[Triển Thừa- Revenged Love ] Mộng
Hài Nhi Cốt
Đêm nay trời không mưa nhưng lại âm u có mùi ẩm hơn ngày thường
Trên màn hình tivi là một bộ phim kinh dị 18+ dài tập "Phó bản kinh dị", kể về việc đám người nhà giàu cùng nhau trải nghiệm trò chơi kinh dị thực tế ảo phải tìm manh mối để vượt qua các phó bản ai không hoàn thành đúng yêu cầu của phó bản sẽ chết.
Đúng lúc này thì laptop phát cảnh trời tối bà mẹ ru con bằng tiếng ru nghe như tiếng khóc quỷ than.
Lưu Tranh
Nhị ca, anh xem phim đó với em không?
Lưu Tuấn
Tiểu Tranh à tối ngày cưng xem mấy phim gì đâu không à.. ừ anh mày coi cùng mày đó
Nói rồi Lưu Tranh khoác vai ngồi cùng Lưu Tranh xem phim ma
Lưu Tranh
Aaaaa.... Con ma mẹ mày hù tao
Lưu Tuấn
Mày này thì hahahaha...
Đang cười vui vẻ sau lưng hai người bỗng cảm nhận có một bàn tay mát lạnh chạm vào vai hai người khiến cả hai liếc nhìn nhau tái mặt không dám lên tiếng cũng không dám cử động.
Vương Du Kiều
"Má tụi bây xem phim ma éo rủ anh"
Lưu Tuấn
Aiya!!! Ông anh già thành công làm tụi này hết hồn...
Lời chưa nói xong thì bị Vương ca gõ 1 phát vào đầu
Vương Du Kiều không nói không rằng nhảy lên sofa đỏ, ngồi chen vô giữa hai người .
Lưu Tuấn và Lưu Tranh liếc nhau, trề môi một cái rồi nhún vai kệ ông anh..
Bộ phim cứ thế tiếp tục… đến 15 phút sau thì Lưu Tranh nhíu mày.
Đầu ong ong vài tiếng hơi hoa mắt.
Lưu Tranh
Đầu em hơi đau em đi uống thuốc một chút
Hai anh gật đầu, sau đó xem phim tiếp cậu thì đi vào phòng lấy cốc nước và thuốc đúng lúc đang uống thì đèn bỗng chớp tắt ngoài trời lúc này có sấm chớp vang lên
Ầm Ầm
Lưu Tranh
Gì vậy hiện tượng tâm linh kì ảo hả?
Mọi thứ trong nhà lúc này bỗng chốc im lặng bất thường.
Khi quay lại…
Sofa trống trơn.
Không một ai.
Không một tiếng động.
Lưu Tranh
Lưu Tuấn, Kiều ca..?
Bỗng, nền nhà bắt đầu rung chuyển
Khí lạnh từ đâu thổi sau gáy.
Và rồi tất cả tối sầm.
Cơ thể Lưu Tranh bị hút vào màn hình laptop...
Khi tỉnh dậy thì đã là ở giữa khu rừng âm u, khói sương mịt mờ.
Lưu Tranh
Hủm?? Ảo giác à?
Cậu đứng dậy phủi người thì thấy trước mắt mình là hình bóng quen thuộc
Vương Du Kiều
Tiểu Tranh..? Má nó chân thật vậy chúng ta đang ở rạp 4D à?
Lưu Tuấn
Hình như không phải...
Lưu Tranh
Em nhớ rõ nãy tụi mình vẫn xem phim cùng nhau mà sao giờ lại vậy rồi
Vương Du Kiều
Anh mày chịu đi xung quanh xem thử đi
3 người đi lại gần căn nhà gần đó
Lưu Tuấn
Có khi nào mình nằm mơ xuyên không xong hết rồi mới tỉnh như trong phim không ta. Tiểu Tranh cưng nói thử xem
Lưu Tuấn nháy mắt qua Tiểu Tranh
Lưu Tranh
Chắc lắm á thôi đi thôi đã đến lúc để 2 anh em mình thể hiện rồi há há há
Lưu Tranh khoác vai Lưu Tuấn bỏ Vương Du Kiều phía sau
Tranh đảo mắt nhìn xung quanh.
Ở bên ngoài có thể nhìn thấy được căn nhà cũ kỉ, vách tường bong tróc, đèn chớp tắt liên tục y chang khi nãy lúc cậu uống thuốc.
Góc nhà có cái cũi trẻ con
Phía sau lưng cậu, Vương Du Kiều và Lưu Tuấn đứng yên lặng, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác.
Chưa kịp nói gì, giọng người đàn ông lạ vang lên phía trước:
Quách Tu
Xin chào người chơi
Quách Tu
Hoan nghênh đến với phó bản đầu tiên... "Hài Nhi Cốt"
Quách Tu
Tôi là NPC hướng dẫn trò chơi - Quách Tu
Đúng lúc này
Cạch.
NPC biến mất, sau lưng vọng lại tiếng bước chân cả ba người đồng loạt quay lại.
Một người đàn ông trẻ lạ mặt chậm rãi bước lại gần.
Anh ta dùng cánh tay trái — cổ tay trái có đeo một chiếc đồng hồ khẽ áp lên trán hàng chân mày hơi nhíu lại ánh mặt đọng lại sự mệt mỏi như đang cố xoa dịu cơn đau đầu của mình.
Ngay lúc đó ánh mắt của Lưu Tranh dừng lại rồi đảo nhẹ nhìn anh.
Cậu không chắc đây là biểu cảm gì, chỉ biết tim như hẫng một nhịp mà thôi.
Người này... đẹp thật . Nhưng không phải kiểu mỹ nhân.
Mà là kiểu lạnh lùng, không cười thì thôi, cười lên nhìn có gì đó nguy hiểm nhưng vẫn khiến cho Lưu Tranh nguyện sa vào.
Hài Nhi Cốt- Nhà Gỗ Của Lão Bà Bà
Khuyến cáo ☠️có âm thanh nhạc kinh dị không nên bật tiếng lớn hay xem vào đêm khuya để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Xin cảm ơn!
Ánh sáng yếu ớt từ căn phòng vừa lóe lên đã ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng.
Không khí lúc này chả có tiếng gió, không có tiếng côn trùng kêu chỉ có cái lạnh ẩm mốc len lỏi dưới da thịt.
Một căn nhà nhỏ bằng gỗ, vách tường loang lổ, mái nhà sụp xệ nhưng khi vào bên trong mọi thứ lại như mới vậy.
Trước hiên lúc này một bà lão ngồi trên chiếc ghế lắc lư, tay cầm chiếc quạt đã rách, mắt trắng đục mù lòa mà quạt rồi hát ru đứa bé đang nằm trên đùi mình.
Lão Bà Bà
À ới à ời à ơi à ơi~
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng~
Khụ khụ.
Bà Lão đang hát thì ho khụ khụ có lẽ do tuổi tác cao
Trên lòng bà là một đứa bé trai tầm sáu tuổi đang ngủ, gương mặt tái nhợt, tóc dính mồ hôi.
Cậu bé trước khi nhắm mắt,đầu thì nghiêng nhìn về một phía, như đang
nhìn chằm chằm vào góc nào đó trong căn nhà.
----------------
🔔 [Âm thanh hệ thống máy móc đột ngột vang lên]
Quách Tu
"Xin chào tôi là Quách Tu.
Trong thời gian này quý vị sẽ là khách mời họ hàng xa của người nhà này
Thời gian đó, mong các vị phải tìm ra nguyên nhân, cũng như cách giải quyết vấn đề bộ hài cốt này.
Gợi ý: Quan sát- kết thân- dò la- điều tra và truy ra vị trí của hài cốt.
Quách Tu
Lưu ý: Hãy trao hài cốt đúng người!
Nếu các vị trao sai…thì chắc hẳn đã biết hậu quả rồi.
Lời cuối xin hãy lựa chọn đúng đắn!!! Tất cả là thật không phải mơ"
Điền Lôi
Giỡn mặt à? Giấc mơ quần què gì đây?
Còn biết nói là thật không mơ nữa à?
Triển Trí Vĩ
Mơ con mẹ mày chớ mơ
Điền Lôi
WTF, mày có tin tao chơi mày tại chổ không?
Triển Trí Vĩ
Cậu mới gặp lại mà đã vậy rồi.
Triển Trí Vĩ
Sao, thấy đau không?
Điền Lôi nhướng mắt khoác vai Điền Lôi cười cười
Triển Trí Vĩ
Vậy là thật đó
Lưu Tranh
Giờ này mà còn cãi nhau nữa
Nội tâm hai người kiểu: Cậu là ai mà xen vào tụi tôi?
Lưu Tuấn
Khoan khoan mọi người nhìn kìa
Lưu Tuấn chỉ về hướng đứa trẻ
Ở phía xa… cậu bé trên đùi bà lão khẽ mỉm cười, nụ cười kỳ lạ trên gương mặt đang ngủ say có chút rợn người.
Mọi người đồng loạt nhìn theo
Vương Du Kiều
Đm, nít ranh giờ không ngủ đi hù ma người lạ à?
Trịnh Bằng
Điền Lôi sao mày ở đây vậy?
Lưu Tranh
"Ủa sao giờ mới hỏi vậy ba"
Lưu Tuấn
Êy nhóc Lưu sao mấy ông này nói nhiều vậy thôi 3 anh em mình đi trước đi
Lưu Tranh
Okayyy tui thích buôn dưa nhưng chưa muốn chết đâu
Lưu Tuấn nắm tay Lưu Tranh rồi kêu anh Kiều đi vào trước
Đúng lúc này trong nhà có một đứa trẻ đi ra nắm áo một người im lặng nãy giờ đó là...
Di Di
A..anh ơi...đẹp...anh..đẹp
Trịnh Bằng
Ở đâu ra đứa bé này đây, dễ thương quá a~
Trịnh Bằng
Bé con cưng tên gì?
Trịnh Bằng
Hahaha còn nhỏ mà dẻo miệng quá nhaaa
Cậu cười vuốt nhẹ mũi em bé
Điền Lôi
Ôii nào có con bé đó khen thật mà mày vừa xinh vừa đẹp trai còn gì bằng nữa
Điền Lôi
Tao còn rung động nói gì
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Trí Vỹ đã lại gần bà lão nói chuyện
Triển Trí Vĩ
Bà ơi chúng cháu là khách mới đến không biết bà có thể chỉ cho chúng cháu phòng ngủ của mình không?
Lão Bà Bà
À... Các cháu là khách quý của con trai bà à mời vào mời vào.. khụ khụ..
đây đi theo bà bà chỉ cho
Lão Bà Bà
À nhà bà chỉ có 2 phòng thôi 6 chúng cháu ở có được không?
Lão Bà Bà
Đây chìa khóa phòng được ấn định rồi ai lấy chìa nào thì ở phòng đó nhé!
Mắt bà lúc này đột nhiên sáng lên rồi chợt bình thường trở lại
"Bà rõ ràng mù mà sao biết được tụi này có 6 người?" - 6 người đồng loạt nghĩ
Cả 6 đồng loạt bóc được ấn định như sau:
Phòng 1: Vỹ-Tranh-Tuấn.
Phòng 2: Lôi-Bằng-Kiều.
Lưu Tuấn
Tình anh em chia cắt từ đây
Lưu Tuấn cười chắt lưỡi làm động tác trái tim tan vỡ
Lưu Tranh hai tay chắp sau cổ cười nhìn "Đại Kiều Kiều"rồi đi với Lưu Tuấn vào phòng
Lưu Tranh
Bai nha "Đại Kiều Kiều"
Vương Du Kiều
Má nó riết nó giỡn làm như nó hơn mình vậy
Sắp xếp phòng xong họ cùng nhau nằm trên giường giờ thiệu về bản thân
Triển Trí Vĩ
Hai vị soái ca đây không biết nên xưng hô như thế nào?
Lưu Tranh
Cứ gọi Soái Ca Ca là được
"Phụt" Lưu Tranh và Lưu Tuấn giả bộ nhịn cười
Lưu Tuấn
Tôi Lưu Tuấn nhóc này là Lưu Hiên Thừa - Lưu Tranh bé iu của tôi
Nói rồi khoác vai Lưu Tranh vẻ mặt có chút đắc ý
Lưu Tranh
Tôi giỡn đó tôi nhìn còn nhỏ hơn anh kìa
Lưu Tranh
Tôi 21 anh ấy 23
Triển Trí Vĩ
Ồ~ Tôi biết tôi tên Triển Trí Vỹ có thể gọi tôi là Triển Hiên
Triển Trí Vĩ
Thật ra tôi có quen biết Lưu Tuấn anh cậu
Lưu Tranh
Ah? Cái gì? Hai người là bạn bè à?
Mọi thứ bỗng chóc im lặng đến lạ thường
Lưu Tranh vươn vai chợt thức giấc ngồi dậy nhìn xung quanh xem thứ phát ra âm thanh đó phát ra từ đâu
Đúng lúc này cậu cũng va phải vào ánh mắt của 2 người trong phòng
Triển Trí Vĩ
Suỵt! Im lặng mấy đứa có nghe thấy gì không?
1 chiếc dù bên ngoài cửa sổ đang bay lơ lửng
Lưu Tranh
Dù bị mắc kẹt à?
Trời bỗng đổ cơn mưa rào tiếng chó từ đâu sủa in ỏi...
Đúng lúc này bên ngoài hình như radio cũ phát lại 1 giọng hát của người phụ nữ trong đêm mưa...
Lời dịch:
Ôi kìa!Chiếc ô của tôi đâu rồi?
Mẹ ơi sao người mẹ lại ướt thế kia?
Em trai đang khóc oà trong đêm
Từng giọt huyết lệ rơi xuống từ đôi mắt ấy.
Em ấy (Em gái) nói mẹ đã giết nó (em trai).
Sợi chỉ đỏ quấn chặt lấy hai ta
Mẹ quay lưng,...
Chân lơ lửng...mà không nói gì.
Cả 3 im lặng đi lại ngồi xát nhau thì thầm
Lưu Tranh
Nhà này lòi đâu ra đứa trẻ thứ 2 là em bé vậy?
Lưu Tuấn
Ùm ùm đúng đúng nãy thấy có 1 đứa bé gái 1 thằng nhóc mà
Lưu Tuấn
Nên ra ngoài xem không ta~
Lưu Tranh
Cũng thú vị chớ bộ haaa
Lưu Tranh
Thay vì xem phim thì mình được chứng kiến mình còn sờ được chân thật quá còn gì nữa
Triển Trí Vĩ
Chắc là con của anh với Điền Lôi đó haha~
Lưu Tuấn
Anh bớt giỡn đi nha!
Mộng Kỳ
Hãy ngủ ngủ đi con~
Mộng Kỳ
Sao con khóc quài thế này? Khuya rồi con ngủ sớm đi mà
Mộng Kỳ ôm con trong lòng vỗ về hát ru
Mộng Kỳ
Giờ này khuya lắm rồi sao con vẫn còn thức vậy? Con bị gì sao?
Di Di
A... hahaha em..em kìa...
Mộng Kỳ
Con ngủ mau! Giờ này con cái người ta ngủ hết rồi sao con lại không chịu đi ngủ hả?
Đứa bé nghe tiếng quát của Mộng Kỳ hoảng sợ mà khóc ré lên
Tiếng khóc của đứa trẻ từ từ nhỏ dần rồi tắt ngúm
Mộng Kỳ
Đúng rồi đúng rồi phải ngủ như vậy nè ngoan lắm, con trai bảo bối của mẹ ngủ ngon nhé!
Nói xong tiếng cười chối tai ngoài phòng vang lên
Bên Phòng Lôi-Bằng-Kiều lúc này nghe tiếng gõ cửa tưởng là phòng đối diện tìm có việc gì nên ra mở cửa
Vương Du Kiều
Đợi 1 chút tới liền
Điền Lôi
Giờ này kiếm người khác làm gì nữa vậy
Vương Du Kiều
Ủa??? Giỡn à!Có 1 bóng người nào đâu
Vương Du Kiều
Sáng không ngủ chơi trò hù ma người ta
Trịnh Bằng
Kệ họ chúng ta đi ngủ đi
Ba người lên giường nằm được không lâu thì tiếng gõ cửa với tiếng cười của trẻ con vang lên ngoài cửa....
Bài hát: Chiếc ô của con đâu rồi?
Sáng tác: Maliwan
Hài Nhi Cốt-Kết Cục
[Tiếng bị nhỏ có gì mọi người muốn nghe thì bật max volume lên nhee ]
Một giọng trẻ con the thé vang lên giữa khoảng lặng yên ắng, hòa vào âm thanh nhè nhè của tiếng gió rừng bên ngoài cửa sổ vang lên xào xạc
Điền Lôi
Là ai nữa? Khi nãy giỡn chưa đủ à?
Điền Lôi
Đã giờ nào rồi không để người ta ngủ
Vương Du Kiều
Má nó, đừng bảo tao là thằng Lưu Tuấn với Tiểu Lưu phá nha
Vương Du Kiều
Bây ngủ đi để anh mày còn ngủ đừng có phiền người ta nhất là thằng nhỏ Lưu Tuấn nghe chưa
Lưu Tuấn
"Ách xì.... hơi" ai nhắc dị
Chuẩn bị chìm vào giấc Vương Du Kiều đặt tay lên trán có chút mệt mỏi khép mắt. Nhưng chỉ được vài phút sau, một âm thanh vang lên kẽo kẹt
Vương Du Kiều lập tức mở mắt, nhưng môi anh không thể thốt lên được lời nào. Cơ thể như bị thứ gì đó vô hình đè nặng, mắt thì chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.
Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ thấy Trịnh Bằng
bị một đứa bé cỡ 1, 2 tuổi đè lên người. Đứa bé đó, với đôi mắt trắng dã, đầu đầy máu me bàn tay bé xíu vung lên đánh thẳng vào ngực Trịnh Bằng rồi bật khóc:
Sau tiếng gọi em bất ngờ từ thân thể nhỏ ấy biến thành một đứa bé chỉ vài tháng tuổi, ngồi trên người Trịnh Bằng mà thút thít. Cơ thể Trịnh Bằng ban đầu cứng đờ, nhưng rồi cánh tay anh khẽ động, vỗ nhẹ lên lưng đứa bé dỗ dành... Một tia sáng lóe lên từ người đứa bé.
Cả không gian bị nuốt chửng.
Mọi người lần lượt nhìn thấy một phân cảnh kỳ lạ: hình ảnh một người mẹ mang thai, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương nhìn xuống bụng mình xoa nhẹ. Bà ấy hát ru, kể chuyện, mua đồ chơi và đặt tên cho đứa trẻ. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu.
Mộng Kỳ
Từ nay mẹ sẽ gọi con là A Nhi-Lục Nhi Thần con thấy sao~
Mộng Kỳ
Haha chắc con cũng thích tên đó ha, vài hôm nữa ba về rồi chắc ba sẽ vui khi biết tin Bảo Bối đã ra đời rồi nè~
Chồng Mộng Kỳ – Người đàn ông độc đoán trở nên hung hăng sau khi nghe lời đàm tiếu rằng đứa con trai không phải là của mình. Anh ta chửi rủa, đánh đập vợ con, rồi hành hạ đứa bé không thương tiếc.
Mộng Kỳ
Em xin anh mà..anh tha cho đứa bé đi đứa bé không có tội....
Mộng Kỳ
Em nói thật mà .... Nó là con ruột của anh tại sao anh không tin em lại vì lời nói của một người không thân quen ruột thịt mà tin họ chứ ...
Nước mắt rơi lả chã ôm chân Lục Minh mà dập đầu xin tha
Lục Minh
Mày có tư cách gì nói với tao như vậy?
Lục Minh
Hổm tao thấy mày với Tử Thanh thân thiết lắm mà? Có khi thằng bé này là con của nó
Mộng Kỳ thì khóc Lục Minh thì thừa nước nắm tóc cô đập mạnh xuống đất
Lục Minh
Con người ngoại tình như mày mà còn bày đặt lên giọng nói chuyện với tao à!Im cho tao
Lục Minh
Ưii..đau đầu chết đi được
Lục Minh
Mày nín liền cho tao
Nói rồi ông tát đứa bé thêm tiếng khóc của em càng lúc càng yếu dần mặc kệ lời dập đầu vang xin từ người mẹ, vợ của anh ta...
Cuối cùng thì khi đứa bé chết đi dưới tay, Lục Minh đã bịa đặt mọi chuyện, nói rằng vợ mình đột nhiên phát điên rồi giết con.
Anh ta giả vờ đau buồn, lặng lẽ bỏ trốn khỏi mà lên phố lớn làm – để lại sau lưng oan hồn không bao giờ siêu thoát…
Sau khi 2 mẹ con chết đi chỉ có bà nội là thương họ thôi tro cốt họ đã được chôn sau nhà mà không chi Lục Minh biết...
Còn về đây lúc bây giờ ba ruột của 3 đứa trẻ đang trên đường chạy xe hơi đi làm việc đã bị 1 xe quá tốc độ đâm vào...
Hai xe đâm vào nhau xe của Lục Minh bị văng từ trên đường hơn 100m đầu đập mạnh máu tuôn xói xả chết mà không nhắm mắt ....
Bên này Lưu Tranh được Cẩu Tử dẫn đến khu được chôn tro cốt của 2 người họ lên
Cẩu Tử dùng chân chỉ chỉ vào 1 chổ hơi nhô của khu đất ý kêu Lưu Tranh đào lên
Triển Trí Vĩ
Đây dùng xẻng đào đi
Lúc này hồn của hai mẹ con hiện lên mỉm cười...
A Nhi
Hí hí A Nhi cảm ơn các anh ạ
A Nhi
Ba chỉ là trong lúc nóng giận nên mới làm vậy thôi
Tiếng trẻ con ngây thơ từ môi em thốt ra nghe thật đau lòng dù biết được ba là người hại mình nhưng em vẫn quyết tha cho ba
Nhưng vì tội giết người này mà ba đã phải trả nghiệp bằng mạng mình
Liệu như vậy có công bằng không?
A Nhi
Em thương mẹ lắm kiếp sau em vẫn muốn làm con của mẹ ạ
Em xuất hiện được mẹ ôm trong lòng
Bộ 6
*Cảm động quá chúng tôi muốn khóc*
A Minh từ trong nhà bước ra chạy lại phía mẹ ôm mẹ nhưng không được nước mắt lúc này rơi đằm đìa...
A Minh
A Minh nhớ mẹ nhớ hai em...
Mộng Kỳ
Mẹ... cũng nhớ con lắm nhưng tiếc số mẹ con mình ngắn ngủi 2 em con đoản mệnh
Mộng Kỳ rơi nước mắt mỉm cười rồi nhờ Lưu Tranh giao hủ tro cốt của hai mẹ con cho A Minh.
Mộng Kỳ
Con nhờ bà đem hủ tro Cốt của mẹ và 2 em của con vào chùa giúp mẹ nhé ....
Nói rồi hồn của 3 người dần dần tan biến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play