Lee Heeseung – hay còn được biết đến với cái tên Evan – không phải là một người con trai bình thường.
Heeseunglà điển hình của hai mặt đối lập hoàn hảo. Ở nhà, cậu là người con trai ấm áp với ánh mắt cún con khiến bất kì ai cũng mềm lòng. Nhưng một khi rời khỏi vòng tay người thân, ánh mắt ấy lại trở nên sâu thẳm, lạnh lùng như vực thẳm đen ngòm, không đáy.
Giọng nói Heeseung trầm, trầm đến mức khiến người ta chỉ muốn ngoan ngoãn nghe theo. Cậu là thiếu gia của gia tộc họ Lee – một trong những gia tộc giàu có, quyền lực bậc nhất trong giới thượng
Lưu khi yêu… là một nỗi ám ảnh.
Heeseung không dịu dàng.
Heeseung không nhẹ nhàng.
Heeseung chiếm hữu.
Heeseung kiểm soát.
Heeseung giam cầm.
Cậu yêu ai, người đó sẽ như bị khóa lại trong một cái lồng mạ vàng – không lối thoát.
Có không ít cô gái từng bước vào cuộc đời Heeseung. Họ bị vẻ ngoài cậu quyến rũ, mê hoặc. Nhưng rồi khi không chịu nổi cơn ghen cuồng dại, sự kiểm soát nghẹt thở, họ bỏ đi.
Chỉ để rồi... tự mình quay lại, nài nỉ cầu xin được ở bên cậu lần nữa.
Nhưng thứ họ nhận lại luôn là một ánh nhìn khinh bỉ và… cái quay lưng lạnh như băng.
Heeseung không yêu ai dễ dàng. Heeseung không tha thứ. Jake chỉ giữ những gì Heeseung muốn – mãi mãi.
---
Còn em – Sim Jayeun – chỉ là một chàng trai…
Bình thường.
Không mấy nổi bật.
Thích ngại ngùng, ít nói, chỉ hay cười nhẹ mỗi khi ai đó khen em xinh.
Nhưng trong mắt mọi người, em là thiên thần.
Vì sao?
Vì em hoàn hảo một cách thuần khiết.
Làn da trắng hồng như sương sớm.
Đôi mắt to tròn lấp lánh như bambi.
Gò má lúc nào cũng ửng hồng vì hay ngại.
Đôi môi chúm chím như viên kẹo dâu...
Tính cách?
Ừmmm… em chỉ hay ngại ngùng vậy thôiii à🥺👉👈…
Chỉ vậy thôi, mà khiến Heeseung phát điên.
Heeseung không hiểu, không chịu được cái kiểu ngại ngùng tránh né của em.
Heeseung muốn em chỉ biết mỗi mình Heeseung.
Heeseung muốn em không được nhìn ai ngoài Heeseung.
Heeseung muốn em là của Heeseung, là người của Heeseung, là tất cả của Heeseung.
---
Một ngày nọ, em đang ngồi trong thư viện đọc sách.
Heeseung từ phía sau đi đến, không một tiếng động.
Cậu đứng nhìn em chăm chú, ánh mắt tối dần khi thấy một bạn nam đang ngồi đối diện cười nói với em.
Heeseung tiến tới, không nói lời nào, nắm cổ tay em kéo dậy.
Heeseung: "Em có biết là em đang làm anh phát điên lên không hả?"
Jake tròn mắt ngơ ngác, vội cúi đầu:
JAKE: "E-em chỉ... bạn đó hỏi bài t-thôi mà..."
Heeseung siết nhẹ cổ tay em, không mạnh, nhưng đủ khiến em run lên:
Heeseung: "Từ giờ trở đi, em không được cười với bất kì thằng con trai nào ngoài anh. Nghe rõ chưa?"
Jake: "H-heeseung... đ-đừng như vậy... nhiều người đang nhìn á..."
Heeseung: "Kệ họ. Cứ để họ biết em là của anh. Anh sẽ cột em lại nếu em không chịu hiểu. Dùng xích cũng được."
Jake: "Ơ-ơ... xích... gì cơ..." em đỏ bừng mặt
Heeseung cúi người sát vào tai em, giọng trầm khàn đến nghẹt thở:
Heeseung: "Anh không đùa đâu, bé ngốc. Một sợi xích lấp lánh quanh cổ chân em… sẽ hợp lắm đấy."
---
Em lúc nào cũng đỏ mặt, ngại ngùng, không dám cãi lại.
Heeseung lúc nào cũng kè kè bên em, ai tới gần là biến mất.
Heeseung là như thế.
Không để ai chạm vào thứ thuộc về mình.
Và em… là tất cả của Heeseung
---