[Allbang] : Gió Vẫn Hát Khúc Chia Ly
mở đầu
T/G báo
Bộ chuyện này sẽ nói về cái vùng quê
T/G báo
Khoảng năm 2000 đời đầu á
T/G báo
Nên từ ngữ của nó thuộc năm 2000
T/G báo
Nhưng mà đó là nhưng cách nói chuyện ngày xưa á
T/G báo
Và kêu T/G viết sai chính tả
T/G báo
Có nhiều người sẽ khó hiểu
T/G báo
Ai ko hiểu thì vui lòng out ra nha^^
Những thành phố đang trong đà phát triển
Nhưng còn ở nhưng vùng nông thôn
Ko được có những thiết bị điện tử như ở thành phố
Bạn có tuổi thơ khá vui đấy!
Nhật Hào | Betroc
Anh Bâng ơi! //gọi với vào//
Nhật Hào | Betroc
Cái Huy gọi anh kìa! //gọi với//
Một cậu bé nhỏ trong làng
Em ấy chỉ mới khoảng 9 tuôit thôi
...
(NV bí ẩn) : Gọi cái chi mà lắm thế ?
...
(NV bí ẩn) : Anh nghe nói Bâng đi học rồi!
Chắc cũng 15 tuổi rồi nhỉ ?
Thanh Lâm | Zefer
Canh thân cái Bâng mới về
Nhật Hào | Betroc
Dạ //nói rồi chạy đi//
Thanh Lâm | Zefer
"Ko biết tụi sấp nhỏ tính bày trò gì nữa đây" //nói rồi bỏ voi nhà//
Sinh ra trong một gia đình khá giả
Cậu là đứa trẻ được đi học đến nơi
Trẻ em chỉ đi học cho biết cái chữ thôi
Chứ ko được học lâu như cậu
Chắc do kinh tế ko cho phép họ tiếp tục tìm con chữ
Hiện vẫn được cho đi học đầy đủ
Cậu bắt gặp cậu bé Hào vẫn đang đứng đợi cậu
Nhật Hào | Betroc
Ủa anh Bâng! //vui mừng//
SGP Bâng
Em tìm anh có gì vậy ? //thắc mắc//
Nhật Hào | Betroc
Anh Huy bảo anh ngày mai , vẫn như mọi năm^^
Cậu khựng lại suy nghĩ một lúc
Đó là một trò chơi khá đặc biết
Của trẻ em nông thôn khoảng năm 2000
Chắc họ chẵng thể gặp nhau như xưa rồi...
Vẫn chưa có những chiếc máy tách vỏ thóc
Nên người ta sẽ tách bằng tay
Thường đi đến mỗi nhà khác nhau trong làng
Tuy cậu là con nhà giàu trong làng
Cậu rất hay đi chơi với những đứa bạn trong làng
Có vẻ niềm vui nào cũng sẽ phải...
Vì là một gia đình làm cho công chức
Nên phải đổi công tác liên tục
Tuy đã chuyển đi biết bao nhiêu lần
Biết bao nhiêu lần cậu phải tạm biệt nhưng người bạn cậu quen
Chuyển đi một cách vội vã
Và cũng chẵng muốn nói lời tạm biệt
Chỉ khiến ta đau hơn thôi!
Im lặng vẫn là cách tốt nhất
Cậu tự đặt ra một lời thề thầm kín
Và quay về đây gặp lại mọi người nơi đây
Nói rõ hơn chắc là khoảng hai ba năm gì đó
Nó ko được như xưa thôi!!
Giờ đây đã hoá thân thành một thành phố tráng lệ
Những toà nhà cao tầng đan san sát nhau
Nơi mà cậu và đám trẻ khi xưa đã từng đến đây chơi
Hồi tưởng lại tất cả những gì trong quá khứ
Chắc họ chẵng thể gặp nhau như xưa rồi...
Một kỉ niệm bị chôn vùi mãi mãi!
Và cũng chẵng ai muốn đào nó lên
Cái cậu quan tâm chỉ là sợ nghiệp thôi
T/G báo
Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ:)))
T/G báo
Mới vào đã có danh hiệu thầy doạ ma:))
Có người vẫn ở đây và đã nhận ra cậu
...
Ông trời cho mình cơ hội sao ?
...
Lần này ko được để mất lần nào nữa...
Người này biết cậu mới đến dây chưa có công ăn việc làm
Và trùng hợp là vị trí thư kí cho hắn vẫn chưa có ai
Nên hắn ngay lập tức đăng bài tuyển thư kí
Cậu cũng ngay lập tức mắc bẫy
Cậu được tuyển một cách dễ dàng
Khi cậu thấy mặt sếp mình
Cậu lại ko nhận ra người đó là ai
Cho dù ngày xưa họ như hình với bóng
Lúc trước họ từng thề với nhau
Dù có cách xa hàng vạn ánh sao
Họ cũng sẽ chẵng quên được nhau
Ấy vậy mà mới mấy năm trôi qua
Cậu lại hoàn toàn quên mất hắn là ai
Cho dù đã biết trước cậu sẽ quên đi hắn
Đau khi lúc xưa cậu lại rời đi mà ko một lời tạm biệt
Đau khi lúc đó biết đã hết hoàn toàn cơ hội nhìn thấy người mình thương
Cho dù đã gặp lại nhau nhưng người kia vậy ko nhớ mình là ai
Các nhân viên trong công ty họ đều nhận ra việc cậu được ưu ái nhất công ty
Và họ biết chắc chắn xếp của mình đang yêu thầm người thư kí mới này
Hắn từ một người khó tính với nhân viên
Vì cậu mà trở nên dễ tính hơn lúc trước
Dù đã nghe lời đồn ấy trong công ty
Cái cậu quan tâm chỉ là sợ nghiệp thôi
Cậu chỉ muốn làm một người thư kí bình thường như bao người thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play