Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoan, Chị Yêu Em Mà. [Hanyeol][Lyhan X Yeolan]

#1

Sao Chổi.
___
Hưm... Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
Tôi đã bắt đầu học đại học rồi.
Nhưng dường như chẳng ai quan tâm về tôi cả.
Tôi, Phương Lan. 19 tuổi đang theo học ở một trường cảnh sát ở thành phố, học năm 2 rồi nhé. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã biết mình không phải là người con được yêu thương của gia đình mình, nên tôi đã lên thành phố học.
Vì khi có tôi, họ đã bị sa sút, mất cả chì lẫn chài.
Họ nói tôi là đồ "Sao chổi".
Đến khi cô em gái chào đời. Họ đã phất lên trông thấy.
Từ đó tôi trở thành thứ rác rưởi.
Họ nói tôi đã lấy hết những gì tốt đẹp của gia đình và đổi lại là sự xui xẻo.
Vì sao ư?
Vào năm tôi 6 tuổi, cô em gái 4 tuổi, cô đã biết bắt đầu chập chững đi và nói. Cô cứ đòi bà dắt cô đi chơi, nhưng trời đã tối hẳn, mắt bà cũng không còn rõ. Tôi cản lại nhưng cô ấy không chịu cứ khóc la, bà sợ tôi lại bị mắng thế nên đã dẫn cô đi.
Nhưng không may... Một chiếc xe hơi màu đen đang mất lái, nhắm thẳng vào phía bà và cô, bà đã tiến tới chắn cô nhưng cô lại ngước đôi mắt mình lên mảnh vỡ bay thẳng vào đôi mắt của cô khiến cô mù loà vĩnh viễn.
Bà mất đi, em gái mù loà.
Họ cứ bảo tại tôi, tại tôi đã hại cô ấy mất đi đôi mắt. Nơi nhìn thấy những điều đẹp nhất.
Nhưng họ không biết rằng tôi đã cản.
____
Chợt bừng tỉnh, tôi bắt lấy chiếc điện thoại run lên trên bàn, cần thận bấm nghe.
Phương Lan
Phương Lan
Alo?
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Hôm nay mày có việc gì không?
Phương Lan
Phương Lan
Không ạ
Phương Lan
Phương Lan
Nay con được nghỉ
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Vậy thì 8 giờ sáng này đến quán cafe XX để gặp hôn phu của mày nhé
Phương Lan
Phương Lan
Nhưng-
Lâm Nhiên
Lâm Nhiên
Cấm cãi
Mẹ tôi tắt máy cái rụp.
Tch-
Phương Lan
Phương Lan
Nhưng bây giờ là 7 giờ 45 rồi sao kịp?
Tôi bước xuống giường cấp tốc gọn lẹ mà đi đến quán mẹ đã gửi.
Vào đến quán cô bước đến ngay bàn có cô gái tóc đen dài xoăn lơi, ánh mắt đăm chiêu vào một hướng không cố định.
Tôi nhẹ gõ lên bàn.
Phương Lan
Phương Lan
Xin chào
Phương Lan
Phương Lan
Cô có phải là
Em ấy ngước lên nhìn tôi. Là đàn em hồi cấp 3 của tôi đây mà?
Phương Lan
Phương Lan
Là em sao?
Thảo Linh
Thảo Linh
Sao lại là chị?
____

#2

Huỷ Hôn.
___
Em liếc tôi một cái, rồi ngồi vắt chéo chân.
Tôi cười tươi vì em là người tôi thích từ năm lớp 11 cả trường ai cũng biết tôi thích em ấy.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện với gương mặt niềm nở che giấu sự buồn ngủ trong lòng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Chị đến đây có mục địch gì?
Tôi sững người.
Phương Lan
Phương Lan
Chị được mẹ kêu đến để xem vị hôn phu là em đó
Phương Lan
Phương Lan
Bàn số 14 đúng rồi mà?
Tôi nhìn trên mặt bàn nơi ghi số 14.
Thảo Linh
Thảo Linh
Không phải như thế
Phương Lan
Phương Lan
Chứ như nào cơ?
Tôi khó hiểu nhìn em.
Em khẽ nheo mắt, nhìn tôi với đôi mắt lạnh nhạt.
Thảo Linh
Thảo Linh
Vị hôn phu tôi chọn là Khả Hân em gái chị
Thảo Linh
Thảo Linh
Chứ không phải chị
Phương Lan
Phương Lan
H-Hả
Thảo Linh
Thảo Linh
Không nghe rõ hả?
Đầu tôi trống rỗng. Người mình thích cũng thích em gái mình.
Phương Lan
Phương Lan
Rõ rồi
Môi tôi khẽ run, lông mi rũ xuống.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi sẽ liên lạc với gia đình về chuyện hôn ước có thể đổi người không
Phương Lan
Phương Lan
À ừ được
Em lấy điện thoại ra gõ được vài số.
Thì tôi lên tiếng.
Phương Lan
Phương Lan
Này
Thảo Linh
Thảo Linh
Sao?
Em ấy ngước lên nhìn tôi.
Đôi mắt lạnh lẽo quá.
Phương Lan
Phương Lan
Khoảng thời gian chị theo đuổi em
Phương Lan
Phương Lan
Em từng có tình cảm với chị chưa?
Thảo Linh
Thảo Linh
Chưa từng và sẽ không bao giờ
Phương Lan
Phương Lan
À
Tôi tuyệt vọng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Ba
Anh Huy
Anh Huy
Cái gì nữa?
Đầu dây bên kia đáp lại.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tại sao người xem mắt lại là chị
Thảo Linh
Thảo Linh
Rõ ràng tôi bảo là cô em cơ mà?
Anh Huy
Anh Huy
Ta chịu
Anh Huy
Anh Huy
Bên đó không chịu gả cô em
Thảo Linh
Thảo Linh
Tch-
Thảo Linh
Thảo Linh
Vậy hủy hôn ước đi
Anh Huy
Anh Huy
Không được
Anh Huy
Anh Huy
Bên họ lại chẳng chịu
Cô ấy thẳng thừng cúp máy.
Thảo Linh
Thảo Linh
Không hủy hôn được
Thảo Linh
Thảo Linh
Có phải chị làm?
Phương Lan
Phương Lan
Gì?
Phương Lan
Phương Lan
Chị còn không biết hôn ước giữa ta
Phương Lan
Phương Lan
Nếu không chị theo đuổi em làm gì
Phương Lan
Phương Lan
Đợi hôn ước thôi
Thảo Linh
Thảo Linh
Chả biết được chị sẽ làm gì mà
Tôi cố gắng bình tĩnh che giấu sự đau buồn trong lòng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi đi đây
Thảo Linh
Thảo Linh
Sau tính
Phương Lan
Phương Lan
À ừ
Em đi mất hút.
Tôi còn chưa gọi nước gì cả, đành gọi một ly cà phê cho tỉnh rồi làm thuyết trình.
Có phải cuộc tình tôi hằng mơ sẽ về không thuộc về tôi ?
____

#3

Bản Hợp Đồng.
___
2 ngày sau.
Em ấy hẹn tôi ở quán cafe đấy.
Tôi đến trước giờ hẹn 15 phút.
5 phút sau em ấy đến. Cũng không gọi là trễ như tôi nghĩ.
Em ngồi xuống từ trong túi lấy ra một tờ giấy in đầy chữ.
Thảo Linh
Thảo Linh
Đây là hợp đồng hôn ước
Thảo Linh
Thảo Linh
Có gì khó chịu
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi sẽ xem xét và sửa
Tôi cầm bản hợp đồng trên tay. Hầu như không có cái nào là thiệt với tôi.
Phương Lan
Phương Lan
Em bận đến vậy sao?
Phương Lan
Phương Lan
Không gặp mặt luôn à
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhìn thấy chị là tôi thấy ngán rồi
Tôi mím chặt đôi môi mỏng lấy viết và kí tên.
Phương Lan
Phương Lan
Xong rồi
Thảo Linh
Thảo Linh
Chị muốn hỏi tôi gì không?
Phương Lan
Phương Lan
Được à?
Thảo Linh
Thảo Linh
Phương Lan
Phương Lan
Vậy em quen biết Khả Hân vào khi nào... Và em có mối quan hệ gì?
Phương Lan
Phương Lan
Không trả lời cũng được.
Tôi sợ câu hỏi này lại chọc tức em ấy.
Rồi em ấy cho tôi kết cục thảm hơn.
Tôi quen nhịn nhục rồi...
Chắc vào năm tôi 11 tuổi...
Tôi không ngờ em ấy sẽ trả lời. Mà khoan lúc em ấy 11 tuổi vậy là... Mình đến sau.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi gặp ẻm lúc về quê
Thảo Linh
Thảo Linh
Em ấy không thấy mọi thứ
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhưng lúc nào cũng nở nụ cười
Thảo Linh
Thảo Linh
Khiến lòng tôi cũng vui theo
Thảo Linh
Thảo Linh
Em ấy là người truyền động lực cho tôi
Thảo Linh
Thảo Linh
Và em ấy không bám theo tôi như chị và làm nhảm như chị
Thảo Linh
Thảo Linh
Vì thế tôi mới đề nghị hôn ước với gia đình chị
Thảo Linh
Thảo Linh
Đâu ngờ hôn phu của tôi là chị đâu
Thảo Linh
Thảo Linh
Chị ở trên đời này chả có ích gì cả
Thảo Linh
Thảo Linh
Tại sao chị không lấy đôi mắt của chị cho em ấy đi?
Phương Lan
Phương Lan
Nhưng mà ch-
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi nghe kể hết rồi
Thảo Linh
Thảo Linh
Đừng như chị là nạn nhân
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi tởm
Quả thật...
Trên đời này không có chuyện tôi sống yên ổn.
Lời nói cay đắng thật đấy.
Nhưng em ấy ghét tôi bao nhiêu... Thì tôi thích em ấy nhiều hơn thế nữa.
Chẳng vì sao cả.
Vì em ấy... Chính là em ấy.
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play