Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vại Dưa Cải

Mai mối

Trưa hè nắng gắt bà Thu vác cuốc từ đồng về rót vội cốc nước uống, mấy hôm mưa cỏ nhiều tranh thủ vạc dọn xong còn phơi khô đốt làm phân bón ruộng.
thím hai
thím hai
Chị Thu có nhà không?
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Thím hai đấy à, có việc gì thế
thím hai
thím hai
Chuyện tốt đây chị, bữa trước em qua làng Cốc Hón ăn cỗ bà con gặp ông bác họ ông nhờ xem làng mình có ai hợp tuổi giới thiệu cho nhà ông ấy làm con dâu em nghĩ ngay cái Lài nhà chị
Thím hai vừa bỏ nón vừa bước vội vào cửa nom sốt sắng lắm
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Thím cứ từ từ đừng vội vào nhà uống miếng nước đã nắng nôi thế này
thím hai
thím hai
em bảo chứ mối này ngon nhanh tay thì được, nhà ông có một thằng con trai thôi còn hai cô con gái mấy nữa đi lấy chồng ruộng đất chả phải chia ai bố mẹ chồng lại dễ tính
Thím hai thao thao bất tuyệt, bà Thu rót nước đưa qua thím hai đón lấy nhấp một ngụm ngồi đợi câu trả lời
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Cái Lài còn bé quá đã biết gì đâu về làm dâu nhà người ta vụng về lại mang tiếng ra
thím hai
thím hai
Gớm! Chị cứ khiêm tốn cái Lài mà vụng ai khéo nữa, gái mười sáu tuổi mơn mởn làm đồng ra ruộng chân tay thoăn thoắt e nói chứ gả trước gả sau đằng nào chả gả mối tốt e mới bảo đấy
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Thế tình hình nhà đó thế nào?
thím hai
thím hai
Có hai ông bà với ba đứa con một trai hai gái ruộng đất bạt ngàn trâu bò cũng nhiều gả qua đó chỉ việc làm mà ăn thôi chăm chỉ còn giàu chứ chả đùa
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Điều kiện thế ai người ta nhìn chúng cái Lài nhà chị được
thím hai
thím hai
Người ta điều kiện chỉ nhìn cái nết chứ lấy tiểu thư về hầu đặng.
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Thế thằng bé đó tính cách thế nào giờ bọn trẻ mấy ai chịu nghe cha nghe mẹ nữa?
thím hai
thím hai
Hiền khô, hơn con bé Lài bốn tuổi cao ráo đẹp trai nhưng nhát gái nên chả tán được ai nhà có mỗi thằng cu bố mẹ lo sốt vó
Bà Thu trầm ngâm nhà bốn miệng ăn có hai sào ruộng tháng ăn tháng nhịn vất vả quanh năm vẫn đói con cái lớn rồi con gái lại chả được tích sự gì sớm muộn cũng gả đi, gả sớm bớt mồm ăn lại thu về một khoản nghe cũng xuôi xuôi.
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Bên đó sính lễ thế nào? Làng mình nói thách cũng cao đấy chả phải bán con gì đâu nhưng nuôi con mười mấy năm giờ cho đi làm con người khác cũng chả đành. Đấy cái Lý đầu làng ất ất ơ ơ tưởng ở vậy cả đời mà mấy tháng trước vẫn có người rước đấy thôi nhà nó còn thách cưới tận hai tạ thóc năm triệu đồng. cái Lài...
thím hai
thím hai
Chị yên tâm đi đi đâu mà thiệt bên đó hứa rồi chuyện thành sính lễ mười triệu, trăm cân thịt lợn mùng màn chiếu gối nhà trai lo tất
Bà Thu mắt sáng lên bình thường cưới gả cũng chỉ năm bảy triệu nhà mình mà gả được tận mười triệu. Thím hai nhìn ánh mắt tham lam của bà Thu biết chuyện đã thành tiền công mai mối năm trăm ngàn đã cầm chắc vào tay thì hớn hở bồi thêm
thím hai
thím hai
Nếu chị còn phân vân để e nhắn nhà bên kia qua trực tiếp nói chuyện hàng xóm láng giềng thân e mới nói bỏ qua mối này không tìm được mối khác đâu
Lúc này ba chị e Lài xách xô về nay đi làm cỏ ruộng ba chị e tranh thủ bắt thêm ít cua đồng về cải thiện bữa ăn. Vừa vào cửa đã thấy mẹ và thím hai hàng xóm ngồi nói chuyện.
Lài
Lài
Chào thím hai, thím sang chơi!
Lúa( em gái Lài)
Lúa( em gái Lài)
Chào Thím hai
Long (e trai Lài)
Long (e trai Lài)
Thím hai sang chơi!
câu chuyện bị gián đoạn nhưng cũng đã bàn bạc hòm hòm thím hai đánh mắt ra hiệu bà Thu rồi xin phép ra về
thím hai
thím hai
Cũng trưa rồi còn phải về nấu cơm cho bọn nhỏ, e xin phép nhé!
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Thím đi thong thả
Bà Thu thấy lâng lâng bắt đầu tính toán. đến bữa cơm không để cảm giác vui sướng đi qua bà thông báo quyết định của mình cho các con.
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Cái Lài, con lớn rồi giờ có mối duyên tốt mẹ tính gả con qua đó cho con có gia đình riêng để tự làm ăn, nay thím hai qua nói chuyện mẹ thấy ưng rồi.
Lài đang nhét cơm vào miệng thì khựng lại.
Lài
Lài
Mẹ nói gì?
cô không kịp hiểu chuyện gì tai ù đi chỉ nghe được hai từ gả đi, mẹ muốn gả cô đi nhưng cô còn chưa có người yêu chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình.
Bà Thu đã quen tính áp đặt nên bỏ qua sự ngơ ngác của con gái mà tự quyết luôn
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Mẹ nói thời gian tới gả chồng cho mày nay mẹ đồng ý với thím hai rồi, mấy hôm nữa thím ấy thông báo cho nhà kia qua gặp mặt
Lài
Lài
Mẹ, con còn nhỏ mà với biết người kia người ngợm thế nào con còn chưa biết bảo sao mà cưới. Con không lấy!
Bà thu đập đũa lên bàn, ba đứa con giật mình dừng đũa theo đứa bé trừng mắt đứa lớn đứa lớn trừng mắt đứa nhỏ cả nhà không ai dám động đậy
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
Chuyện này không đến lượt mày quyết định mẹ nói sao mày nghe vậy đi nuôi mày đây lớn ai cho phép mày cãi mẹ
Rồi bà đứng dậy dời bàn mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau Lài bật khóc chạy ra sau nhà ngồi bó gối, cô biết mình không phản kháng được từ khi bố bỏ đi một nhà bốn người mẹ cô vất vả nuôi hết tính bà cứng rắn không ai xoay chuyển được cuộc đời Lài cứ thế được định đoạt.

Chương 2: cưới gả

Vài ngày sau vợ chồng ông Nghĩa đưa Đại sang nhà bà Thu xem mắt, sáng sớm bà Thu gọi hai người cháu họ sang bắt gà làm bữa cơm đãi khách.Thím hai gần trưa hớn hở dẫn đoàn người đi vào cổng.
thím hai
thím hai
Chị Thu e đưa hai bác và cháu qua rồi đây
bà thu đon đã ra đón bắt tay dắt bà Nghĩa vào nhà đoàn người lục đục vào cửa theo Lài ngồi buồn trong buồng thấp thỏm.
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Nay ngày đẹp vợ chồng tôi qua trước là chào chị sau là xin phép cho hai cháu gặp nhau.Thế cháu nó đâu gọi cháu ra đây nói chuyện làm quen với thằng Đại.
Bà Thu( mẹ Lài)
Bà Thu( mẹ Lài)
hai bác ngồi nghỉ uống nước cháu nó trong buồng. Lài, ra chào khách con!
Lài thấp thỏm bước ra trên ghế dài là hai vợ chồng trung niên bên cạnh họ là một chàng trai trẻ cũng khá điển trai và chững chạc trên ghế đơn là thím hai đang cười toe toét uống trà. Vân vê tà áo cô bước ra gần bàn.
Lài
Lài
Con chào hai bác chào thím hai chào anh ạ!
Bà Nghĩa đảo đôi mắt ti hí nhìn cô một lượt gật gật đầu chàng trai bên cạnh cũng đứng dậy vươn tay ra.
Đại
Đại
Chào em, anh tên Đại anh ở làng Cốc Hón
Lài
Lài
Vâng chào anh em tên Lài
hai người giơ tay bắt hờ làm xong thủ tục chào hỏi
Nói chuyện tới gần trưa thì dọn cơm người lớn bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, mọi chuyện quyết định chóng vánh con trẻ ngồi đó cho người nhà sắp đặt.
Hết mùa gặt đám cưới được tổ chức Lài ngơ ngác được em trai đội nón ra cửa theo đoàn rước dâu về nhà chồng.
đám cưới bên nhà chồng rình rang tổ chức khá lớn hai cô chị chồng mắt ngọc mày ngài, da trắng dáng xinh một cô hai mươi hai tuổi một cô hai mươi lăm tuổi vẫn chưa cưới gả ở quê ở tuổi này đã thành gái lỡ thì. Về nhà chồng Lài vẫn làm những công việc của nhà nông cuộc sống diễn ra bình bình không có gì thay đổi.
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Nay nhà gặt con dâu mới chưa quen con ở nhà nấu cơm
Lài
Lài
Vâng ạ!
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
nhớ nấu thêm nồi cháo rồi để nguội chiều mẹ có việc dùng
Lài
Lài
nấu làm gì ạ nhà mình có ai thích ăn cháo đâu
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Hỏi nhiều bảo gì thì nghe nấy đi mấy bố con thằng Đại ra đồng sớm rồi mẹ cũng ra nhanh cho kịp nhớ nấu cháo đấy
Lài
Lài
Vâng mẹ!
trưa đến người nhà lục đục trở về ăn cơm bà Nghĩa hỏi tới nồi cháo.
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Đã nấu cháo chưa?
Lài
Lài
Con vừa nấu rồi cơm nước cũng xong xuôi cả nhà rửa tay ăn cơm ạ!
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Vừa nấu thế đã nguội chưa?
Lài
Lài
Con thấy cả nhà không ai ăn cháo nên trưa con mới nấu cháo vẫn còn nóng lắm
Bà Nghĩa lườm nguýt làu bàu
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Chả được tích sự gì giờ cháo còn chưa nguội ở nhà mỗi mấy việc vặt vãnh làm cũng không xong
Đại rửa tay đi tới Lài bối rối nhìn mẹ chồng có vẻ không vui
Đại
Đại
Sao thế?
Lài
Lài
mẹ bảo em nấu cháo em nấu muộn quá chưa kịp nguội
Đại ngập ngừng nhìn mẹ đi xa rồi dặn vợ
Đại
Đại
Sau mẹ bảo gì thì chú ý chút
Lài ngơ ngác chả hiểu gì nhà không ai ăn cháo mà nhắc nấu cháo giờ vì nồi cháo khiến mẹ chồng không vui. Đến phòng bếp cô thấy mẹ chồng đang múc cháo ra tô quạt cho nguội
Lài
Lài
Mẹ để đó tý nó tự nguội hay mẹ muốn ăn cháo vào bữa trưa?
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Đừng hỏi nhiều lo đi dọn cơm đi
mấy ngày sau mẹ chồng vẫn dặn cô nấu cháo để nguội nhưng trên bàn cơm không bào giờ thấy cháo cô tò mò hỏi chồng thì anh chỉ ậm ờ lảng tránh.
trong làng hai chị chồng của Lài là những cô gái đẹp nhất nhưng làng trên xóm dưới không ai hỏi cưới cùng lứa các chị ai cũng con cái để huề Lại lấy làm lạ hỏi các chị thì ai cũng nói không muốn lấy chồng, ngôi làng Cốc Hón có hơn hai mươi hộ thì quá nửa là anh e họ hàng vài hộ lác đác là dân nhập cư tới nhìn chung là hòa thuận.
ra ngõ là gặp anh em hôm nay đi chợ về tới cổng làng thì gặp bác họ bên mẹ chồng đi chăm con gái ở cữ về bác khoe cháu ngoại bụ bẫm lắm Lài cũng thấy vui lây. Tối đến nằm trên giường ngủ hai vợ chồng cũng thủ thỉ mong cầu có đứa con vui cửa vui nhà. Hôm nay trăng rằm Đại bên cạnh đã ngáy khò khò Lài mắc tiểu bước ra hiên nhà trăng sáng chả cần đèn pin. Đang kéo quần thì thấp thoáng bên cây mít cuối sân có cái gì đó động đậy Lài căng mắt nhìn thấy cục đen đen kia nhìn như con mèo nhỏ mắt sáng quắc nhìn lại rồi con mèo đó to dần như cái tô lúc sau như cái nồi dần dần to như cái lu nước chân tay Lài bủn rịn miệng ú ớ như người câm không phát ra được tiếng.
Đại
Đại
sao thế đêm hôm không ngủ ra đây đứng làm gì?
Đại ngáp ngắn ngáp dài đi ra Lài run tay chỉ về hướng con vật lạ
Lài
Lài
Có con g..g...gì...gì ấy tự to dần lên còn nhìn em chằm chằm.
Đại nhìn qua
Đại
Đại
có gì đâu?
Lài
Lài
Nó đó ngay cây mít đó
Đại
Đại
em mộng du à?
rõ ràng con vật đó vẫn thù lù nhìn chằm chằm vào cô nhưng chồng cô không thấy cô bất lực ngã quỵ. Sau ngày hôm đó Lài ốm hơn nửa tháng không dậy nổi người nhà phải mời thầy cúng làng bên sang thịt dê làm lễ mới gượng dậy được.
Vài ngày nữa trôi qua nhịp sống quay lại như xưa, nhà bác họ mẹ chồng lại ầm ĩ chuyện là sau ngày bà ngoại xuống thăm cháu đứa bé bỗng dưng ngày ngày khóc ré lên kiệt sức rồi không qua khỏi nhà thông gia bên đó xông thẳng nhà bác chửi cấm không bao giờ cho bén mảng xuống nhà thăm con gái nữa.
không khí nhà chồng trở nên nặng nề ai cũng lầm lì.
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
hôm nay bắt con gà thịt lấy tiết để đó cho mẹ
Lài
Lài
ngày gì mà thịt gà ạ?
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Có việc dùng con hỏi ít thôi
Đang luộc gà thì bác họ qua gọi mẹ chồng có việc vội đi, cả nhà đang ngoài đồng mẹ chồng liếc nhìn Lài một cái rồi lấy bát tiết vào bếp một lúc sau đi ra bỏ bát không vào chậu cô tò mò hỏi thì bà vội bỏ đi không nói. Đến bữa gà luộc chín bố chồng sẻ nửa bưng đi đâu không rõ Lài bất an gần đây không khí gia đình có điểm kì lạ, thầy cúng ra vào nhà đã vài lần trong đêm không rõ bàn việc gì bố mẹ chồng dấu dấu giếm giếm lén lút làm gì đó rất bí mật.
Mùa đông tới ngoài vườn củ cải đã thành thu hoạch năm nay được mùa củ thì thái phơi khô lá để héo muối dưa cải nhà có vài cái vại gốm đã sử dụng hết vẫn không đủ đựng Lài thấy cái vại cũ góc bếp toan mang rửa đang vần ra thì mẹ chồng chạy vào la toáng lên.
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
ai cho cô động vào nó
Giật mình buông ra bà nghĩa chạy vội tới đỡ
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Cái nhà này cái gì con cũng dùng được trừ cái vại này
Lài bối rối
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Lần sau làm gì cũng hỏi trước cái vại này là đồ cổ để đây đã mấy đời các cụ dặn không được rời đi nghe chưa?
Lài
Lài
Dạ con biết rồi

Chương 3

Đêm khuya phòng ông bà Nghĩa
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Cưới cô con dâu vụng về còn lắm chuyện ông bảo thằng Đại để ý chút không có ngày
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Bà bớt mồm thôi chiều nó chút có đứa con là khỏi lo
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Hừ! cũng tại cái họ ông xui xẻo mấy đứa con gái gả mãi không ra
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Họ tôi không xui xẻo thì tôi thèm vào lấy bà
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Ông nói gì? Ông tưởng ông ngon lắm mà tôi thèm lấy ông cái con mụ già đó bán tôi cho ông tôi phải chịu đựng bao năm đã quá đủ rồi
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Thôi lo lót cho lão thầy cúng cẩn thận không là chết cả nút
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Biết rồi, biết rồi khỏi phải nhắc cái lão già tham lam đó đã cho ông ta hai đồng bạc trắng vẫn muốn đòi thêm
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Giải quyết xong cái thứ phiền phức này thì bán nhà bán đất bỏ đi xứ khác không mấy đứa con gái chết già mất thôi
phòng hai cô chị chồng của Lài
Chị cả Đại
Chị cả Đại
tóc em lại dài hơn rồi da càng ngày càng đẹp ra
chị hai Đại
chị hai Đại
Đẹp có ích gì các chàng trai nhìn chúng ta như rắn rết vậy em sắp không chịu được nữa
Chị cả Đại
Chị cả Đại
bố mẹ nói rồi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta sẽ rời đi lúc đó với khuôn mặt này ai còn chê chúng ta chứ
chị hai Đại
chị hai Đại
Thứ đó rời đi chúng ta còn có được nhan sắc này sao?
Chị cả Đại
Chị cả Đại
Hừ! đừng lo thầy cúng nói rồi chỉ đuổi thứ xui xẻo đó đi thôi
chị hai Đại
chị hai Đại
Người trong họ có ảnh hưởng không nhỉ
Chị cả Đại
Chị cả Đại
Lo cho đám đó làm gì bố mẹ chúng ta bỏ tiền ra mời thầy bọn chúng đừng hòng hưởng ké
gần đây Lài càng ngày càng bất an
Trong phòng ngủ Đại nằm bên cạnh
Lài
Lài
Dạo này bố mẹ lạ lắm hễ em hỏi gì là ông bà lại giật mình nhà mình sảy ra chuyện gì sao?
Đại
Đại
Em cứ nghĩ linh tinh các cụ có tuổi ngủ nghỉ không tốt hay giật mình vậy thôi
Đại nắm tay vợ trấn an
Đại
Đại
sang năm sinh đứa nhỏ cho các cụ vui là sức khỏe tự khắc tốt lên tâm trạng được cải thiện ngay
Anh ta đang rất bất an gần đây bố mẹ đang chuẩn bị làm một việc lớn sẽ thay đổi vận mệnh cả nhà tuy mấy đời nhà họ có tiền có của nhưng gia đạo không an ổn đời đời xui xẻo hàng xóm xa lánh
Đêm nay ngoài trời gió rét, nằm trong chăn ấm Lài giật mình thức giấc giữa khuya con vật đen thùi lùi ngoài cây mít hôm nọ ngồi ngay đầu giường đôi mắt u tối nhìn cô chằm chặp, miệng lại như bị phong ấn không thốt ra được lời nào, chồng nằm bên cạnh vẫn say giấc Lài như bị đóng băng mắt trừng lớn nhìn con vật to dần mặt đầy lông lá chèn căng cả vào màn mắt nó dí sát vào mặt, cô không thể hét lên Lài co giật rồi lịm đi trong bất lực.
sáng hôm sau Lài thức giấc hoảng loạn kể lại cho Đại nghe chuyện hôm qua nhưng anh ta không tin chỉ hời hợt nói cô mơ thấy ác mộng vuốt quầng thâm dưới mắt cô rồi bảo cô nghỉ ngơi thêm, bất lực cô đem chuyện kể với các thành viên khác trong gia đình ai cũng nói cô hoang tưởng.Mấy ngày sau hôm nào chuyện đó cũng diễn ra con vật kia vẫn luôn xuất hiện khi mọi người đã ngủ say và chỉ mình cô nhìn thấy cô đổ bệnh nặng. Trong lúc mơ màng bóng đen đó luôn ở đó trên đầu giường liên tục mấp máy môi nói gì đó cô không thể nghe thấy.Lần nữa tỉnh lại cô đã nằm trong bệnh viện huyện bác sĩ chuẩn đoán cô bị suy nhược thần kinh do sợ hãi mẹ cô cũng tới, nhìn con gái tiều tụy trên giường bệnh khuôn mặt không hiện lên chút thương xót nào. Nhà chồng cắt cử cô con gái cả tới chăm nằm vài ngày Lài được cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi khi bước vào nhà không khí lạnh buốt khiến cô rùng mình.
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Về rồi xách đồ vào nhà nghỉ ngơi đi mẹ có hầm canh gà uống bát rồi vào giường nghỉ
Tay Lài run run nhìn căn buồng tối khẽ run rẩy cô sợ căn phòng đó, bố chồng tay kẹp điếu thuốc tự cuốn nhìn qua vợ và hai con gái liếc mắt ra dấu cho họ giải tán
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Phòng đã dọn dẹp sạch sẽ con nói thấy thứ không tốt nhà cũng mời thầy về chấn yểm rồi yên tâm vào nghỉ thôi
Lài
Lài
Bố cho con xin phép về nhà mẹ đẻ vài hôm
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Bên đó neo người làm gì có ai chăm sóc về đó bà thông gia lại trách nhà ta không săn sóc con cẩn thận con phải nghĩ cho chúng ta nữa mới được
Lài
Lài
Con...
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Thôi được rồi đi nghỉ đi thằng đại sang làng bên xin thầy miếng bùa tí về đeo vào sẽ ổn thôi
Mặc dù bất an Lài buộc phải ở lại cơm trưa phong phú một nhà ăn trong im lặng, Lài nhai cơm như nhai dạ nuốt chẳng trôi. Tối đến nằm trên giường bất an Đại bên cạnh liên tục vỗ lưng trấn an vợ Lài dần chìm vào giấc ngủ. Phòng bên cạnh cửa dán đầy bùa chú xiêu vẹo cả nhà Đại họp gia đình.
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Giục thầy nhanh lên nhà loạn cả lên rồi
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Bà Nghĩa( mẹ Đại)
Lão chưa ăn đủ đâu tổng cộng đưa năm đồng bạc cổ rồi lần nào qua cũng kêu đang làm bùa dặn kiên nhẫn
Đại vò tóc
Đại
Đại
Tôi chịu hết nổi rồi nhìn mấy chị xem lỗ mũi mòn cả rồi không tìm được vật chứa mới sớm muộn chúng ta cũng gây họa
Ông Nghĩa( bố Đại)
Ông Nghĩa( bố Đại)
Mày lo chấn an vợ cẩn thận nó mà chạy coi như hỏng, mãi mới lừa tới tay cháu thừa tự chưa có đâu anh liệu mà làm
Chị cả Đại
Chị cả Đại
hừ! bé mồm thôi nó mà biết ta định từ bỏ nó nó khử chúng ta trước đấy
Cả nhà rơi vào trầm ngâm
Ngoài trời gió rít từng cơn góc bếp đốm sáng màu khói bay ra cuộc đi săn bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play