[ Lichaeng + Futa ] Mợ Út Nhà Hội Đồng
TẬP 1 - CÔ ÚT VỀ LÀNG
Trời còn chưa dứt hẳn cái mùi sương sớm
Ngoài ngõ đã vang lên tiếng giẫm guốc lẹp xẹp của người hầu chạy nháo nhào như ong vỡ tổ.
Phụ ( nhiều )
Bà lớn ơi, bà nhỏ ơi, cô út dzìa rồi!
Phụ ( nhiều )
Cô út dzìa thiệt rồi!
Cả nhà Hội đồng Kim như bừng tỉnh.
Người thì đang loay hoay nhóm bếp
Người vừa mới rửa mặt xong chưa kịp lau khô
Đã lật đật bỏ hết chạy ra cổng.
Từ xa, chiếc xe ngựa bụi bặm đang lắc lư chạy tới.
Mùi mồ hôi ngựa trộn lẫn mùi bụi đường
Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua hàng cau
Chiếu lên tà áo dài trắng lấp ló bên trong mui xe.
Bà lớn Kim Trí Tú đứng nghiêm chỉnh ngay hàng ba
Trên tay vẫn còn cầm cái quạt mo
Mặt thì nghiêm mà mắt thì ánh lên sự mong ngóng.
Bà nhỏ Kim Trân Ni đứng kế bên
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
/ Nắm tay Trí Tú + môi cười tủm tỉm / Mình à, con bé lần này về
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Chắc “nở mặt nở mày” lắm à nghen…
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Mình à… im coi… tôi nghe tiếng nó rồi.
Một đôi hia da màu nâu nhảy xuống đất, áo dài trắng ngà, đầu đội khăn rằn, vai khoác cái giỏ cói trông y như mấy cô con gái học chữ xưa giờ thành thị về quê.
Nhưng ánh mắt người ấy—sáng quắc, miệng cười nhoẻn y như khứa cá lóc đang xả nước rửa sạch nhớt.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Má lớn, má nhỏ! Út Sa dzìa rồi nè!
Cả nhà nhao lên:
— Trời đất quỷ thần ơi, cô Út dzìa thiệt rồi!
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
/ Tay còn dính bột bánh in + chạy ra ôm chằm / Út Sa của anh! Về rồi hả?
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
Đồ đạc đâu, đưa đây cho anh xách!
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
/ Từ trong bếp chạy ra / Ôi trời ơi, em út dzìa
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
Má biểu sáng nay bẻ trái cam sau hè nấu nước tắm cho mát đó nghen!
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
Để chị đổ nước trước cho!
Cậu ba lớn Kim Thái Hanh cầm sách chạy tới
Kế bên là cậu ba nhỏ Điền Chính Quốc đang lúng túng xếp lại mấy cành bông
Kim Thái Hanh ( Cậu ba lớn )
Ủa em dzìa khi nào?
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
Sao hổng nói trước?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Về bất ngờ cho vui á anh ba lớn , anh ba nhỏ!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Mà hổng ngờ ai cũng nhớ em dzữ vậy
Tiếng cười vang vang cả xóm trên.
Bên mái nhà ngói đỏ, bà lớn xoa cằm
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Về rồi đó.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Mà hổng biết bây có dòm kỹ hôn, con nhỏ nay cao lớn ra
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Cái dáng đi cũng ra dáng “người có của quý” rồi há.
Cả nhà ồ lên, cười nghiêng ngả.
Chỉ có một người vẫn đang đứng xa xa, núp sau cây khế đang ra bông.
Ánh mắt ấy sắc sảo, đôi môi mím lại, tay cầm chiếc nón lá đã bạc màu
Cặp má lấm tấm mồ hôi—mợ út tương lai, con gái bá hộ Phác : Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Quay phắt qua + nheo mắt hỏi / Ủa… kia phải chị… Phác Thái Anh đó hôn?
Thái Anh giật mình, liền xoay người bước vội.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ủa! Khoan đã!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Em nhớ cái lưng đó à nghen! Đứng lại cho em biểu coi!
Cả đám nhà Hội đồng ngưng bặt trong ba giây.
Cái cảnh cô Út mặc áo dài trắng rượt theo mợ út tương lai ngay giữa sân nhà Hội đồng khiến người làm, người coi, chim chóc trên cây cũng muốn té ghế mà cười.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ai cho chị dám nhớ em trước vậy trời!?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Người ta còn chưa nói mà chị làm như lén lút chiếm phần hoài!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
VỢ , CHỊ ĐỨNG LẠI ĐÓ COII
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Mặt đỏ tía tai + vừa chạy vừa hét / Cái đồ… cái đồ… mặt dày!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Em chưa cưới chị mà dám gọi chị là “vợ” hả!?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Hét lại / Chứ hông lẽ gọi “bạn gái tương lai mần mai từ nhỏ” hay gì!?
Tiếng cười lại dậy lên như lũ vỡ bờ.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
/ Cười tới chảy nước mắt / Mình ơi… mình coi kìa… trời đất ơi… mình thấy cái nhà mình rồi đó…
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Mai mốt tụi nó cưới nhau về khỏi lo thiếu tiếng cười!
Bà lớn cười… nhưng ánh mắt đầy sâu xa.
Bà nhìn theo cô con gái út của mình—Lạp Lệ Sa—người mang “của quý”, mang cả kỳ vọng lẫn thương yêu của dòng họ nhà Hội đồng Kim.
Từ trong nhà, cậu Tư Bỉ Mạch thủng thẳng bưng chén chè ra sân, vừa nhai vừa cười hề hề
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Thiệt tình… sáng ra chưa kịp uống ngụm nước mà cái xóm này đã nghe tiếng giậm chân của mợ út chạy khỏi em út rồi.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Lần sau ai hỏi nhà Hội đồng có gì đặc biệt, tui thề là sẽ trả lời: có mỗi bữa sáng là có phim dài tập!
Thấy cả hai đang lườm nhau, cậu tư lại buông thêm một câu
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Coi bộ cưng nhau dữ lắm nghen…
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Chớ người dưng ai thèm mất sức rượt vậy trời…
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Vừa quay đi vừa lắc đầu / Bởi vậy… tình yêu… hổng có dễ nuốt như chén chè đâu nghen!
Tập 2 – Dưỡng Gái Người Ta
Nắng dịu quét nhẹ mái ngói đỏ au của nhà hội đồng Kim.
Bầy gà nhong nhong ngoài sân
Chó con sủa gâu gâu đuổi theo đuôi nhau vòng vòng mấy bụi chuối.
Nhà trên nhà dưới rộn ràng người hầu kẻ hạ
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Ngồi xếp lá chuối + miệng càu nhàu / Tui mà biết ai xúi chị qua thăm lúc tui còn chưa chải đầu là tui thề tui lột dép rượt…
Ngồi kế bên, mợ út Thái Anh tay bóc đậu phộng, miệng cười như thể chẳng hề đụng chạm gì ai
Phác Thái Anh ( Nàng )
Ủa, là chị xách giỏ qua thăm em
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chớ ai biết em mặt mũi lem nhem như con chồn hôi mới chui từ gốc rơm lên?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Vậy mà còn đòi làm chồng người ta.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Đỏ mặt / Em chưa cưới nên còn phải giữ gìn hình tượng
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Chị nói vậy ai nghe thấy người ta tưởng thiệt rồi tội em!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Người ta nào? Mấy con heo chuồng sau hả?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Không, ý em là mấy cô má hay ngồi ở chợ đó
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Nghe xong rồi đồn đi lung tung
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Má lớn biết là em chết chắc!
Cậu tư Bỉ Mạch, từ phía bếp đi ra, tay cầm ly nước sâm, nghe thấy đoạn đối đáp liền chen vô
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Cái miệng xon xỏn / Ủa bộ giờ thằng chồng xứ này phải chải tóc chải tai đẹp đẽ như đào hát mới gọi là giữ thể diện hả?
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Vậy chắc tui tới giờ chưa lấy vợ là tại chưa chải tóc đó nghen!
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Nhìn sang + giọng mát rượi / Cậu tư, cậu chưa cưới ai là tại người ta chải tóc đẹp hơn cậu thôi.
Chỉ riêng Út Sa ôm miệng nhịn cười tới muốn nội thương.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Trợn mắt rồi cười xoà / Thôi, bữa nào hai đứa bây cưới, nhớ cho anh tư phát biểu mở màn nhen.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Anh sẽ kể lại từ cái buổi sáng định mệnh lúc mợ út giật cọng tóc em út như giựt dây chuông nhà thờ!
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Khựng lại / Ai giật? Em rượt người ta là do người ta nói mình…
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chậc…mà thôi bỏ đi, kể ra quê lắm!
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Đó đó, nói tới cái là đỏ mặt liền.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Mà hai đứa tính cưới thiệt hả?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Đực mặt ra / Chớ mấy năm nay chị Thái Anh ở nhà mình làm gì?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Hái ổi dùm ?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Chăn heo dùm ?
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Cười ha hả / Anh thấy là mợ út đây đang dưỡng chồng.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Phì cười / Dưỡng hồi nào!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Em đang… nuôi gái nhà người ta để sau này dễ dạy chớ bộ.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Thái Anhhh , em không phải con gà đá đâu mà dễ dạy với khó dạy!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chứ em là gì?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Em là… con trâu chưa bị cột.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Mà hình như chị cột hoài không được nên mới tức?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Được rồi.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Để coi con trâu nầy tới hồi cưới về có chịu ăn cỏ non hay còn đòi đi ăn rơm hoang không!
Giữa lúc đó, bà nhỏ Trân Ni từ trong đi ra, dáng thướt tha, tay phe phẩy chiếc quạt mo
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Mấy đứa nầy!
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Bộ ở không quá hay sao mà đòi ví nhau như trâu bò gà vịt vậy?
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Trí Tú nghe thấy là rầy chết!
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Dạ tụi con hổng có nói má ơi!
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Không nói mà tui nghe từ ngoài sân sau lọt vô tới lỗ tai đây nè!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Kéo tay áo Nàng lại + thì thào / Thấy chưa? Em nói rồi, lớn tiếng là mấy bà má chợ nghe thấy liền!
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Thở dài + giả bộ liếc Cô một cái / Chị nhớ rồi… sau này muốn la em thì kéo vô buồng la!
Út Sa cười khúc khích, mà mặt lại đỏ au như trái cà chua chín rụng.
Bàn ăn dọn ra dài từ vách trước gần tới hiên.
Bóng nắng tà lấp lánh qua mấy tấm chấn song
Vàng hoe cả một khoảng sàn gạch tàu.
Cơm chiều nhà hội đồng Kim không bao giờ đơn giản
Bát tô canh chua cá linh ngát mùi ngò om
Dĩa cá lóc kho tộ óng ánh màu nước dừa
Thêm mấy món lặt vặt như dưa cải, mắm nêm, thịt ba rọi luộc…
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
/ Ngồi đầu bàn + rót rượu mời Trí Tú / Dạ, con mời má lớn ly đầu
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
Má nhỏ ly sau
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
Còn mấy đứa em thì chờ đó!
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
/ Cười khẽ / Biết điều thì uống cho im, nói nhiều ăn không vô!
Kim Thái Hanh ( Cậu ba lớn )
/ Chen vô / Chứ hồi đó anh hai ăn nhiều quá mới mập hơn con heo trong chuồng đó má!
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
/ Ngồi kế chồng mình + nghiêng đầu hỏi nhỏ / Má lớn nói con mà không có tiếng nói, không có tiếng cười thì nhà này mất vui.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
/ Cười hiền / Tại con út nó chọc cười cả nhà đó chớ ai.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
/ Liếc mắt nhìn qua Cô / Sáng làm mặt bí xị
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Chiều tới thấy con dâu tương lai là cười banh má, con nhỏ này…
Út Sa bối rối, đưa mắt sang Thái Anh. Nàng ta giả lơ, bẻ cọng rau muống bỏ vô chén.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Gắp miếng cá + chóng tay nói oang oang / Con nói thiệt nghe, mợ út mà chịu cưới vô nhà này là con mừng lắm,
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Khỏi phải đi kiếm dâu nữa!
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
/ Gật gù / Thiệt đó má lớn, nhà mình có thêm em Thái Anh là cái gì cũng êm.
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
Có bữa con đau bụng, nó nấu nguyên nồi cháo gà xé phay hầm tiêu xanh đem qua
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
Ăn mà khóc luôn á!
Cả nhà râm ran chuyện trò.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
/ Gật gù + nghiêm giọng nói / Tối nay để con Lệ Sa đưa con Thái Anh về đi.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Trời khuya, đường quê tối hổng yên bụng.
Út Sa giật mình, còn Thái Anh thì ngước lên, mắt khẽ dao động.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Dạ… thôi con về một mình cũng được, phiền em Lệ Sa lắm má.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
/ Vừa ăn vừa nói tỉnh bơ / Gì mà phiền.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Con Lệ Sa nó quen đường quen ngõ.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Với lại… đưa một lần riết rồi quen, khỏi chia tay lâu
Tiếng cười rộ lên khắp mâm.
Kim Thái Hanh ( Cậu ba lớn )
/ Huých vai Chính Quốc / Ủa má nhỏ ám chỉ cái chi vậy, em hiểu hông?
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
/ Giả ngơ / Em nghe tới chữ chia tay là em ngán rồi đó…
Lệ Sa nhìn sang Thái Anh, mím môi cười, lòng thấy vừa vui vừa mắc cỡ.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Thôi, ăn lẹ đi chị.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Tối nay em có nhiệm vụ ‘hộ tống nàng về dinh’ rồi đó!
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Nghiêng đầu cười lấp lửng / Ủa, ai là nàng?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chị tưởng chị là trâu mà ?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Đáp nhanh + giọng ngọt như nước dừa nạo / Chị là trâu, nhưng là trâu… em cột vô tim rồi.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
/ Gõ đũa lên bàn / Trời đất ơi, tụi bây có để cho người lớn ăn cơm hông?
Dưới mái nhà hội đồng buổi chiều hôm đó
Tiếng nói cười rôm rả như dội qua cả những hàng cau
Cái nhà này, thiệt, càng đông người càng ấm áp
Ánh trăng lấp ló sau mấy tầng mây, soi đường mòn luồn giữa ruộng lúa chín sắp gặt.
Hai cái bóng – một cao, một nhỏ – chầm chậm bước bên nhau.
Lệ Sa xách cây đèn dầu cho có ánh sáng, còn Thái Anh thì tay cầm vạt áo dài, bước cẩn thận trên mấy mô đất gồ ghề.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Buông giọng / Không ngờ má lớn má nhỏ lại thiệt bụng như vậy…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Quay sang / Chị lo hả ?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Không phải lo… chỉ là..
Phác Thái Anh ( Nàng )
Em nghĩ coi… xưa giờ đâu có chuyện má với má đi cưới vợ cho con gái, mà nhà em, thì…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Giả vờ nghiêm giọng + mắt dán chặt dưới con đường / Chị đang tính rút lại hả?
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Hấp tấp đáp / Không có!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chị đâu phải người hứa rồi nuốt lời…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Mỉm cười /
Gió lùa qua hàng cây, mùi lúa thơm ngọt lịm.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Nhẹ giọng / Hồi nãy nhìn chị ăn cơm với nhà em, tự nhiên em thấy… giống mộng.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Mộng ?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Vì chị ngồi đó, cười nói đó, rồi ánh đèn leo lét rọi vô mặt chị…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Em nhìn hoài không chớp mắt nổi.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Đỏ mặt + quay đi / Con nít, nói bậy hoài…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Chị còn chưa chấp nhận làm vợ em, thì em còn là con nít.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Nhưng mà nếu chị gật đầu… thì tối nay em gọi chị là vợ liền.
Thái Anh bỗng ngưng bước.
Gió qua đồng thổi bay nhẹ mấy sợi tóc vương trước trán.
Lệ Sa cũng dừng lại, xoay hẳn người lại nhìn.
Hai ánh mắt gặp nhau, như có tiếng gì đó khẽ lướt ngang, không phải tiếng dế, không phải tiếng lá… mà là tiếng tim khẽ đập.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Chớp mắt + thở nhẹ / Em còn gọi chị là chị thì… chị còn an lòng.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Một ngày nào đó em đổi cách xưng hô, chị e mình… không dừng lại được nữa.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Nghiêng đầu + nửa đùa nửa thật / Chị muốn em thử không?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Không !
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Vậy để mai thử.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Bật cười /
Trăng chui ra khỏi mây, rọi lên hai đứa một lớp ánh sáng bạc.
Dưới đồng, con chim cu rúc nhẹ mấy tiếng mơ hồ.
Đường về còn xa, nhưng bước chân không nặng, vì ai đó đang đi bên cạnh, tay vẫn xách đèn dầu, lòng vẫn sáng như trời có trăng.
Tập 3 – Mợ Út Nổi Ghen
Nắng đổ dài trên hàng cau trước sân nhà Hội đồng.
Mấy chị hầu đang lo dọn mâm cơm chiều.
Trong nhà, cả gia đình quây quần như thường lệ, tiếng cười nói rôm rả như hội.
Trí Tú gắp một miếng cá lóc kho nghệ bỏ vô chén cho Trân Ni
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Mình nè , bữa nay người ta kho ngon nghen.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Nhớ hồi mới về làm dâu, cũng món này mình kho cho tui ăn tới no lặc lè…
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
/ Ngó qua vợ mình + cười hì hì / Má lớn nói vậy tức là mai mốt con cũng phải trổ tài món ruột với vợ con rồi!
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
/ Đỏ mặt + liếc nhẹ / Có kho gì nổi đâu
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
Người ta kho bị khét mà còn khen ngon hổng biết mắc cỡ!
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
/ Chóng cằm / Ủa chớ… em tư đâu rồi má ?
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
Hồi nãy con nghe nói có con nhỏ nào bên miệt vườn Long Phú lên tìm…
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Từ ngoài bước vô + tay áo còn xoăn cao / Trời đất ơi, nó lên thiệt hả?
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Ai cho vô, ai cho vô vậy trời!
Lệ Sa ngồi kế bên Thái Anh , đang gắp rau mà cười khúc khích
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Con nhớ con đó, tóc cắt ngang, răng khểnh
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Hồi nhỏ hay ăn vụng mía nhà mình đó!
Thái Anh ngồi bên, bỗng dưng… nét mặt đổi sắc.
Bặm môi, tay xới cơm mà bấu cái muỗng nghe “cóp” một tiếng nhỏ.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Ờ… dễ thương dữ hen… răng khểnh…
Lệ Sa chưa kịp để ý, thì má nhỏ đã liếc má lớn một cái, rồi nắm tay Thái Anh cười đon đả
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Thái Anh nè, hôm qua vợ chồng má với cha má con cũng có bàn chuyện…
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì con dọn qua đây ở luôn nghen!
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
/ Gật đầu + thong thả nói / Chớ gì nữa.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Sắp tới ngày cưới rồi, đi đi về về đường xa, nguy hiểm dữ lắm.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Ở luôn đây cho đàng hoàng, con út nó còn có người tâm sự sớm trưa.
Thái Anh nghe tới đó bỗng đỏ bừng mặt, ngó lén Lệ Sa
Phác Thái Anh ( Nàng )
Dạ… ờ… dạ… Con nghe má lớn má nhỏ dạy, con ở.
Kim Thái Hanh ( Cậu ba lớn )
/ Vỗ bàn cái rầm / Ủa, hay nghen!
Kim Thái Hanh ( Cậu ba lớn )
Vậy là nhà này giờ có tới hai mợ rồi đó, khỏi cần chờ tới cưới!
Mọi người rộ lên, tiếng chọc ghẹo lan tới tận hàng rào trước sân.
Tối hôm đó, sau cơm nước, Lệ Sa lẻn lên chái phía sau, nơi mình hay ra nằm võng hóng gió.
Thái Anh cũng rón rén theo sau.
Lệ Sa đang thảnh thơi rung võng, vừa thấy Thái Anh tới, liền ngoắc
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Chị vô nằm ké nè, gió mát rượi, em hong tóc cho.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Bước lại + vẫn còn cau mày / Út Sa nè… hôm nay em nhớ người ta dữ vậy?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Tròn mắt / Ai ?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Cái con nhỏ răng khểnh đó!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Bật cười / Trời đất ơi, chị ghen hả?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Ai ghen!
Thái Anh phản bác, nhưng giọng lạc đi.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Em kêu tên người ta
Phác Thái Anh ( Nàng )
Khen dễ thương, còn cười…
Phác Thái Anh ( Nàng )
Thiệt là không có phải!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Trời ơi… người ta nhỏ xíu, tóc còn lem luốc…
Lệ Sa chưa nói hết câu, Thái Anh quay lưng bỏ đi.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Quýnh quáng lên + níu áo Nàng / Ơ kìa… chị giận thiệt hả?
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Nói + đứng yên một chỗ / Không có giận!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nhưng em có biết bữa nay em được người ta liếc bao nhiêu lần không?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ai liếc em ?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Thì cái con bưng khay nước đó!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Còn cái anh ngồi đầu ngõ đốn củi nữa!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Họ nhìn em từ đầu bữa cơm tới cuối buổi trời ơi!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Giờ mới hiểu ra + phá lên cười ha hả / Chèn ơi, bộ em đẹp dữ lắm hả?
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Nghiêm mặt + quay phắt lại / Đẹp.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Đẹp nhứt cái xứ này.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Mà chỉ được cho mình chị nhìn thôi!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Đứng hình / ….
Trời ơi, có ai ghen mà nói nghe mê chết như vầy hông?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Mỉm cười + khều nhẹ tay Nàng / Vậy chớ… người ta nói em là của ai?
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Cúi mặt xuống + thỏ thẻ / Là của chị.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Gì? Nói lớn lên em nghe!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Là của chị ?!
Lệ Sa cười khúc khích, rồi bất ngờ chạy vòng ra sau lưng, ôm lấy Thái Anh một cái rõ chặt
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Vậy từ nay về sau… ai mà liếc em, chị nhớ nói thẳng nghen.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Chớ đừng lầm lầm lì lì làm em hết hồn!
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Lí nhí / Tại ghen quá, không biết giận làm sao…
Đúng lúc đó, từ trong nhà vọng ra tiếng má nhỏ
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Ủa, mợ út! Cô út!
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Tắm rửa chưa đó?
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Đêm xuống rồi, đừng đứng ngoài sương lạnh!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Nắm tay Nàng dắt vô nhà + vừa đi vừa hát / Bà xã tui… bả ghen đó nghen…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Thương tui nên mới vậy…
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Đỏ mặt lí nhí / Ai là bà xã em hả trời…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Cười nắc nẻ / Chớ chị cứ kêu em “chồng nhỏ”
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Thì em phải trả treo lại cho công bằng chớ sao!
Tiếng cười đùa vang mãi trong đêm
Nhẹ như gió lùa qua hàng cau
Thơm như mùi tóc phơi trưa.
Ở nhà Hội đồng, chuyện yêu đương xưa nghe vậy mà ngọt muốn xỉu…
Ánh bạc rọi nhẹ xuống hiên sau nhà hội đồng
Bên trong, tiếng ve rả rích ngoài vườn hòa với tiếng dế mèn kêu rỉ rả, nghe yên bình đến nao lòng.
Cứ đi qua đi lại ở hè sau
Tay cầm chén trà gừng chưa uống miếng nào
Mắt thì ngó vô trong buồng nhỏ, nơi mà Thái Anh đang phụ người hầu xếp lại chăn nệm.
Thái Anh ra tới nơi, khoác cái áo lụa mỏng, tóc buông xõa, tay cầm một cành bông quỳnh vừa hái trộm ở mé rào.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Cười + mắt sáng như sao / Cho em nè
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Nhận lấy + cười khì khì / Chị mà đem mấy thứ thơm thơ này dụ em hoài là kỳ lắm nghen.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Trái tim em nhỏ lắm, chứa hổng nổi ai nữa đâu.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Đỏ mặt + ngó xuống mũi chân /
Lệ Sa khoái chí, cười rạng rỡ, đoạn nắm nhẹ tay Nàng.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Chị hay chê em cà rỡn
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Mà thiệt ra trong lòng em thương chị… muốn phát rồ.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Ngước lên + mắt long lanh / Vậy… phát rồ rồi thì tính làm sao?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Bước sát lại + giọng dịu xuống / Tính… xin một cái hôn, coi thử em còn tỉnh hông.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Thẹn đỏ cả vành tai + lí nhí / Trời đất…
Phác Thái Anh ( Nàng )
Giữa hè vầy, người ta thấy chết…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Thấy thì cưới luôn cho lẹ.
Nói dứt câu, Lệ Sa nghiêng mặt áp khẽ lên má Nàng
Mùi trà gừng còn đọng đâu đây
Quện lại thành thứ gì đó ngây ngất.
Thái Anh nhắm mắt, môi run run.
Rồi… nhẹ như gió thoảng, dịu như trăng non, môi của Lệ Sa chạm lên môi Thái Anh.
Một cái hôn đầu đời, không vội vã, không toan tính, chỉ có hơi thở hai người quyện lấy nhau như sương sớm bám lên giàn mướp.
Thái Anh mở mắt, tay siết chặt vạt áo Lệ Sa.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Nói nhỏ / Em hôn vụng về lắm ha
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ừa… nên em còn cả đời để học, với chị.
Hai người đứng lặng dưới trăng, như quên cả thế gian.
Đêm hôm đó, cả vườn nhà hội đồng như cũng dịu lại, gió ngừng thổi, thời gian cũng dừng trôi.
Chỉ còn một mối duyên đang dần lớn lên, như nhánh đậu mới leo giàn, chạm được tới cành thương…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play