Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Sinh Tồn Ngày Tận Thế

Tiếng Chuông Báo Tử

Hanyu thíc màu xanh lá
Hanyu thíc màu xanh lá
fic này ủ đc 3 bản nháp mà để tới h là hỉu òi
Hanyu thíc màu xanh lá
Hanyu thíc màu xanh lá
ôi tr ơi,cái thể loại khó mà cx nghĩ ra🥲
Hanyu thíc màu xanh lá
Hanyu thíc màu xanh lá
đơn giản là vì lụy AOUAD
---
Tiết trời tháng 10 dịu mát, nắng vàng ươm trải khắp khuôn viên Đại học ATSH, vẽ nên một bức tranh thanh bình đến nao lòng. Tiếng cười nói rộn rã của sinh viên, tiếng giảng bài đều đều từ các phòng học, và cả tiếng nhạc nhẹ nhàng từ căn tin – tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của tuổi trẻ.
Đặng Thành An, sinh viên Y đa khoa năm 2, đang cặm cụi ghi chép trong thư viện, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ rủ xuống vầng trán. Cậu mơ màng về một tương lai tươi sáng, nơi cậu sẽ dùng kiến thức để cứu giúp người khác. Nhưng có ai ngờ, chỉ vài phút nữa thôi, cái bình yên giả tạo này sẽ vỡ tan, nhường chỗ cho một cơn ác mộng kinh hoàng, đưa cậu và những người bạn vào cuộc chiến sinh tồn khốc liệt nhất cuộc đời.
.
Thư viện Đại học ATSH, buổi trưa.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, phá tan sự tĩnh lặng của thư viện. An giật mình, vội vàng cầm điện thoại lên. Màn hình hiện tên "Dương Cao Dò"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhấc máy, giọng ngái ngủ//📞Alo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Giọng gấp gáp, hơi có vẻ sốt ruột//📞Mày nhớ đem túi y tế theo nhe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngạc nhiên, bật cười nhẹ//📞Chi vậy? Mày lo cho Kiều hỏ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[Hơi gắt, nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm]📞Tao anh mày đó! Lo cho cả mày nữa chứ! Mà Kiều là người yêu tao!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞 Nó vợ em mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞Đặng Thành An!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞Rồi giờ sao? Anh lo xa dữ vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thở dài//📞Ừ, cũng lo mà tụi tao làm biếng vào phòng y tế xin lắm, đem đi cho chắc. Mày ngành y mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Miệng lầm bầm, giọng hơi mếu//📞Nhưng thằng em anh mới học năm 2, học lý thuyết thôi thực hành hên xui được trải nghiệm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📞Thôi ráng-
Dương chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài hành lang vọng vào tiếng la hét thất thanh, hoảng loạn. Tiếng đổ vỡ, tiếng giằng xé ghê rợn, và sau đó là những âm thanh khò khè, rên rỉ kỳ lạ. Tiếng điện thoại của Dương bên kia đầu dây đột nhiên rè rè rồi ngắt hẳn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Hoảng hốt, gọi lớn vào điện thoại//Anh Dương! Alo! Anh Dương!
Tiếng la hét bên ngoài càng lúc càng rõ. An nhìn ra cửa kính thư viện. Cảnh tượng bên ngoài khiến cậu đông cứng. Một sinh viên đang cắn xé một người khác, máu vương vãi khắp nơi. Con người bị cắn giãy giụa rồi cũng co giật, mắt trắng dã, và lao vào những người xung quanh với sự hung hãn điên loạn. Hoảng loạn lan ra nhanh chóng.
.
.
Hành lang tầng trệt khu Y, gần phòng thực hành.
Pháp Kiều, sinh viên khoa Dược, đang đứng cạnh một chiếc tủ kính chứa mô hình xương người, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Cô cố gắng gọi điện thoại cho Dương nhưng không được.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Giọng run rẩy//Không bắt máy... Dương ơi...
Tiếng bước chân gấp gáp và tiếng thở dốc vang lên. An chạy đến, nét mặt căng thẳng tột độ. An vẫn đeo balo, trong đó có túi y tế mà Dương đã dặn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Thở dốc//Kiều! Mày không sao chứ? Anh Dương đâu?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Mắt đỏ hoe//Tao... tao không biết. Gọi cho anh ấy không được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[Vội vàng nhìn xung quanh, thấy tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn]Không ổn... Tìm Dương mới được...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao đi với mày!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cẩn thận!
Cả hai vừa dứt lời thì một con zombie gầm gừ lao ra từ một phòng học gần đó, máu me be bét trên miệng, mắt trợn trừng. Nó là một nữ sinh viên vừa nãy còn đang nói chuyện vui vẻ ở hành lang
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Hét lên//CHẠY!!
An và Kiều quay đầu bỏ chạy thục mạng. Con zombie đuổi theo sát nút. Kiều vấp chân ngã nhào. Con zombie chồm tới. An hoảng loạn, cố gắng kéo Kiều đứng dậy
Đúng lúc đó, từ góc hành lang, Trần Đăng Dương, sinh viên khoa Thể thao, xuất hiện. Anh có vóc dáng cao lớn, nhanh nhẹn. Anh không ngần ngại lao tới, dùng thân mình che chắn cho Kiều, đồng thời đạp mạnh vào con zombie.
Hùng, sinh viên năm 4 khoa Thể chất, cầm một cây gậy sắt lao tới, vung mạnh vào đầu con zombie, khiến nó loạng choạng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Vừa ôm Kiều vào lòng, vừa nói lớn với An//Chạy đi An! Chạy về phía mọi người!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vừa đánh con zombie, vừa quát//Nhanh lên! Mau!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Mọi người...."
Con zombie vẫn ngoan cố lao vào Hùng. Hùng chống trả quyết liệt nhưng có vẻ nó quá dai sức.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Không ổn"
An nhìn thấy một chiếc tủ cứu hỏa khẩn cấp gần đó. Không chần chừ, An đập vỡ kính, rút ra chiếc búa khẩn cấp và một bình cứu hỏa mini
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Vừa chạy lại phía Hùng, vừa ném chiếc búa cho anh//Dùng cái này đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lấy bình cứu hỏa//
An nhanh chóng mở van bình cứu hỏa, phun xịt bọt trắng xóa vào mặt con zombie, khiến nó bị choáng. Hùng nắm lấy chiếc búa, tung một cú đập dứt khoát vào đầu con quái vật, cuối cùng hạ gục nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
[Thở hổn hển, nhìn An đầy ngạc nhiên và một chút thán phục]Cậu... cậu nhanh trí thật!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nét mặt căng thẳng//Không có thời gian nói chuyện đâu! Chạy thôi!
Dương đỡ Kiều dậy. Bốn người – An, Kiều, Dương, Hùng – cùng nhìn nhau trong giây lát, sự sống còn đang treo lơ lửng. Họ vội vã lao về phía sảnh chính của tòa nhà, nơi có một nhóm sinh viên khác đang cố thủ
.
.
.
Sảnh chính của tòa nhà, một nhóm sinh viên đang hoảng loạn cố gắng tìm lối thoát.
Nguyễn Quang Anh, sinh viên năm 4, và Hoàng Đức Duy, sinh viên năm 2, cả hai đều thuộc nhóm của Hùng, đang cố gắng giữ cánh cửa kính bị một đám zombie hung hãn xô đẩy. Cả hai nhìn nhau, rõ ràng là không mấy ưa nhau, nhưng trong tình thế này, họ buộc phải hợp tác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gằn giọng, mồ hôi nhễ nhại//Duy! Đẩy mạnh lên! Sắp không giữ được rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mặt trắng bệch, cố hết sức//Tôi biết! Anh không cần nhắc!
GRỪ...GRỪ
Tiếng gầm gừ của zombie ngày càng lớn. Cánh cửa kính bắt đầu rạn nứt. Từ xa, An, Hùng, Dương, Kiều lao tới. Quang Anh nhận ra Hùng, hét lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vừa đẩy cửa, vừa hét//HÙNG! BÊN NÀY! MAU!
Hùng nhanh chóng chạy tới, cùng với Dương, lao vào hỗ trợ giữ cửa. An và Kiều cũng chạy đến bên trong, cùng với nhóm sinh viên khác, tìm một vị trí an toàn hơn. Khi cửa gần như sắp vỡ, Hùng dùng hết sức bình sinh, đẩy bật cánh cửa, cùng lúc đó Quang Anh nhanh chóng tìm thấy một chiếc xe đẩy hàng lớn, cả hai cùng đẩy nó chắn ngang cánh cửa
.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, họ không còn là những sinh viên của các khoa khác nhau, không còn là những người xa lạ. Họ là những con người đang chiến đấu vì sự sống, vì một tia hy vọng mong manh. Cuộc hành trình sinh tồn của họ, đầy rẫy hiểm nguy và thử thách, đã chính thức bắt đầu tại Đại học ATSH, nơi mà cái chết rình rập ở mỗi góc khuất.
Hanyu thíc màu xanh lá
Hanyu thíc màu xanh lá
ê mỏi tay vs lưng🥲

Sống sót

---
Một phòng học tạm bợ được chốt chặt, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ
An, Kiều, Dương, Hùng, Quang Anh, và Duy đang ngồi rải rác trong phòng. Mọi người đều mệt mỏi và hoảng loạn. Hùng và Dương đang dùng bàn ghế để gia cố thêm cánh cửa, tiếng cọt kẹt của gỗ vang lên khô khốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thở hổn hển, quay sang nhìn An//Cậu... cậu tên gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Vẫn còn run rẩy, giọng hơi khàn//Đặng Thành An... sinh viên Y năm 2
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật đầu//Tôi là Lê Quang Hùng, Thể chất năm 4. Cảm ơn cậu lúc nãy... rất nhanh trí.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lắc đầu nhẹ//Không có gì... Anh cũng vậy. Anh là người đánh con đó cuối cùng phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cười nhạt//Ừm, tôi
Quang Anh và Duy vẫn đứng gần cửa sổ, cảnh giác nhìn ra ngoài. Duy đột nhiên lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng rõ ràng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên tôi là Hoàng Đức Duy, Y năm 2. Còn anh?//Hỏi Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Nhìn Duy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng cũng không có ý gây sự]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, Thể chất năm 4. Ghét cái thái độ thờ ơ của cậu lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhún vai//Chỉ là không thích nói nhiều thôi. Mà giờ thì chúng ta nên hợp tác nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hừ lạnh một tiếng//Đương nhiên. Không lẽ muốn chết sớm?
Kiều đang ngồi co ro một góc, Dương lại gần an ủi. An quay sang nhìn Kiều, rồi nhìn Dương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Dương, Kiều không sao chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Xoa lưng Kiều//Không sao đâu em. Kiều, em giới thiệu với mọi người đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em là Pháp Kiều... Dược năm 2
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương, Thể thao năm 4. Anh họ của An. Đây là người yêu tôi. //Chỉ vào Kiều//
Mọi người gật đầu, dần dần ghi nhớ tên nhau. Bầu không khí có vẻ dịu xuống một chút. An nhìn ra ngoài cửa sổ, những tiếng động kinh hoàng vẫn không ngừng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là nhà tiên tri à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khùng à?
Cậu hỏi vậy bởi cậu chợt nhớ đến lời Dương dặn về túi y tế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À...nhớ rồi...!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mở balo, lấy ra túi y tế//May mà mang theo cái này... Không biết dùng được bao lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn túi y tế, ánh mắt thoáng lên vẻ hy vọng//Cậu có thể sơ cứu sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ lý thuyết thôi, nhưng tôi có thể thử. Sơ cứu, phân tích tình hình, có lẽ tôi có thể giúp được chút ít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là sinh lý học, có thể hiểu về cơ thể người và cách chúng phản ứng. Có thể giúp trong việc đánh giá vết thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi có sức mạnh và khả năng lãnh đạo. Quang Anh phản xạ nhanh và cảnh giác cao độ. Dương thì thể chất tốt, có kinh nghiệm thể thao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiếu...Cao dò chạy rất nhanh!
All://đồng thanh//Cao Dò?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chỉ Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//búng trán An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ui da...đau//nhăn mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều là dân Dược, có thể biết về thuốc men, thuốc kháng sinh, giảm đau.
Cả nhóm nhìn nhau, dù mới quen nhưng đã bắt đầu nhận ra những thế mạnh của từng người. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bây giờ thoát ra ngoài bằng cách nào? Bọn chúng bao vây hết rồi
...
Vẫn trong phòng học, không khí căng thẳng tột độ.
:CỨU VỚI!!!
Đột nhiên, từ tầng dưới vọng lên tiếng la hét yếu ớt, lẫn vào tiếng gầm gừ của zombie. Tiếng động nghe rất gần, có vẻ như một nhóm người nào đó đang bị mắc kẹt và cầu cứu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Giật mình//Có người!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nghiến răng//Chắc chắn là sinh viên khác. Không biết có nên liều không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt trầm ngâm//Càng nhiều người, càng khó trốn. Nhưng biết đâu họ có thông tin gì đó.
Tiếng la hét yếu dần, có vẻ như nhóm người đó đang bị áp đảo. Hùng nhìn An, rồi nhìn cả nhóm. Anh biết, để sống sót, họ cần phải có thêm đồng minh, hoặc ít nhất là không thể bỏ mặc những người khác chết dần chết mòn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Quyết đoán//Chúng ta không thể bỏ mặc họ. Chúng ta cần thêm người, thêm sức mạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đồng ý. Một mình chúng ta sẽ khó mà thoát ra được.
Quang Anh và Duy nhìn nhau. Dù không muốn, nhưng lý trí mách bảo họ nên giúp đỡ. An cũng gật đầu đồng ý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng phải thật cẩn thận. Bọn chúng rất đông
Cuộc giải cứu đầy nguy hiểm bắt đầu!!!
Hành lang tầng dưới, hỗn loạn và đầy rẫy zombie.
Hùng, Dương, Quang Anh, An, Duy, Kiều từ từ hé cửa phòng, cẩn trọng bước ra. Quang Anh dẫn đầu, ánh mắt sắc bén quét khắp hành lang. Hùng cầm chiếc búa, Dương cầm một thanh sắt nhặt được. An vẫn giữ bình cứu hỏa và túi y tế. Duy và Kiều đi phía sau, cảnh giác cao độ
Họ di chuyển một cách chậm rãi và thận trọng. Tiếng gầm gừ, tiếng cào cấu từ các phòng học vọng ra. Khi đến khúc cua hành lang, họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: Hai sinh viên, một nam và một nữ, đang bị một đám zombie vây quanh. Chàng trai đang cố gắng chống trả bằng một chiếc ghế gãy, còn cô gái thì co rúm lại, gần như ngất đi.
Nam
Nam
//Hét lớn, giọng khản đặc//Cứu với! Có ai không!
Thảo
Thảo
//Khóc nức nở//Làm ơn... cứu chúng tôi!
Hùng và Dương không chần chừ, lao tới. Hùng dùng búa đập mạnh vào đầu một con zombie, Dương dùng thanh sắt đâm xuyên qua một con khác.
Quang Anh nhanh nhẹn hỗ trợ, đá văng con zombie định vồ lấy Thảo. An và Duy cũng chạy tới, An dùng bình cứu hỏa xịt vào những con zombie còn lại, tạo cơ hội cho Hùng và Dương xử lý nốt. Kiều nhanh chóng đỡ Thảo dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vừa đánh, vừa hét//Chạy đi!!! nhanh lên
Nam và Thảo ngơ ngác nhìn những người vừa cứu mình, rồi vội vàng chạy theo. Họ nhanh chóng nhập vào nhóm. Cả nhóm không dám dừng lại, tiếp tục chạy thục mạng xuống cầu thang, bỏ lại phía sau tiếng gầm gừ thịnh nộ của lũ xác sống
Nam
Nam
//Thở dốc, quay lại nhìn Hùng//Cảm ơn... cảm ơn các bạn rất nhiều!
Thảo
Thảo
//Vẫn còn sợ hãi, nấp sau lưng Nam//Chúng tôi... chúng tôi không biết phải làm sao...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao đâu. Giờ thì mọi người an toàn rồi. Cứu được người là tốt rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[Quan sát Nam và Thảo, gương mặt có chút nhẹ nhõm] Hai bạn không bị thương chứ?
Nam
Nam
Không... không sao. May mà có các bạn. [Cậu nhìn Thảo, rồi nhìn cả nhóm, ánh mắt đầy biết ơn.]
Nam
Nam
Tôi là Nam, khoa Kỹ thuật. Còn đây là Thảo, bên thiết kế đồ họa.
Cả nhóm gật đầu chào. Mặc dù vẫn còn sự đề phòng nhất định, nhưng trong tình cảnh này, việc có thêm người sống sót là một niềm an ủi lớn lao. Họ biết, con đường phía trước còn rất dài, và mỗi người đều phải dựa vào nhau để vượt qua cơn ác mộng này.

Tiếng Gọi Của Hy Vọng

NovelToon
đợi cái này lâu rồi😊
Chờ hint KhangAn trong Đtgt sắp tới mới đc🥲
.....
Phòng học cũ kỹ nơi nhóm An đang trú ẩn, không khí căng thẳng nhưng cũng có chút lắng xuống.
Nhóm An – Hùng, Kiều, Dương, Quang Anh, Duy, Nam, Thảo – đang ngồi quây quần. Ánh mắt An nhìn xa xăm, chợt nhớ đến những người bạn thân thiết của mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lầm bầm//Không biết Khang, Tú, Luân... mấy đứa đó có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nghe thấy, lên tiếng//Họ cũng là bạn của cậu à? Tôi nhớ Khang học cùng khoa với cậu, còn Tú thì hình như học Công nghệ thông tin
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ. Chúng nó thân với tôi lắm. Tôi lo quá...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng lo An. Chắc chắn họ sẽ ổn thôi. Họ đều là những người rất thông minh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải...mong là vậy
Dương vỗ vai An an ủi. Hùng nhìn An, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hiểu cảm giác lo lắng khi những người thân yêu đang mất tích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ không phải lúc yếu lòng. Chúng ta cần tìm cách thoát ra ngoài đã. Càng ở đây lâu, càng nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lý. Mà ra ngoài bằng cách nào? Bọn chúng vẫn còn rất đông
Nam
Nam
//Đột nhiên lên tiếng//Tôi nhớ có một lối thoát hiểm ở khu vực phía Tây của tòa nhà chính. Nó dẫn thẳng ra bãi đỗ xe
Thảo
Thảo
Đúng rồi! Em cũng nhớ lối đó. Nhưng không biết bây giờ còn an toàn không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dù sao thì cũng phải thử. Hơn là ngồi đây chờ chết
Đúng lúc đó, một âm thanh rè rè vang lên từ chiếc loa phát thanh cũ kỹ trên tường. Mọi người đều giật mình, ngước nhìn lên
Trước đó
Phòng Phát thanh của Đại học ATSH, không gian bừa bộn và căng thẳng làm sao...nhưng rất may mắn không có zombie ở phòng này
Phạm Bảo Khang, sinh viên năm 2, với vẻ mặt nhạy cảm nhưng đầy quyết tâm, đang cố gắng khởi động hệ thống phát thanh.
Lê Thượng Long, sinh viên năm 4, dáng vẻ cương nghị, trầm ổn, đứng cảnh giới ở cửa.
Bùi Anh Tú, sinh viên năm 2, chuyên Code, đang loay hoay với một chiếc máy tính. Song Luân, sinh viên năm 4, với đôi tay khéo léo, đang tỉ mẩn tháo dỡ một chiếc quạt điện cũ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[Giọng run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh]Nhanh lên Tú! Tao không biết chúng có thể giữ được bao lâu nữa đâu!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
[Mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt dán chặt vào màn hình]Đang cố đây! Hệ thống lỗi tùm lum. May mà tao học Code, chứ không thì chịu!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
[Giọng trầm ổn, nhìn ra ngoài qua khe cửa]Cứ từ từ thôi Tú. Càng vội càng hỏng. Bên ngoài vẫn còn khá nhiều.
Song Luân
Song Luân
[Cầm một đoạn sắt nhọn vừa tháo ra từ quạt, cười nhạt]May mà tìm được cái phòng này. Ít ra cũng có đồ để chế tạo vũ khí thô sơ
Khang nhìn Luân, rồi quay sang Tú. Anh biết, đây là cơ hội duy nhất để liên lạc với những người sống sót khác
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Đột nhiên reo lên//Được rồi! Lên sóng!
Khang vội vàng cầm micro, hít một hơi thật sâu. Giọng cậu vang lên khắp khuôn viên trường, qua hệ thống loa phát thanh đang rè rè.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//Giọng run rẩy nhưng rõ ràng//Alo... alo... Có ai còn sống không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Xin hãy lắng nghe! Chúng tôi đang ở Phòng Phát thanh, khu vực hành chính trung tâm. Nơi đây tương đối an toàn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nếu các bạn còn sống, xin hãy cố gắng di chuyển đến đây. Chúng ta cần tập hợp lại!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi xin nhắc lại: Phòng Phát thanh, khu vực hành chính trung tâm. Hãy đến đây!
Luân đặt dụng cụ xuống, nhìn Khang với ánh mắt tán thưởng. Anh biết Khang là người sáng tạo và nhạy cảm, nhưng không ngờ cậu lại có thể giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định đúng đắn như vậy trong hoàn cảnh này
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Được đấy Khang. Hi vọng có người nghe thấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chưa biết có ai còn sống ngoài chúng ta không...nhưng tụi zombie thì có đấy!...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Giờ thì chúng ta cứ cố gắng giữ vững phòng này thôi. Luân, anh có cần em giúp gì với mấy món đồ đó không?
Họ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều có sự mệt mỏi, nhưng cũng ánh lên một tia hy vọng. Tiếng gọi của Khang đã bay đi, mang theo một lời hứa về sự đoàn kết.
-
Bên phía An
Giọng Khang, tuy hơi run nhưng vẫn rõ ràng, vang lên từ chiếc loa phát thanh, mang theo một tia hy vọng.
🗣️Alo... alo... Có ai còn sống không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giọng nói này!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!
🗣️Xin hãy lắng nghe! Chúng tôi đang ở Phòng Phát thanh, khu vực hành chính trung tâm. Nơi đây tương đối an toàn. Nếu các bạn còn sống, xin hãy cố gắng di chuyển đến đây.
🗣️Chúng ta cần tập hợp lại! Tôi xin nhắc lại: Phòng Phát thanh, khu vực hành chính trung tâm. Hãy đến đây!
Cả nhóm chết lặng trong giây lát. An là người đầu tiên bừng tỉnh, ánh mắt rạng rỡ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Hét lên vui mừng//Khang! Là Khang! Chúng nó còn sống!!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[Cũng không kìm được xúc động]Thật sao? Thật sự là Khang!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Mắt sáng lên//Vậy là còn cơ hội! Chúng ta phải đến đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nghiêm túc//Phòng Phát thanh... Đó là một vị trí chiến lược. Có thể liên lạc với bên ngoài, hoặc ít nhất là có nhiều thông tin hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đường đến đó không hề dễ dàng. Khu vực hành chính trung tâm là nơi rất đông người. Giờ chắc chắn là ổ zombie rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận. Không thể xông bừa được
An nhìn Hùng, ánh mắt đầy quyết tâm. Hai người, hai thủ lĩnh không chính thức của hai nhóm, giờ đây có chung một mục tiêu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng ta phải đi! Có bạn bè tôi ở đó. Và đó là hy vọng duy nhất của chúng ta lúc này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được. Cậu nói đúng. Chúng ta sẽ đến đó. Cùng nhau.
Họ bắt đầu thảo luận, vạch ra lộ trình khả thi nhất để đến được Phòng Phát thanh. Mỗi người đều tập trung, đóng góp ý kiến. Nam và Thảo, sau phút giây mừng rỡ, cũng bắt đầu suy nghĩ về những con đường, những lối đi có thể giúp cả nhóm an toàn.
Dù biết con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy, nhưng tiếng gọi của Khang, tiếng gọi của hy vọng, đã tiếp thêm sức mạnh cho tất cả.
Dù sao cũng phải hành động ..còn hơn là ngồi nuôi hi vọng rồi chờ chet ư?
Hanyu thíc màu xanh lá
Hanyu thíc màu xanh lá
ê cho coi này nè
Hanyu thíc màu xanh lá
Hanyu thíc màu xanh lá
NovelToon
Hanyu thíc màu xanh lá
Hanyu thíc màu xanh lá
Hó hó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play