[Lichaeng] VỢ GỌI TÔI LÀ DÌ
CHƯƠNG 1 – ĐỨA TRẺ BA TUỔI VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ HAI MƯƠI LĂM
Lisa đứng lặng người trước cánh cổng màu gạch đỏ của ngôi nhà cũ ở Gwangju – nơi cô chưa từng nghĩ sẽ quay lại. Trên tay cô là một bé gái nhỏ xíu, tóc xoăn vàng, đôi mắt to tròn đỏ hoe, ôm chặt lấy con gấu bông sứt chỉ. Chaeyoung – ba tuổi. Là con của người em họ quá cố. Là món quà cuối cùng mà mẹ Lisa để lại.
Mẹ MaNoBan
Con bé không còn ai khác, Lisa à.
Mẹ cô đã thì thầm như thế trước khi rời bỏ thế giới này.
Lisa thở dài. 25 tuổi, độc thân, chẳng biết nuôi trẻ con là như thế nào. Cô còn đang lo bữa ăn cho mình, nói chi đến việc dỗ một đứa bé?
Tiếng gọi nhỏ xíu, rụt rè vang lên từ phía sau ghế xe taxi. Lisa ngó xuống. Đứa nhỏ ngước nhìn cô, tay kéo tay áo cô nhè nhẹ.
Park Chaeyoung
Con muốn đi vệ sinh…
LaLiSa MaNoBan
"Cười khẽ" Về nhà rồi đi nhé? Nhà mới của con đó.
Căn hộ số 402 là nơi Lisa sống một mình suốt 3 năm nay. Nhưng hôm nay, nó có thêm tiếng chân con nít, tiếng hát nhẩm theo quảng cáo trên tivi, và cả tiếng khóc giữa đêm.
Park Chaeyoung
"Dụi mắt" Dì Lisa... mẹ đâu rồi?
Lisa siết chặt đứa bé vào lòng, cổ họng nghẹn lại.
LaLiSa MaNoBan
Mẹ đang nhìn con từ trên trời. Nhưng từ giờ, dì sẽ thay mẹ chăm sóc con, được không?
Chaeyoung không đáp. Chỉ rúc mặt vào cổ Lisa, ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Tối đó, Lisa không ngủ. Cô ngồi nhìn trần nhà, nghe tiếng thở đều đều của đứa bé nằm bên cạnh. Và lần đầu tiên, trong tim cô dấy lên một điều gì đó… không giống trách nhiệm.
CHƯƠNG 2 – NHỮNG ĐÊM SỐT ĐẦU TIÊN
Lisa chưa từng nghĩ mình sẽ cuống cuồng như thế chỉ vì một cái nhiệt kế.
Cô chạy qua chạy lại trong siêu thị 24h giữa đêm, tóc buộc vội, áo khoác ngoài chưa kéo hết khóa. Trên tay là một danh sách cô vừa tra vội trên mạng: thuốc hạ sốt cho trẻ em, khăn lạnh, nước điện giải, cháo dinh dưỡng đóng hộp.
Tất cả chỉ vì Chaeyoung – bé con mới ba tuổi, đang nằm co ro trên giường với đôi má đỏ bừng và tiếng thở nặng nhọc.
Park Chaeyoung
Dì ơi… lạnh…
LaLiSa MaNoBan
"Vội đặt tay lên trán Chaeng", (thót tim) nóng quá.
LaLiSa MaNoBan
Sốt rồi… trời ơi.
Cô không biết phải làm gì trước. Gọi ai bây giờ? Cô đâu có cha mẹ nữa. Bạn bè? Ai cũng bận. Cô tự nhủ: Không sao. Mình 25 rồi. Đã từng tốt nghiệp đại học, từng sống ở Seoul một mình. Một cơn sốt ba mươi tám độ thì làm khó được gì?
Nhưng tay cô run lên khi vắt khăn lau người cho đứa bé. Run thật sự. Không phải vì sợ, mà vì... thương.
Lisa đặt cháo ra bàn, thổi từng muỗng. Cô bế Chaeng ngồi dậy, lưng tựa vào ngực mình, tay cẩn thận đưa thìa cháo vào miệng con bé.
LaLiSa MaNoBan
Cháo nóng lắm, nhưng ăn vào sẽ khỏe. Con cố gắng nhé.
Park Chaeyoung
(mệt lả) "gật đầu"." Bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay cái của Lisa, siết nhẹ."
LaLiSa MaNoBan
"Sững người"
Cảm giác ấy... không giống bất kỳ điều gì trước đây. Không giống tình bạn, không giống yêu đương... mà là một mối dây gắn kết kỳ lạ. Như thể... cô sinh ra là để giữ gìn đứa nhỏ này vậy.
Lisa ngồi tựa lưng vào tường, ánh đèn ngủ vàng ấm chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Chaeyoung đã ngủ lại, trán đã dịu nhiệt.
Một tiếng thì thầm khẽ vang lên:
LaLiSa MaNoBan
"Nghiêng đầu" Gì đó con?
Park Chaeyoung
Con... thích dì.
LaLiSa MaNoBan
"Mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé con."
LaLiSa MaNoBan
Dì cũng thích con. Rất thích.
Đó là lần đầu tiên Lisa hiểu: nuôi một đứa trẻ không chỉ là trách nhiệm. Đó là học cách yêu, dù bản thân không sinh ra nó. Và cái cách Chaeyoung gọi “dì” – bỗng trở thành từ ngọt ngào nhất trong cuộc đời cô lúc đó.
CHƯƠNG 3 – BỨC TRANH CỦA CON GÁI TÔI
Mùa xuân năm Chaeyoung lên bốn, Lisa phát hiện ra một điều quan trọng: bé con của cô có đôi mắt rất đẹp – không chỉ là đôi mắt biết cười, mà còn là đôi mắt biết nhìn.
LaLiSa MaNoBan
Con đang làm gì đó?
Lisa vừa lau dọn kệ sách vừa liếc qua đứa bé đang ngồi khoanh chân nơi góc phòng khách. Trước mặt bé là bộ màu sáp mà Lisa mua vội ở siêu thị, cùng chồng giấy vẽ trắng tinh mà cô nghĩ con sẽ chỉ vẽ vài nét nguệch ngoạc.
LaLiSa MaNoBan
"Bật cười" Dì đẹp không?
Park Chaeyoung
"Phồng má, cau mài" Không giống lắm…
Park Chaeyoung
Nhưng con đang cố.
Lisa bỏ khăn lau xuống, tò mò bước lại. Nhưng khi ánh mắt cô chạm đến tờ giấy, nụ cười trên môi cô khựng lại.
Bức tranh vẽ một người phụ nữ tóc nâu buộc cao, mặc áo len xám nhạt, đang ngồi ở ban công với cây đàn guitar trên tay. Xung quanh là ánh nắng vàng nhạt, và một tách cà phê còn bốc khói đặt bên cạnh.
Lisa nhận ra ngay – đó là buổi sáng thứ bảy tuần trước, khi cô vừa dọn dẹp xong và ngồi đàn một bài hát cho Chaeyoung nghe. Cô không hề biết đứa bé ngồi kế bên lại nhìn mọi thứ kỹ đến vậy.
LaLiSa MaNoBan
"Ngạc nhiên" Con nhớ cảnh này sao?
Park Chaeyoung
"Gật đầu" Dì đàn bài của Taylor Swift. Con thích lắm.
LaLiSa MaNoBan
"Ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng" Con vẽ giỏi quá. Dì không biết con thích hội họa đấy.
Park Chaeyoung
(Giọng ngây thơ) Con thích nhìn. Nhìn mấy thứ đẹp.
Park Chaeyoung
Như ánh nắng, hay nụ cười của dì nữa.
LaLiSa MaNoBan
"Sững người. (Tim cô mềm nhũn vì câu nói đơn giản đó.) Cô siết nhẹ vai bé con."
LaLiSa MaNoBan
Vậy từ nay, mỗi tuần con vẽ một bức nhé. Dì sẽ làm cái khung treo lên tường. Gọi là… Triển lãm Chaeng.
Park Chaeyoung
"Reo lên" Con có phòng tranh riêng hả?!
LaLiSa MaNoBan
"Gật đầu, mắt cong cười" Phòng tranh đầu tiên, và cũng là đặc biệt nhất của dì.
Từ hôm đó, mỗi cuối tuần, trên tường căn hộ số 402 lại có thêm một bức vẽ mới.
Có lúc là Lisa ngủ gục trên bàn làm việc.
Có lúc là chậu xương rồng ngoài ban công đang nở hoa.
Có lúc là hai cái bóng đổ dài trong nắng chiều – một lớn, một bé, tay nắm tay.
Lisa chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành “mẹ” của một họa sĩ nhí, càng chưa từng nghĩ chỉ một bức vẽ lại khiến tim mình rung động đến vậy.
Nhưng rõ ràng… cô đã không còn chỉ đơn giản là một người “dì”.
Cô đang sống trong một thế giới mới – nơi mỗi bức tranh là một lát cắt thời gian, lưu giữ một điều gì đó rất đẹp: tình thương, sự lớn lên… và một loại gắn bó không thể gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play