[Keonho X Seonhyeon]Kẻ Dệt Mộng Hồng!
Chap 1 Cảm thấy tuyệt vọng
Dòng chữ "END" được nhập lên màn hình bàn tay cậu còn đang run rẩy
Giọt nước mắt rớt xuống bàn phím, trong căn phòng tối tiếng thút thít vang lên
Ánh sáng từ bàn hình soi rõ gương mặt tiều tụy, mệt mỏi đang bật khóc của một chàng trai trẻ
Cậu khẽ nấc lên từng tiếng, rồi không nhìn được mà oà lên khóc
Eom Seonghyeon
Hức..! Oa..//bật khóc//
Do câu chuyện vừa rồi quá buồn ư?!
Hay...cậu đang khóc cho câu chuyện của chính cậu
Eom Seonghyeon
Sao anh lại bỏ em mà đi cơ chứ..?
Eom Seonghyeon
Không-không được..//vội lau nước mắt//
Eom Seonghyeon
Anh đã bảo nếu thấy em khóc anh sẽ buồn..v-vậy thì em sẽ không khóc
Bàn tay đang lau vội nước mắt bỗng ngừng lại..
Eom Seonghyeon
E-em nhớ anh quá..!
Dứt câu cậu không thể nhịn nữa mà lại bật khóc
Eom Seonghyeon
Hức! Hức..!
Đôi mắt nhoè bởi nước mắt bỗng thấy thứ gì đó, một suy nghĩ dại dột loé lên... có lẽ nó là thứ duy nhất giúp cậu giải thoát bây giờ
Eom Seonghyeon
Hức.. để em đi cùng anh!
Eom Seonghyeon
Anh đừng buồn em nhé!
Bàn tay run rẩy giơ ra để lấy
Eom Seonghyeon
Chỉ là em muốn nhanh đến với anh hơn thôi..!
Chiếc ly sành vỡ tan thành nhiều mảnh
Eom Seonghyeon
//nhặt mảnh vỡ//
Từng chút một cậu đưa mảnh sành kề vào cổ tay mình
Mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn kề sát vào tay, cậu có chút sợ hãi mà nhắm mắt lại
Eom Seonghyeon
Phải chịu đau một chút..//run rẩy//
Cậu nhắm chặt mắt, nghiến răng tay run run chuẩn bị cứa một đường trên tay
Kim Juhoon
Sean ơi m-//đứng khựng//
Juhoon trơn tròn mắt, liền hiểu được vấn đề mà chạy ào vào
Kim Juhoon
//chạy lại chỗ Seonhyeon//
Kim Juhoon
Sean! Mày làm gì vậy hả//cướp lấy mảnh sành trên tay Seonghyeon//
Eom Seonghyeon
Tao..tao//rươm rướm nước mắt//
Eom Seonghyeon
Juhoon...mày đưa lại đây cho tao đi
Eom Seonghyeon
Tao sắp nhớ anh ấy tới điên lên rồi!
Kim Juhoon
Này!//nắm lấy vai Seonghyeon//
Kim Juhoon
Mày tỉnh táo lại đi!
Kim Juhoon
Mày điên thật rồi, Seonhyeon à!
Kim Juhoon
Biết là mày buồn nhưng đừng làm điều dại dột như này chứ
Nhìn người bạn thân đang đứng trước mặt lo lắng cho mình, cậu liền thấy bản thân tội lỗi
Seonghyeon gục vào vai Juhoon bất lực mà khóc nấc lên
Eom Seonghyeon
Tao...hức! Tao không biết phải làm sao nữa
Kim Juhoon
Vừa rồi tao không vào phòng thì sao hả?
Kim Juhoon
Hên là tao nghe có tiếng vỡ đồ nên chạy lên xem
Cậu tựa vào Juhoon mà oà khóc ướt sũng cả một bên vai
Kim Juhoon
Mày không quan tâm bản thân thì cũng phải nghĩ tới tao chút chứ!
Kim Juhoon
Mày mà đi thật còn mình tao biết làm s-
Chưa cả nói xong câu bỗng Seonghyeon đứng thẳng lại nhìn Juhoon một cách nghiêm túc
Eom Seonghyeon
Juhoon ah..!
Eom Seonghyeon
Tao quyết định rồi!
Eom Seonghyeon
Tao sẽ giải nghệ!
Eom Seonghyeon
Tổ chức cho tao 1 cuộc họp báo vào ngày hôm sau!
Kim Juhoon
Nhưng sự nghiệp mày đang-
Eom Seonghyeon
Tao mệt lắm rồi!
Eom Seonghyeon
Không muốn làm thêm gì nữa
Kim Juhoon
Nhớ là từ hôm hay đến ngày đó đừng có ý định làm điều gì dại dột nữa!
Eom Seonghyeon
Ừ-ừm tao biết rồi!
Eom Seonghyeon
Giờ mày đi ra ngoài đi!
Eom Seonghyeon
Tao muốn nghỉ ngơi 1 chút
Kim Juhoon
Nhớ là tao đi ra ngoài xong ở trong này đừng có-
Eom Seonghyeon
Rồi! Tao biết rồi!
Eom Seonghyeon
Hứa sẽ không làm gì!
Căn phòng lại tối mịt chỉ le lói ánh sáng từ chiếc màn hình máy tính
Seonghyeon quay sang nhìn chữ "END" của câu chuyện vừa viết xong trong lòng lại nghẹn ngào
Cậu thì thầm với chính bản thân
Eom Seonghyeon
"Em viết ra bao câu chuyện đẹp..."
Eom Seonghyeon
"Vậy mà lại không có được chuyện tình đẹp cho chính mình"//cười nhẹ//
Một nụ cười chua chát, nhìn nó còn khó coi hơn cả khóc
Chap 2 Sự nghiệp
Eom Seonghyeon
Xin chào mọi người!//ghé vào mic nói//
Eom Seonghyeon! Sự nghiệp viết tiểu thuyết mà cậu mơ ước giờ đây đang rất thành công. Seonghyeon nổi tiếng với danh là một "Kẻ thêu dệt mộng hồng"
Mọi cái kết của cậu chuyện cậu viết ra đều khiến cho độc giả của mình cảm thấy hạnh phúc và nhìn cuộc đời trở nên màu hồng hơn
Ngay khi cậu cất lời chào ở dưới liền có rất nhiều lời bàn tán
???
1: Aaa! Tác giả Seonghyeon//la hét//
???
2: Này sao bộ truyện vừa rồi nó lại có kết buồn vậy nhỉ?
???
3: Ừ thật! Hôm đấy đọc xong tôi khóc quá trời!
???
4: Seonghyeon ah! Sao bộ truyện mới kết lại buồn vậy ạ?
???
2:Tôi ghét cái kết này, Seonghyeon, cậu nợ chúng tôi một lời giải thích!
???
5: Này! Đọc truyện mới của cậu ấy rồi chứ? Kết buồn quá
???
6: Ừ đọc rồi! Có khi nào bây giờ cậu ấy đổi hướng sang một cách viết mới thì sao?
Seonghyeon đứng trên bục, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác, cậu mỉm cười xót xa nói tiếp
Eom Seonghyeon
Tôi là Eom Seonghyeon, có lẽ bạn nào ở đây cũng biết tới tôi rồi nhỉ?
Eom Seonghyeon
Thật sự trong 4 năm vừa qua rất cảm ơn sự gắn bó và ủng hộ của mọi người!
???
1: Nói lời này là sao đây? Anh ấy sao vậy
Eom Seonghyeon
Nhưng hôm nay tôi phải tuyên bố với mọi người rằng..
Eom Seonghyeon
Sau buổi họp báo này! Tôi sẽ giải nghệ
???
2: Gì chứ?! Tác giả Eom!!
???
3: Sao anh lại giải nghệ vậy?!
Eom Seonghyeon
Một lần nữa! Thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi
Seonghyeon đứng sang một bên, cúi gập người xuống để cảm ơn độc giả của mình
Lời tuyên bố của cậu liền làm cảm xúc của mọi người ở dưới bùng nổ
Có người ủng hộ, có người nuối tiếc, có người phản đối, có những lời chúc nhưng cũng dần có những lời chửi bới dần xuất hiện ở phía dưới
Eom Seonghyeon
Tôi sẽ gửi tặng cho mọi người những món quà kỉ niệm trước khi rời khỏi đây để kết thúc hành trình gắn bó của chúng ta
Eom Seonghyeon
Một lần nữa, tôi xin ca-
Bỗng nhiên có âm thanh ồn ào dưới đám đông
Vệ sĩ
Mau bảo vệ cho cậu Eom!
Eom Seonghyeon
*Có chuyện gì vậy?*
Chưa kịp phản ứng, một kẻ từ dưới đám đông lao lên ném mạnh một vật cứng vào đầu cậu
Seonghyeon choáng váng ngã mạnh xuống sàn
Máu từ vết thương ở đầu chảy ra rất nhiều, mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng nhốn nháo cả lên
Kim Juhoon
//chạy vội lên//
Kim Juhoon
Sean!Sean!//lay người Seonghyeon//
Kim Juhoon
Cố lên tao đưa mày đi bệnh viện liền đây!
Seonghyeon nhẹ hướng mắt ra chỗ khác, cảnh tượng trước mắt là những người hâm mộ đang khống chế tên kia để bảo vệ cậu
???
Bỗng ném cho bọn tao 1 bộ truyện với cái kết như vậy!
???
Bây giờ mày còn tính bỏ đi đấy à!!//kích động//
Mọi thứ trước mắt dần mờ đi, không chịu nổi nữa, cậu nhắm mắt lại
Tên kia là gì vậy? Fan à? Fan này có lẽ cuồng cậu tới phát điên rồi
Chap 3 Lí do chỉ đơn giản là vậy!
Martin Edward
Thôi em đừng khóc nữa!
Martin Edward
Tên kia cũng đã bị bắt rồi mà
Kim Juhoon
Hức!//khóc nấc lên//
Martin Edward
//ôm lấy Juhoon//
Kim Juhoon
Nhưng nó bị bắt thì thằng Sean cũng có tỉnh đâu
Kim Juhoon
Em thương thằng Sean quá!
Kim Juhoon
Chồng sắp cưới thì mới mất vì bệnh
Kim Juhoon
Còn chưa vượt qua được cú sốc đó thì giờ nó bất tỉnh luôn rồi
Kim Juhoon
Đã vậy hôm trước..hức!
Kim Juhoon
Hên là em ở đó chứ không nó định tự sát rồi
Martin Edward
Nghĩ thì thấy nhóc Seonghyeon cũng tội thật sự
Kim Juhoon
Đó là anh còn chưa biết lý do nó giải nghệ đó!
Martin Edward
Anh cũng đang thắc mắc lắm
Martin Edward
Nó phấn đấu bao năm giờ sự nghiệp đang phát triển thì lại ngưng
Trong suốt sự nghiệp của mình, Seonghyeon luôn được mệnh danh là "Kẻ dệt mộng hạnh phúc". Mọi tác phẩm của cậu đều kết thúc bằng một đám cưới viên mãn hay một cái nắm tay trọn đời
Nhưng độc giả không biết rằng, nguồn cảm hứng duy nhất của cậu chính là cuộc tình hơn 7 năm đầy hạnh phúc
Nhưng một sự việc bất ngờ ập tới
Khi cả hai muốn tiến tới hôn nhân, chồng cậu bỗng đổ bệnh nặng
Và chỉ sau 3 tháng từ ngày ấy anh đã không còn nữa
Seonghyeon không còn tìm thấy ý tưởng, cậu quyết định hoàn thành nốt câu truyện cuối sau đó sẽ giải nghệ
Kim Juhoon
Anh biết không...
Kim Juhoon
Em đã đọc câu truyện đó
Kim Juhoon
Là một câu chuyện Bad Ending
Kim Juhoon
Nam chính đã mất do 1 căn bệnh
Kim Juhoon
Để lại người kia với nỗi đau khổ tột cùng
Kim Juhoon
Sean nó vẫn kể lại cuộc tình của mình
Kim Juhoon
Và đây chính là kết của cuộc tình này
Martin Edward
Thì ra... Seonghyeon giải nghệ là do không còn người đã tạo động lực
Martin Edward
Và giúp thằng bé có nguồn cảm hứng
Bỗng có thêm bác sĩ lao vào phòng cấp cứu
Bác sĩ
Bệnh nhân đang có chuyển hướng xấu!
Bác sĩ
Mau! Nhanh lên đi nhịp tim bệnh nhân sắp ngừng đập rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play