thế giới khác: những câu thần chú, ký hiệu, phép thuật sơ cấp.
Tôi cẩn trọng ghi chép vào sổ tay riêng – không để ai biết. Dưới ánh nến mờ, tôi bắt đầu luyện tập các phép đơn giản: thắp sáng đầu đũa, làm bay những vật nhẹ, phép bảo vệ nhỏ, và cả một câu thần chú tạo hạt giống cây ăn quả – câu chú đầu tiên khiến tôi thấy hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó… có ý nghĩa. Tôi không có đũa phép thật, chỉ là một mảnh gỗ mà tôi nhặt sau vườn. Nhưng khi tôi thì thầm: “Lumos”, một tia sáng mờ lóe lên – yếu ớt nhưng có thật. Tôi mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày.
-----
Hogwarts – Đêm đầu đông tại Slytherin
Draco ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Lò sưởi rực lửa, những bức tường đá lạnh phản chiếu ánh sáng cam đỏ lên mái tóc bạch kim mềm rũ. Xung quanh, những học sinh khác đã về phòng ngủ. Nhưng cậu vẫn ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào đốm lửa. Trống trải. Dù luôn miệng phô trương, dù có những người bạn mới – nhưng Draco vẫn không thể xua đi cảm giác… thiếu một điều gì đó rất quen thuộc. Cậu thò tay vào túi áo, lục lọi một lúc rồi rút ra một thứ — một sợi ruy băng nhỏ màu bạc, từng buộc vào hộp bánh khi Harry mang đến hôm chia tay.
Cậu cầm nó, xoay xoay trong tay, khẽ nhăn mày.
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Cái tên ngốc ấy… chắc vẫn đang lau dọn từng góc nhà như một con búp bê bị lập trình sẵn.
Cậu lầm bầm, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên. Trong lòng… có gì đó âm ấm.
---------
🌌Tại Hogwarts – Một buổi tối muộn trong phòng sinh hoạt Slytherin
Draco ngồi bên cửa sổ lớn, quấn khăn choàng quanh cổ, lặng lẽ nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ đen ngòm ngoài lâu đài. Đã một tháng kể từ ngày nhập học. Những ngày đầu ở Hogwarts đầy hào nhoáng, bạn bè, danh tiếng, những ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng rồi… tất cả cũng chỉ là thứ ồn ào. Cậu nhớ điều gì đó yên lặng hơn. Draco lôi ra một tờ giấy da, cây bút lông vẽ vài đường rồi bắt đầu viết:
✉️Gửi mẹ, Trường học tốt. Con đã vào Slytherin như mong đợi. Mọi thứ diễn ra như bình thường – điểm số ổn, bạn bè ổn, không có gì phải lo. Con đã quen với nhịp sống ở đây rồi. Nhưng đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cho lắm… Bếp phủ Malfoy làm tốt hơn nhiều. Con sẽ viết thêm khi có chuyện gì thú vị hơn. Thương mẹ. – Draco
Gửi… người giữ nhà,
Không chắc ngươi còn nhớ công việc của mình khi ta vắng nhà. Nhưng ta hy vọng mọi thứ vẫn đúng vị trí. Nếu có làm đổ lọ nước nào thì tự lau đi, đừng để hậu trưởng mắng. Còn nữa – kiểm tra lại phòng ta. Có thể ta để quên một quyển sách phép ở dưới gối. Đừng đọc. Đồ của ta thì để nguyên đấy. À, ta… không nói là ta nhớ ngươi. Chỉ là… ngươi làm mọi việc yên tĩnh hơn đám gia tinh ngu ngốc kia. – D.M.
Draco nhìn dòng cuối, ngẫm ngợi một lúc rồi gấp lại cả hai bức thư, bỏ vào hai phong bì riêng biệt. Một cái có đề “Mẹ”, cái còn lại… không đề gì cả.
------
🔮Phủ Malfoy – Những đêm yên ắng và một phép lạ bất ngờ
Sau bữa tối, tôi – Harry – lại chui về căn phòng nhỏ, thắp cây nến bằng phép “Lumos” yếu ớt mà tôi đã luyện hàng tháng qua. Tôi lấy quyển sách hậu trưởng cho hôm trước, lật từng trang chậm rãi. Rồi đột nhiên, một đoạn chữ run rẩy hiện ra như mực sống, lấp lánh trong bóng tối:
"Viretum Fructus” – Phép tạo kết tinh hạt giống sống, sản sinh ra giống cây đặc biệt nếu người thi triển thực sự mong muốn điều tốt lành.
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh. Có gì đó trong tôi… muốn thử. Tôi nắm lấy đoạn gỗ thay đũa phép, tập trung và thì thầm câu chú. Trong khoảnh khắc, căn phòng như lặng đi. Ánh nến lập lòe, luồng sáng xanh mềm mại bao quanh tay tôi. Ngay trước mắt tôi, một hạt giống nhỏ màu ánh bạc hiện ra – nó đập nhịp như trái tim sống, rồi rơi nhẹ xuống lòng bàn tay tôi. Tôi ngẩn người. Cảm giác… không giống những lần trước. Có gì đó đã thay đổi.
Harry Potter
Harry Potter
"Viretum Fructus.”
" xin lỗi nhưng hơi nhiều sự cố a "
____
🌱Hạt giống đầu tiên – và điều kỳ lạ bắt đầu
Tôi – Harry – cẩn thận đặt hạt giống ánh bạc vào một chậu nhỏ bằng gốm sau vườn phủ Malfoy, nơi ít ai lai vãng. Với chút đất ẩm và phép “Aguamenti” nhỏ, tôi tưới nhẹ lên mặt đất. Không ai biết, không ai thấy. Đây là bí mật đầu tiên thực sự thuộc về tôi. Trong đêm, tôi lén lút trở lại nhiều lần. Và rồi… chỉ sau ba ngày, điều lạ lùng đã xảy ra.
🌿Cây của Harry
Từ hạt giống đó mọc lên một thân cây nhỏ, uốn lượn như rồng, lá có hình xoắn và khi tôi đặt tay lên, tôi nghe được tiếng thì thầm mơ hồ như giọng của gió, hoặc ký ức. Nó không giống bất kỳ loại cây nào tôi từng thấy. Nó... sống, thật sự sống. Và như thể nó đang kết nối với tôi bằng một mạch cảm xúc. Tôi thử vài phép cơ bản: “Lumos”, “Wingardium Leviosa”, “Nox”… Và cây phản ứng với từng phép, phát sáng theo nhịp phép thuật của tôi. Tôi nhận ra — mỗi lần luyện phép gần nó, sức mạnh của tôi mạnh lên chậm rãi, nhưng chắc chắn. Tôi bắt đầu viết nhật ký phép thuật, và đặt tên cho cây ấy: “Arbor Lucis” – Cây của ánh sáng.”
✉️ Thư đến từ Hogwarts
Một buổi sáng sớm, một con cú trắng đậu bên cửa sổ phòng tôi. Nó có vẻ hơi kiêu ngạo và... quen quen. Tôi mở phong thư nhỏ, không đề tên người gửi. Bên trong, chỉ là vài dòng ngắn gọn, mực viết rất nắn nót – nhưng đọc xong tôi cười mỉm:
Nếu có đụng vào phòng ta, lau sạch cửa sổ. Nếu làm sai thì tự chịu. Và đừng để hậu trưởng làm mất quyển sách phép ta để dưới gối. Mà thôi, chắc ngươi làm ổn đấy. – D
Tôi không cần đoán. Draco. Cách cậu ta viết vẫn như ngày nào – lạnh lùng, ra lệnh, kêu ngạo. Nhưng ở đâu đó trong từng chữ, tôi thấy một thứ... thân quen.
_-_-_-
Một cậu chủ ở lâu đài – Một người hầu dưới ánh trăng
Tại Hogwarts – Draco Malfoy
Dù là ngày đầu tiên, Draco Malfoy đã trở thành trung tâm chú ý — mái tóc bạch kim, áo chùng phẳng phiu, thái độ cao ngạo và ánh nhìn sắc lạnh khiến những học sinh khác vừa nể vừa e dè. Cậu ngồi ở bàn nhà Slytherin, được các bạn xung quanh mời mọc, chào hỏi, và... tâng bốc. Nhưng cậu không thấy hứng thú. Trong lòng, cứ như thiếu cái gì đó. Một cảm giác trống trải nhẹ, rất khó chịu. Cậu rút trong áo ra một gói nhỏ – một viên kẹo mứt sữa mà cậu từng tặng cho Harry sáng hôm chia tay. Cậu liếc nhìn nó trong chốc lát rồi… cất lại ngay, làm bộ như chẳng có gì cả.
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Hừ, chắc tên ngốc đó cũng quên ta rồi.
Vậy mà tối đó, Draco ngồi dưới cửa sổ ký túc xá, viết một bức thư thật nhanh, rồi đút vào phong bì… Một lá cho mẹ, Một lá khác… không đề tên, chỉ đơn giản ghi: “Gửi phòng hầu phủ Malfoy.”
Tại phủ Malfoy – Harry và ánh sáng lặng thầm
Đêm đó, Harry ngồi bên cây Arbor Lucis. Ánh trăng đổ dài, phản chiếu ánh bạc từ những chiếc lá. Tôi lật quyển sách mà hậu trưởng đưa, và cuối cùng tìm thấy một chú thích nhỏ:
Viretum Fructus: Hạt giống có thể phản ứng với dòng phép thật sự trong tim người thi triển. Nếu đủ trung thực và lòng kiên trì, nó sẽ mở ra lối cho phép nguyên tố cổ đại.”
Tôi nheo mắt
Harry Potter
Harry Potter
Nguyên tố cổ đại…? Có thể nào là…
Tôi tập trung, nhắm mắt, đặt tay lên thân cây và thầm gọi tên phép mới học:
Harry Potter
Harry Potter
Lignia Excelsis
Ngay lúc đó — gió thổi qua phòng. Một ánh sáng xanh nhạt từ thân cây dâng lên, rồi tụ lại thành một nhành cây nhỏ hình mũi thương – như thể cây đáp lại lời gọi của tôi. Tôi choáng váng, tim đập nhanh hơn.
Harry Potter
Harry Potter
Đây… là sức mạnh thật sự sao?
Giao thoa – và một bước ngoặt lặng thầm
Ngày hôm sau, một cú mèo đến phòng tôi. Lá thư vẫn không ghi tên người gửi, nhưng chỉ cần nhìn cách niêm phong – tôi biết.
Đừng có mà học phép linh tinh rồi làm cháy mái phủ đấy. Còn nữa, nếu ngươi dám trồng thứ gì kỳ quặc sau vườn… thì, ừm… nhớ chăm tưới. – D”**
Tôi bật cười. Đặt thư vào ngăn kéo, tôi thì thầm
Harry Potter
Harry Potter
Ngài luôn vậy… chẳng bao giờ thừa nhận rõ ràng.
Nhưng tôi biết — Draco đang nhớ tôi.
______
hơi dài nhỉ?
NovelToon

Ánh sáng từ gốc cây – Bóng hình trong mơ

🪴 Tại phủ Malfoy – Harry và phép
Một buổi chiều u ám, mưa rơi rả rích. Tôi đang kiểm tra khu vườn nhỏ phía sau phủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu khẽ từ nhà kính cũ kỹ gần đó. Tôi chạy lại thì thấy một người hầu trẻ bị cây độc bắn gai vào tay, máu chảy ra đen sẫm — dấu hiệu của độc thực vật. Không ai khác ở gần. Không có thuốc giải ngay lập tức. Tôi nhìn bàn tay cậu ta run rẩy, môi cắn chặt. Không kịp nghĩ nhiều, tôi rút chiếc lá phép từ Viretum Fructus ra khỏi túi áo, đặt lên tay cậu ấy và thì thầm:
Harry Potter
Harry Potter
Floratum Vita.
Ngay lập tức, ánh sáng lục nhạt lan ra từ lòng bàn tay tôi — độc tố bị rút ngược trở lại, làn da hồng trở lại trong nháy mắt. Người hầu đó sững người:
???
???
“C-cậu… cậu biết phép sao?!”
Tôi hoảng hốt, đứng bật dậy. Một tiếng giọng khác vang lên sau lưng tôi:
Hầu Trưởng / Seong
Hầu Trưởng / Seong
Cái gì vừa xảy ra vậy?
Cả hai nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì đó không tưởng. Tôi nuốt khan.
Lẽ ra mình không nên để ai thấy.....
_______
Tại Hogwarts – Draco và giấc mơ lạ
Đêm thứ ba ở trường. Draco Malfoy nằm nghiêng người, ánh trăng len qua rèm cửa ký túc. Cậu nhắm mắt, cố ngủ — nhưng… Một giấc mơ lạ ùa tới.
Cậu đứng trong một khu vườn, đầy những cây phát sáng. Phía trước, là một cậu bé tóc đen, quay lưng về phía mình. Một ánh sáng xanh nhạt bao lấy cậu ta. Khi Draco bước tới gọi tên… Cậu bé ấy quay lại. Là Harry. Nhưng mắt Harry sáng rực như mang một phép thuật cổ xưa nào đó. Gương mặt tĩnh lặng nhưng đôi mắt… sâu và buồn. Rồi cảnh vật tan biến. Chỉ còn một câu vang vọng:
Harry Potter
Harry Potter
Đừng quên ta
Draco choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, gắt giọng khe khẽ:
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Chết tiệt… sao ta lại mơ thấy tên đó
Nhưng tay cậu vẫn vô thức siết chặt bức thư cũ… bức thư không bao giờ gửi đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play