FREENBECKY Tình Yêu Một Phía
chap 1
Vào một đêm mưa gió bão bùng chiếc xe của một gia đình nhỏ bỗng dưng gặp tai nạn vì muốn bảo vệ cho đứa con nhỏ của mình ba mẹ nàng đã che chắn cho nàng và qua đời sau vụ tai nạn ấy
Nàng được họ hàng nhận nuôi. Họ bạo hành, ngược đãi nàng. Nàng chỉ có chấp nhận và nghe lời. Với một đứa trẻ 5 tuổi lúc ấy thì sẽ phản kháng? Hay sẽ ngoan ngoãn nghe lời?.
đến lúc đi học thì nàng bị bạo lực học đường
Bọn họ nói em là "đứa con hoang" "con nhỏ mồ côi" "ăn nhờ ở đậu"
Lúc ấy em gần như muốn biến mất khỏi thế giới này, nhưng lại có một bàn tay ấm áp kéo em lên.
Chị là ánh sáng là vì sao em có mơ cũng không dám với tới. Cái tên Freen Sorocha Chankimha là thứ khiến em cứ nghĩ tới lại có thêm động lực sống tiếp
Cô ủng hộ, yêu thương, bảo vệ nàng như một vệ sĩ. Là người em có thể tùy ý sai bảo
Em nghĩ thứ tình cảm đơn phương ấy chỉ có thể cất giữ trong lòng mãi mãi cho đến khi
Năm em 16 tuổi
Vì sao sáng ấy tỏ tình em. Thứ tình cảm đó không còn đến từ một phía nữa
Khoảng khắc ấy, em ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời
Nhưng
Lúc mới biết chuyện ba mẹ cô phản đối làm khó em đủ điều. Em đã từng có ý định từ bỏ nhưng rồi lại nghĩ đến những biến cố rất lớn xảy ra em còn chịu được chút thử thách của họ em càng phải vượt qua
Em đã thắng em vượt qua thử thách khó nhưng lại không được công nhận, người duy nhất ủng hộ em và cô là Anna em gái cô tuy nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng họ rất thân
Em ngỡ đời mình đã bước sang trang mới nhưng em có đâu ngờ
Vào chính đêm động phòng cô lại bị tai nạn mất trí nhớ. Cô nhớ tất cả nhưng chỉ quên mất duy nhất một mình em người cô rất cũng là người rất yêu cô
Nàng đã chờ đợi cô đến 4 năm kết hôn năm nàng 18 đến giờ em đã 22 nhưng cô vẫn chẳng nhớ gì cả.
BECCA
Chị đói không em nấu gì đó cho chị ăn
SOROCHA
Phiền phức suốt ngày chỉ biết làm phiền tôi❄️
SOROCHA
Biền giùm cái đi❄️ *giọng lạnh băng xen lẫn khó chịu*
ANNA
Chị dâu *ôm nàng cười tươi*
BECCA
Em đến chơi hả *cười mỉm*
ANNA
Chị hai, chị lại ăn hiếp chị dâu à
SOROCHA
Chị làm gì cô ta chứ
ANNA
Chị có biết chị ấy đã làm những gì cho chị không hả
*hơi lớn tiếng*
SOROCHA
*nhìn cả hai*
Làm gì thì kệ cô ta chẳng liên quan đến chị💢
SOROCHA
Chị làm sao hả
*mất kiên nhẫn*
SOROCHA
Em nên nhớ em là em của chị đó
SOROCHA
Sao lại đi bênh người ngoài hả
*có chút bất bình*
ANNA
Chị nói vậy mà nghe được à, chị ấy là vợ chị đó
SOROCHA
Thì sao chị đâu có chút tình cảm nào với cô ta
*liếc nhẹ sang nàng*
BECCA
Đừng cãi nhau nữa
*nhỏ giọng*
ANNA
Chị để cho em nói
*lớn tiếng*
SOROCHA
Tôi không rảnh ở đây cãi nhau với mấy người
*lên phòng*
ANNA
Sao chị không để cho em nói chứ
ANNA
Chị dâu à, em biết chị yêu chị em nhưng mà cũng đừng làm khổ bản thân chứ
BECCA
Chị không sao mà
*cười*
ANNA
*thở dài*
Haizzz, chị đúng là yêu mù quáng mà thôi em về
*rời đi*
chap 2
Sau khi Anna về nàng đã suy nghĩ rất lâu nên không để ý cô đang ngồi ở gần đó nhìn mình
BECCA
*nhìn xa xăm hơi đăm chiêu*
SOROCHA
*Nhìn nàng rồi cất tiếng*
Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy❄️
BECCA
*giật mình nhìn cô*
à, không gì
BECCA
Freen này, hay là...
BECCA
Em trả tự do cho chị nha
*cười điềm tĩnh*
SOROCHA
*nghe nàng nói thì tim cô bỗng dưng đau nhói*
...
SOROCHA
*Vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng*
Tùy cô❄️
BECCA
Em sẽ dọn đồ đi nhanh chóng thôi
*lên phòng soạn đồ*
SOROCHA
*trái tim cảm thấy hơi nhói*
Sao lại đau vậy tim rõ ràng mình làm gì có tình cảm với cô ta chứ
Nàng dọn đến ở một nơi chỉ anna biết. Ngoài cô và Anna ra chẳng còn ai là người thân của nàng nữa. Những người họ hàng luôn chửi rủa nàng khiến nàng chẳng muốn về nơi đó
ANNA
Em tới thăm chị nè
*tay cầm rất nhiều đồ*
BECCA
*cười dịu dàng*
Em đến chơi là được rồi mang gì nhiều vậy
ANNA
Chưa hết đâu nha còn ngoài xe nữa
BECCA
Thôi thôi được rồi cô nương
ANNA
Chị cứ ngại hoài mình là người một nhà mà
ANNA
*nhận ra gì đó*
Em xin lỗi nha, chị đừng buồn mà
BECCA
*cười mỉm*
Chị không sao
SOROCHA
Sao tự nhiên thấy trống vắng vậy ta
ANNA
*nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn nàng*
BECCA
Ai gọi em hả. Em nghe đi
ANNA
P'Freen gọi chị có muốn nghe không
ANNA
*không hỏi thêm gì bật loa ngoài*
SOROCHA
📞chị thấy hơi trống vắng
ANNA
📞sao lại gọi cho em không đi bar à?
SOROCHA
📞em biết becky ở đâu không
ANNA
*nhìn nàng*
📞em không biết
SOROCHA
📞xin em làm ơn nói cho chị biết đi
BECCA
*mềm lòng*
📞tìm em có chuyện gì
SOROCHA
*nghe được giọng nàng thì bình tĩnh lại*
📞...
ANNA
"chị ấy bị gì vậy trời"
Ngày nào em cũng đến thăm nàng nhưng hôm nay cảnh tượng trước mắt em lại là hình ảnh nàng nằm trong vũng máu thoi thóp trên tay là con dao rọc giấy
ANNA
Chị dâu
*hoảng hốt gọi cho cô và cấp cứu*
Cô nghe tin thì chạy đến bệnh viện gần đó thì nhìn thấy em ngồi thất thần trên băng ghế chờ
Chưa kịp để cô nói hết câu thì bác sĩ bước ra
DOCTOR
*nhìn cô trầm tư*
Sorocha, tôi rất tiếc khi phải thông báo cho ngài một tin
DOCTOR
Phu nhân đã bị sốc tâm lý rất lâu rồi có lẽ là từ khi ngài bị tai nạn chấn động và quên mất cô ấy
DOCTOR
Do bị sốc tâm lý và mất khá nhiều máu tôi e là phu nhân sẽ bị mất một phần kí ức và chỉ nhớ những sự việc diễn ra lúc cô ấy 5-6 tuổi
Nghe những lời bác sĩ nói như những chiếc dao đâm chọt vào tim cô Anna vẫn chưa hoàn hồn được
SOROCHA
Có thể vào xem tình hình em ấy chứ
*giọng run rẩy lo sợ*
DOCTOR
Phu nhân rơi vào tình trạng thực vật tỉnh hay không là do cô ấy quyết định
*cúi đầu rời đi*
BECCA
*miệng lẫm bẩm nước mắt lăn dài*
Ba mẹ đừng bỏ bec mà, dì ơi đừng đánh đừng chửi bec nữa mà
SOROCHA
*lòng chợt thắt lại*
ANNA
*thở dài*
Sao chị lại dại dột như vậy chứ
chap 3
ANNA
*Bước vào*
Chị ăn chút gì đi
ANNA
Sao vậy không có tình cảm mà, không quan tâm gì mà. Chị về đi để em chăm chị dâu
DOCTOR
*bước vào*
Hai ngài né ra chút để tôi thay thuốc
SOROCHA
Gọi bác sĩ đi Anna
*vui mừng*
BECCA
*mở mắt ra có hơi mơ hồ*
SOROCHA
*lại gần nắm nhẹ tay em*
Becky em tỉnh rồi hả
BECCA
Freen, sao em lại ở đây
*bừng tỉnh*
DOCTOR
*bước vào*
Phu nhân, đừng động
SOROCHA
Em ấy vẫn nhớ tôi à
*vui mừng nhìn anh*
DOCTOR
Tôi có chuyện riêng muốn thông báo với ngài
*có chút do dự*
SOROCHA
được thôi
*đi theo anh*
SOROCHA
Rốt cuộc có chuyện gì nhanh nói để tôi còn về chăm vợ
DOCTOR
*trầm tư*
Ngài biết vì sao phu nhân ly hôn không
DOCTOR
Tôi có mọi số tin về sức khoẻ phu nhân cho ngài
DOCTOR
Tin tốt là cô ấy rất yêu ngài, yêu hơn cả bản thân mới không như ngài năm đó
DOCTOR
Còn về sức khoẻ phu nhân
*để sấp giấy kiểm tra sức khoẻ trên bàn*
Trong đó có giấy chụp X quang về bán cầu não, có một khối u đang di căn đến giai đoạn cuối, không có khả năng điều trị,
tên bệnh nhân: Rebecca Patricia Armstrong.
Đọc hết một lượt thì tay cô hơi run nhẹ làm rớt tập hồ sơ bệnh án trên tay
SOROCHA
Không, không thể nào...
*không tin*
ANNA
chị tin đi
*bước vào*
ANNA
Chị ấy không muốn chị cảm thấy có lỗi nên không nói để chị không tự dằng vặc
SOROCHA
Không thể nào, Becky
*chạy đi kiếm nàng*
SOROCHA
*thở phào nhẹ nhõm*
BECCA
*mớ*
Khi em rời đi
không được khóc
Không được buồn
Hãy hoả táng em
Và hãy...
SOROCHA
không, em đừng nói nữa
*lây nàng dậy*
BECCA
*tỉnh dậy*
Cái gì vậy đang ngủ mà
SOROCHA
Em nói gì vậy hả
*khoé mắt đỏ rực*
BECCA
*giật mình*
Em có nói gì đâu em đang ngủ mà
SOROCHA
*nhìn vào mắt nàng*
SOROCHA
Em có giấu chị chuyện gì không
BECCA
Không
*bình thãn đáp*
BECCA
*hơi chột dạ*
Hả, khối u gì chứ?
SOROCHA
*khoé mắt đỏ rực kèm những tia máu*
Xin em đừng giấu chị
Nàng quyết định không giấu cô nữa quyết định nói hết sự thật
Nàng nhận ra mình có khối U ác tính ở mô cầu não, nếu phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến những kí ức và có thể quên đi người thân
Nàng sợ phải quên mất cô nên quyết định sống tốt những ngày về sau
Nếu cô không cần nàng nữa, nàng cũng có thể rời khỏi thế giới này như chưa từng tồn tai
Nàng cũng chỉ còn 3 tháng nữa để sống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play