Fallen Snow
Tập 1 :
Tiếng còi tàu dài và trầm vang lên, vang vọng giữa khung cảnh rừng cây âm u bên ngoài.
Agnes ngồi lặng lẽ trên băng ghế gỗ trong toa tàu. Cô mặc một bộ váy đơn giản, tay ôm chặt chiếc vali cũ kỹ.
Đôi mắt xám tro vô cảm nhìn ra ngoài cửa kính mờ hơi nước, nơi những hàng cây tối đen lướt qua, chẳng có gì ngoài sự tĩnh mịch lạnh lẽo.
Tàu dừng lại ở một ga xép nhỏ, gần như vắng người. Hơi sương bốc lên mờ ảo, làm không gian thêm u ám.
Agnes bước xuống, tay vẫn nắm chặt vali.
Ngay khi vừa rời khỏi sân ga, cô thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng đợi từ trước.
Ông ta đeo mặt nạ che khuôn mặt, chỉ để lộ ánh mắt lạnh lùng, khó đoán.
Người đàn ông ấy tiến thẳng về phía cô. Giọng ông ta trầm và dứt khoát:
Harrison Herbert
Tôi là Harrison Herbert, quản gia của dinh thự Desmond
Agnes Maryam
/ Cúi đầu chào /
Harrison Herbert
Cô là… Agnes Maryam, phải không?
Agnes Maryam
Vâng, thưa ngài.
Harrison Herbert
Đi theo tôi.
Bên ngoài ga, một chiếc xe hơi cổ màu đen đang đỗ sẵn.
Harrison mở cửa, ra hiệu cho Agnes ngồi vào ghế sau. Cô ngoan ngoãn bước vào, đặt vali cạnh mình.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường trải dài giữa rừng cây tối tăm.
Harrison Herbert
Gia đình Desmond là một trong những gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất ở đây.
Harrison Herbert
Công việc ở dinh thự rất nhiều và khắt khe. Tôi mong là cô đủ khả năng để làm tốt.
Agnes Maryam
Vâng, tôi hiểu rồi.
Harrison Herbert
Cô bao nhiêu tuổi?
Agnes Maryam
17 thưa ngài.
Ông không hỏi thêm nữa. Cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng xe hòa với gió rít bên ngoài cửa kính.
Qua khung kính xe, dinh thự Desmond từ từ hiện ra – một tòa nhà khổng lồ, cổ kính, mái ngói đỏ sẫm, những bức tường phủ rêu và hàng chục ô cửa sổ lấp ló ánh đèn vàng yếu ớt.
Bao quanh là rừng cây rậm rạp, như một bức tường đen nuốt chửng ánh sáng cuối ngày.
Chiếc xe dừng lại trước cổng sắt lớn. Những cánh cổng nặng nề mở ra, hé lộ con đường lát đá dẫn vào bóng tối của dinh thự.
Từ đây, cuộc sống mới của Agnes bắt đầu…
Tập 2 :
Chiếc xe dừng lại trước bậc thang đá lạnh lẽo của dinh thự. Harrison bước xuống trước, Agnes cũng xuống sau.
Harrison Herbert
Đi theo tôi.
Giọng ông ta vang lên đều đều, không cảm xúc. Agnes gật đầu, tay vẫn ôm chặt chiếc vali nhỏ.
Họ đi qua đại sảnh rộng lớn, nơi ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh buốt. Mùi gỗ cũ và hương nến thoang thoảng.
Tiếng bước chân họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Harrison dẫn cô tới một căn phòng gọn gàng, có bàn làm việc và giá sách. Đó là phòng quản lý của ông.
Ông ngồi xuống ghế, mở một quyển sổ dày, lấy bút và bắt đầu ghi chép. Giọng ông vang lên đều đều.
Harrison Herbert
Agnes Maryam...17 tuổi...
Harrison Herbert
Cô có gia đình không?
Agnes Maryam
Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có gia đình.
Harrison Herbert
Hiểu rồi.
Harrison gật đầu, không hỏi thêm, chỉ tiếp tục ghi chép.
Sau khi xong giấy tờ, ông khép sổ lại, đứng lên:
Harrison Herbert
Đi thôi. Tôi sẽ dẫn cô đến gặp Meryl – hầu nữ trưởng. Bà ấy sẽ giao việc cho cô.
Hành lang dài và tối dẫn họ đến một căn phòng khác.
Harrison mở cửa, bên trong là một người phụ nữ lớn tuổi, tóc búi cao gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh – Meryl, hầu nữ trưởng đã phục vụ gia đình Desmond hàng chục năm.
Harrison Herbert
Giao việc cho cô ta đi.
Meryl Carter
Vâng, thưa ngài.
Sau đó, Harrison rời đi. Để Agnes ở lại cùng Meryl.
Agnes Maryam
Agnes , thưa bà.
Meryl Carter
Có từng làm việc này trước kia chưa?
Agnes Maryam
Rồi, thưa bà.
Meryl Carter
Tốt. Thế thì tự làm đi. Tôi bận.
Meryl không thèm giải thích thêm. Bà chỉ phẩy tay rồi quay đi làm việc khác, để Agnes đứng một mình giữa hành lang lạnh lẽo.
Agnes đứng lặng, không biết phải đi đâu. Những người hầu khác đi ngang qua, ai cũng bận rộn.
Một người hầu nữ trẻ, thấy vẻ bối rối của Agnes liền tới hỏi.
Jane Aster
Xin chào, cô ổn không?
Agnes Maryam
/ Quay sang nhìn /
Jane Aster
Ồ, cô là người mới à?
Jane Aster
Tôi đoán Meryl không thèm giới thiệu cô với ai, đúng không?
Agnes Maryam
Bà ấy bảo tôi dọn bàn phòng ăn.
Jane Aster
Được rồi, để tôi lấy khăn lau cho cô.
Agnes Maryam
Cảm ơn cô, Jane.
Agnes Maryam
Tôi...tôi là Agnes.
Jane Aster
À mà… cô có biết phòng ăn ở đâu không?
Jane Aster
Không sao. Đi theo tôi, tôi cũng đang đến đó dọn.
Họ bước đi cùng nhau qua dãy hành lang dài. Tiếng giày vang lên đều đều, hòa lẫn tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Tập 3 :
Phòng ăn chính của dinh thự Desmond vô cùng rộng lớn.
Một chiếc bàn dài sẫm màu trải dọc căn phòng, bên trên là những chùm đèn pha lê treo lơ lửng, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống, tạo nên không khí vừa sang trọng vừa lạnh lẽo.
Jane và Agnes bước vào. Một số người hầu khác đã có mặt, đang lau chùi ghế, đánh bóng bộ dao nĩa bạc.
Jane Aster
Mọi người, đây là Agnes. Cô ấy là người mới. / Nói lớn giới thiệu /
Agnes Maryam
/ Cúi chào họ /
Mọi người cũng thân thiện vẫy chào Agnes.
Jane quay sang, đặt vào tay Agnes một chiếc khăn sạch và lọ dung dịch lau.
Jane Aster
Cô lau ghế bên kia nhé. Lau từ trên xuống dưới, đừng để sót bụi.
Cả căn phòng vang lên tiếng khăn lau, tiếng ghế dịch nhẹ, và những bước chân di chuyển.
Clara Kent
Có người mới hả?
Jane Aster
Ồ, Clara hả? Cô ấy mới tới đấy.
Clara Kent
À, là thay cho Lily chứ gì?
Câu nói vừa rơi xuống, Jane lập tức liếc nhanh và ra hiệu im lặng.
Jane Aster
Clara, đừng nói bậy.
Clara khẽ nhún vai, mỉm cười gượng gạo rồi quay lại tiếp tục lau chùi, không nói thêm gì nữa. Không khí thoáng chốc trở nên khó xử.
Agnes nhìn theo Clara, trong lòng dấy lên một chút nghi hoặc. Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ Jane:
Agnes Maryam
Ai là Lily vậy?
Jane hơi khựng tay, cúi xuống lau nốt bề mặt bàn, tránh ánh mắt Agnes:
Jane Aster
…À, không có gì đâu. Đừng để ý.
Agnes nhìn Jane một lát, thấy cô không muốn nói thêm thì cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục lau dọn.
Agnes cùng Jane đang lau dọn thì một người đàn ông trẻ xuất hiện ở hành lang, trên tay cầm một xấp khăn trắng gọn gàng.
Anh có dáng người cao, ăn mặc gọn gàng và vẻ ngoài điềm đạm.
Anh dừng bước trước mặt họ, ánh mắt thoáng nhìn Agnes với chút tò mò:
Atkinson Rasmus
Xin chào. Tôi nghe nói cô vừa đến. Cô tên gì?
Agnes Maryam
Agnes, thưa ngài.
Atkinson Rasmus
Ừm, làm việc tốt nhé. Nếu cần gì hoặc chưa quen, cứ hỏi tôi. Tôi có thể giúp.
Jane Aster
Atkinson rất đáng tin cậy đấy. Anh ấy… trâu lắm. / Cười khúc khích /
Atkinson Rasmus
Jane, đừng nói như vậy chứ.
Agnes Maryam
…Trâu? / Không hiểu /
Jane cười to hơn, còn Atkinson lập tức đỡ lời, tránh cho Agnes hiểu sai.
Atkinson Rasmus
À, ý cô ấy là tôi khỏe… chăm chỉ ấy mà.
Agnes Maryam
Vậy à… tôi hiểu rồi.
Atkinson mỉm cười nhẹ, không nói thêm, chỉ đưa cho Jane một chiếc khăn mới rồi rời đi tiếp tục công việc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play