(RhyCap)Chúng Ta Có Duyên Nhưng Không Có Phận
cậu hai
// tiếng chim kêu xa , gió đồng thổi vi vu , tiếng trâu rống nhẹ phía xa //
Ở làng Hạ Tây , có nhà Bá Hộ Nguyễn nổi danh trong vùng . Cậu hai Nguyễn Quang Anh, con trai duy nhất của Ông Bà Bá Hộ , nổi danh nhờ sự đẹp trai , học giỏi , nhưng khó gần . Người trong làng báo, cậu hai lạnh như đá , mở miệng ra toàn cộc lốc , chẳng ai dám lại gần ....
Cho tới .. Một ngày ...
// sân trước nhà Bá Hộ , nắng xiên qua kẽ trúc , gió nhẹ lay cây chuối sau vườn //
Ông muội
Có thằng nhỏ xin vô làm ở mướn . Nó mồ côi cha má , tội nghiệp lắm có điều... nó câm
Quang Anh
Cho nó xuống sân sau
// chuồng trâu , trưa nắng . Một thiếu niên nhỏ người đang khom lưng hứng nước, chậm rãi rửa chân cho con trâu lớn . Bàn tay gầy guộc , vai run nhẹ dưới cái nắng gắt //
Từ ngày thằng nhỏ vào người nhà người ở gọi nhỏ là "Thằng Câm " không ai biết tên thật , cũng chẳng ai quan tâm . Chỉ riêng cậu hai...
// chiều muộn , tiếng ve kêu râm ran. Cậu hai đi qua sân thấy thằng nhỏ lúi húi quét lá , tóc rối , trán đẫm mồ hôi //
//Thằng nhỏ sững người, không đáp . Đôi mắt khẽ lay động rồi cúi đầu , im lặng , môi mím chặt , tay siết chổi rơm //
nó không đáp , chỉ cúi mắt không nhìn cậu . Cậu hai nhíu mày , 'hừ' một tiếng rồi quay gót bỏ đi , nhưng trong lòng lại thấy khó chịu lạ
// Đêm khuya . ánh trăng rọi vào góc chuồng trâu . Cậu hai bước chân nặng nề tới, thấy thằng nhỏ ngủ co ro bên đống rơm , tay ôm một chiếc khăn đã sờn màu . Mép khăn thêu hai chữ " Đức Duy" //
Quang Anh
( nói khẽ) " Đức Duy... Tên mày đẹp ..."
// cậu nhón người lấy chiếc khăn ra xem kỹ, rồi nhẹ tay đặt lại vào tay thằng nhỏ. Lâu lâu ngó lại một lần , rồi bỏ đi trong lặng lẽ //
Từ hôm đó , cậu hai không gọi nhỏ là " Thằng Câm" nữa. Dù ngoài miệng thì thằng này thằng kia , nhưng mắt lại dõi theo từng bước nhỏ đi . Trong lòng cậu , nhỏ có tên là Đức Duy .
// Một ngày sau đó , ngoài sân sau . Tiếng chổi quét lá , tiếng trống cơm xa xa vọng lại //
con hầu
( thì thầm ) " tao thấy cậu hai nhìn nó cười đó , hồi nào giờ có thấy cậu hai cười bao giờ đâu "
con ở
" câm thì câm nhưng mà đẹp , nhìn mắt nó lúc thấy cậu long lanh như nai tơ ... Tao nói thật nghen , không chừng... "
// tiếng trống cơm vang từ xa , trời tối dần , tiếng đàn bầu lặng lẽ vang lên //
Cậu hai thương nó . Cả nhà đều thấy rõ. Nhưng tình thương giữa cậu hai và thằng ở đợ ... Có ai nào mà chấp nhận được .
nai con
// tiếng gió lao xao đầu hiên , tiếng gà gáy xa xa , tiếng quạt mo phành phạch //
Kể từ cái đêm cậu thây khăn thêu hai chữ " Đức Duy" , cậu hai như biến thành người khác
Ngoài mặt vẫn cộc cằn , vẫn cái kiểu 'đi thì đi , về thì về , nói nhiều tao đạp ' , nhưng trong ánh mắt ...có chút mềm lòng ...
// sáng sớm . Tiếng gà gáy , trời còn sương mù. Duy xách gàu nước, lừng thừng ra giếng //
''Vừa quay lưng , đã nghe giọng quen thuộc "
// duy quay lại , khẽ rụt vai . Cậu hai đứng khoanh tay , dựa cửa giếng , ánh mắt nghiêng nghiêng lướt qua //
Quang Anh
( hơi cáu ) Mày có điếc luôn không ? Kêu mà không trả lời
Đức Duy
( chỉ tay lên cổ, lắc nhẹ )
Đức Duy
( gật nhẹ , định quay đi )
Quang Anh
( nói khẽ ) " ... Tao không thích gọi mày là thằng câm "
Đức Duy
( ngước lên , mắt đen lay láy , ươn ướt sương sớm , nhìn câụ)
Quang Anh
( tránh ánh nhìn đó , quay đi )
Quang Anh
( giọng nhỏ) " gọi mày ... Là duy đi "
Quang Anh
Cho nghe đỡ ghét
Đức Duy
( khựng lại , rồi mím môi , đôi mắt cong lên như cười, cúi đầu)
// ban trưa . Sân trước nắng rát , tiếng cào lúa từ xa vang lại . Cậu hai ngồi ở bậc thềm , cầm quạt mo phe phẩy. //
Đức Duy
( bưng mâm trầu cau đi ngang )
Đức Duy
( chân hụt bậc đá , suýt ngã)
// mấy quả cau lăn lóc , văng đầy đất //
Quang Anh
( quát ) Mắt mày để đâu vậy !?
Đức Duy
( vôi cúi người nhặt , tay run run )
Quang Anh
( nhìn bàn tay nhỏ xíu đang sợ hãi , tim nhói lên )
Quang Anh
Đồ hậu đậu , có sao không ?
Đức Duy
( lắc đầu, tay ôm cùi chỏ hơi trầy )
Quang Anh
( thở dài , ngó quanh )
Quang Anh
( nắm tay duy kéo vào nhà trong )
// tiếng cửa gỗ đóng nhẹ , bên trong làn ánh sáng hắt qua song cửa//
Quang Anh
( lấy khăn nhúng nước, chậm rãi lau chỗ trầy trên tay duy )
Quang Anh
( nhẹ giọng ) đâu không
Đức Duy
( lắc đầu , mắt đỏ hoe )
Quang Anh
( khựng lại , tay đang lau dừng giữa không trung)
Quang Anh
( thở khẽ) đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó ... Mắt mày như con nai con
Quang Anh
Tao nhìn không nổi
// không gian lặng như tờ . Tiếng tim đập thình thịch nghe rõ qua làn hơi nóng giữa hai người //
Quang Anh
( buông tay , khẽ đẩy nhẹ vai nhỏ ra )
Quang Anh
( cộc ) đi ra đi
Quang Anh
Tao không thích người khác thấy tao hiền
Từ khi nào , cậu hai lại biết nhẹ tay ? Từ khi nào , một cái nhìn cũng khiến cậu tim loạn nhịp ? Có lẽ... Từ ánh mắt nai con buổi sáng sớm , từ tên " Đức Duy" khâu vụng về trên chiếc khăn đã cũ...
Mà cậu hai thì cộc tính như vậy thôi . Nhưng trái tim... đã không còn lạnh như đá nữa
mắt chạm mắt
// mưa rơi nhen trên mái lá , tiếng cóc nhái kêu đêm , tiếng gió lạnh rít qua khe cửa//
Mùa mưa năm ấy về sớm . Nhưng cơn mưa rả rích kéo dài suốt mấy hôm. Trời xám ngắt , lòng người cũng nặng trĩu. Thằng Duy vẫn ngày ngày làm việc, lặng lẽ như giọt mưa ngoài hiên , chẳng ai để tâm ... ngoại trừ một người
// dang nhà chính , cậu hai ngồi trên cái dạc , mắt dõi qua màn mưa , chén trà còn nóng trong tay nhưng không nhấp//
Quang Anh
( nói thầm trong miệng ) " ướt hết rồi còn làm ... Ngu "
// tiếng bước chân, tiếng nước đọng dưới dép mộc . Một bóng người ướt sũng đi qua sân , tay ôm boa củi nặng //
Quang Anh
( dõi theo từng bước của duy )
Duy vẫn không một lời than . Mưa tạt ngang mặt , lạnh thấu da , nhưng nó chỉ cúi đầu đi , không hề ngước nhìn người trong nhà chính
// một lúc sau. Cậu hai đứng dậy, quăng chén trà xuống bàn , sải bước lơn ra sân //
// tiếng dép đạp lên mặt nước, băn tung toé //
Quang Anh
( gắt giọng ) Thằng Ngu !
Quang Anh
Bị cảm chết thì ai làm ?
Quang Anh
Đứng đó làm gì nữa?!
Đức Duy
( giật mình, không nói , siết chặt bó củi, dán mắt xuống đất )
// mứa chảy thành dòng theo gò má , ướt sũng cả ngực áo nâu đã sờn //
Quang Anh
( giọng dịu lại ) ờ... Bỏ đó đi
// cậu hai kéo duy vào nhà trong , không để ý có ai nhìn thấy. Đến khi vào nhà kho , Cậu hai buông tay ra, hơi thở nặng nề//
Đó là lần đầu cậu được chạm vào tay nó . Lạnh buốt, nhưng cậu không buông vội , tay nó nhỏ, gầy , đầy vết chai . Bàn tay của người đã làm nhiều việc... Và chưa một lần được nắm
Quang Anh
( thở dài , nói trong bụng) " mày đúng là không biết tự thương thân "
// duy cúi đầu . Một giọt nước nhỏ xuống tóc mái, rơi trúng mu bàn tay Quang Anh. //
Đức Duy
( khựng lại, ngước lên nhìn đôi mắt lặng lẽ nhìn mình)
// lần đầu tiên từ khoảng cách gần như vậy //
Trong đôi mắt ấy , có điều gì đó khiến Quang Anh nghẹn lại, không lời, không tiếng ... Nhưng đầy cảm xúc. Như thể ... Nó đang nói chuyện, bằng ánh nhìn
Quang Anh
( giọng khàn) ... Tao không ghét mày... Hiểu không
Đức Duy
( không đáp, khẽ gật đầu)
// cậu gật nhẹ như cánh mưa đang tan ngoài mái lá...//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play