Khế Ước Dưới Trăng
chương1:truyền thuyết
Loài người luôn cho mình là sinh vật tối cao nhất vũ trụ
Nhưng luôn có những dòng tộc khác, tồn tại song song với loài người, thậm chí còn vượt trội hơn hẳn loài người mà họ chẳng hề hay biết
Và một trong những dòng tộc đó, là dòng dõi cao quý nhất
Trong tộc ma cà rồng luôn truyền tai nhau về thứ được gọi là tam giác quỷ, họ là ba cá thể ma cà rồng có năng lực và gia thế vượt trội hơn đồng loại
Ohm Pawat
Ohm Pawat 425 người đứng đầu tộc ma cà rồng
Boun Noppanut
Boun Noppanut 430 người duy trì sự cân bằng giữa thế giới loài người và dòng tộc ma cà rồng
Sky Wrongravee
Sky Wrongravee 427 người tuần hoàn trật tự trong dòng tộc
Họ luôn là sự tồn tại tối cao của tộc ma cà rồng
Khi Ohm Pawat là hiện thân của quyền lực vĩnh cữu mang trách nhiệm của người dẫn đầu Thì Boun Noppanut là cán cân duy trì sự công bằng Và Sky Wrongravee là trình tự tuần hoàn âm dương
Với quyền lực ngút trời như thế, tất nhiên phu nhân của họ cũng chẳng vừa
Prem Warut
Prem Warut 427 phu nhân nhà Noppanut, gia đình quyền quý, trâm anh thế phiệt
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit 428 phu nhân nhà Wrongravee, gia đình danh giá, thế gia vọng tộc
Nanon Korapat
Nanon Korapat | 25 gia cảnh khó khăn, bố mẹ mất từ nhỏ, lớn lên cùng bà (phu nhân trong tương lai hihi)
Phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận, tuy mang danh phu nhân cao sang nhưng chuyện tình của họ lại chẳng dễ dàng. Muốn bắt cọp phải vào hang cọp, muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra phải theo dõi tiếp thôi
npc
thay lời tác giả muốn nói:toiii sẽ hiện thân qua con npc nayy
npc
con tác giả nói là nó xin thú nhận như sau: truyện này được mình viết giống với tiểu thuyết do chưa lên trình để viết tiểu thuyết và một phần mình muốn thử cách viết mới này nên nó sẽ có lời bộc bạch rất nhiều, hầu như hành động, cử chỉ, ánh mắt và các trạng/sắc thái của nhân vật sẽ được thể hiện qua “lời bộc bạch” nhân vật sẽ chỉ được dùng để hội thoại hoặc suy nghĩ nên nếu ai không thích cách viết này hoặc lười đọc thì có thể bỏ qua truyện của mình ạ. Cảm ơn bạn đã đọc
chương2:lập khế ước
Một buổi chiều mưa tầm tả tại một con ngõ nhỏ hoang vắng, ánh sáng từ mặt trăng tròn trên đầu không thể soi sáng được nơi này. Nanon Korapat, một cậu thiếu niên 18tuổi, đi một mình trong con ngõ tăm tối ấy
Nhóc con vừa đi từng bước nhỏ vừa run lên bần bật, có lẽ vì nhưng giọt nước lớn rơi xuống người hoặc có lẽ vì cảm giác lạnh lẽo mà con ngõ này mang lại
Một cảm giác rợn người xẹt ngang qua sóng lưng, trong một khắc ngắn ngủi, Nanon như cảm thấy có bóng dáng vừa lướt ngang qua. Nanon theo phản xạ quay đầu lại nhìn nhưng phía sau chỉ có đêm đen tăm tối mang theo một mùi ẩm mốc khó chịu
Đáp lại cậu là sự im lặng đến vô tận. Nanon quay đầu đi tiếp, vừa bước được hai bước, một bóng đen to lớn phủ lấy cậu, nó đưa hai chiếc răng nhọn ra, như thể chỉ một chút nữa liền có thể hút hết máu cậu
Ngay phút Nanon tưởng hôm nay mình tiêu mất rồi liền có một giọng nói âm trầm vang lên
Trong bóng tối, một anh chàng lịch lãm bước ra, ngũ quan sắc bén, mày kiếm mắt dao, anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu, thân mặc một chiếc sơ mi đen, cả người toát lên khí thế có thể đè bẹp bất cứ ai
Tên to xác đang nắm lấy bã vai cậu so với người này lại thật quá nhỏ bé, hắn run rẩy bỏ tay khỏi người cậu, quỳ thụp xuống đất
npc
:t-tôi lần đầu p-phạm lỗi m-mong… n-ngài..t-tha c-cho tôi…
Ohm Pawat chẳng thèm lên tiếng chỉ lười biến liếc qua tên ma cà rồng hẹn mọn quỳ dưới chân
Tên kia như vớ được vàng, dập đầu mấy cái, lê lết ra khỏi con ngõ
Nanon vừa trải qua khủng hoảng, mất lực ngồi xụp xuống đất, Ohm Pawat nhìn thoáng qua cậu nhóc, xoay người định bước đi, một giọng nói ngọt ngào run rẩy nhưng lại kiên định cất lên
Nanon Korapat
C-chú…con hứa…sẽ b-báo đáp chú
Ohm dừng bước chân, ngửa đầu nhìn lên mặt trăng tròn giữa màn đêm tĩnh mịt lại nhìn xuống cánh tay lúc này đã hiện lên một vệt đỏ hình giọt máu của mình, cuối cùng nhìn lại cậu nhóc hai mắt hoen đỏ nhưng đầy kiên định kia
Ohm Pawat
Nhóc có biết nhóc vừa làm gì không?
Nanon không hiểu ý người kia, cậu nghiêng nhẹ đầu, Ohm Pawat vẫn giữ thái độ lẳng lặng như nước
Ohm Pawat
Nhóc vừa lập khế ước báo ơn với tôi đấy?
Khí thế áp đảo của người trước mắt khiến Nanon không nhịn được mà run rẩy
Ohm Pawat cười khuẩy một tiếng lại nói
Ohm Pawat
Hối hận rồi chứ? Nếu hối hận thì qua đây lấy máu của tôi nhỏ lên vệt đỏ đó là được
Anh hất cằm về phía cổ tay đã xuất hiện một hình xăm giọt máu đỏ của Nanon, cậu lại chặn hình xăm nơi cổ tay mình lại như thể sợ nó sẽ biến mất
Nanon Korapat
k-không, c-cháu không cần
Nanon Korapat
c-cháu n-nói sẽ báo đáp chú..l-là thật đó…
Ohm hơi nhếch mày tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt ánh lên tia hứng thú khó nhận ra
Anh vừa nói giọng trầm thấp vừa từ từ tiến về phía em
Ohm Pawat
Hửm? Thú vị đấy, tôi rất mong chờ
Nói rồi Ohm đặt ngón trỏ lên trán cậu, Nanon mất đà ngất vào lòng anh
chương3:bị bắt nạt
Sáng hôm sau, Nanon thức dậy trên chiếc giường nhỏ tồi tàn trong căn nhà xập xệ, bên cạnh cậu vẫn là người bà hiền hậu của mình, đầu Nanon đâu như búa bổ mọi thứ đêm qua hiện lên trong đầu cậu như một giấc mơ
Nanon bật dậy, cậu nhìn xuống giọt máu nơi cổ tay liền biết mọi chuyện đêm qua điều là thật
Lại nhìn sang bên cạnh thấy một viên kẹo socola nhỏ
Nanon đưa tay xoa xoa thái dương, đầu em đau như búa bổ, mọi chuyện đêm qua thật mong lung
Nanon đứng dậy vào nhà vệ sinh, bên ngoài là chiếc bánh bao và ly sữa nóng được bà chuẩn bị sẵn, Nanon khẽ cười với bà, cậu uống vội ly sữa tay nhấc chiếc bánh bao vừa ăn vừa chạy
Nanon Korapat
Con đi học đây ạ
Cậu hớt hãi chạy vội ra khỏi nhà may là vẫn kịp đến lớp, khi tan lớp, một nhóm con trai cầm đầu là một tên tóc vàng đi về phía cậu
Nanon theo phản xạ không khỏi run lên, đó là nhóm bạn thường xuyên bắt nạn cậu trên lớp
Nanon Korapat
M-mày muốn gì
Tên tóc vàng kia khẽ nhếch môi, hắn liếc mắt ra lệnh cho đàn em phía sau, hai tên tay chân bên cạnh lập tức lôi cậu vào nhà kho của trường
Chúng đập người Nanon vào bức tường gỗ phía sau khiến lưng cậu chà mạnh vào tường, chân cậu bị dằm trên gỗ đâm phải
npc
:Muốn? Mày nói xem tao muốn gì?
Hắn vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay, tiếng răn rắc vang lên lại khiến tim cậu hẫng đi
Hắn giơ cao nấm đấm cảm giác cú đấm đó có thể gián xuống mặt cậu bất cứ lúc nào
Đùng một tiếng, cánh cửa nhà kho bật mở, một bóng dáng cao lớn hiên ngang bước vào
npc
:mày là ai? Khôn hồn thì cút!
Ohm Pawat
Nếu tao nói KHÔNG thì sao?
Ohm Pawat dùng thái độ khiêu khích nhìn hắn, ánh mắt anh đầy sự thách thứ, lại cố ý nhấn mạnh từ “không” như một cú vả thẳng mặt hắn
npc
:shia! bọn mày còn nhìn gì nữa
Đám đàn em sau lưng hắn khoảng mười tên đồng loạt xông lên
Ohm Pawat khinh thường lướt mắt qua từng người một, anh lười biến phất tay, lập tức khiến đám người đó đứng như bất động
Anh từng bước đi về phía tên kia, mỗi bước chân điều mang theo khí thế chèn ép đến khó thở
Anh búng ngón tay, từng tên một lập tức văng ra xa chục m
Sau khi đã dọn sạc đường, Ohm Pawat đi đến bên Nanon anh nhìn vào cổ chân liên tục rỉ máu của cậu
Ohm Pawat
Còn đi được không?
Nanon cắn môi cố kiếm nén giọt nước nơi khoé mắt lăng xuống. Nhìn bộ dạng của cậu nhóc trước mắt, Ohm Pawat không nói không rằng bế sốc cậu lên khiến Nanon không khỏi ngơ ngác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play