Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Động Lòng

Cưới một kẻ ngốc

thuở ấy ở làng Đông có một chàng khờ nhưng rất điển trai tên là Đức Duy,cậu là con của ông Bá Hộ Hoàng,từ bé đã hiền như cục đất suốt ngày chỉ quanh quần trong nhà khi thì ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất chẳng màng đến thế sự
Đức Duy có một người anh họ tên là Minh Hiếu là con của nhà Trần,trái ngược hoàn toàn với cậu,từ nhỏ đã thông minh lanh lợi
ở làng Tây cũng có một gia đình Bá Hộ Nguyễn giàu có và quyền lực,có hai người con trai rất khôi ngô và hiếu thảo,người anh là Thành An còn người em là Quang Anh
dòng tộc nhà Nguyễn từ lâu đã có hôn ước với nhà Hoàng và nhà Trần,chỉ đợi khi hai người đủ tuổi sẽ lập hôn sự
Thành An và Minh Hiếu vốn là bạn từ nhỏ nên khi biết cả hai nhà có hôn ước thì đã chọn đối phương sẽ là bạn đồng hành cùng với mình mãi về sau
Quang Anh
Quang Anh
anh hai với anh Hiếu sẽ thành hôn ạ
Thành An
Thành An
út sao vậy,út không thích à
Quang Anh
Quang Anh
dạ không,em chỉ buồn khi không được cạnh anh hai thôi
Thành An
Thành An
(cười xoà)
Thành An
Thành An
út đừng buồn,anh hai vẫn ở gần đây mà
Thành An
Thành An
tí nữa,út cũng được gặp người sẽ thành hôn đấy
Quang Anh
Quang Anh
em không muốn chút nào
Thành An
Thành An
sao đấy
Quang Anh
Quang Anh
em không thích hôn ước cũng không thích cưới người mình không thương
vừa dứt lời thì gia đình nhà họ Hoàng cùng người con trai của mình đã tới,vừa thấy em cậu đã chạy ngay đến ôm lấy tay em
Đức Duy
Đức Duy
vợ Duy,vợ Duy
Đức Duy
Đức Duy
vợ ơi,vợ dễ thương
em hốt hoảng liền đẩy mạnh cậu trai mang dáng vẻ khờ khạo này ra,quát nhẹ khiến cậu ta sợ
Quang Anh
Quang Anh
ai vợ của ngươi
Quang Anh
Quang Anh
đừng nói bậy
Đức Duy
Đức Duy
vợ…là vợ mà
thấy mọi chuyện rơi vào tình huống khó xử,mẹ em vội lên tiếng
Anh Mỹ
Anh Mỹ
thằng bé chính là vị hôn phu của con đấy
em và An nhìn nhau trong nghi hoặc,vội hỏi lại mẹ của mình
Thành An
Thành An
không thể nào,cậu ta bị khờ mà mẹ
Quang Anh
Quang Anh
đ-đúng vậy
Quang Anh
Quang Anh
sao con có thể lấy một người khờ khạo như này
Quang Anh
Quang Anh
cậu ta thì biết gì mà cưới vợ
Đức Duy
Đức Duy
vợ…Duy biết vợ mà
em một mực không đồng ý thành thân với một kẻ ngốc,nên bà đành nhờ An dắt em vào trong phòng để hai bên gia đình bàn chuyện hôn sự với nhau
em bật khóc trong lòng An,thì thầm những tiếng rất khẽ
Quang Anh
Quang Anh
anh An,út không muốn đâu
Thành An
Thành An
anh thương út,nhưng anh không làm được gì cho út hết
Thành An
Thành An
anh thấy cậu ta cũng hiền lành điển trai,út có thấy vậy không
Quang Anh
Quang Anh
cậu ta ngốc nghếch như vậy….thì sao mà biết thế nào là vợ với chồng,thế nào là thương một người
Quang Anh
Quang Anh
tại sao em phải cưới cậu ta,em không muốn đâu anh hai
An cũng xót em nhưng hôn ước đã định từ lâu,An cũng chẳng thể giúp được cho em của mình
Thành An
Thành An
(lau nước mắt trên má em)
Thành An
Thành An
anh hai thương út
Thành An
Thành An
nhưng anh hai….không giúp được gì cho út
Thành An
Thành An
hay….hay út lấy anh Hiếu nghen
em biết An thương anh Hiếu nhiều lắm và Hiếu cũng giống như An,nếu như vậy chắc chắn cả hai sẽ rất đau lòng và họ sẽ bỏ lỡ nhau cả kiếp này mất,em không đành lòng làm vậy
Quang Anh
Quang Anh
không được,anh hai…thương anh Hiếu nhiều lắm,út biết mà
Thành An
Thành An
anh là anh,anh nhường út một xíu có sao đâu
Quang Anh
Quang Anh
không được,em không để anh làm vậy được
———————
một tháng sau khi diễn ra lễ thành thân của Hiếu và An thì cũng đến lượt cậu và em
tiếng tăm vang xa cả một vùng Nam Kỳ Lục Tĩnh về chuyện thành thân giữa con út ông Bá Hộ Nguyễn và con trai độc nhất nhà ông Bá Hộ Hoàng
người người rần rần trong tiếng trống như mở hội,những vị khách quý không ngớt lời khen,chúc phúc về sự xứng đôi vừa lứa và môn đăng hộ đối của cả hai
em và cạnh đứng cạnh nhau trong bộ hỷ phục đỏ,trái với vẻ rạng rỡ vui cười của cậu chính là gương mặt u buồn của em
cậu thấy vợ không vui,liền muốn giúp vợ vui
Đức Duy
Đức Duy
vợ ơi,sao vợ buồn
Đức Duy
Đức Duy
vợ nói Duy nghe đi ạ
Quang Anh
Quang Anh
kệ ta,ai cần ngươi để tâm
Đức Duy
Đức Duy
vợ buồn vậy Duy cũng hỏng vui
Đức Duy
Đức Duy
nên Duy phải để tâm
thấy vợ không muốn trả lời mình cậu cũng chỉ im lặng không dám hỏi gì thêm
——————-
kết thúc một ngày dài em cũng mệt lã mà nằm dài trên chiếc giường tân hôn của cả hai
Đức Duy
Đức Duy
vợ mệt lắm ạ
thấy em không trả lời,cậu nhẹ nhành tiến đến chạm vào tay em
Đức Duy
Đức Duy
vợ mệt ạ
Quang Anh
Quang Anh
(hất tay cậu)
Đức Duy
Đức Duy
Duy đi lấy nước cho vợ nha
Đức Duy
Đức Duy
hay Duy bóp chân cho vợ nha
Quang Anh
Quang Anh
ta không cần
Đức Duy
Đức Duy
sao nhìn vợ từ sáng đến giờ không vui,Duy có làm gì vợ khó chịu sao
Quang Anh
Quang Anh
đúng,là ngươi làm ta khó chịu đó
Đức Duy
Đức Duy
Duy làm gì vợ nói đi,Duy sửa sai
Quang Anh
Quang Anh
ta ghét phải lấy một kẻ ngốc nghếch,ghét cả cái hôn ước này
dù ngốc nghếch nhưng cậu hiểu hết những gì em nói chứ,tâm lí của đứa trẻ bị ghét bỏ liền đau lòng cúi đầu
cố gắng cắn chặt môi để không rơi nước mắt,cất giọng nghèn nghẹn
Đức Duy
Đức Duy
vậy vợ cũng ghét Duy luôn ạ
Quang Anh
Quang Anh
(lớn tiếng)
Quang Anh
Quang Anh
đừng cứ vợ vợ như vậy được không
Đức Duy
Đức Duy
vợ đừng la Duy
Đức Duy
Đức Duy
Duy không gọi vậy nữa
đêm hôm ấy cậu dọn gối sang phòng trống bên cạnh nằm ngủ,để căn phòng có chăn ấm nệm êm của cả hai cho em nằm
nằm ôm gối cậu khẽ rơi nước mắt
Đức Duy
Đức Duy
sao vợ…không cho Duy gọi vợ
Đức Duy
Đức Duy
vợ không vui như anh An..hức..và anh Hiếu
Đức Duy
Đức Duy
vợ..hức..vợ ghét Duy
em cứ nghĩ cậu ngốc,cậu khờ khạo không biết gì nhưng cậu biết mà
cậu biết thương một người mà,cậu biết quan tâm một người mà,cậu cũng biết mình khờ khạo không bằng ai nhưng cậu thương em
cậu mãi khóc đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay

Bữa cơm không yên bình

buổi sáng của ngày hôm sau cậu thức dậy từ rất sớm,trước cả khi mặt trời ló dạng
ngồi dậy trên chiếc giường gỗ không được lót đệm mềm,cậu có hơi nhăn mặt vì đau và không quen
Đức Duy
Đức Duy
(dụi mắt)
Đức Duy
Đức Duy
mình trở về phòng được chưa ta
Đức Duy
Đức Duy
giờ mà về vợ có giận không
suy nghĩ một hồi cậu chọn đứng dậy ôm gối trở về phòng của cả hai
Đức Duy
Đức Duy
chắc vợ không la nữa đâu
đến trước cửa phòng,cậu đẩy nhẹ để không tạo ra tiếng động vì không muốn đánh thức em dậy,rón rén đi vào trong
em đang nằm ngủ trên giường,dù trời không quá sáng nhưng cậu vẫn thấy được em ngủ trông rất an nhiên,bình thản nên có dừng lại ngắm em một xíu
Đức Duy
Đức Duy
“vợ đáng yêu”
Đức Duy
Đức Duy
“phải chi mà Duy không khờ khạo,phải chi mà Duy bằng người ta là vợ không phải không vui khi cưới Duy”
bất chợt nhận ra trời vẫn còn trưa sáng hẳn nên cậu đặt gối trên chiếc ghế dài trong phòng để ngủ tiếp
cậu thiếp đi chẳng lâu thì em cũng dậy,hôm nay là ngày đầu tiên về nhà người ta,em dù không thích nhưng vẫn cư xử cho phải phép,thức sớm nấu cơm cho gia đình chồng
khi ngồi dậy vô tình em lại thấy cậu đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng,liền thấy lạ
Quang Anh
Quang Anh
“hôm qua cậu ta sang phòng khác rồi mà”
Quang Anh
Quang Anh
“thôi kệ cậu ta,không phải việc của mình”
nói là thế nhưng khi đi ngang qua nhìn cậu hơi co người vì lạnh khiến em không thể lơ được,đành quay trở lại cầm lấy chiến chăn đắp lên người cậu rồi mới rời đi
————————-
từ sớm bếp nhà cậu đã nghi ngút khói cùng với mùi thức ăn bay thoang thoảng trong không khí trong lành của buổi sáng
Duy Yến
Duy Yến
con đừng đụng tay,cứ để người hầu làm đi con
Quang Anh
Quang Anh
dạ ngày đầu về nhà,con muốn tự tay nấu ăn cho cha má
Duy Yến
Duy Yến
vậy để ta phụ một tay với con
dù em có từ chối nhưng bà Yến một mực muốn cùng làm với em nên em đành xuôi theo
——————-
đến giờ cơm,thức ăn sẽ được người hầu dọn lên nhà trước nên em quay trở lại phòng định là sẽ gọi cậu dậy
vừa mở cửa vào đã thấy cậu tự rửa mặt sạch sẽ,đang ngồi ngoan trên giường đợi em từ lâu
Quang Anh
Quang Anh
dậy lâu chưa
Đức Duy
Đức Duy
dạ Duy vừa dậy
Đức Duy
Đức Duy
v-à không Quang Anh đi đâu mới về dạ
Quang Anh
Quang Anh
ta đi xuống bếp
Đức Duy
Đức Duy
mốt vợ Quang Anh đừng làm nữa nha,không sẽ mệt thì Duy xót lắm
cậu đúng là có cố không gọi vợ nhưng vì bị khờ,mới nhớ lại quên nên câu trước không gọi thì câu sau lại vợ
em không muốn nhắc tới nữa nên cũng kệ cho qua
Quang Anh
Quang Anh
tới giờ rồi,ra ngoài dùng cơm
nói xong em quay lưng bỏ ra ngoài trước,còn cậu thì lon ton đi theo sau
———————
ngồi trên bàn ăn,cậu háo hức nhận chén cơm từ tay em
Đức Duy
Đức Duy
cơm vợ nấu ạ
Quang Anh
Quang Anh
(gật đầu)
cậu tự hào nhìn cha má của mình,nở nụ cười rạng rỡ
Đức Duy
Đức Duy
vợ Duy giỏi lắm á nha
Duy Yến
Duy Yến
tôi biết rồi thưa anh
Đức Duy
Đức Duy
vợ giỏi,vợ dễ thương của Duy
Quang Anh
Quang Anh
(kéo áo cậu)
Quang Anh
Quang Anh
ngồi ăn ngoan đi,đừng nói nữa
Đức Duy
Đức Duy
dạ Duy không nói nữa
cậu ngồi ăn mà tay chân lóng ngóng,hết làm rơi đũa lại đến rơi bát
khiến ông Hoàng khó chịu nên hơi lớn tiếng
Đức Phong
Đức Phong
Đức Duy,có chuyện ăn cũng không xong là sao vậy hả
Duy Yến
Duy Yến
ông bình tĩnh,thằng bé bị bệnh mà ông
Đức Duy
Đức Duy
D-Duy xin lỗi ạ
cậu cúi xuống,luống cuống nhặt vội đôi đũa và vài mảnh sành do bát bị bễ,rồi chạy vội ra sau nhà
Duy Yến
Duy Yến
ông này,ông lại không kiềm chế được cơn giận của mình
Đức Phong
Đức Phong
tôi lỡ lời
Quang Anh
Quang Anh
cha mẹ cứ ăn cơm nha,con chạy vào xem Duy thế nào đã
em đi vào phòng thì chẳng thấy cậu đâu hết,nên đi tiếp đến nhà bếp nhưng cũng chẳng thấy đâu
Quang Anh
Quang Anh
“đâu rồi ta”
Quang Anh
Quang Anh
“tên ngốc nhà cậu ta đi đâu được nữa”
em đi tiếp đến sau vườn thì thấy một bóng dáng quen quen đang ngồi cạnh giếng nước,lại gần thì thấy cậu đang ngồi khóc đôi tay còn bị chảy máu nữa
Quang Anh
Quang Anh
ngươi bị sao vậy
nghe giọng em cậu vội chùi nước mắt,giấu đôi tay ra sau rồi nở nụ cười nhưng không thật
Đức Duy
Đức Duy
Duy không có khóc,Duy ngồi chơi
Quang Anh
Quang Anh
ta có nói ngươi đang khóc à
Đức Duy
Đức Duy
Duy…
Quang Anh
Quang Anh
“đúng là khờ khạo”
Quang Anh
Quang Anh
đừng khóc nữa,cha lỡ lời thôi chứ không muốn la ngươi đâu
Đức Duy
Đức Duy
nhưng mà…Duy buồn lắm
Quang Anh
Quang Anh
tay chảy máu rồi kìa,đi vào trong với ta
Đức Duy
Đức Duy
sao vợ không ăn cơm tiếp đi,Duy không có sao đâu
Quang Anh
Quang Anh
cũng tại ngươi chứ ai
Đức Duy
Đức Duy
(cắn môi)
Đức Duy
Đức Duy
Duy xin lỗi vợ
Quang Anh
Quang Anh
thôi vào nhà
em đi đằng trước,còn cậu cúi đầu đi phía sau đôi tay lau vội giọt nước mặt vừa chảy xuống gò má
khi ngồi băng bó vết thương cho cậu,em có quở trách vài câu vì bực bội
Quang Anh
Quang Anh
ăn thôi mà cũng làm rớt bể,rồi nhặt lại để xước tay
Đức Duy
Đức Duy
“Duy đúng là khờ khạo…hết phiền cha má lại phiền đến vợ”
Đức Duy
Đức Duy
Duy xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
sao tối ngày xin lỗi vậy hả
Đức Duy
Đức Duy
Duy biết làm gì ngoài xin lỗi bây giờ,vợ muốn Duy làm gì ạ
Quang Anh
Quang Anh
ngươi thì làm được gì cho ta
Quang Anh
Quang Anh
“cậu ta đến việc ăn uống còn không xong thì nói gì đến yêu thương ai”
Đức Duy
Đức Duy
vì vợ…Duy sẽ làm được mà
Quang Anh
Quang Anh
ta không cần,tự lo cho mình trước đi
Quang Anh
Quang Anh
ngồi đấy đi,ta bới cơm cho ăn
Đức Duy
Đức Duy
dạ vợ
một lát sau em quay trở lại với bát cơm trên tay,kèm theo ít thịt và rau
Quang Anh
Quang Anh
cầm cho chắc vào,không lại rớt
Đức Duy
Đức Duy
Duy biết rồi thưa vợ
Quang Anh
Quang Anh
à mà mảnh sành khi nãy,ngươi bỏ đâu rồi
Đức Duy
Đức Duy
Duy bỏ ở chỗ hồi nãy á vợ
Quang Anh
Quang Anh
cạnh cái giếng
Đức Duy
Đức Duy
(vừa nhai cơm vừa gật đầu)
Đức Duy
Đức Duy
vợ hỏi Duy để làm gì
Quang Anh
Quang Anh
đi dẹp chứ làm gì,để ở đấy lỡ ai dẫm phải rồi đứt chân thì sao
Đức Duy
Đức Duy
(nhìn em tội lỗi)
Đức Duy
Đức Duy
Duy không biết
Quang Anh
Quang Anh
thôi ăn tiếp đi,ta đi dẹp
Đức Duy
Đức Duy
(gật gật)
em đành phải đi dẹp đống mảnh sành mà cậu gây ra,chứ để cậu dẹp thì lại hậu đậu lóng ngóng rồi tự làm bản thân đứt tay

Bóp chân cho vợ

đêm hôm đó bên ngoài nổi gió lớn khiến cây cối xào xạc,nhưng trong phòng của cả hai lại rất ấm áp dưới ánh đèn nhàn nhạt
cậu đứng trước em,tay ôm gối giọng ngây thơ hỏi
Đức Duy
Đức Duy
vợ ơi…Duy có phải qua phòng bên nữa không
Quang Anh
Quang Anh
tự nhiên hỏi ta,nhà của ngươi mà
Đức Duy
Đức Duy
vợ có ghét Duy ngủ ở đây không
em im lặng trầm tư,thoáng nhìn thấy cậu cũng tội nghiệp
Quang Anh
Quang Anh
không có ghét nhưng không thích
Đức Duy
Đức Duy
vợ không thích thì thôi ạ
Đức Duy
Đức Duy
Duy qua phòng bên cạnh,vợ có cần gì thì gọi Duy nha
cậu buồn thiu,tay ốm gối ngủ đi sang phòng bên cạnh
đặt lưng xuống giường,cậu khẽ thở dài,mặt hơi mếu lại
Đức Duy
Đức Duy
mình khờ khạo nên vợ ghét cũng phải mà
Đức Duy
Đức Duy
thôi vợ vẫn là vợ,vợ ghét nhưng mình thì thương vợ
sau một hồi nghĩ linh tinh thì cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay
em ở phòng bên cạnh nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng tội cho cậu nên đi đến tủ cất đồ,cầm lấy một chiếc chăn mỏng để mang sang phòng cho cậu
em gõ cửa nhưng chẳng thấy cậu lên tiếng,đoán rằng cậu đã ngủ nên khẽ đẩy cửa đi vào rồi đắp chăn lên cho cậu
Quang Anh
Quang Anh
“không biết mang chăn theo mà đắp,trong khi bên ngoài trời đang trở gió,làm như mình khoẻ lắm vậy mà chẳng sợ bệnh”
—————————
sáng hôm sau trời trong vắt rất đẹp nhưng khoảng sân trước nhà và ngoài vườn toàn lá cây khô do trận gió lớn của đêm hôm qua
cậu muốn phụ mọi người nên đi tìm lấy câu chổi để quét dọn lá cây
Đức Duy
Đức Duy
vợ ơi,chổi để đâu vậy ạ
Quang Anh
Quang Anh
sao tự nhiên hỏi chổi để làm gì
Đức Duy
Đức Duy
Duy quét lá ạ
Quang Anh
Quang Anh
ngươi làm được không đấy
Đức Duy
Đức Duy
(gật gật)
Quang Anh
Quang Anh
đứng đấy đợi ta một xíu,ta lấy cho ngươi
em quay đi ra sau nhà,rồi cầm lên một cây chổi kèm một cái đồ hốt rác
Đức Duy
Đức Duy
Duy cảm ơn vợ
em ở trong nhà ngồi uống trà với mẹ Yến,lâu lâu lại ngó ra ngoài nhìn xem cậu đang làm việc thế nào
Quang Anh
Quang Anh
“cũng chăm chỉ”
cậu vừa quét sân vừa líu lo vài câu hát vu vơ,mãi thì sân cũng gom gọn lá rụng vào một chỗ nhưng đến khi chuẩn bị hốt lá cây thì gió thổi lớn khiến lá vừa gom lại bay đầy khắp nơi
Đức Duy
Đức Duy
ơ gió ơi đừng thổi nữa mà
Đức Duy
Đức Duy
lá cây vừa quét lại bay khắp nơi nữa rồi,Duy vừa quét xong mà
cậu muốn làm việc để cho vợ thấy mình không vô dụng nhưng cặm cụi cả buổi chưa kịp khoe thì lại như cũ mất rồi
em ngồi bên trong thấy vậy thì thấy hơi khó chịu ,đặt tách trà xuống bàn đi ra bên ngoài
Quang Anh
Quang Anh
sao khờ vậy hả
Quang Anh
Quang Anh
gom một ít lại rồi hốt,chứ gom cả sân thì gió lại thổi bay đi
Đức Duy
Đức Duy
dạ Duy biết rồi
Đức Duy
Đức Duy
“Duy biết Duy khờ ,vợ cũng biết Duy khờ mà”
muốn được khen nhưng lại không được ấy vậy mà lại còn bị la khiến cậu có chút đau lòng,tay chân lóng ngóng quét cố quét cho xong rồi chạy ra sau nhà nức nở
Đức Duy
Đức Duy
“sao Duy vô dụng vậy….làm gì cũng toàn khiến vợ khó chịu”
suy nghĩ cậu đơn giản như một đứa trẻ vậy,cố gắng làm thật tốt để được khen,mong cầu sự yêu thương đến từ mọi người xung quanh
chỉ cần em lớn tiếng sẽ khiến cậu tổn thương và đau lòng
———————
em ở trong nhà đang bực bội vì tìm mà chẳng thấy cậu đâu,hỏi người hầu cũng chẳng ai thấy
Quang Anh
Quang Anh
“cậu ta toàn gây rối cho mình,đi đâu rồi không biết”
em đi ra sau nhà,sẵn sự bực dọc lại thêm thấy cậu đang khóc,em lớn tiếng quát
Quang Anh
Quang Anh
sao tối ngày cứ đi đâu khiến ta phải đi tìm quài vậy hả
Đức Duy
Đức Duy
D-Duy xin lỗi vợ
Quang Anh
Quang Anh
con trai mà tối ngày chỉ khóc rồi lại khóc
Quang Anh
Quang Anh
ta mệt ngươi thật đấy
Quang Anh
Quang Anh
đi vào nhà nhanh lên
em tức tối trở vào nhà,để lại cậu đang ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh chân chạy theo em
——————
trở về phòng em khoanh tay ngồi trên giường,gương mặt khó chịu
Đức Duy
Đức Duy
vợ giận Duy ạ
Quang Anh
Quang Anh
sao ta lại phải cưới ngươi vậy hả ?
cậu đối diện em đang run rẩy vì sợ,sụt sùi cất giọng khẽ
Đức Duy
Đức Duy
Duy không biết chuyện đó là vì sao
Đức Duy
Đức Duy
nhưng Duy biết vợ mỏi chân vì tìm Duy,để Duy bóp chân cho vợ nha
cậu ngồi bệt xuống nền gạch,nhẹ nhàng bóp chân cho em,thi thoảng len lén ngước lên nhìn vợ của mình
Đức Duy
Đức Duy
vợ có đau không
Quang Anh
Quang Anh
hỏi làm gì
Đức Duy
Đức Duy
để Duy nhẹ tay lại ạ,Duy sợ Duy mạnh tay thì vợ đau
Quang Anh
Quang Anh
ai chỉ ngươi bóp chân cho người khác vậy
Đức Duy
Đức Duy
dạ là Duy học từ mấy chị hầu,mấy chị chỉ Duy làm ạ
Quang Anh
Quang Anh
ngươi là công tử nhà Bá Hộ mà làm mấy việc này không ngại à
Đức Duy
Đức Duy
công tử là sao ạ,Duy thương thì Duy bóp chân cho vợ,cho má Yến đỡ mỏi
nghe cậu nói em có chút khựng lại,kẻ ngốc này nhìn vậy nhưng lại rất ấm áp,chân thành với mọi người xung quanh
Quang Anh
Quang Anh
thôi được rồi,ta không cần nữa
Quang Anh
Quang Anh
ngươi đi tắm đi,người ngợm của ngươi dính toàn bùn đất rồi kìa
Đức Duy
Đức Duy
dạ vậy Duy đi tắm ạ
đến khi cậu tắm xong thì trở ra ngoài,nở nụ cười khờ với em
Đức Duy
Đức Duy
Duy tắm rồi ạ
Quang Anh
Quang Anh
ngồi đó chơi đi,đừng đi lung tung để ta mang đồ đi giặt
Đức Duy
Đức Duy
vợ để Duy giặt cho
Quang Anh
Quang Anh
thôi ngồi ngoan đấy là được rồi
Đức Duy
Đức Duy
Duy giặt được ạ
Quang Anh
Quang Anh
(nhìn cậu nghi ngờ)
Đức Duy
Đức Duy
để Duy làm cho vợ
bất lực em đành để cậu làm thử xem sao dù lòng có chút không tin tưởng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play