[ Bách Chu ] Khế Ước Của Quỷ
chương 1
truyện viết theo ngôi thứ nhất tôi=bxy
Tôi là một con quỷ. Không có sừng. Không có đuôi. Không có làn da đen sì hay mắt đỏ rực như đám loài người vẫn tưởng tượng. Tôi chỉ là một cô nhóc 17 tuổi – ít nhất là trong mắt mọi người . Tên tôi là Bách Hân Dư. Sở thích: làm đẹp, uống trà đen không đường, và... ký khế ước với con người để sống thêm một thập kỷ nữa.
Trước mặt tôi là một cô gái mặc đồng phục học sinh, tóc rối, môi run.
nữ sinh
Tôi... tôi chỉ muốn được yêu thương. Tôi muốn... đẹp lên. Tôi mệt lắm rồi...
Bách Hân Dư
Chỉ vậy thôi sao?
nữ sinh
Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy mình... vô hình. Bạn bè bắt nạt.
nữ sinh
Bố mẹ chẳng thèm nhìn mặt tôi... Nếu tôi xinh hơn một chút, có lẽ...
Bách Hân Dư
Họ sẽ thương cô?
nữ sinh
... Tôi không biết. Nhưng ít nhất.. tôi sẽ có cơ hội.
Tôi đặt chiếc hợp đồng lên bàn đá lạnh. Một bản giấy da sẫm màu, run rầy theo từng nhịp thở cô gái.
Bách Hân Dư
ký tên, rồi để lại một giọt máu. Cô sẽ có điều ước đó
nữ sinh
Chỉ... chỉ như vậy sao?
Bách Hân Dư
Không miễn phí đâu. Đổi lại, cô sẽ chết... sau mười năm.
Cô gái ngầng lên nhìn tôi. Đôi mắt ầng ậc nước - nhưng không có chút do dự
nữ sinh
Mười năm... cũng đủ rồi.
Cô gái ký. Một giọt máu nhỏ rơi xuống. Hợp đồng phát sáng.Tôi thấy thời gian trong tôi chậm lại. Thêm mười năm nữa - được rồi.
Bách Hân Dư
(lạnh nhạt):“Cảm ơn tôi à? Không cần.Cứ sống đi... cho đến lúc đồng hồ điểm mười năm.”
Tôi quay bước, không ngoảnh đầu lại. Cô ta sẽ có thứ mình muốn – và tôi cũng thế
[8h30 sáng – Phòng trà của Bách Hân Dư ]
Tôi rót trà. Hương trà đen lan nhẹ trong không gian yên tĩnh.Cốc trà đầu ngày sau khi lấy thêm tuổi thọ từ con người luôn có vị đặc biệt.
Vương Dịch
(gõ cửa):“Cậu vừa ký thêm hợp đồng à? Lần thứ 59?”
Bách Hân Dư
Phải. Cô gái đó dễ dụ hơn tôi tưởng.
Vương Dịch
(nhìn tệp hồ sơ )" có vẻ không giống vậy đâu "
Vương Dịch
Chu Di Hân. Mười sáu tuổi. Sắp chuyển tới trường Nhất Trung.
Vương Dịch
có dấu hiệu bị bạo hành trong gia đình
Vương Dịch
Không bạn bè, tự ti nặng.
Bách Hân Dư
(liếc hồ sơ):“Nhìn mặt này... nhạt nhòa như bột mì rơi xuống nền gạch trắng
Bách Hân Dư
Lại kiểu 'em chỉ muốn được ai đó nhìn thấy em' à?"
Bách Hân Dư
Tôi muốn tự mình tiếp cận. Lập hồ sơ học sinh cho tôi.
Vương Dịch
Ơ kìa, cậu định nhập học thật đấy à? Cậu ghét con người mà?
Bách Hân Dư
Tôi muốn nhìn xem... một người đã mất hết lý do để sống, thì ước điều để làm gì.
Vương Dịch
(thở dài):"Lần này đừng động lòng nữa đấy, Hân Dư."
Bách Hân Dư
(nhấp trà): “Động lòng? Tôi là quỷ mà.”
chương 2
8h sáng - Lớp 11A3, Trường Trung học Tân Dương
giáo viên
Cả lớp trật tự nào! Hôm nay lớp ta có... ba học sinh mới.
Một tràng xì xào lập tức nổi lên. Trong khi các ánh mắt đều hướng lên bục giảng, Chu Di Hân lặng lẽ ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay siết chặt quai cặp. Từ hôm ký khế ước, nàng thay đổi hẳn. Xinh đẹp hơn. Da trắng bật tông. Ánh mắt không còn u uất. Gia đình cũng đột nhiên quan tâm, cho nàng chuyển vào lớp chọn danh tiếng nhất trường. Nhưng nàng vẫn chưa quen với tất cả
giáo viên
Giới thiệu đi nào, Bách Hân Dư
Bách Hân Dư bước lên. Mái tóc đen uốn nhẹ, làn da mịn như búp bê sứ, đồng phục mặc vừa vặn như được đo riêng.Nụ cười của cô cong nhẹ đúng 3cm - tiêu chuẩn của một kẻ chuyên nghiệp.
Bách Hân Dư
Tôi là Bách Hân Dư. Thích trà đen không đường
Bách Hân Dư
Không thích người ồn ào. Mong được giúp đỡ
Ánh mắt cô lướt khắp lớp – chỉ đúng một giây dừng lại nơi Di Hân đang cúi đầu. Không có ai khác nhận ra, nhưng cô đã nhận ra người ký khế ước là ai.
Bách Hân Dư
( nội tâm )"Ra là cô ta... Thứ điều ước rẻ mạt."
Bách Hân Dư
Cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc như bao người khác
giáo viên
Còn đây là Vương Dịch và Châu Thi Vũ.
Vương Dịch nghiêng đầu, mái tóc bạc ánh xanh lòa xòa, đút một tay túi quần, tay kia nhét kẹo cao su vào miệng
Vương Dịch
Ừ, tôi là Vương Dịch. Ghét học, nhưng giỏi đánh nhau. Ai cần giúp cứ gọi.
Châu Thi Vũ - dáng người cao gầy, đeo kính tròn, lạnh lùng mà quyến rũ – chỉ gật đầu nhẹ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ. Không thích nói chuyện thừa
giáo viên
Ba em ngồi bàn cuối cùng nhé. Bách Hân Dư ngồi cạnh Chu Di Hân.
Chu Di Hân
(giật mình): "Hở!?"
Bách Hân Dư
(cười khẩy nhẹ):"Gặp nhau ở đây cũng... duyên ghê ha."
Chu Di Hân
(nhỏ giọng):"Cậu biết tôi à?"
Bách Hân Dư
Biết chứ. Người như cậu dễ nhận ra mà.
Bách Hân Dư
Không có gì. Chỉ là... đẹp lên rồi cũng đầu thay đổi được bản chất bên trong.
Chu Di Hân
(cúi đầu, siết tay):“...Cậu nói đúng.
Vương Dịch
Này Thi Vũ, cậu là lớp phó hả?
Vương Dịch
(cười đểu):"Thì có lý do để bám theo cậu mỗi ngày rồi."
Vương Dịch
(nheo mắt):"Thích nghe từ đó ghê."
Bách Hân Dư
(nội tâm):“Chu Di Hân... Ký khế ước chỉ để làm đẹp, được yêu thương?Nhảm nhí. Yếu đuối. Thiếu nghị lực."
Bách Hân Dư
Nhưng... tại sao mình lại thấy ánh mắt cô ta có gì đó... quen thuộc? Như một vết sẹo cũ
Chu Di Hân
(quay sang nhỏ nhẹ):"Bách Hân Dư... cảm ơn vì không nói to chuyện lúc nãy.
Bách Hân Dư
Tôi không làm vì cậu. Tôi chỉ ghét gây chú ý
Bách Hân Dư
(nhìn ra cửa số): "Nhưng cũng đừng nghĩ mình có gì đặc biệt.:
Bách Hân Dư
:Tôi chỉ đang... quan sát."
Chu Di Hân
(thì thầm):" nói nhảm gì vậy "
chương 3
xinloi mn nhé qua quênn bấm nút đăng
11h45 - Giờ học cuối cùng trước khi tan học
giáo viên
Các em, hôm nay sẽ làm bài tập nhóm bốn người. Nhóm nào ngồi gần nhau thì làm chung nhé.
Vương Dịch
(ngáp):"Hể... bài tập nữa hả? Tôi mệt tim rồi đó nha."
Chu Di Hân
(lo lăng quay sang):"Hình như... cô tính cho tụi mình chung nhóm?"
Bách Hân Dư
(chống cắm, không buồn nhìn):"Rõ ràng rồi.
Bách Hân Dư
Bốn đứa ngồi cùng dãy bàn, định trốn sao được.
Châu Thi Vũ
(giọng đều đều):"Tôi làm phần phương trình.
Châu Thi Vũ
Mấy người chia nhau phần còn lại đi.
Vương Dịch
Ô kê lớp phó! Tôi làm phần vẽ hình.
Vương Dịch
Dù hơi ghét học nhưng vẽ ổn đó nha~
Bách Hân Dư
Còn tôi sẽ kiểm tra lại đáp án
Bách Hân Dư
Không tin tưởng lắm vào tay nghề của người khác.
Chu Di Hân
(nhẹ giọng):"Vậy... tôi tổng hợp và trình bày lại. Được không?
Bách Hân Dư
(liếc mắt, cười khẩy):"Cũng biết chủ động kia mà.Tưởng chỉ biết cúi đầu cam chịu cơ."
Chu Di Hân
(cụp mắt):"...Cậu ghét tôi lăm sao?"
Bách Hân Dư
(lạnh lùng):"Tôi không ghét ai. Chỉ thấy...thất vọng thôi."
Chu Di Hân
Vì tôi đã ký khế ước ư?
Bách Hân Dư
(khựng lại một nhịp):"...Tôi không biết cậu đang nói gì."
Chu Di Hân
(thì thầm):"Cậu biết tôi từ đầu. Ánh mắt cậu lúc nhìn tôi... không giống người lạ."
Cả bốn người ngồi trong thư viện làm bài tập. Nằng chiều len qua cửa kính, chiếu lên sợi tóc đen nhánh của Hân Dư
Vương Dịch
(ngồi vắt chân lên ghế, nhai kẹo cao su):"Ễ lớp phó, có định nhìn tớ bằng ánh mắt như sắp giết người không vậy
Châu Thi Vũ
(vẫn viết bài, không thèm liếc):"Nếu tôi nói có?"
Vương Dịch
Thì càng phấn khích.
Vương Dịch
Con gái lạnh lùng đúng gu tôi mà.
Bách Hân Dư
(nội tâm):“Châu Thi Vũ... thông minh, sắc sảo.
Bách Hân Dư
(nội tâm) Vương Dịch lại quá lố lăng. Nhưng cặp này... không chừng hợp.
Chu Di Hân
(đột ngột hỏi): "Bách Hân Dư... thật ra cậu là ai?"
Bách Hân Dư
(ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh):"Chỉ là một học sinh mới chuyển trường
Bách Hân Dư
Cậu nghĩ tôi là ai?
Chu Di Hân
Người đầu tiên từng nói... điều ước của tôi là ngu ngốc.
Bách Hân Dư
(bật cười nhỏ):"Và cậu vẫn nhớ rõ à?
Bách Hân Dư
Đáng tiếc thật, tôi không phải kiểu người tử tế.
Chu Di Hân
Nhưng cậu vẫn không vạch trần tôi với cả lớp. Vì sao?
Bách Hân Dư
(nhìn ra cửa sổ, giọng thấp):"Tôi chỉ ghét làm mấy chuyện vô nghĩa.
Bách Hân Dư
Đừng hiểu lầm.
Chu Di Hân
(nhỏ giọng):"...Tôi không hiểu nổi cậu.
Bách Hân Dư
(nhếch môi): "Tốt nhất là đừng cố. Cậu sẽ không thích sự thật đâu."
18h00 - Trời nhá nhem tối
Chu Di Hân rời thư viện sau cùng. Vừa ra khỏi cổng trường, cô thấy... một bóng người quen đứng dưới gốc cây.
Bách Hân Dư
(tay cầm ly trà đen, nhấp môi):"Tôi thấy cậu ra trễ. bị bắt nạt nữa à?"
Chu Di Hân
( đỏ mặt ) "...Cậu quan tâm tôi?"
Bách Hân Dư
(nhìn thẳng, nhếch môi ):"Tôi chỉ tò mò. Muốn xem...
Bách Hân Dư
Người đã đánh đổi mọi thứ để có được tình thương ấy, sẽ sống như thế nào.
Bách Hân Dư
Đừng làm tôi thất vọng.
Gió chiều thổi nhẹ. Trong khoảnh khắc, Chu Di Hân bỗng thấy... đôi mắt ấy dường như phản chiếu cả một cối u tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play